LoveTruyen.Me

Xk Quy Vuong Thu Phi Toan He Trieu Hoi Su

Màu sắc tự vệ tản ra từ mỗi một nguyên tố xuất ra, không phải vị ma pháp sư nào cũng có thể hiểu được, có người muốn dùng bề ngoài, có người lại muốn dùng từ bên trong. Phong Hoả Long của Dạ Huyền Khanh hình thành, cũng là khi Liễu Hồ Nguyệt rung động, một cái đỏ thẫm đan vào phi long, làm hoả nguyên tố bên trong Dạ Huyền Khanh theo chuỷ thủ thở ra, sau đó cùng phong nguyên tố hợp thể, hình thành nên một con cự long.

Cự long trong nháy mắt phá vỡ điện võng của vị ma đạo sư kia. Kì thực vị ma đạo sư kia thực lực cũng không tệ, hắn thua chính là nằm ở vũ khí của Dạ Huyền Khanh cường đại hơn hắn. Hai ma pháp sư ngang nhau về thực lực cùng nhau chiến đấu, muốn thắng được đối phương thì phải cưỡng bức hắn, để hắn lộ ra sơ hở chí mạng. Chỉ cần ngươi thoáng mạnh hơn hắn, ngươi sẽ thắng.

- A..... – lão đại đi đầu bị phong hoả long trùng trùng phóng hoả bắn ra xa.

Mà phía xa, bốn vị ma pháp sư kia cũng bị dư chấn cường đại đánh bay lên không. Liễu Hồ Nguyệt đi tới trước mặt Phượng Dật Hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão đại đi đầu:

- Năm ma pháp sư, mệnh của các người đến cùng có bao nhiêu tiền a~, vậy mà lại đi chọn con đường sát nhân này.

- Đại ca, nàng chính là cái nữ nhân bên trong bức hoạ, kẻ mà chúng ta muốn giết. – Một vị sát thủ trong nhóm đang nhìn Liễu Hồ Nguyệt đứng phía sau, thân mình đang nằm chợt ngẩng lên nhìn Liễu Hồ Nguyệt.

Mà vốn dĩ, hắn cũng có thể nhận ra nàng, khi nhìn vào ánh mắt băng lãnh kia. Chỉ cần giết được Liễu Hồ Nguyệt, nửa đời sau của bọn hắn sẽ không còn phải trở thành sát thủ nữa.

Chuỷ thủ của Dạ Huyền Khanh trùng trùng rơi xuống đất, mặt đất lại bắt đầu chuyển động, hắn đứng cạnh Liễu Hồ Nguyệt, một mặt lạnh như băng nhìn nam nhân kia, trong bọn họ đã có ba người bị nội thương, bao gồm cả lão đại đi đầu, hai người còn lại thì như con tôm, không xứng để Dạ Huyền Khanh chơi đùa.

- Tốt, thực yếu, vậy mà cũng muốn đi giết người ư?. – Dạ Huyền Khanh khinh thường nói, tay kia nắm đại chuỷ thủ không ngừng chuyển động chuỳ tử, phảng phất nói hàm ý cho mấy kẻ kia rằng, hắn có thể ra tay lần tiếp theo, sẽ không còn như vừa rồi.

Phượng Dật Hiên đi tới, thân ảnh cao lớn của hắn phủ lên thân mình nàng, nâng tay, khoác lên bờ vai bé nhỏ của nàng:

- Lão ngũ, hai kẻ kia có thể mang đi, cái khác ngươi muốn làm gì thì làm.

- Kia... Nhị tỷ, giúp ta một tay.- Dạ Huyền Khanh quay đàu, nhìn thấy ánh mắt của Nhiếp Vô Song.

- Vì sao lại muốn ta động thủ? Phiền toái. - Nhiếp Vô Song bộ dáng oán trách nhìn Dạ Huyền Khanh.

Nhiếp Vô Song vừa nói vừa đi lại nhìn hai vị nam nhân còn có thể đứng lên kia, đứng trước mặt họ, không nhìn hai người kia đang nhược bạo thực lực, liền một tay cấp bọn họ đứng lên. Liễu Hồ Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao bọn họ được gọi là "giang hồ thất quái". Nữ nhân cũng có thể bưu hãn như vậy aaaa....... Đừng nhìn thân mình Nhiếp Vô Song lười biếng, hãy nhìn ánh mắt mang lực sát thương kia, đang nhìn hai vị ma pháp sư sau, Nhiếp Vô Song liền cười:

- Được rồi được rồi, tỷ tỷ sẽ không giết các ngươi, thoạt nhìn các ngươi còn có điểm lợi dụng, ai nha.... Thực là thối nha.... Các ngươi, hai nam nhân này, đã bao lâu không tắm rửa, ta dựa vào, đầu tóc đều thật bẩn...

- Nữ nhân kia, buông ta ra... - Hai nam tử bị Nhiếp Vô Song buộc lại bằng hồng ti vô hình, vô phương cắt bỏ, căn bản bọn họ không thể chạy thoát. Nhiếp Vô Song thấy vậy liền đá cho bọn họ một cước:

- Các ngươi thật là phiền chết ta. Mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me