Anh thích em chẳng phải đùa
"Anh không có người yêu!""Ơ dạ!?""Hiện tại anh không có yêu ai hết"Nên anh với em có thể như trước đây không-!?Dưới ánh đèn mập mờ. Phúc cảm giác như tai mình ù đi, não cậu không kịp tiêu hóa câu vừa rồi. Trong thức cậu hỏi lại ngay"Ủa dị bạn nữ hôm bữa là ai dị-?" Phúc buộc miệng. Bình thường cậu lí trí lắm mà nay lại nói không nghĩ thế nàyKhi mà Minh Phúc nhận ra mình nói gì thì vội bịt miệng nhưng lời nói đó đã được đưa đến tai Duy Thuận rồi còn đâu. Anh nhoẻn miệng cười duyên với cậu rồi đáp"Là bạn thôi. Em nghĩ gì mà bảo người ta là người yêu anh vậy?" Thuận nhướng mày, anh không biết trong não con hải ly này chưa gì mà có thể tưởng tượng ra đuọce cảnh đấyPhúc nghe được câu trả lời thì chớp mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh tường như chứa nhiều điều muốn hỏi. Theo cậu biết thì cô bạn ấu bảo là người yêu anh Thuận mà nhỉ-?"Ủa anh, bạn bảo bạn là người yêu anh mò? Anh bắt cá nhiều tay hỏ" Minh Phúc ngây thơ hỏi, cậu thắc mắc thật chứ chả đùa.Não Duy Thuận tiếp nhận một đống thông tin vào đầu. Anh cũng chợt nhận ra là có người lấy danh nghĩa của mình, giả làm bạn gái của mình để tiêm nhiễm vào đầu con hải ly này. Và Thuận cũng có cảm giác rằng mình rất muốn xử lý mấy cái đứa giả danh đó ngay bây giờ."Ai?" ".... Cái bạn Ly gì ấy nhỉ .. Hmm hình như là bạn nữ hôm bữa em bị chặn lại xong anh xuất hiện í thì phải" Phúc nhớ lại một hồi lâu, dạo này cậu lo vẽ truyện nên chẳng nhớ mấy chuyện. Mà dù nhớ chắc gì cậu giám nói cho người đối diện biếtNão anh như bị sét đánh ngang tai, cái tên Ly này nghe quen lắm! Cái nàng học khóa dưới từng theo đuổi anh, mặc dù anh từ chối nhiều lần. Song nàng ta lại cứ theo đuổi, sau này thì nàng ta lại muốn làm bạn... Nhưng trọng điểm Duy Thuận quan tâm là ... Phúc bị chặn? Và anh có xuất hiện-?Phạm Duy Thuận cố nhớ hết về đêm hôm ấy. Khi thấy cậu đứng với cô bé tên Ly thì Thuận nghĩ rằng cậu đang tỏ tình người ta ấy. Nên bằng tất cả những sự điềm tĩnh của mình mà Thuận đã đi tới, kéo nàng ta ra không cho động chạm vào Phúc, mà nhìn Phúc lúc đó như sắp khóc? Không lẽ....Gạtcái duy nghĩ đó ra, anh kéo nàng ta ra chỗ khác, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu. Thấy ánh mắt cậu hụt hẫn lắm ấy... Anh cũng từng nghĩ rằng, Phúc rất yêu mình nên chẳng thể nào rời xa được. Nhưng Thuận cũng sai, kể từ khi thấy Phúc đứng trước nàng ta hua những lần cậu bơ anh thì anh thấy mình chẳng nắm chắc được cái gì.....Giờ đây khi ngồi tại nơi này, Thuận mới bàn hoàng nhận ra Tăng Vũ Minh Phúc không phải có tình ý với cái cô nàng kia. Mà khoan? Nàng ta có ý chặn đường Phúc? Thuận không thể chấp nhận được việc này."Anh Thuận ơi..." Phúc lên tiếng làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ"Sao vậy?""Anh thả tay em ra được hong"Phúc có hơi ngại, nãy giờ cứ bị anh nắm tay rồi còn tay anh còn sờ soạn tau cậu làm ngại quá trời. Kiểu vầy Phúc không kìm được mà thích anh nữa mấyThuận thả tay cậu ra, anh cũng không biết rằng mình trong vô thức lại nắm tay của Phúc. Phúc trắng lắm, cậu không thuộc dạng nhỏ con nhưng tay cậu khi bị anh nắm chặt lại có dấu hằng đỏ. Nhìn nó mà anh thấu xót quá trời"Ủa vậy bạn đó không phải người iu anh hả" Phúc ngây ngô hỏi, mà nãy giờ cậu cũng chưa load kịp vái não thật"Chưa, có mỗi em thôi. Em làm người yêu anh đi" Duy Thuận bất lực với em hải ly. Phải nói sao ẻm mới hiểu?Mặt Phúc đỏ chét sau khi nghe câu nói của Thuận. Cậu chỉ định hỏi bình thường thôi, có ai ngờ rằng tự nhiên lại được tỏ tình, mà Phúc sợ lắm, lỡ ảnh đùa thì cậu quê phải biếtỦa sao bảo không thích anh nữa?"Anh đừng đùa nữa mò , dỗi quá trời" Phúc đáp lại, cậu vẫn nghĩ là anh đùa như bình thường. Thuận cũng hay đùa lắm, mặc dù anh chưa bao giờ đùa chuyện tình cảm, nhưng hải ly tin tưởng vào bản thânThuận nhíu mày nhìn em hải ly, anh không biết con người này đang suy nghĩ gì mà có thể nghĩ tới rằng anh đang đùa không biết. "Ơ hay anh có đùa à-?""Thôi mà anh Thuận ơi, anh cứ nói vậy em tưởng thiệc rồi yêu anh tiếp mất..."Nếu được em muốn mãi đứng sau anh cơ... Để nhìn anh hạnh phúc, chỉ như thế là đủ rồi...Đang bị bí ý tưởng rồi các nàng ơi huhu:((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me