Xk Tien Hiep Hoa Phong Bach Van Giang Thien Tuyet
Thu hồi suy nghĩ, Hoa Lạc Tử Nguyệt , Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo bước vào Tuý Linh Cung. Sau một hồi chờ công công chạy vào thông báo rồi chạy ra truyền chỉ của Hoa Tự Minh Ân cho truyền vào liền dẫn theo ba người còn lại vào trong.
Lúc này trong cung chỉ có hai vị trong đại sảnh, tất cả cung nhân thì đã cho lui từ lâu. Ngay khi tất cả cung nhân và tiểu thái giám lúc nãy chỉ đường lui ra. Thì một tầng kết giới im lặng được tạo ra bao trọn xung quanh đại sảnh.
Bên trong đại sảnh, phía trên chủ vị là một cái ghế dài đủ cho hai người ngồi. Lúc này Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi đang an tọa trên đó. Nữ tử thì xinh đẹp diễm lệ, một thân tố cẩm bạch sắc đơn thuần trông chả khác gì tiên nữ hạ phàm. Mặc dù tuổi đã qua 30 nhưng năm tháng lại không lưu lại trên khuôn mặt người bất kì dấu vết gì, làn da trắng mịn nhẵn nhụi không tì vết, nhìn qua thật giống như thiếu nữ đôi mươi.
Bên cạnh là một nam tử cũng không thua kém gì, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, một thân cẩm y bạch sắc càng khiến y tựa trích tiên không nhiễm bụi trần, thật tinh khiết và đẹp đẽ. Nhìn cũng thấy thế nào đều là nam tử khoảng hai mươi tuổi, nếu nói người này đã hơn ba vạn năm tuổi ai tin a. Qủa đúng là tại thế giới của những người tu tiên mà nói, tuổi tác một con người không thể phán đoán được qua dáng vẻ bên ngoài, ai biết trông y thì chỉ khoảng hai mươi nhưng có thể y đã mấy vạn năm tuổi rồi. Ai mà biết được.
Vừa vào trong chiếu theo nghi thức cung đình cả ba người đều đồng loạt hành lễ thỉnh an. Mặc dù cả ba người đều là người có lòng tự tôn cao, trước nay chưa bao giờ quỳ trước người khác, nhưng thân ở cổ đại, không còn cách nào khác ba người đành phải hành lễ, cái thứ lễ nghi rườm rà rắc rối này. Chủ yếu là để tránh cho kẻ khác nghi ngờ rồi sinh ra rắc rối, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vẫn luôn tốt hơn.
"Nhi thần tham kiến mẫu hoàng, phụ vương."
" Vi thần tham kiến Linh Thái Thượng Hoàng, Linh Thái Hoàng Phu. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Hoa Tự Minh Ân vừa thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt bước vào thì đã kích động, tay không tự giác nắm chặt bàn tay nam tử bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin và đầy kích động nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt. Lát sau mới giương mắt nhìn nam tử bên cạnh, nhận được cái gật đầu của y mới càng kích động nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt. Mắt thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt lạnh nhạt hành lễ với hai người mà trong lòng đau xót, nhưng khi nghe được một tiếng mẫu hoàng và phụ vương kia mà không kìm nén được cảm xúc. Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi đồng loạt đứng lên đi về phía Hoa Lạc Tử Nguyệt, viền mắt đỏ hoe, tay run run nâng nàng dậy, giọng nghẹn ngào nói.
"Nữ nhi ngoan, mau... mau đứng lên."
Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe nói vậy thì chợt sửng sốt ngước mắt lên nhìn. Thấy viền mắt Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi đều đỏ hoe thì ngạc nhiên. Đây là làm sao a, sao hai người này kì vậy, trong trí nhớ thì từ khi nàng còn nhỏ đã không được mẫu hoàng và phụ vương quan tâm, sao nay lại xuất hiện loại tình huống này.
Đương lúc nàng còn đang suy nghĩ thì thân thể đã bị người ôm vào lòng, bên tai là tiếng khóc nức nở của nữ nhân.
"Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng trở về. Mẫu hoàng rất nhớ con a. Đứa con số khổ của ta. Ô... ô..."
Oanh... nghe rõ lời này, Hoa Lạc Tử Nguyệt cảm thấy rất bất ngờ. Đây là làm sao a, sao đột nhiên hai người này lại tỏ ra thân thiết quan tâm như vậy, tính diễn trò xiếc gì đây.
Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo cũng khó hiểu nhìn nhau. Chuyện gì thế này.
Hoa Lạc Tử Nguyệt thật sự không chịu được nữa bèn lạnh lùng đẩy Hoa Tự Minh Ân ra rồi nói.
"Mẫu hoàng, nữ nhi không sao, người không cần lo lắng."
Hoa Tự Minh Ân thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt đẩy bản thân ra thì cảm thấy đau đớn, tim như bị khoét một lỗ lớn, máu từ từ chảy ra, đau đớn tận tâm gan.
Linh Du Phi thấy Hoa Tự Minh Ân và Hoa Lạc Tử Nguyệt thì cũng ẩn ẩn đau đớn. Thật không nghĩ đến, mới mười chín năm không ở bên nữ nhi, lại khiến cho nữ nhi thành ra như vậy. Khoé mắt đỏ hồng nhẹ giọng nói.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi, nhiều năm qua đã uỷ khuất cho con. Là mẫu hoàng và phụ vương không tốt khiến con phải chịu nhiều đau khổ trong suốt chừng ấy năm."
Hoa Lạc Tử Nguyệt , Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo càng nghe càng hồ đồ. Hoa Lạc Tử Nguyệt nghĩ mãi không ra liền khó hiểu hỏi.
" Mẫu hoàng và phụ vương đang nói gì vậy, nữ nhi không hiểu."
Linh Du Phi cười khổ nói.
" Nguyệt nhi, con không cần giả bộ hồ đồ nữa. Con nghe cho rõ đây, con mới đúng là nữ nhi ruột thịt của phụ vương. Con hiểu chưa."
Tử Nguyệt tuy kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh che dấu. Chẳng lẽ lại bị lộ sớm như vậy, không lí nào? Nàng bình tĩnh nhìn Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân mà nhẹ giọng kinh ngạc : " Phụ Vương người là đang nói gì vậy, nữ nhi không hiểu."
Linh Du Phi thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Một bên Hoa Tự Minh Ân nghe vậy thì giật mình nắm tay Hoa Lạc Tử Nguyệt :
"Nguyệt nhi, ý của chúng ta là con là nữ nhi của ta. Nữ nhi ngoan, cuối cùng cả nhà chúng ta đã có thể được đoàn tụ sau hai mươi năm xa cách."
Hoa Lạc Tử Nguyệt bất khả tư nghị nhìn nữ tử trước mặt. Này rốt cuộc là sao a.
Linh Du Phi thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt vẫn cố giả ngốc thì buồn cười, bất đắt dĩ gỡ tay thê tử ra cầm tay Hoa Lạc Tử Nguyệt nói. Giọng nói dịu dàng chứa đầy tình cảm yêu thương, từng chữ vang lên đả động thật sâu vào lòng Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo. " Nguyệt nhi, là phụ vương không tốt, đã để con phải chịu nhiều uỷ khuất. Khiến con bị lạc vào đường hầm thời gian đến thế kỉ 21."
Hoa Lạc Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn Linh Du Phi. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện này là sao không. Mặc dù ở thế kỉ 21 nàng là con nuôi, nhưng không có nghĩa nàng là... chuyện này cũng khó tiếp thu đi. Hay là có ý khác cũng không biết chừng. Trước hết nàng cứ tĩnh tâm quan sát rồi nói sau.
Linh Du Phi thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt không tin bèn nói:
"Nữ nhi, chắc con cũng phát hiện ra bản thân có năng lực đặc biệt. Thứ mà con sử dụng chính là Linh lực. Con vốn dĩ là con gái của ta nên trong người con từ khi sinh ra đã có linh lực, cũng có luôn một thân tiên cốt. Mọi thương tật trên người con sẽ không chữa mà tự khỏi."
Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe vậy thì suy nghĩ một chút. Qủa thật là vậy, đúng là từ nhỏ nàng đã phát hiện ra bản thân có khả năng như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự là...
Linh Du Phi thấy phản ứng của Hoa Lạc Tử Nguyệt thì khẽ cười, nụ cười hạnh phúc nở rộ.
"Nữ nhi ngoan, chào mừng con đã trở về nhà."
Một bên Hoa Tự Minh Ân cũng xúc động nói.
"Nữ nhi ngoan, con cuối cùng cũng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me