LoveTruyen.Me

Xmh I Can T

Ngỡ rằng mình đã là khổ tâm nhất. Nào ngờ cô ấy còn nặng lòng hơn. Thương thay người con gái đánh đổi cả sinh mệnh, giao phó cho thứ gọi là "tình yêu".

Đôi chân chôn vùi trong tấm chăn trắng tinh mền mại, thân xác như đã thể đã chết từ ngàn đời. Lạnh lẽo và khô cằng.

Hôm nay, quả thật là một ngày tồi tệ, và đáng ghét. Mọi thứ xấu xí nhất trên thế giới này như thể đổ hết vào tôi. Tôi tự hỏi liệu còn người nào khổ tâm hơn tôi được đây?

Chết khi chỉ vừa tròn 16. Đánh đổi cả 8 kiếp về đây tìm lại mối tình đầu. Nhưng rồi lại bị cho một vố thật đau rằng. Anh ấy đã chết! Và rồi sau hơn 8 năm mòn mỏi tôi đã lại được gặp anh. Nhưng là trong một diện mạo khác! Một thân thể khác.

"Em à! Uống một ít sữa nóng đi này!" -đôi tay cầm ly sữa đang bóng từng đợt khói nóng hổi tiến lại gần. Đặt xuống trước tầm mắt mà cất lời.

"Em ăn gì thêm không? Anh đi mua nhé? À em ăn bánh su kem nhé? Để anh đi mua!" -chẳng để tôi hồi đáp đôi chân anh đã bận rộn rời khỏi, và mất hút ngay sau khi cánh cửa đóng lại.

Sự chăm sóc này. Khiến tôi lo sợ đến tột cùng! Tôi lo sợ đến cái ngày tôi mất! Nếu như tôi lại ra đi thêm một lần nữa. Liệu anh có ổn không? Anh có ổn không? Anh liệu có vượt qua được sự đau đớn ấy? Nếu như không gặp lại anh. Tôi sẽ ra đi trong tiếc nuối. Nhưng gặp lại anh. Tôi lại không nỡ rời xa.

Tình cảm tôi dành cho anh nó quá đổi sâu nặng. Tôi yêu anh từ kiếp này, sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác. Luân hồi tiền kiếp tôi vẫn luôn yêu anh. Yêu anh trong từng hơi thở, từng lời nói đều chất chứa nỗi niềm của tình yêu tha thiết và nhiều vô kể.

Nực cười nhỉ? Tại sao các đấng trên cao lại làm thế với tôi? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Có vẻ chẳng còn ai có thể thống khổ và thiệt thòi hơn tôi được nữa.!

*cóc cóc cóc*

Tiếng gõ từ phía cửa vang lên từng hồi. Khiến dòng trạng thái mờ ảo của tôi bị gián đoạn.

Tiến về phía cửa tôi mở nó ra. Trước mắt tôi là một người con gái gầy gò, với đôi má gần như hóp sâu thẩm vào bên trong, làng da tái nhợt mệt mỏi, đôi mắt thâm nhẹ như thể đã bắt đầu có chiệu chứng của việc mất ngủ. Nhưng dù có là như vậy đi nữa. Nhưng đôi mắt cô vẫn rất sáng, đẹp tựa như một vì sao lấp lánh trên kia. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại cảm thấy thân thuộc đến lạ thường.

"Cô..tìm ai?"

"Tôi tìm cô. Tôi có quen biết với Mingyu và..Leechan! Tôi có chuyện cần nói với cô.!" -lời nói cất lên nhỏ dần về phía cuối câu. Sau đó là sự im bật.

"Được rồi cô vào đi.!"

Đặt tấm thân xuống chiếc ghế nhỏ xinh. Cô nhìn tôi với ánh mắt hoài niệm, và đau đớn thoáng qua.

"Leechan. Là người tôi yêu, còn gọi là người yêu cũ của tôi. Là người đang ở với cô. Hay anh ấy còn được gọi là...Minghao.!"

Tôi hẩng lại một nhịp. Tại sao người con gái này lại biết Minghao? Cái tên ấy? Tại sai cô ta lại biết? Ngọai trừ tôi chẳng còn ai biết Leechan là Minghao cả.!

"Cô...? Làm sao biết Minghao? Cô là ai...?" -sự thắc mắc bị phát nổ khiến cho não chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo mà đã vội vàng cất lời.

Cô cười nhẹ. Nụ cười thê lương.

"Kim Hwayeon. Học sinh lớp 10c trường THPT Seoul. Mất vì tự tử. Nguyên nhân là do khí than. Còn ở thực tại này. Tôi là Hwa Miyong" -lời nói cất lên đều đều như xé toạt bộ não tôi, lục tìm lại kí ức.

Dòng thời gian được tuông lại trong bộ não.

Kim Hwayeon! Người bạn học lớp 10c chung trường với tôi. Và..là bạn thân của tôi..cô ấy...

Là..cô ấy?

"Hwayeon..cậu.."

"Anne. Từ nhỏ. Tôi không có gia đình. Lên đến lớp 7 tôi đã gặp cậu và Minghao. Tôi..đã yêu anh ấy ngay khoảnh khắc ấy.! Đơn phương anh ấy 1 năm thì hay tin cậu và anh đã hẹn hò.! Chắc là do thiếu suy nghĩ và..thiếu thốn tình cảm nên..khi ấy tôi đã tự tử. Tôi...đã tự giết chết bản thân mình.! Sau khi tôi mất được 2 năm. Thì tôi đã được hay rằng. Cô đã mất. Tôi nghĩ mình sẽ về và bù đắp cho anh ấy. Nhưng Mạnh Bà đã ngăn tôi lại không cho tôi về. Sự trì hoãn ấy đã giữ chân tôi lại thêm 5 năm.! Khi ấy tôi có hai quyền lựa chọn. Siêu thoát hoặc không uống chén canh Mạnh Bà. Cô biết đấy..tôi chọn đá áp hai..."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi khiến cô nghẹn ngào. Lời nói cũng vì thế mà nhỏ lại.

"Trớ trêu thay..khi về lại tôi mới biết rằng. Anh đã đi rồi.! Và..là đi đến tìm cô.! Một lần nữa tôi chết. Mạnh Bà nói với tôi rằng. Tôi vẫn có thể quay về. Chỉ cần đánh đổi tất cả các kiếp còn lại..khi ấy tôi còn 5 kiếp và..tôi đã đánh đổi hết. Để quay về. Tôi biết cô cũng là đánh đổi các kiếp..!"

Hai hàng nước mắt cứ thế tuông xuống, chảy dài trên bờ má tôi.

Lòng tôi đau thắt khi nghe qua cuộc đời Hwayeon. Tôi cứ ngỡ mình đã là người đau đớn và khổ tâm nhất, nào ngờ cô còn đau đớn và khổ tâm hơn tôi.

________________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me