LoveTruyen.Me

Xk Dg Van Than He Liet Thien Chi Vuong Di Vy Diem Thao

—DịoVyODiễmoThảo—

Chương 11: Thái Tử Tuyển Phi (1)

Mộ Ly Tình được Cực Đao tôn giả mang đến Linh Cực học viện. Một mình Nam Cung Dạ Hi ở lại đảm đương cái danh phế vật cũng khá nhàm chán.

Nhưng nàng nghe tin bát quái đâu nói rằng... Nam Cung đế quốc cũng không chỉ có mình nàng và Mộ Ly Tình là phế vật. Tính ra còn có mấy vị thiên kim tiểu thư cùng anh tuấn công tử nào đó nữa.

Như Kính, Như Thủy – hai trong tứ đại cung nữ của nàng vừa hay từ phương xa về.

Như Kính cung kính cúi đầu, bẩm báo: "Bẩm, Như Kính đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao phó. Hơn nữa, Như Kính còn phát hiện ra bất thường phía Đông đại lục."

Như Thủy cũng theo đó mà bẩm báo: "Chủ tử, Như Thủy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ."

Nam Cung Dạ Hi mỉm cười, ôn nhu nói: "Tốt, mau đứng lên. Đông đại lục là Hoàng Phủ đế quốc cai quản, xảy ra bất thường quả nhiên là một sự việc thú vị."

Như Kính gật đầu: "Đúng vậy thưa chủ tử. Hoàng Phủ đế quốc xưa nay vẫn mệnh danh là nơi thích hợp để yên ổn sống qua ngày... Nhưng dạo gần đây, thương nhân nói rằng, bảo vật ngàn năm có một tại Hoàng Phủ đế quốc sắp xuất thế. Tất cả các vị tôn giả đều đến, người xem náo nhiệt, người lại có tâm cơ."

Nàng mân môi suy nghĩ: "Đại hoàng huynh đang bế quan đột phá tâm cảnh, một bước thành thần. Nếu là bảo vật sắp xuất thế thì... Nam Cung đế quốc sẽ cử ra một người dẫn đội đến Hoàng Phủ đế quốc tầm bảo."

Nghe thấy vậy, Như Hoa bát quái nhảy vào: "Chủ tử, chủ tử quên là... sắp tới sẽ có một đoàn người hộ tống các Công chúa sang Hoàng Phủ đế quốc tham dự tuyển phi đó sao?"

Như Nguyệt che miệng cười: "Nghe đâu, Hoàng hậu còn cho ngài vào trong cái danh sách tuyển phi đó chứ."

Nam Cung Dạ Hi nhún vai, tùy ý mà nói: "Dù sao thì vị Hoàng Phủ thái tử đã vừa ý mấy muội muội của ta... Ta đi "góp vui" là được!"

Bốn người im lặng, không muốn bày tỏ thái độ. Góp vui này, thực sự không tầm thường.

Đột nhiên, nàng cười ha hả mấy tiếng: "Chuẩn bị nước, hầu hạ bổn cung tắm."

Xưng hô thay đổi, bốn cung nữ nhận ra điều gì, vội vàng nói vâng dạ rồi đi.

Không sai, nam tử bước vào, tóc đen xõa ra, y phục lỏng lẻo.

Nam Cung Dạ Hi mím môi, mặt ghét bỏ: "Ngươi uống rượu?"

Nam tử ngây ngô cười: "Dạ Hi... ngươi quan tâm tới ta?"

Nàng lạnh mặt, không chút cảm xúc nói: "Bẩn, tránh ra."

Vẻ mặt của hắn chợt cứng đờ, đau khổ cười: "Ngươi không hiểu cho ta được sao?"

"Ngươi uống rượu. Nhưng không có say. Bổn cung đoán đúng không?" Nam Cung Dạ Hi nhếch môi cười, vẻ mặt tràn ngập sự khiêu khích.

Muốn dùng sắc dụ nàng thì còn xa. Dù sao nàng đây cũng không có sở thích biến thái như vậy.

"Ngươi, cút." Nam Cung Dạ Hi lạnh giọng uy hiếp, "Đừng nghĩ bổn cung để ngươi sống thì không thể để ngươi chết."

Như Nguyệt tiến vào, cúi đầu nói: "Điện hạ, nước đã chuẩn bị tốt. Mời người..."

Cứ như vậy, Nam Cung Dạ Hi đi lướt qua nam tử. Hắn đứng im ở đó, một hồi lâu, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Chuyện này Như Nguyệt cùng Như Hoa cũng sẽ không hỏi. Mấy ngày sau, Hoàng hậu triệu kiến Nam Cung Dạ Hi.

Đi ngang qua Phượng Viêm các của Phùng phi, vừa hay thấy trò hay diễn ra.

Ban ngày Hoàng đế tuyên dâm là một sự kiện rất đáng xem.

Bên trong là Phùng phi ngồi trên nhuyễn tháp, kiều tiếu hàn huyên với Hoàng đế. Bên cạnh là Cát Tường không ngừng tiếp rượu, quần áo mặc cũng đặc biệt mỏng manh.

Phùng phi ngà ngà say, tựa vào nhuyễn tháp mà ngủ mất.

Hoàng đế được Cát Tường rót rượu, từng cốc, từng cốc một...

Sau đó thì... Hai người ban ngày tuyên dâm.

Đối tượng tuyên dâm của Hoàng đế lại là vị Cát Tường đây.

Ồ... Nam Cung Dạ Hi khẽ cười, lại bình thản ngoảnh đầu dẫn tứ đại cung nữ đi.

Tứ đại cung nữ: "..." Chủ tử rất hứng thú với vấn đế này.

Nam Cung Dạ Hi thản nhiên nói: "Cũng bình thường thôi. Ta lại không có sở thích biến thái như vậy. Nhưng không biết, vị Hoàng hậu đây có biết Hoàng đế thích tuyên dâm vào ban ngày không nhỉ?"

Nói xong, nàng còn để lộ bộ mặt ngây thơ...

Thật khiến người ta không thể phản bác!

Như Kính khẽ ho nhẹ: "Điện hạ, Đại cung nữ Tú Hoa bên Hoàng hậu nương nương đã đến."

Nam Cung Dạ Hi nhún vai, trên mặt để lộ ra một nụ cười thuần khiết với Đại cung nữ Tú Hoa đang tiến tới: "A, vậy chúng ta mau đi thôi."

Tú Hoa đi bên cạnh Nam Cung Dạ Hi, tiến tới tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.

Khôn Ninh cung.

Nữ nhân mặc y phục đỏ rực như lửa, kiêu hãnh hơn cả mẫu đơn ngồi tựa trên nhuyễn tháp. Tay đeo móng giả nạm ngọc khẽ vuốt ve khuôn mặt của mình... Nữ nhân này chính là Hoàng hậu nương nương cao cao quý quý của Nam Cung đế quốc – Âu Dương Nhược Lan.

Tú Cẩm tiến vào, cẩn thận bẩm báo: "Bẩm nương nương, Đại công chúa đã chờ ở cửa cung."

Hoàng hậu nở một nụ cười tuyệt sắc, môi đỏ mọng khẽ cười: "Mau truyền vào."

Rất nhanh, Hoàng hậu đứng dậy, lập tức, mấy cung nữ bên người chỉnh đốn y phục ngay ngắn. Bản thân Hoàng hậu uy nghiêm ngồi trên nhuyễn tháp.

Nam Cung Dạ Hi bước vào, trầm hương nghi ngút khắp phòng, khắc ra một bức tranh của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nàng khẽ nhún người, nhẹ nhàng nói: "Mẫu hậu."

"Mau miễn lễ. Qua đây ngồi với bổn cung." Hoàng hậu nói, trên khuôn mặt cứng rắn khẽ mềm mại hơn một chút.

Nam Cung Dạ Hi bước tới, ngồi cạnh Hoàng hậu.

Hai người hàn huyên một lúc.

Rốt cuộc, vị Hoàng hậu nương nương đây đã vào việc chính.

"Đại hoàng huynh của con đang bế quan, thân là Đích công chúa, bản thân con nên dẫn đầu tiến đến Hoàng Phủ đế quốc."

Nam Cung Dạ Hi khẽ cười: "Mẫu hậu, thực ra có thể cho các hoàng huynh khác dẫn đội."

Hoàng hậu nhìn Nam Cung Dạ Hi với ánh mắt chỉ tiếc hận rèn sắt chưa thành thép khiến nàng nổi cả da gà: "Sao con ngốc thế! Thân phận con cao quý, sao có thể lấy một công tử bình thường? Luận thiên phú, con không bằng, nhưng luận thân thế, con hơn hẳn bọn họ! Con sang bên đó, tham gia tuyển Thái tử phi cho Thái tử Hoàng Phủ... lẽ nào lại không nắm chắc bảy thành?"

Nàng không nói gì. Hoàng hậu thấy vậy, cho rằng Nam Cung Dạ Hi đã dao động, lại nói tiếp.

"Còn nữa... Mẫu hậu định lập phủ cho con, nhưng xem ra không được. Tuổi con cũng đã lớn, nên bắt đầu hứa hôn dần... Nhìn khắp kinh đô này có ai xứng với thân phận của con? Chi bằng... con chọn các đế quốc khác, mai này làm Hoàng hậu nương nương – nhất quốc chi mẫu – thân phận tôn quý, sợ gì có người bắt nạt, gièm pha!"

"Mẫu hậu hạ sinh ra con, dĩ nhiên là muốn tốt cho con. Muốn con tìm được một phu quân tốt nên mới cố ý gọi con đến đây. Nếu như mẫu hậu không yêu quý con, thì cơ hội này đã dành cho các Hoàng muội khác của con... Mấy năm nay lạnh nhạt với con, con cũng đừng trách mẫu hậu... Mẫu hậu chỉ muốn con tránh nơi đầu sóng gió."

Chung quy, Nam Cung Dạ Hi chỉ trả lời một câu cho mấy lời khuyên căn dài dòng đó: "Mẫu hậu yên tâm."

Yên tâm?

Yên tâm?

Nói thế thì chỉ càng khiến người khác thấy bất an hơn thôi!

Âu Dương Nhược Lan tức giận đạp vào bàn một cái thật mạnh, "Tú Cẩm, mang lên đây."

Dứt lời, Tú Cẩm từ sau rèm bước ra, trên tay bưng lễ vật rất cẩn thận, chu đáo.

Âu Dương Nhược Lan mỉm cười: "Nữ nhi yêu dấu, hãy cầm theo thứ này." Không để nàng từ chối, Âu Dương Nhược Lan nhét nó vào người nàng. Mà nàng cũng không có ý định từ chối lễ vật này.

Nam Cung Dạ Hi lấy cơ thân thể không khỏe, xin lui về Vị Ương cung dưỡng bệnh. Hoàng hậu đã đạt được mục đích, dĩ nhiên sẽ cho nàng về.

Ngay ngày hôm sau, Hoàng hậu triệu kiến các vị Công chúa. Theo thứ tự tôn ti mà có...

Thần Hi công chúa Nam Cung Dạ Hi dẫn đầu. Tiếp theo là Hồ Mị công chúa Nam Cung Mị Kiều, Nhã Nam công chúa Nam Cung Nhã Phương, Di Nam công chúa Nam Cung Di Phương và mấy vị tiểu thư quyền quý.

Để đảm bảo an toàn cho các Công chúa cùng thiên kim tiểu thư, Hoàng thất đặc biệt phái hơn trăm vị Võ sư và hơn chục vị Pháp sư cao cấp. Có thể thấy được, với cuộc hôn nhân này, Hoàng thất Nam Cung rất mong đợi.

Nói là dẫn đoàn nhưng công việc thực ra rất nhàn hạ - chính là làm sao để đoàn phái Nam Cung đế quốc không bị mất mặt. Nhưng cái danh phế vật nhất nguyên tố của nàng đủ xấu rồi.

Di chuyển đương nhiên là sẽ bằng Ma thú. Ngự thú sư sẽ là người điều khiển chúng. Nam Cung Dạ Hi dẫn đầu đoàn người bước lên Bạc Kim Điểu của Ngự thú sư Nam Cung. Rất nhanh, mỗi người về một phòng, yên lặng tu luyện. Mà cũng có thể là làm đẹp?

Vừa hay, trời có mưa, sấm rất lớn. Mọi người thi nhau trú ở trên lưng Bạc Kim Điểu – một tòa nhà di động thực thụ. Nhân lúc không ai để ý, Nam Cung Dạ Hi trèo lên nóc nhà tận dụng cơ hội lĩnh ngộ chút lôi thuộc tính.

Chẳng mấy chốc, Nam Cung Dạ Hi nhập vào một thế giới huyền ảo. Lôi không chỉ là một cột sáng nguy hiểm nữa mà được biến ảo thành hình thù động vật, con người, đi đi lại lại như có sinh cơ.

Cũng theo thời gian như thế, tay nàng cứ tự nhiên mà tạo ra lôi điện, bắt chước các hình thù động vật, biến ảo chúng.

Mưa tạnh.

Nam Cung Dạ Hi đứng dậy, thở một ngụm trọc khí, mặt mày sáng lạng – rõ ràng là có sự đột phá trong tâm cảnh. Nàng vui vẻ bò xuống dưới, nhanh chóng vào phòng của mình thay y phục.

Lần này đi sang Hoàng Phủ đế quốc, Nam Cung Dạ Hi mang theo Như Kính và Như Thủy. Hai nàng tuy không có đầu óc kinh doanh như Như Hoa, Như Nguyệt nhưng lại là một hạt giống tốt trong tu luyện nếu biết cách kích hoạt đúng đường.

Thấy Nam Cung Dạ Hi ướt sũng bước vào, Như Kính vội vàng lấy từ trong tủ đồ ra bộ xiêm y màu tím.

Như Thủy nghiêm cẩn nói: "Chủ tử, người sẽ bị phong hàn."

Nam Cung Dạ Hi nhận bộ tử y, ung dung mặc vào, lại bày ra tư thái cao quý khiến người khác phải cúi đầu thần phục: "Không sao. Còn bao lâu đến nơi?"

"Theo lời Ngự thú sư nói thì chúng ta đang tiến gần tới biên giới của Hoàng Phủ đế quốc. Khoảng hai canh giờ nữa mới tới được kinh thành." Như Kính cẩn thận lau khô tóc cho nàng, vấn lên theo kiểu tóc Phi Tiên.

Như Thủy nhanh nhảu nói: "Chủ tử, chi bằng ngài ra ngoài hóng gió. Vừa hay, trời quang mây tạnh, thích hợp để xem chuyện vui."

Nam Cung Dạ Hi gật đầu, cảm thấy ý kiến này không có vấn đề gì.

Thế là ba người, một trước hai sau bước ra khỏi tiểu viện.

Trời quang mây tạnh, quả thực là rất thích hợp để bát quái nhân sinh.

Hoàng Phủ đế quốc quanh năm khí hậu ôn hòa, trăm hoa nở rộ. Vừa mới bước tới biên giới thôi đã có thể cảm nhận được không khí tươi mới như mùa xuân. Nhìn trên mặt của mấy lính già thôi cũng như phơi phới tuổi trẻ, sức xuân.

Nam Cung Dạ Hi ngoảnh mặt làm ngơ. So với cái lạnh đầy khắc nghiệt cùng cái nóng không ưa nổi của Nam Cung đế quốc thì Hoàng Phủ đế quốc quả thực là một môi trường thích hợp để vi trùng sinh sôi, nảy nở...

Miên Miên: "..."

Nam Cung Dạ Hi nhận ra suy nghĩ sai lầm của mình, nhưng để không bị mất mặt, chỉ biết ngạo kiều quay mặt ra phía xa.

Miên Miên: "..."

Như Kính, Như Thủy không hiểu chuyện gì: "..." Chủ tử rất manh manh manh!

Bầu không khí khá là hài hòa, ba người chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

Phía xa xa, Nam Cung Mị Kiều dẫn đầu, hai bên là Nam Cung Nhã Phương và Nam Cung Di Phương đi theo sau tiến về phía Nam Cung Dạ Hi.

"Đại hoàng tỷ."

Nam Cung Dạ Hi khẽ mở mắt, cười: "Tứ hoàng muội."

Nam Cung Mị Kiều cũng tựa vào mạn thuyền, đưa mắt ra xa: "Nay Đại hoàng tỷ có nhã hứng ngắm cảnh, phải chăng phượng thể đã tốt hơn?"

Mỗi lời của một vị công chúa nói ra đều là châu báu, ngọc ngà. Nam Cung Dạ Hi tuy tiếc lời nhưng vẫn đáp lại: "Trước nay vẫn là như vậy."

Nam Cung Nhã Phương chen ngang nói: "Đại hoàng tỷ, hôm trước Mẫu hậu đưa cho hoàng tỷ đồ gì vậy? Cho Nhã Nam xem được không?"

Thấy vẻ mặt của nàng giống như không có ý định cho xem, Nam Cung Di Phương đỏng đảnh nói: "Mẫu hậu đưa Đại hoàng tỷ vật gì mà Hoàng tỷ lại keo kiệt không cho chúng ta xem? Xem ra..."

Lời chưa dứt, Nam Cung Mị Kiều đã quát một tiếng khiến Nam Cung Nhã Phương sợ hãi ngậm miệng, rõ ràng trong lòng là sự không cam tâm.

Ngũ công chúa Nam Cung Nhã Phương và Lục công chúa Nam Cung Di Phương là song phượng bào thai nên khuôn mặt tương tự nhau đến vài phần. Vì quyền kế thừa của Nam Cung hoàng thất có chút phức tạp nên Nam Cung Di Phương rất oán hận vị Đại hoàng tỷ Nam Cung Dạ Hi cùng cha khác mẹ này. Rõ ràng nàng ta sinh hạ trước nhưng vẫn phải gọi kẻ sinh hạ sau là Đại hoàng tỷ.

Nam Cung gia quy có ghi, chỉ cần là con cái của dòng chính đều sẽ có quyền kế thừa. Điều này khá khác biệt khi nữ tử cũng có quyền nắm quyền. Nhưng từ xưa đến nay, rất ít vị Công chúa điện hạ nào có đủ tài năng vượt qua các Hoàng tử. Điều này không có nghĩa là Nam Cung Di Phương nàng ta không tin mình không vượt mặt được mấy hoàng huynh, hoàng tỷ của mình.

Với suy nghĩ của Nam Cung Di Phương, Nam Cung Dạ Hi không có quan tâm. Từ đầu đến cuối, một ánh mắt cũng chưa từng cho nàng ta. Nam Cung Nhã Phương lại khôn khéo nhận ra điều này, nhưng lại chỉ âm thầm nhíu mày.

Còn Tứ hoàng muội của nàng đã bắt đầu nói sang vấn đề ma pháp – một chủ đề không bao giờ là mất nhiệt tình trong các cuộc giao tiếp.

"Ma pháp lực lượng của Hồ Mị tuy không được chắc chắn dẻo dai như Thủy Linh nhị hoàng tỷ nhưng về lực sát thương lại rất cao. Đại hoàng tỷ cũng đừng thương tâm, dù có một Lôi nguyên tố thôi nhưng mai này tiền đồ chắc chắn rộng mở." Hồ Mị mỉm cười thân thiện, trao đổi kinh nghiệm sống của mình – tuy mới có mấy năm ngắn ngủi sống trên đời.

Nam Cung Dạ Hi từ chối cho ý kiến. Từ khi tu luyện tới nay, nàng nhận ra rằng, nhất linh căn có thể hấp thụ được linh khí thuần tịnh nhất, tốc độ tu luyện tuy không nhanh nhưng lại ổn định căn cơ.

Phải biết, căn cơ là quan trọng như thế nào. Một người cường đại là khi có nền móng vững chắc. Nếu căn cơ không vững chắc, thì sau này, khi tâm ma quấy nhiễu, khó lòng vượt qua.

Nàng cũng không phủ định sự lợi hại của một Ma pháp sư có đa nguyên tố. Tốc độ tu luyện giống như nhân đôi, nhân ba so với tốc độ tu luyện của nhất linh căn. Mà trong chiến đấu, Ma pháp sư có thể lợi dụng Ngũ hành khắc chế, vận dụng linh hoạt, kĩ sảo chiến đấu được coi là bậc nhất.

Nam Cung Mị Kiều tiếp tục nói mấy vấn đề về sự lợi hại của nàng ta. Ai cũng nghĩ nàng ta đang thật lòng luận bàn về ma pháp nhưng Nam Cung Dạ Hi nàng lại nghe ra sự khiêu khích cùng mỉa mai trong đó.

"Nhàm chán." Nam Cung Mị Kiều hết kiên nhẫn, bỏ lại một câu rồi dẫn hai vị hoàng muội xoay người đi mất.

Nàng nhún vai.

"Thần Hi điện hạ, đã đến Kim Thanh thành." Thủ vệ chạy ra, bẩm báo với nàng.

Nam Cung Dạ Hi gật đầu, nở nụ cười yếu ớt. Thủ vệ tiến về phía trung tâm, hô to: "Đã đến Kim Thanh thành, kính mời các vị điện hạ, các quý tiểu thư vào thành chuẩn bị. Ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe ngựa đến Liệt Hỏa đế thành."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me