LoveTruyen.Me

|Hoàn| Xóm Trọ này lạ lắm

Đến với nhau cũng là cái duyên

suAjisai

Sau hôm ấy, Anh Khoa tránh mặt Huỳnh Sơn hẳn. Mặc dù cả hai chơi từ lúc nhỏ. Mọi người trong xóm cũng thấy điều này, nhưng nghĩ chắc hai đứa nhỏ chỉ là giận dỗi nhau, sau vài ngày lại hết.

Anh Khoa ở trong nhà không dám bước ra ngoài, vì chỉ cần bước ra ngoài kiểu gì cũng gặp cậu bạn Huỳnh Sơn.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Anh Khoa phải nhận được một tin sốc từ má Quốc Bảo của mình. Là má với chú đi hưởng tuần trăng mật nên để Anh Khoa ở nhà một mình. Anh Khoa không quan tâm má với chú đi bao lâu nhưng trong thời gian đó ai chăm sóc Khoa giờ. Khoa không ra khỏi nhà được...

Vì để an toàn, Anh Khoa quyết định ăn vạ. Nhưng lần này má nó không cưng chiều nhỏ nữa mà bảo "Tự lo đi con, không má bảo anh Tự Long"

Nghe câu đó xong Anh Khoa hoảng loạn cực kì. Nói với nhà phú ông thì khác gì cậu tự chui đầu vô rọ đâu chứ. Thế là hau người đi và Anh Khoa phải tự chăm cho mình.

.....

Trần Anh Khoa, cậu bé thông minh. Và cậu nhóc đã nghĩ ra mình sẽ đặt thức ăn ngoài. Quá đơn giản

Nhưng Anh Khoa cũng không ngờ mình lại bị cái thông minh đấy hại.

.....

Sáng ngày xx

Anh Khoa như thường lệ đặt đồ ăn ngoài. Khi có tiếng chuông cửa thì cậu liền chạy ra ngoài cửa.

Nhưng lần này người đứng trước cửa lại là một người khác mà không không phải mà shipper. Mà cái người này là người cậu không muốn gặp nhất, Nguyễn Huỳnh Sơn.

Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, Huỳnh Sơn quyết định đi đến nhà Anh Khoa. Anh khá rối rắm sau khi qua đêm, Sơn muốn chịu trách nhiệm nhưng cả tuần nay anh kiếm Khoa khắp nơi mà không thấy. Sơn nghe được là chú Trung và má Bảo của Khoa đi hưởng tuần trăng mật rồi, không biết Anh Khoa sao rồi..

Huỳnh Sơn ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, bị cho cậu nhóc nhà Thiên Minh đang đèo Duy Khánh đi ngang qua phải trêu chọc

"Ụa, Anh Sơn bị Anh Khoa đá hay sao mà ngồi đây mình thế. Nãy em thấy Khoa đi với em nào kìa kkk"

Xong rồi cậu nhóc đạp xe đi mất. Nam nói cứ như thật ý làm cho Duy Khánh  ngồi sau nghi ngờ hỏi lại "Thật hả?"

"Không đùa đấy" Nam cười cười bảo. Duy Khánh thấy thằng bạn mình bị điên rồi, mà sao cậu cảm giác thấy bất an quá.

Bên kia không khí vui vẻ nhưng bên này thì không. Sơn cảm giác như máu dồn trên não sau khi nghe câu nói của Bùi Công Nam.

Tại sao lại đi với người khác? Tại sao đã có Nguyễn Huỳnh Sơn rồi còn đi với người khác? Tại sao hả Trần Anh Khoa?

.....

Đem theo sự tức giận của mình, Sơn đi tới nhà của Trần Anh Khoa.

Khi mà Anh Khoa định đóng cửa lại sau thấy mặt của  Sơn thì anh đã chặn lại.

"Khoa..."

Nghe tiếng anh cậu hoảng loạn. Anh Khoa càng thấy hoảng loạn hơn khi thấy Huỳnh Sơn đóng cửa

"Sao á Sơn.."

Chưa kịp để Anh Khoa nói gì nhiều, anh áp đôi môi mình vào đôi môi cậu. Môi Anh Khoa mềm lắm, làm cho Sơn chẳng dứt ra được. Khoa ráng đẩy anh ra nhưng bất thành, cậu phải làm sao đây...

Một mùi rỉ xét xung quanh miệng của Huỳnh Sơn. Thì ra là Khoa đã cắn môi anh đến mức bật máu, vừa được thả ra cậu liền lùi xa anh hết có thể.

"Khoa..."

Sơn lấy lại tinh thần sau đó, anh từ từ tiến đến bên cậu. Tay như muốn nắm vai cậu nhưng chợt khựng lại khi thấy vẻ hơi sợ của Khoa

Cậu ngập ngừng nhìn anh, chợt lên tiếng " Sơn... Mình quên chuyện đó đi quay lại như trước kia được không?"

Trần Anh Khoa sợ, sợ mất tình bạn này. Đã từ rất lâu rồi, Anh Khoa đã rất thích Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng chẳng dám nói. Cậu luôn dành những cái ưu tiên cho anh, từng của chỉ hành động. Nhưng Khoa sợ lắm.. Thà rằng hai người mãi mãi là bạn chứ cậu sợ hai đứa sẽ chia cắt.

Huỳnh Sơn nghe được câu đó mà lòng tan nát. Anh không thể tin vào tai mình. Vốn anh kà một người điều chỉnh cảm xúc rất tốt nhưng giờ đây anh yếu đuối tới lạ

"Khoa ơi... Anh không muốn... Anh thích bạn, đừng rời xa anh có được không?"

Anh gục mặt vào bờ vai của Khoa. Cậu cản nhận được áo mình đã ướt, có lẽ là từ nước mắt của Sơn. Anh Khia suy nghĩ thật lâu, đến khi mà Sơn gần như suy sụp tột cùng thì cậu mới trả lời

"Nhưng tui không chắc..."

"Bạn không cần quan tâm... Tui lo hết"

Sơn ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vài mắt Anh Khoa. Cậu có hơi chột dạ nhưng cũng nhìn lại...

Hôm ấy, trong khi phụ huynh vắng nhà(?) hai đứa con (?) giang giang díu díu mập mờ với nhau (?)

.....

"Tui sẽ cố gắng hết sức..." Anh Khoa

"Anh sẽ không để bỏ lỡ bạn đâu!" Huỳnh Sơn

.....

Các bà ai thi hk 1 chưa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me