[ XK ] CHA CỤC CƯNG HẢO THẦN BÍ - Mĩ Hải Ái
CHƯƠNG 29 - 32
CHƯƠNG 29: KHÍ PHI CŨNG ĐIÊN CUỒNG (4)
Đang lúc ba người như bay trong cõi cực lạc, đột nhiên nghe được tiếng nữ tử từ cách vách truyền đến, hơn nữa còn nghe ra nữ nhân kia cũng đang tắm spa.
“Mau giúp ta rửa chân.” Một giọng nữ êm tai như có ma lực xuyên thấu vách tường, thẳng vào trong lỗ tai của ba nam nhân.
Rửa chân? Ba người Tát Hoàn không khỏi giật mình, quay sang nhìn nhau, vạn vạn không đoán được nơi này cư nhiên sẽ có nữ nhân tới, hơn nữa trên đời này lại có nữ tử lớn mật như vậy.
“Rất thoải mái a, rất thư thái, thật là thích. Quả nhiên giống như ta nghĩ!” Lăng Nhược Nhược thoải mái đến mức phải kêu lên, căn bản không sợ người khác nghe được. Nàng làm như vậy cũng là cố ý. Ở hiện đại chuyện các cô gái đi gội đầu, tắm spa sớm đã là bình thường như cơm bữa, thế nên nàng cũng có ý tạo ra một trào lưu mới ở cổ đại này.
Ba đại nam nhân lại quay sang nhìn nhau, mặt lén lút đỏ, trong lòng không hẹn mà cùng kêu lên, trời ạ, đó là dạng nữ nhân gì a, rất vi phạm phụ đức.
“Gia, thoải mái sao?” Nhóm nữ tử đang cố gắng mát xa nhìn thấy bộ dáng như gặp quỷ của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thoải mái nên có chút hoảng hốt, bối rối hỏi.
“Không có, thực thoải mái, các ngươi tiếp tục đi.” Thấy các nàng sợ hãi, Tát Nhãn cười hì hì an ủi nói, cảm giác thoải mái dần dần giúp bọn họ quên đi nữ nhân kia.
Các nàng thế này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục cố gắng mát xa. Lát sau thỉnh bọn họ đứng dậy, cùng đi đến một căn phòng khác, nơi đó đã bày sẵn ba chiếc giường.
Ba huynh đệ Tát Hoàn vừa thấy đến giường không khỏi bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái, bọn họ chưa từng thử qua những chuyện thế này, nên không khỏi nghĩ tới phương diện kia.
“Ba vị gia, thỉnh nằm lên giường.” Ba cô nương cung kính cười nói, mặt đỏ vô cùng. Các nàng không cần nghĩ cũng biết ý tưởng của bọn họ, bất quá các nàng đều nghe theo lời của tiểu thư, phải cố nín cười nhưng trong lòng đã sớm cười thầm.
Ba người Tát Hoàn nghe lời leo lên giường nằm, trong lòng chờ mong các nàng tiến thêm một bước. Trong lòng mỗi người đều thực nhảy nhót, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng.
Chỉ thấy các nàng lấy ra ba tấm khăn lớn cỡ tấm chăn lần lượt đắp lên người bọn họ, sau đó kéo tay bọn họ ra, bắt đầu mát xa cánh tay.
Ba tên đại nam nhân thất vọng, bất quá bọn họ phi thường thích mát xa.
“Thoải mái, thoải mái đã chết, rất thư thái.” Cách vách lại truyền đến giọng của Lăng Nhược Nhược, nàng cũng đã nằm trên chiếc giường nhỏ giống như bọn họ, hưởng thụ thoải mái ở trong từng tấc thân thể.
Nàng hô to gọi nhỏ, động tĩnh càng lúc càng lớn khiến sự tò mò trong bọn họ lại cùng dâng lên, hận không thể đem bắt nữ nhân to gan lớn mật kia lại đây nhìn một cái.
“Người cách vách là ai? Một nữ nhân cư nhiên cũng dám đến nơi này.” Tát Nhãn tính tình luôn gấp gáp, rốt cục nhịn không được, vội hỏi nói.
Cô nương phục vụ cho hắn tên là Mai Hoa, nàng nhịn không được che miệng cười cười đáp: “Đó là tiểu thư nhà chúng ta, chính là lão bản của nơi này.”
A……
Ba đại nam nhân nghe vậy cùng giật mình cười toe tóe, ai cũng thật không ngờ, một nữ tử cư nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, lại còn đi mở một cửa tiệm thế này, bọn họ sao có thể không sợ hãi a?
“Lão bản là một nữ nhân?” Kinh ngạc qua đi, Tát Phong có chút đăm chiêu hỏi.
Trúc Tiên bên người hắn cũng cười nói: “Đúng vậy, đại gia, lão bản của chúng ta là một nữ tử, nàng là nữ tử trí tuệ nhất, lại tốt bụng nhất mà ta từng gặp.”
Ba người các nàng khi nhắc tới Lăng Nhược Nhược đều biểu lộ sự sùng bái, quả thực đã xem nàng như thần tượng trong lòng.
“Nàng cũng đến mát xa?” Nếu là như thế vật sẽ không kỳ quái, cho nên Tát Phong tò mò hỏi những lời này cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nghe đến đây, các nàng đều bật cười, lý do tiểu thư mở cửa tiệm thật rất buồn cười a. Các nàng nhất tề gật đầu, không thể mát xa cho bọn hắn, cùng che miệng cười nói: “Bởi vì tiểu thư thích mát xa nên mới mở cửa tiệm này.”
Cái này, lại đến phiên ba đại nam nhân líu lưỡi, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra hứng thú chưa từng có đối nữ tử ở ngay cách vách.
CHƯƠNG 30: KHÍ PHI CŨNG ĐIÊN CUỒNG (5)
Lăng Nhược Nhược đang lúc thoải mái, căn bản không biết nhất cử nhất động vừa rồi của mình đã khiến cho ba nam nhân quyền cao chức trọng chú ý.
“Tiểu Tương, ngươi có muốn thử không, thật sự rất thoải mái, rất thích a.” Lăng Nhược Nhược dụ dỗ nữ hầu Tiểu Tương, hy vọng nha đầu kia sẽ không chỉ nghĩ đến đấm lưng bóp chân, không chịu nghĩ đến động tác mát xa khác.
Tiểu Tương lắc đầu nguậy nguậy đến cổ cũng sắp đứt, nàng không dám đâu, như vậy thật dọa người a, cái gì mà lộ vai lộ chân, còn ăn mặc ít như vậy, nàng chết sống cũng không chịu.
“Tiểu Tương, đến thôi, đi mà.” Lăng Nhược Nhược chọc ghẹo nàng, kỳ thật biết rõ nàng ta không dám, càng không biết làm như thế nào. Ở cổ đại này, mấy quyển nữ thư phụ đức đã vây chết toàn bộ nữ nhân. Chỉ đáng tiếc nàng đây không phải người cổ đại, là một người hiện đại xuyên qua thời không, nàng không thể để mình bị đưa đẩy vòng vòng.
“Không được, tiểu thư, Tiểu Tương không cần.” Tiểu Tương sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trước đây mỗi lần cùng nàng đến thanh lâu, nàng đã ngượng muốn chết, bây giờ còn muốn nàng làm việc này, thà cứ đánh chết nàng đi.
Lăng Nhược Nhược tựa như muốn đùa dai, cuồng tiếu: “Ha ha ha, Tiểu Tương rất đáng yêu a, ha ha ha. Không được, lần sau ta phải mở một cái thẩm mỹ viện, chuyên môn phục vụ cho nữ nhân.” Nàng lại đột phát kì tưởng, trong đầu dâng lên ý nghĩ muốn mở thẩm mỹ viện.
Đầu óc Tiểu Tương đã suýt bị làm chó chóng váng, trong lòng cảm thấy ý tưởng của tiểu thư thiệt là kì quái, nàng nhịn không được tò mò hỏi: “Tiểu thư, đó là cái gì, chuyên môn phục vụ cho nữ nhân, phục vụ cái gì?”
Lăng Nhược Nhược cố nín cười, nghiêm trang lấy ngón tay ra đếm: “Rửa mặt, tẩy lông, vắt sữa……” Nói có trình có tự, hết sức say sưa.
“Vắt sữa……” Tiểu Tương thực bị dọa, vội vàng lấy hai tay che ngực mình lại, mặt đỏ lên, sợ hãi lui về phía sau, vội rời xa tiểu thư nhà mình.
Cô nương đứng mát xa bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng, vắt sữa? Đây là cái gì, thật sự phải làm cái kia……, mọi người sắc mặt thay đổi, hồng toàn bộ.
“Ha ha ha……” Lăng Nhược Nhược cười đến đau cả bụng, không dừng lại được. Trời ạ, rất buồn cười, rất lạc hậu, rất phong kiến a.
Mọi người thấy nàng cười lớn như vậy, cũng không biết nàng cười cái gì, chỉ cảm thấy nàng có nhiều ý tưởng cổ quái, toàn là các nàng mới nghe lần đầu.
“Tiểu thư……” Tiểu Tương nhìn không được, tiểu thư rất thô lỗ, một chút hình tượng cũng không có.
Lăng Nhược Nhược rốt cục ngừng cười, nói thật, cho dù nàng có muốn mở thẩm mỹ viện, nàng cũng không có khả năng, bởi vì nơi này nàng chưa đi qua, cho nên chỉ có thể nói ra vài cái đề mục mình nghe nói thôi.
“Tốt lắm tốt lắm, ta cũng không có nhiều tinh lực đi mở nhiều cửa hàng như vậy.” Nàng thản nhiên nói, làm cho các nàng yên lòng.
“Hắc hắc, Tiểu Tương biết tiểu thư chỉ nói như vậy mà thôi, sẽ không làm thực.” Tiểu Tương có vẻ cao hứng phấn chấn, nhất là khi nghe nàng bỏ qua ý nghĩ đó. Bất quá, nàng lại không quên nổi, cái thứ vắt sữa kia.
Còn ba nam nhân ở phòng bên cạnh, Tát Phong, Tát Hoàn, Tát Nhãn, nằm mát xa mà cứ nhớ đến nữ nhân đó không thôi, đều có ý muốn được nhìn thấy nàng.
Một hồi sai, mát xa rốt cục xong, các cô nương bưng trà, bánh ngọt, hoa quả lên cho bọn hắn, lại thêm huân hương, an bài một nữ hài tử vào đánh đàn, sau đó các nàng liền lui ra.
Tát Nhãn là người thứ nhất ngồi không yên, hắn vừa mang giày đi ra ngoài, vừa nói: “Đại ca, nhị ca, ta đi ra ngoài một chút.”
Ma xui quỷ khiến, hắn lén lút đến gần căn phòng cách vách, đứng ở ngoài cửa nhìn vọng vào. Nữ tử bên trong đang thoải mái hưởng thụ mát xa, lộ ra bả vai trắng như tuyết, còn có thể mơ hồ thấy được bầu ngực phía trước, cặp chân trắng nõn thon dài, gót chân nhỏ nhắn phấn hồng, cùng với gương mặt rất quen thuộc.
Là nàng. Tát Nhãn kinh ngạc vạn phần, sững sờ nhìn.
Mà người ngây ra như phỗng không chỉ có hắn, còn có Tát Hoàn, và Tát Phong.
Nữ nhân này, nữ nhân này, không phải là Tát Hoàn Vương phi sao? Phải nói là hạ đường khí phi – Lăng Nhược Nhược.
CHƯƠNG 31: VẠCH TRẦN
Lăng Nhược Nhược không biết mình đã bị bại lộ, nếu sớm biết, nàng nhất định sẽ không hưng trí bừng bừng đến mát xa, hưởng thụ một chút khoái lạc ngay ngày khai trương đầu tiên.
Ba nam nhân không lên tiếng quay trở lại phòng mát xa, lòng không thể lại bình tĩnh, trong đầu vẫn chỉ có bộ dạng xinh đẹp của tiểu nữ nhân kia.
Lăng Nhược Nhược, nữ nhân mà ai nấy đều nghĩ sẽ không thể sống tốt, không thể sống nổi, hiện tại không chỉ sống vui vẻ, hào hứng, còn làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Các nam nhân rốt cuộc không thể tiêu dao, tâm tư đã sớm bay xa. Chỉ chốc lát sau, Tát Nhãn là người thứ nhất cáo từ: “Đại ca, nhị ca, tiểu đệ nhớ đến trong nhà còn có chút việc, xin cáo từ trước.” Nói xong, không đợi hai người kia trả lời, liền vội vã chạy đi.
Tát Hoàn tâm tình rất rối loạn, hắn đã cho Hắc Hổ đi điều tra, đến nay còn không có trở về hội báo, không biết đã điều tra thế nào, đêm nay có thể cho mình tin tức gì đi.
“Nhị đệ, nàng không phải là Vương phi bị ngươi hưu đó sao?” Tát Phong vốn rất rõ chuyện của hắn, nhịn không được hỏi, vì cái gì Nhị đệ lại giống như không hề biết cửa tiệm này là do nàng mở?
“Đại ca, nàng đúng đã từng là Vương phi của tiểu đệ, ta đã hưu nàng rồi.” Đúng vậy, nữ nhân hơn ba năm trước đã bị hắn hưu nay lại cho hắn bất ngờ thật lớn, đầu tiên là ở sau núi Phổ Đà Tự, sau đó là Hương Nhưỡng Tửu Phường, hiện tại là tiệm mát xa kỳ quái. Đến tột cùng nàng còn có bao nhiêu chuyện hắn không biết? Đến tột cùng nàng còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết? Hay là hắn cho tới bây giờ vốn không hiểu nàng, mà nàng phải chăng vẫn luôn giấu diếm bản thân, đội mặt nạ mà sống? Hết thảy đều là bí ẩn.
Hắn phát hiện, chính mình cho tới bây giờ vốn chưa từng nghiêm túc nhìn nàng, chưa từng chân chính để ý nàng, hắn vẫn chỉ biết đòi hỏi, thậm chí xem nàng như món đồ chơi. Đúng, đúng vậy, một thứ đến tay có thể ném đi, một thứ không quan hệ, không khẩn trương.
Hiện tại, hắn rốt cục phát hiện mình mười phần sai, hắn cứ nghĩ sau khi nàng rời mình đi, nhất định sẽ thật thê thảm, nhất định là nghèo khó, tuyệt vọng.
Nhưng là, nàng lại tựa như một kỳ tích. Hắn nhìn ra được, sau khi nàng rời đi mình, lại như cá gặp nước, khoái hoạt vô cùng, hơn nữa trên người còn có rất nhiều bí mật.
Tát Phong có chút đăm chiêu gật gật đầu, đột nhiên nói: “Tam đệ đã trở về, trẫm cũng muốn về, sau này có rảnh lại tụ hợp.” Nói xong, cũng đứng dậy đi.
Tát Hoàn còn đứng tại chỗ, một lát sau, hắn cũng đứng dậy ly khai Câu Hồn Điếm. Hắn có rất nhiều nghi vấn nhất định phải điều tra rõ. Lúc gần đi, hắn thật sâu nhìn sang phòng của Lăng Nhược Nhược.
Trở về vương phủ, ngay cả Vương phi cùng tổng quản ra đón, hắn cũng không để ý, liền trực tiếp vào thư phòng, vừa ngồi vào chỗ, hắn liền lạnh lùng nói: “Tra thế nào?”
Kỳ thật Hắc Hổ cũng là vừa về không lâu, hắn tra ra rất nhiều chuyện khiến hắn khiếp sợ, hắn không biết có nên nói cho Vương gia hay không, nhưng không nói lại không được, đó là chức trách của hắn.
“Vương gia, từ trước đến nay Lăng tiểu thư sốgn cùng Quý bác gái và một tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo tên là Lăng Chí Tôn, cùng họ với Lăng tiểu thư. Thuộc hạ còn tra được Lăng tiểu thư có năm sản nghiệp, trừ bỏ Hương Nhưỡng Tửu Phường, nàng còn có Vân Thường Y Điếm, Bàn Long Đại Tửu Điếm, Hoa Tụ Lâu, cùng với Câu Hồn Điếm vừa khai trương. Nàng ở kinh thành có mua một mảnh đất, lập một phủ đệ tên là Quý phủ, lấy danh nghĩa của Quý bác gái.” Hắn nhất nhất đem những chuyện tra được ra bẩm báo, nhưng hắn vẫn che giấu chuyện Lăng Nhược Nhược còn có có một tòa trang viên ở một nơi xa kinh thành, không biết vì cái gì, hắn chỉ muốn bảo hộ nữ nhân này.
Tát Hoàn càng nghe càng kinh ngạc, tứ đại danh điếm nổi tiếng thiên hạ cư nhiên là do khí phi của hắn mở, hơn nữa còn là nơi mà hắn thích đến nhất.
“Tất cả đều do nàng mở?” Sắc mặt hắn càng lúc càng khó xem, hắn quả thật đã xem thường nàng.
“Vâng, Vương gia.” Hắc Hổ vội vàng đáp, thứ rượu mà hắn cực yêu thích cư nhiên toàn từ một tay Lăng Nhược Nhược làm ra, điều này sao không khiến hắn sợ hãi a!
Hắn trầm mặc hồi lâu, liền lạnh lùng nói: “Đi xuống đi, bổn vương đã biết.”
“Vâng.” Hắc Hổ lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Nữ nhân, cư nhiên dám lừa gạt bổn vương! Xem ra, bổn vương không thể không gặp ngươi, để xem ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Ngươi đến tột cùng là dạng người gì?
CHƯƠNG 32: ĐÊM KHUYA TỚI CHƠI
Đêm dài yên tĩnh.
“Mẹ, ngươi rốt cục trở lại, cục cưng rất nhớ ngươi.” Bé đã hơn ba tuổi, hai mắt ngân ngấn nước mắt, vừa nhìn thấy nàng trở về, lập tức nhào vào lòng nàng, nãi thanh nãi khí hét lên.
Lăng Nhược Nhược vừa thấy đến nước mắt hắn liền đau lòng, nhỏ giọng nói: “Cục cưng ngoan, mẹ là đi làm việc, không phải đi chơi. Như vậy đi, ngày mai mẹ mang ngươi đi ăn cơm dã ngoại, được không?” Dạo gần đây, nàng bận bịu mở Câu Hồn Điếm, lại lo cho bản thân hưởng thoải mái, vắng vẻ bé.
Bé lập tức thu hồi nước mắt trong hốc mắt, nhu thuận nở nụ cười, hắn đầu tiên là hôn mặt của nàng, hoan hô: “Mẹ, thật vậy chăng? Là thật sao? Thật tốt quá, ngày mai cục cưng có thể đi nấu cơm dã ngoại a, cục cưng muốn ăn thiệt nhiều, thiệt nhiều thứ.”
Mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại, bé đều được ăn những món cực kì ngon, còn có hoa quả mà hắn chưa từng nếm qua, đối với hắn, mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại đều như lễ mừng năm mới.
Lăng Nhược Nhược đau lòng nở nụ cười, gắt gao ôm hắn, liên tục nói: “Đương nhiên là thật, mẹ khi nào thì lừa gạt tiểu bảo bảo? Mẹ nha, nói chuyện giữ lời, cục cưng sau khi lớn lên cũng phải bắt chước mẹ, trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, biết không?”
“Mẹ, cục cưng đã biết.” Bé vội vàng gật đầu đáp, rất có dáng bé ngoan. Tuy hắn không hiểu cái gì kêu trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, nhưng là nếu đã là lời mẹ nói, thì nhất định đúng.
Nàng cao hứng gật gật đầu, ôm lấy hắn đi về phòng. Đêm đã khuya, nàng cũng nên dỗ hắn ngủ. Lần nào cũng vậy, kể chuyện xưa cho hắn nghe xong, bé liền ngủ rất nhanh.
Nàng vào thư phòng cách vách, Xem sổ sách mỗi ngày, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ nhìn sơ cũng đủ phiền toái, lao lực, bởi vì phương thức ghi chép ở cổ đại không đơn giản và tiện lội như ở hiện đại. Cuối cùng, nàng không thể không lao lực dạy bọn họ phương pháp ghi chép mới, vừa ít tốn thời gian, lại thực dụng, quan trọng là chính mình xem sẽ hiểu ngay. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, không còn giống trước kia, làm đến trời tối thui mà cũng chẳng ra được sổ sách gì.
Lật xem sổ sách ngày hôm nay, nàng cao hứng phát hiện tài phú của nàng lại tăng trưởng. Tính đến nay, nàng đã tích lũy kha khá, cuộc sống về sau cũng có bảo đảm. Đây là năm nhàn nhã nhất kể từ khi nàng đi vào thế giới này, cuộc sống đã trở về nhịp đập lúc xưa: bình thản, hờ hững, không lo phiền lụy.
Nàng lại cúi đầu nhìn sổ sách, không hiểu sao bỗng dưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế mẫn cảm ngẩng đầu lên.
Không thấy thì thôi, vừa thấy thiếu chút nữa hồn của nàng bị dọa chạy. Không biết từ khi nào, trước mặt nàng cư nhiên có một nam nhân đang ngồi, đương nhiên, nam nhân này không phải ai xa lạ.
“Ngươi tới làm gì?” Nàng lạnh lùng hỏi, nàng chán ghét nhất loại nam nhân không mời mà đến, hơn nữa còn là loại nam nhân đã không còn quan hệ gì với mình. Đúng vậy, hắn chính là chồng trước của nàng – Ninh Vương Tát Hoàn.
Tát Hoàn đã quan sát nàng thật lâu, từ lúc nàng quay về Quý phủ, hắn thấy nàng dỗ bé, kể chuyện xưa cho bé nghe, cuối cùng đến thư phòng xem sổ sách. Hết thảy hắn đều nhìn rõ nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu nữ nhân trước mắt này.
Đây thật là khí Vương phi, là nữ nhân bị hắn hưu sao? Nàng trước đây nhát gan, sợ phiền phức, đã vậy nam nhân bên cạnh lại dữ dội nhiều, thế nên hắn chán ghét nàng. Tuy nàng sau này thành Vương phi của mình, đáy lòng hắn vẫn luôn chán ghét nàng.
Nhưng đêm nay nàng thể hiện một bộ khác chính mình hoàn toàn không biết. Nàng ôn nhu, nàng hòa ái dễ gần, nàng mê người, nàng phong tình vạn chủng, nàng nghiêm túc. Hắn thấy nàng vui sướng, hắn thấy nàng tràn đầy mẫu tính, hết thảy đều thực chân thật, không hề giữ lại hiện ra trước mắt hắn. Hắn mê hoặc, hắn trầm luân, hắn mê muội, hắn tâm không thấy.
“Vương phi của ta, vi phu đến thăm ngươi, không được sao?” Tát Hoàn chưa bao giờ biết da mặt mình cũng có thật dày, lại còn có thể nói ra lời như vậy.
Lăng Nhược Nhược vừa nghe liền nổi trận lôi đình. Người này thực con mẹ nó khốn khiếp! Kẻ vứt bỏ nàng là hắn, kẻ không cần nàng cũng là hắn, hiện tại ngày lành của nàng vừa tới, lại không biết hắn theo hành tinh nào chạy đến đây. Đáng chết!
“Thật ngại quá, Ninh Vương gia, ngươi nói nhầm rồi, Vương phi của ngươi đang ở trong Ninh Vương phủ, ta còn chưa thành thân đâu, không đúng, ta còn chưa tái giá đâu, cho nên ta không có phu quân, cho dù có, phu quân của ta cũng đã sớm vào phần mộ. Ngươi chính là vị phu quân đã bỏ ta, hưu ta, nói cách khác là tiền nhiệm phu quân. Mọi sự đã hết, nên đừng cho ta thêm danh hào gì, tiểu nữ tử cũng thật không dám nhận a.” Nàng thập phần mất hứng quát, cũng không quản mình nghĩ gì nói gì, người như thế không cần cho hắn mặt mũi.
Tát Hoàn nghe vậy, trong lòng thầm giật mình, càng không ngờ nàng lại nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ gì: “Gả cho bổn vương, cho dù bị bổn vương hưu, vẫn là Vương phi bổn vương, ngươi sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương.”
“Ta phi.”
Đang lúc ba người như bay trong cõi cực lạc, đột nhiên nghe được tiếng nữ tử từ cách vách truyền đến, hơn nữa còn nghe ra nữ nhân kia cũng đang tắm spa.
“Mau giúp ta rửa chân.” Một giọng nữ êm tai như có ma lực xuyên thấu vách tường, thẳng vào trong lỗ tai của ba nam nhân.
Rửa chân? Ba người Tát Hoàn không khỏi giật mình, quay sang nhìn nhau, vạn vạn không đoán được nơi này cư nhiên sẽ có nữ nhân tới, hơn nữa trên đời này lại có nữ tử lớn mật như vậy.
“Rất thoải mái a, rất thư thái, thật là thích. Quả nhiên giống như ta nghĩ!” Lăng Nhược Nhược thoải mái đến mức phải kêu lên, căn bản không sợ người khác nghe được. Nàng làm như vậy cũng là cố ý. Ở hiện đại chuyện các cô gái đi gội đầu, tắm spa sớm đã là bình thường như cơm bữa, thế nên nàng cũng có ý tạo ra một trào lưu mới ở cổ đại này.
Ba đại nam nhân lại quay sang nhìn nhau, mặt lén lút đỏ, trong lòng không hẹn mà cùng kêu lên, trời ạ, đó là dạng nữ nhân gì a, rất vi phạm phụ đức.
“Gia, thoải mái sao?” Nhóm nữ tử đang cố gắng mát xa nhìn thấy bộ dáng như gặp quỷ của bọn họ, nghĩ rằng bọn họ không thoải mái nên có chút hoảng hốt, bối rối hỏi.
“Không có, thực thoải mái, các ngươi tiếp tục đi.” Thấy các nàng sợ hãi, Tát Nhãn cười hì hì an ủi nói, cảm giác thoải mái dần dần giúp bọn họ quên đi nữ nhân kia.
Các nàng thế này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục cố gắng mát xa. Lát sau thỉnh bọn họ đứng dậy, cùng đi đến một căn phòng khác, nơi đó đã bày sẵn ba chiếc giường.
Ba huynh đệ Tát Hoàn vừa thấy đến giường không khỏi bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái, bọn họ chưa từng thử qua những chuyện thế này, nên không khỏi nghĩ tới phương diện kia.
“Ba vị gia, thỉnh nằm lên giường.” Ba cô nương cung kính cười nói, mặt đỏ vô cùng. Các nàng không cần nghĩ cũng biết ý tưởng của bọn họ, bất quá các nàng đều nghe theo lời của tiểu thư, phải cố nín cười nhưng trong lòng đã sớm cười thầm.
Ba người Tát Hoàn nghe lời leo lên giường nằm, trong lòng chờ mong các nàng tiến thêm một bước. Trong lòng mỗi người đều thực nhảy nhót, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của các nàng.
Chỉ thấy các nàng lấy ra ba tấm khăn lớn cỡ tấm chăn lần lượt đắp lên người bọn họ, sau đó kéo tay bọn họ ra, bắt đầu mát xa cánh tay.
Ba tên đại nam nhân thất vọng, bất quá bọn họ phi thường thích mát xa.
“Thoải mái, thoải mái đã chết, rất thư thái.” Cách vách lại truyền đến giọng của Lăng Nhược Nhược, nàng cũng đã nằm trên chiếc giường nhỏ giống như bọn họ, hưởng thụ thoải mái ở trong từng tấc thân thể.
Nàng hô to gọi nhỏ, động tĩnh càng lúc càng lớn khiến sự tò mò trong bọn họ lại cùng dâng lên, hận không thể đem bắt nữ nhân to gan lớn mật kia lại đây nhìn một cái.
“Người cách vách là ai? Một nữ nhân cư nhiên cũng dám đến nơi này.” Tát Nhãn tính tình luôn gấp gáp, rốt cục nhịn không được, vội hỏi nói.
Cô nương phục vụ cho hắn tên là Mai Hoa, nàng nhịn không được che miệng cười cười đáp: “Đó là tiểu thư nhà chúng ta, chính là lão bản của nơi này.”
A……
Ba đại nam nhân nghe vậy cùng giật mình cười toe tóe, ai cũng thật không ngờ, một nữ tử cư nhiên nghĩ ra chủ ý như vậy, lại còn đi mở một cửa tiệm thế này, bọn họ sao có thể không sợ hãi a?
“Lão bản là một nữ nhân?” Kinh ngạc qua đi, Tát Phong có chút đăm chiêu hỏi.
Trúc Tiên bên người hắn cũng cười nói: “Đúng vậy, đại gia, lão bản của chúng ta là một nữ tử, nàng là nữ tử trí tuệ nhất, lại tốt bụng nhất mà ta từng gặp.”
Ba người các nàng khi nhắc tới Lăng Nhược Nhược đều biểu lộ sự sùng bái, quả thực đã xem nàng như thần tượng trong lòng.
“Nàng cũng đến mát xa?” Nếu là như thế vật sẽ không kỳ quái, cho nên Tát Phong tò mò hỏi những lời này cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nghe đến đây, các nàng đều bật cười, lý do tiểu thư mở cửa tiệm thật rất buồn cười a. Các nàng nhất tề gật đầu, không thể mát xa cho bọn hắn, cùng che miệng cười nói: “Bởi vì tiểu thư thích mát xa nên mới mở cửa tiệm này.”
Cái này, lại đến phiên ba đại nam nhân líu lưỡi, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra hứng thú chưa từng có đối nữ tử ở ngay cách vách.
CHƯƠNG 30: KHÍ PHI CŨNG ĐIÊN CUỒNG (5)
Lăng Nhược Nhược đang lúc thoải mái, căn bản không biết nhất cử nhất động vừa rồi của mình đã khiến cho ba nam nhân quyền cao chức trọng chú ý.
“Tiểu Tương, ngươi có muốn thử không, thật sự rất thoải mái, rất thích a.” Lăng Nhược Nhược dụ dỗ nữ hầu Tiểu Tương, hy vọng nha đầu kia sẽ không chỉ nghĩ đến đấm lưng bóp chân, không chịu nghĩ đến động tác mát xa khác.
Tiểu Tương lắc đầu nguậy nguậy đến cổ cũng sắp đứt, nàng không dám đâu, như vậy thật dọa người a, cái gì mà lộ vai lộ chân, còn ăn mặc ít như vậy, nàng chết sống cũng không chịu.
“Tiểu Tương, đến thôi, đi mà.” Lăng Nhược Nhược chọc ghẹo nàng, kỳ thật biết rõ nàng ta không dám, càng không biết làm như thế nào. Ở cổ đại này, mấy quyển nữ thư phụ đức đã vây chết toàn bộ nữ nhân. Chỉ đáng tiếc nàng đây không phải người cổ đại, là một người hiện đại xuyên qua thời không, nàng không thể để mình bị đưa đẩy vòng vòng.
“Không được, tiểu thư, Tiểu Tương không cần.” Tiểu Tương sợ tới mức liên tục lui về phía sau, trước đây mỗi lần cùng nàng đến thanh lâu, nàng đã ngượng muốn chết, bây giờ còn muốn nàng làm việc này, thà cứ đánh chết nàng đi.
Lăng Nhược Nhược tựa như muốn đùa dai, cuồng tiếu: “Ha ha ha, Tiểu Tương rất đáng yêu a, ha ha ha. Không được, lần sau ta phải mở một cái thẩm mỹ viện, chuyên môn phục vụ cho nữ nhân.” Nàng lại đột phát kì tưởng, trong đầu dâng lên ý nghĩ muốn mở thẩm mỹ viện.
Đầu óc Tiểu Tương đã suýt bị làm chó chóng váng, trong lòng cảm thấy ý tưởng của tiểu thư thiệt là kì quái, nàng nhịn không được tò mò hỏi: “Tiểu thư, đó là cái gì, chuyên môn phục vụ cho nữ nhân, phục vụ cái gì?”
Lăng Nhược Nhược cố nín cười, nghiêm trang lấy ngón tay ra đếm: “Rửa mặt, tẩy lông, vắt sữa……” Nói có trình có tự, hết sức say sưa.
“Vắt sữa……” Tiểu Tương thực bị dọa, vội vàng lấy hai tay che ngực mình lại, mặt đỏ lên, sợ hãi lui về phía sau, vội rời xa tiểu thư nhà mình.
Cô nương đứng mát xa bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng, vắt sữa? Đây là cái gì, thật sự phải làm cái kia……, mọi người sắc mặt thay đổi, hồng toàn bộ.
“Ha ha ha……” Lăng Nhược Nhược cười đến đau cả bụng, không dừng lại được. Trời ạ, rất buồn cười, rất lạc hậu, rất phong kiến a.
Mọi người thấy nàng cười lớn như vậy, cũng không biết nàng cười cái gì, chỉ cảm thấy nàng có nhiều ý tưởng cổ quái, toàn là các nàng mới nghe lần đầu.
“Tiểu thư……” Tiểu Tương nhìn không được, tiểu thư rất thô lỗ, một chút hình tượng cũng không có.
Lăng Nhược Nhược rốt cục ngừng cười, nói thật, cho dù nàng có muốn mở thẩm mỹ viện, nàng cũng không có khả năng, bởi vì nơi này nàng chưa đi qua, cho nên chỉ có thể nói ra vài cái đề mục mình nghe nói thôi.
“Tốt lắm tốt lắm, ta cũng không có nhiều tinh lực đi mở nhiều cửa hàng như vậy.” Nàng thản nhiên nói, làm cho các nàng yên lòng.
“Hắc hắc, Tiểu Tương biết tiểu thư chỉ nói như vậy mà thôi, sẽ không làm thực.” Tiểu Tương có vẻ cao hứng phấn chấn, nhất là khi nghe nàng bỏ qua ý nghĩ đó. Bất quá, nàng lại không quên nổi, cái thứ vắt sữa kia.
Còn ba nam nhân ở phòng bên cạnh, Tát Phong, Tát Hoàn, Tát Nhãn, nằm mát xa mà cứ nhớ đến nữ nhân đó không thôi, đều có ý muốn được nhìn thấy nàng.
Một hồi sai, mát xa rốt cục xong, các cô nương bưng trà, bánh ngọt, hoa quả lên cho bọn hắn, lại thêm huân hương, an bài một nữ hài tử vào đánh đàn, sau đó các nàng liền lui ra.
Tát Nhãn là người thứ nhất ngồi không yên, hắn vừa mang giày đi ra ngoài, vừa nói: “Đại ca, nhị ca, ta đi ra ngoài một chút.”
Ma xui quỷ khiến, hắn lén lút đến gần căn phòng cách vách, đứng ở ngoài cửa nhìn vọng vào. Nữ tử bên trong đang thoải mái hưởng thụ mát xa, lộ ra bả vai trắng như tuyết, còn có thể mơ hồ thấy được bầu ngực phía trước, cặp chân trắng nõn thon dài, gót chân nhỏ nhắn phấn hồng, cùng với gương mặt rất quen thuộc.
Là nàng. Tát Nhãn kinh ngạc vạn phần, sững sờ nhìn.
Mà người ngây ra như phỗng không chỉ có hắn, còn có Tát Hoàn, và Tát Phong.
Nữ nhân này, nữ nhân này, không phải là Tát Hoàn Vương phi sao? Phải nói là hạ đường khí phi – Lăng Nhược Nhược.
CHƯƠNG 31: VẠCH TRẦN
Lăng Nhược Nhược không biết mình đã bị bại lộ, nếu sớm biết, nàng nhất định sẽ không hưng trí bừng bừng đến mát xa, hưởng thụ một chút khoái lạc ngay ngày khai trương đầu tiên.
Ba nam nhân không lên tiếng quay trở lại phòng mát xa, lòng không thể lại bình tĩnh, trong đầu vẫn chỉ có bộ dạng xinh đẹp của tiểu nữ nhân kia.
Lăng Nhược Nhược, nữ nhân mà ai nấy đều nghĩ sẽ không thể sống tốt, không thể sống nổi, hiện tại không chỉ sống vui vẻ, hào hứng, còn làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Các nam nhân rốt cuộc không thể tiêu dao, tâm tư đã sớm bay xa. Chỉ chốc lát sau, Tát Nhãn là người thứ nhất cáo từ: “Đại ca, nhị ca, tiểu đệ nhớ đến trong nhà còn có chút việc, xin cáo từ trước.” Nói xong, không đợi hai người kia trả lời, liền vội vã chạy đi.
Tát Hoàn tâm tình rất rối loạn, hắn đã cho Hắc Hổ đi điều tra, đến nay còn không có trở về hội báo, không biết đã điều tra thế nào, đêm nay có thể cho mình tin tức gì đi.
“Nhị đệ, nàng không phải là Vương phi bị ngươi hưu đó sao?” Tát Phong vốn rất rõ chuyện của hắn, nhịn không được hỏi, vì cái gì Nhị đệ lại giống như không hề biết cửa tiệm này là do nàng mở?
“Đại ca, nàng đúng đã từng là Vương phi của tiểu đệ, ta đã hưu nàng rồi.” Đúng vậy, nữ nhân hơn ba năm trước đã bị hắn hưu nay lại cho hắn bất ngờ thật lớn, đầu tiên là ở sau núi Phổ Đà Tự, sau đó là Hương Nhưỡng Tửu Phường, hiện tại là tiệm mát xa kỳ quái. Đến tột cùng nàng còn có bao nhiêu chuyện hắn không biết? Đến tột cùng nàng còn có bao nhiêu bí mật hắn không biết? Hay là hắn cho tới bây giờ vốn không hiểu nàng, mà nàng phải chăng vẫn luôn giấu diếm bản thân, đội mặt nạ mà sống? Hết thảy đều là bí ẩn.
Hắn phát hiện, chính mình cho tới bây giờ vốn chưa từng nghiêm túc nhìn nàng, chưa từng chân chính để ý nàng, hắn vẫn chỉ biết đòi hỏi, thậm chí xem nàng như món đồ chơi. Đúng, đúng vậy, một thứ đến tay có thể ném đi, một thứ không quan hệ, không khẩn trương.
Hiện tại, hắn rốt cục phát hiện mình mười phần sai, hắn cứ nghĩ sau khi nàng rời mình đi, nhất định sẽ thật thê thảm, nhất định là nghèo khó, tuyệt vọng.
Nhưng là, nàng lại tựa như một kỳ tích. Hắn nhìn ra được, sau khi nàng rời đi mình, lại như cá gặp nước, khoái hoạt vô cùng, hơn nữa trên người còn có rất nhiều bí mật.
Tát Phong có chút đăm chiêu gật gật đầu, đột nhiên nói: “Tam đệ đã trở về, trẫm cũng muốn về, sau này có rảnh lại tụ hợp.” Nói xong, cũng đứng dậy đi.
Tát Hoàn còn đứng tại chỗ, một lát sau, hắn cũng đứng dậy ly khai Câu Hồn Điếm. Hắn có rất nhiều nghi vấn nhất định phải điều tra rõ. Lúc gần đi, hắn thật sâu nhìn sang phòng của Lăng Nhược Nhược.
Trở về vương phủ, ngay cả Vương phi cùng tổng quản ra đón, hắn cũng không để ý, liền trực tiếp vào thư phòng, vừa ngồi vào chỗ, hắn liền lạnh lùng nói: “Tra thế nào?”
Kỳ thật Hắc Hổ cũng là vừa về không lâu, hắn tra ra rất nhiều chuyện khiến hắn khiếp sợ, hắn không biết có nên nói cho Vương gia hay không, nhưng không nói lại không được, đó là chức trách của hắn.
“Vương gia, từ trước đến nay Lăng tiểu thư sốgn cùng Quý bác gái và một tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo tên là Lăng Chí Tôn, cùng họ với Lăng tiểu thư. Thuộc hạ còn tra được Lăng tiểu thư có năm sản nghiệp, trừ bỏ Hương Nhưỡng Tửu Phường, nàng còn có Vân Thường Y Điếm, Bàn Long Đại Tửu Điếm, Hoa Tụ Lâu, cùng với Câu Hồn Điếm vừa khai trương. Nàng ở kinh thành có mua một mảnh đất, lập một phủ đệ tên là Quý phủ, lấy danh nghĩa của Quý bác gái.” Hắn nhất nhất đem những chuyện tra được ra bẩm báo, nhưng hắn vẫn che giấu chuyện Lăng Nhược Nhược còn có có một tòa trang viên ở một nơi xa kinh thành, không biết vì cái gì, hắn chỉ muốn bảo hộ nữ nhân này.
Tát Hoàn càng nghe càng kinh ngạc, tứ đại danh điếm nổi tiếng thiên hạ cư nhiên là do khí phi của hắn mở, hơn nữa còn là nơi mà hắn thích đến nhất.
“Tất cả đều do nàng mở?” Sắc mặt hắn càng lúc càng khó xem, hắn quả thật đã xem thường nàng.
“Vâng, Vương gia.” Hắc Hổ vội vàng đáp, thứ rượu mà hắn cực yêu thích cư nhiên toàn từ một tay Lăng Nhược Nhược làm ra, điều này sao không khiến hắn sợ hãi a!
Hắn trầm mặc hồi lâu, liền lạnh lùng nói: “Đi xuống đi, bổn vương đã biết.”
“Vâng.” Hắc Hổ lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Nữ nhân, cư nhiên dám lừa gạt bổn vương! Xem ra, bổn vương không thể không gặp ngươi, để xem ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Ngươi đến tột cùng là dạng người gì?
CHƯƠNG 32: ĐÊM KHUYA TỚI CHƠI
Đêm dài yên tĩnh.
“Mẹ, ngươi rốt cục trở lại, cục cưng rất nhớ ngươi.” Bé đã hơn ba tuổi, hai mắt ngân ngấn nước mắt, vừa nhìn thấy nàng trở về, lập tức nhào vào lòng nàng, nãi thanh nãi khí hét lên.
Lăng Nhược Nhược vừa thấy đến nước mắt hắn liền đau lòng, nhỏ giọng nói: “Cục cưng ngoan, mẹ là đi làm việc, không phải đi chơi. Như vậy đi, ngày mai mẹ mang ngươi đi ăn cơm dã ngoại, được không?” Dạo gần đây, nàng bận bịu mở Câu Hồn Điếm, lại lo cho bản thân hưởng thoải mái, vắng vẻ bé.
Bé lập tức thu hồi nước mắt trong hốc mắt, nhu thuận nở nụ cười, hắn đầu tiên là hôn mặt của nàng, hoan hô: “Mẹ, thật vậy chăng? Là thật sao? Thật tốt quá, ngày mai cục cưng có thể đi nấu cơm dã ngoại a, cục cưng muốn ăn thiệt nhiều, thiệt nhiều thứ.”
Mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại, bé đều được ăn những món cực kì ngon, còn có hoa quả mà hắn chưa từng nếm qua, đối với hắn, mỗi lần đi ăn cơm dã ngoại đều như lễ mừng năm mới.
Lăng Nhược Nhược đau lòng nở nụ cười, gắt gao ôm hắn, liên tục nói: “Đương nhiên là thật, mẹ khi nào thì lừa gạt tiểu bảo bảo? Mẹ nha, nói chuyện giữ lời, cục cưng sau khi lớn lên cũng phải bắt chước mẹ, trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, biết không?”
“Mẹ, cục cưng đã biết.” Bé vội vàng gật đầu đáp, rất có dáng bé ngoan. Tuy hắn không hiểu cái gì kêu trọng hứa hẹn, thủ tín dùng, nhưng là nếu đã là lời mẹ nói, thì nhất định đúng.
Nàng cao hứng gật gật đầu, ôm lấy hắn đi về phòng. Đêm đã khuya, nàng cũng nên dỗ hắn ngủ. Lần nào cũng vậy, kể chuyện xưa cho hắn nghe xong, bé liền ngủ rất nhanh.
Nàng vào thư phòng cách vách, Xem sổ sách mỗi ngày, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ nhìn sơ cũng đủ phiền toái, lao lực, bởi vì phương thức ghi chép ở cổ đại không đơn giản và tiện lội như ở hiện đại. Cuối cùng, nàng không thể không lao lực dạy bọn họ phương pháp ghi chép mới, vừa ít tốn thời gian, lại thực dụng, quan trọng là chính mình xem sẽ hiểu ngay. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, không còn giống trước kia, làm đến trời tối thui mà cũng chẳng ra được sổ sách gì.
Lật xem sổ sách ngày hôm nay, nàng cao hứng phát hiện tài phú của nàng lại tăng trưởng. Tính đến nay, nàng đã tích lũy kha khá, cuộc sống về sau cũng có bảo đảm. Đây là năm nhàn nhã nhất kể từ khi nàng đi vào thế giới này, cuộc sống đã trở về nhịp đập lúc xưa: bình thản, hờ hững, không lo phiền lụy.
Nàng lại cúi đầu nhìn sổ sách, không hiểu sao bỗng dưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế mẫn cảm ngẩng đầu lên.
Không thấy thì thôi, vừa thấy thiếu chút nữa hồn của nàng bị dọa chạy. Không biết từ khi nào, trước mặt nàng cư nhiên có một nam nhân đang ngồi, đương nhiên, nam nhân này không phải ai xa lạ.
“Ngươi tới làm gì?” Nàng lạnh lùng hỏi, nàng chán ghét nhất loại nam nhân không mời mà đến, hơn nữa còn là loại nam nhân đã không còn quan hệ gì với mình. Đúng vậy, hắn chính là chồng trước của nàng – Ninh Vương Tát Hoàn.
Tát Hoàn đã quan sát nàng thật lâu, từ lúc nàng quay về Quý phủ, hắn thấy nàng dỗ bé, kể chuyện xưa cho bé nghe, cuối cùng đến thư phòng xem sổ sách. Hết thảy hắn đều nhìn rõ nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu nữ nhân trước mắt này.
Đây thật là khí Vương phi, là nữ nhân bị hắn hưu sao? Nàng trước đây nhát gan, sợ phiền phức, đã vậy nam nhân bên cạnh lại dữ dội nhiều, thế nên hắn chán ghét nàng. Tuy nàng sau này thành Vương phi của mình, đáy lòng hắn vẫn luôn chán ghét nàng.
Nhưng đêm nay nàng thể hiện một bộ khác chính mình hoàn toàn không biết. Nàng ôn nhu, nàng hòa ái dễ gần, nàng mê người, nàng phong tình vạn chủng, nàng nghiêm túc. Hắn thấy nàng vui sướng, hắn thấy nàng tràn đầy mẫu tính, hết thảy đều thực chân thật, không hề giữ lại hiện ra trước mắt hắn. Hắn mê hoặc, hắn trầm luân, hắn mê muội, hắn tâm không thấy.
“Vương phi của ta, vi phu đến thăm ngươi, không được sao?” Tát Hoàn chưa bao giờ biết da mặt mình cũng có thật dày, lại còn có thể nói ra lời như vậy.
Lăng Nhược Nhược vừa nghe liền nổi trận lôi đình. Người này thực con mẹ nó khốn khiếp! Kẻ vứt bỏ nàng là hắn, kẻ không cần nàng cũng là hắn, hiện tại ngày lành của nàng vừa tới, lại không biết hắn theo hành tinh nào chạy đến đây. Đáng chết!
“Thật ngại quá, Ninh Vương gia, ngươi nói nhầm rồi, Vương phi của ngươi đang ở trong Ninh Vương phủ, ta còn chưa thành thân đâu, không đúng, ta còn chưa tái giá đâu, cho nên ta không có phu quân, cho dù có, phu quân của ta cũng đã sớm vào phần mộ. Ngươi chính là vị phu quân đã bỏ ta, hưu ta, nói cách khác là tiền nhiệm phu quân. Mọi sự đã hết, nên đừng cho ta thêm danh hào gì, tiểu nữ tử cũng thật không dám nhận a.” Nàng thập phần mất hứng quát, cũng không quản mình nghĩ gì nói gì, người như thế không cần cho hắn mặt mũi.
Tát Hoàn nghe vậy, trong lòng thầm giật mình, càng không ngờ nàng lại nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ gì: “Gả cho bổn vương, cho dù bị bổn vương hưu, vẫn là Vương phi bổn vương, ngươi sống là người của bổn vương, chết là quỷ của bổn vương.”
“Ta phi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me