[XK- NP] Nữ Phụ Tôi không cần thương hại
Ta xuyên cmnr
Trong lúc cô ngủ từ thân thể cô tỏa ra một luồn ánh sáng bao trùm lấy cô rồi cô cũng biến mấy theo cái thứ ánh sáng đó.
Sau một lúc, cô tỉnh dậy, xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nhìn lên trần nhà chỉ thấy màu trắng, quái lạ trần nhà của cô có màu đem cơ mà cái mùi thuốc này ở đâu. Cô cố gắng gượng dậy, cả người ê ẩm, gì đây? Đây là bệnh viện mà cô nhớ lại là mình đang đọc truyện ức chế quá rồi ngủ quên lúc dậy thấy nằm đây rồi.Nhìn đôi tay mình cô không khỏi thắc mắc. Trời ơi tay ai mà đẹp thế này vừa trắng, vừa thon, vừa mềm nữa, kì lạ tay cô rõ ràng bị chai sạn do tập luyện quá nhiều bây giờ lại mịn màng đến như vậy?
Từ ngoài cửa 1 nam nhân đi vào khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt thể hiện sự chán ghét:
- Không sao chứ?_giọng nói lạnh tanh khuôn mặt không cảm xúc như miễn cưỡng phải hỏi.
-Cậu là ai vậy, tôi có quen cậu sao ???_ cô ngơ ngác hỏi.
Cậu nam nhân khá ngạc nhiên nhưng lại nghĩ cô lạc mềm buộc chặt đôi mắt lại hiện lên sự khinh bỉ,chán ghét. Rồi cậu trả lời :
-Tôi là Trương Dĩnh Phúc._ giọng nói tỏa ra hàn khí khiến cô lạnh sống lưng. Theo kinh nghiệm sát thủ lâu năm cô biết người này không phải hạng tầm thường tốt nhất không nên đụng vào. Mà khoang Trương Dĩnh Phúc nghe quen quen á ta.
- Asaaaa Cái tên nam chính trong quyển truyện hôm qua mình đọc mà, không lẽ mình xuyên không asshh lại vô nữ phụ nức chớ ahiuhiu.
Cô tức tốc chạy vào xem gương đập vào mắt cô là một cô bé tầm khoảng 15,16 tuổi vừa nhìn gương cô vừa nói vừa vò tóc khiến nó trở nên rối giống tổ quạ.
Còn Dĩnh Phúc thì không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nên ngồi im quan sát đến từng cử chỉ hành động lời nói cô bất giác nở nụ cười. "Thật ra cô ta cũng đẹp đó chứ ... mình đang nghĩ gì vậy ashhh " mấy năm qua khuôn mặt mộc của cô lúc nào cũng có cả tấn phấn tính cách thì lẳng lơ hắn nhìn mà phát ngán còn bây giờ thì ngồi nhẫn ngơ ngắm cô. Đến khi cô quay ra thì ấp a ấp úng giống như bị bắt quả tan.••
|
•
Sau đó ra sao đây ta ?
Sau một lúc, cô tỉnh dậy, xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nhìn lên trần nhà chỉ thấy màu trắng, quái lạ trần nhà của cô có màu đem cơ mà cái mùi thuốc này ở đâu. Cô cố gắng gượng dậy, cả người ê ẩm, gì đây? Đây là bệnh viện mà cô nhớ lại là mình đang đọc truyện ức chế quá rồi ngủ quên lúc dậy thấy nằm đây rồi.Nhìn đôi tay mình cô không khỏi thắc mắc. Trời ơi tay ai mà đẹp thế này vừa trắng, vừa thon, vừa mềm nữa, kì lạ tay cô rõ ràng bị chai sạn do tập luyện quá nhiều bây giờ lại mịn màng đến như vậy?
Từ ngoài cửa 1 nam nhân đi vào khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt thể hiện sự chán ghét:
- Không sao chứ?_giọng nói lạnh tanh khuôn mặt không cảm xúc như miễn cưỡng phải hỏi.
-Cậu là ai vậy, tôi có quen cậu sao ???_ cô ngơ ngác hỏi.
Cậu nam nhân khá ngạc nhiên nhưng lại nghĩ cô lạc mềm buộc chặt đôi mắt lại hiện lên sự khinh bỉ,chán ghét. Rồi cậu trả lời :
-Tôi là Trương Dĩnh Phúc._ giọng nói tỏa ra hàn khí khiến cô lạnh sống lưng. Theo kinh nghiệm sát thủ lâu năm cô biết người này không phải hạng tầm thường tốt nhất không nên đụng vào. Mà khoang Trương Dĩnh Phúc nghe quen quen á ta.
- Asaaaa Cái tên nam chính trong quyển truyện hôm qua mình đọc mà, không lẽ mình xuyên không asshh lại vô nữ phụ nức chớ ahiuhiu.
Cô tức tốc chạy vào xem gương đập vào mắt cô là một cô bé tầm khoảng 15,16 tuổi vừa nhìn gương cô vừa nói vừa vò tóc khiến nó trở nên rối giống tổ quạ.
Còn Dĩnh Phúc thì không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nên ngồi im quan sát đến từng cử chỉ hành động lời nói cô bất giác nở nụ cười. "Thật ra cô ta cũng đẹp đó chứ ... mình đang nghĩ gì vậy ashhh " mấy năm qua khuôn mặt mộc của cô lúc nào cũng có cả tấn phấn tính cách thì lẳng lơ hắn nhìn mà phát ngán còn bây giờ thì ngồi nhẫn ngơ ngắm cô. Đến khi cô quay ra thì ấp a ấp úng giống như bị bắt quả tan.••
|
•
Sau đó ra sao đây ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me