LoveTruyen.Me

Xk Np Nu Phu Ta Da Thay Doi Cuoc Choi Bat Dau

Xin lỗi mina vì tuần trước viết lộn tên truyện nhé,bây giờ Au sẽ cho mọi người xem xung đột chủ tớ đây đây,mời mina thưởng thức

-------------------------------------

Cô cứ thế ngồi quan sát họ làm việc,một lúc sau thì có một cô người hầu bưng một mâm cẩm thạch trên là món bò bít tết tuy đơn giản nhưng chẳng thua kém gì nhà hàng 5 sao đặt lên bàn rồi nói

-Mời tiểu thư dùng bữa, không còn gì thì tôi xin phép được đi trước để làm việc ạ!

-Đứng lại!-Giọng nói của cô đầy uy lực pha thêm một chút sát khí làm cô người hầu bất giác rùng mình đứng lại nhưng rồi lấy lại bình tĩnh giọng không cung kính

-Dạ tiểu thư có việc chi sai bảo nữa ạ?

-Thái độ của cô đối với chủ mình là vậy sao?

-Thái độ gì ạ?thì tôi làm xong việc thì đi thôi chứ đứng đó làm gì ạ thưa tiểu thư?

Cô ta cứ hiên ngang mà nói trong khi mắt cô bắt đầu lóe lên vài tia đỏ khát máu,sát khí trong cô dần lan tỏa,giọng hàn băng không chút cảm xúc

-Ở đây ai là quản gia?

-Dạ tiểu thư cho gọi tôi-một người đàn bà trung niên mặt hơi nghiêm khắc đi tới nói

-Thái độ của người hầu trong nhà này đối với chủ mình là thế sao?-cô lạnh lùng khẽ nhìn bà ta

-Dạ thưa tiểu thư,thật ra thì cô ấy nói cũng đúng mà,làm việc xong thì đi ra thôi,trong nhà còn rất nhiều việc phải làm chớ không nhàn rỗi thảnh thơi như tiểu thư đâu ạ!

Thấy vậy thì mấy cô hầu xung quanh cũng lên tiếng

-Phải đó tiểu thư à,chúng tôi rất bận cô đừng ở đây mà cằn nhằn mãi tốn hời gian của chúng tôi

-Tiểu thư à,tốt nhất cô cũng tốt nên an phận thủ thường đi đừng có ở không mà rãnh rỗi gây chuyện với chúng tôi!

-Phải đấy!

-Đúng đó!

-.......

-.......

-.......

-......

-.......vv....

Cứ thế bọn họ cứ thay khuyên "giảng đạo,dạy đời" cô,còn cô không nói chỉ ngồi yên dùng đôi mắt lạnh lùng khát máu như muốn giết người nhìn họ,nhiệt độ xung quanh cô bắt đầu giảm,cô nghĩ

-"Chẳng hiểu được tại sao bà lại có thể thuê mấy hạng người này nữa?Thiệt mới xuyên qua an tĩnh 1 lát cũng không được,coi bộ...ta phải hảo hảo dạy dỗ lại mấy người rồi"

Khi bọn họ càng nói càng hăng say thì thấy có cái gì đó lành lạnh sống lưng,khẽ rùng mình rồi dựng lại

Xung quanh bây giờ yên tĩnh không một tiếng động ai nấy cứ nhìn nhau cảm giác như sắp xảy ra việc gì rất kinh khủng,thấy thế cô nói

-Các người nói đủ chưa,hử?

Nhưng không dừng lại ở đó cô hầu gái lúc nãy xông ra nói tiếp

-Thì tôi đã nói rồi đó tôi không có làm sai cái gì cả,mà tiểu thư à,sao hôm nay cô phiền phức quá vậy chuyện này có gì to tác đâu chứ mà ở đây dây dưa thật mất thời gian của chúng tôi!

-Phải đó dù gì cô cũng chỉ là một đứa não tàn,ngu dốt,háo sắc nếu không phải có Châu phu nhân thì chắc giờ cô đã là ăn mày rồi thì cô có tư cách gì dạy chúng tôi

-Đúng là không biết xấu hổ

-Đồ con gái lơ mơ

-Mọi người ơi dừng lại đi đừng nói vậy mà

Một cô người hầu tóc xanh da trời đứng ra khuyên can và không ai khác là Tiểu Mai nhưng dường như chẳng ăn thua gì

-Tiểu Mai à,cô cần gì phải nể loại người này chứ?

-Đúng đó hạng người như cô ta không đáng đ....

-Tiểu Mai,em đứng sang một bên đi chuyện này cứ để tôi!

Cô cắt ngang lời nói của cô người hầu rồi ra lệnh Tiểu Mai đứng sang một bên

-Vâng...

-Sao?giờ cô tính sao?bỏ qua phải không?vậy thì được,không còn gì thì giải tán thôi mọi người!

-Đứng lại! tôi đã nói là cho các người đi chưa,hửm?

Rồi cô nói tiếp

-Bây giờ tôi hỏi các người,các người là chủ hay tôi là chủ?

-.....

-Thân làm người hầu thì phải an phận luôn lắng nghe và hết mình vì chủ chứ không phải là tôi nói câu nào là các người trả treo lại câu đó vậy chẳng khác gì những người không có giáo dục

-Cô nói ai không có giáo dục?tất cả chúng tôi là những người hầu cao cấp được cử đến đây để hầu hạ một như cô là tốt lắm rồi,cô còn ở đây chất vấn chúng tôi nữa sao?

Thấy người trước mặt không chút hối lỗi cô lạnh giọng

-Người hầu cao cấp sao?tôi có nghe nhầm không vậy?nếu cô không nói thì tôi cứ ngỡ các người là những người đàn bà đanh đá suốt ngày chỉ biết la lối,chửi bới tục tiểu ở ngoài chợ ấy (cái này có hơi xúc phạm nhưng tùy người nha)

-Sao cô d...

Không đợi cô ta phản ứng cô nói tiếp

-Bây giờ tôi cho các người 3 giây để lựa chọn

1 là các người sẽ ở lại đây làm việc cho tôi,luôn trung thành và nghe lời tôi

2 là tôi sẽ ứng tiền lương tháng này cho các người về quê

Thời gian lựa chọn bắt đầu!

Câu nói của cô làm mọi người kinh ngạc,nghi hoặc nhìn cô khó hiểu

-"Hôm nay cô ta làm sao vậy?hằng ngày nói thế nào thì cùng lắm cũng bị chửi mấy câu chứ đâu...mà nói mới thấy hôm nay cô ta khác hẳn mọi ngày ăm mặc kín đáo,khí chất cao quý,ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc,lời nói sắc bén và cực kì điềm tĩnh,thật ra hôm nay cô ta bị sao vậy chứ?!"

Họ cứ thế mà chìm vào suy nghĩ của mình mà quên rằng là cô đang tính thời gian lựa chọn của họ

-Hết thời gian! Tiểu Mai em lên phòng lấy 80 ngàn đô xuống đây cho tôi

-Ơ...vâng!

Sau đó Tiểu Mai lên phòng lấy tiền theo lời cô tuy thắc mắc nhưng chẳng ai nói gì chỉ nghĩ

-"Muốn làm gì đây,chẳng lẽ lấy tiền xuống cho mình để xin lỗi à?"

(Mơ đi cưng! tỉnh mộng sớm đê +_+)

Một lúc sau Tiểu Mai đem xuống 80 ngàn đô như lời cô dặn,cô nói

-Em chia cho mỗi người mỗi người 10 ngàn đô đi

-Vâng..

Như lời cô Tiểu Mai chia tiền cho họ còn họ thì càng lúc càng thắc mắc những chuyện cô đang làm nhưng chưa được bao lâu thì cô lên tiếng

-Đây là mười ngàn đô,coi như trả cho công sức của các người trong mấy ngày qua,bao nhiêu đây cũng đủ cho mấy người về quê rồi hả?

Mọi người nghe thế bắt đầu bàng hoàng rồi nhìn cô lắp bắp nói

-T..tiểu thư...cô..c.. cứ đùa...ch..ch úng tôi đ..đã làm ở đây 10 năm r.. rồi sao..c..cô có thể n..nói đuổi là đuổi là đuổi còn ph..phu nhân thì sao?

-Ý các người là tôi đang đùa phải không?vậy thì các người lầm rồi Châu Lệ Mẫn tôi trước giờ chưa bao giờ đùa với ai a~ tôi nói thì sẽ làm,còn về bà khi về thì tôi sẽ nói lại sau,Tiểu Mai tiễn khách!

Nhìn thái độ kiên định của cô thì họ biết là cô không đùa,giờ ai nấy cũng mặt tái nhợt như người mất hồn mà quỳ xuống van xin

-Tiểu thư a chúng tôi biết sai rồi xin cô bỏ qua cho chúng tôi lần này đi! chúng tôi xin hứa về sau sẽ không cãi lời cô nữa đâu xin cô hãy nể tình lâu nay chúng tôi phục vụ cho Châu Gia mà bỏ qua đi mà tiểu thư!

Họ khóc lóc vập đập liên tục trước cô mong cô có thể hồi tâm chuyển ý thương tình mà lưu họ lại nhưng chỉ nhận được đó là giọng nói hàn băng,không chút lưu tình

-Tôi đã cho các người lựa chọn rồi còn gì?với lại mấy người về quê thì chẳng phải rất tốt sao,khỏi phải dây dưa với đứa ngu dốt,não tàn,háo sắc như tôi

Các người nói tôi làm chậm trễ thời gian của mấy người,thời gian của mấy người quý còn của tôi thì không sao?

Hừ,vẫn là câu nói trên bây giờ các người liệu mà về phòng thu sếp,tôi có việc ra ngoài một chút khi tôi về còn thấy các người ở đây thì tôi không chắc sẽ làm gì mấy người đâu a~

*quay qua Tiểu Mai* Tiểu Mai em tiễn họ rồi khi phu nhân về thì nói mọi chuyện lại với bà

-Ơ...nhưng...

-Có gì tôi sẽ tự chịu

-Dạ không,ý em không phải vậy,tiểu thư à nãy giờ cô chưa ăn gì hay cô ngồi xuồng ăn hết rồi hãy đi nha

Cô nhìn cô gái ngây thơ trước mặt quan tâm mình tới vậy thì mỉm cười nhạt

-Không cần đâu,giờ tôi có việc rồi hay là chút tôi về thì em đem lên phòng tôi cũng được,à phải rồi sẵn đem đống đồ trong tủ cho hết từ thiện nha!

-Dạ...

Sau đó thì cô bỏ đi,bỏ lại những con người đang ngồi thẫn thờ nhìn theo cô mà không nói nên lời

Giờ thì họ mới hiểu là cô đã thay đổi thật rồi,khí chất ưu nhã ngay cả giọng nói cũng sắc bén kiên định không chút lưu tình

Họ đã quên mất bản thân mình là ai,thật sai lầm khi dám chọc giận tới cô nhưng giờ thì hối hận cũng chẳng được gì chỉ có thể nghe cô mà thôi...

----------------------------

Xin lỗi vì ra hơi trễ và chương không hay lắm nhưng mình mong các bạn có thể cho mình vài sao (bình chọn) để thêm động lực viết và đừng quên đón xem chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me