📚[XT][fairy tail] Bóng Tối Trước Bình Minh
⭐chap 32: rồi từ từ ngày đó cũng phải tới
-"bà chị Mavis của tôi à, chuyện tôi làm, không cần chị xen vô! "-"ta chưa bao giờ thừa nhận có đứa em gái như ngươi bao giờ cả, nên đừng có mà gọi thân thiết như vậy. "_mavis chán ghét bước tới nói. -" Ồ, được thôi. Dù gì tôi cũng trả ưa gì cô cả nên đừng có mà tự ti quá! "_mivis đáp trả lại cô bằng cái bộ mặt lơ ngơ. -" Ta đây không có tự ti ,với cả lại hình như ngươi lại thích kiếm chuyện với con cháu trông fairy nhỉ??,fairy tail là người của ta kể cả là cậu nhóc conan đi chăng nữa,cho nên ngươi không có cơ hội đấy đâu. "-"cô!! "_mivis nghe vậy liền tức giận nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên rồi cũng thôi, ngay lúc này có một tên tóc xám với một cái sừng ngay trán bên phải kèm theo bộ răng nang cười khia khỉa khó chịu nói. -" Mivis, ngài quỷ ngục kêu ngươi quay về kìa! "Tên đó vừa nói xong thì Mavis nói với bộ mặt trơ chẻn. -"a~, phải rồi nhỉ. Bây giờ chắc là ngươi bận rộn trên giường với tên đó rồi à, xin lỗi là ta không biết. TẠM BIỆT."_cô không đợi mivis đáp trả thì biến mất theo làn gió cuốn trôi đi, để lại một bộ mặt tức bay màu. -" Tch!, Ả ta muốn nói gì là nói được à? Rảnh hơi!! "Mivis nói thì thầm rồi xoay lưng bước đi, bước được vài bước thì chạm mặt tên tóc xám đó. Đứng hồi lâu hắn không lên tiếng thì cô liền la lên. -"còn không đi?!!."-"rồi rồi, ngươi cứ việc đi trước đi,ta sẽ đi sau. "_ngoáy tai nói. -" Mééé!!! "_mivis chửi dài một từ rồi biến mất theo gió đen. Lúc mivis đi bộ mặt của tên tóc xám cứ như vậy vẫn không thay đổi, đứng như vậy không quay lại nói giọng lạnh lùng. -" Hai ngươi ra được rồi đấy Jilla, soraru!! . Nếu còn núp,ta có thể giết cả hai ngươi."-"ấy ấy!!Arashi , bọn ta ra liền, bọn ta ra liền.!! "_một tên tóc trắng với hình kí hiệu kéo dài từ trán xuống má, kèm theo trang phục quý tộc bước ra cười cười nói (Jillal đã GT ở chap nhân vật) -" Hứ, đồ hung dữ! "_một nhóc mèo đi theo hình dạng người ,đặt biệt là đôi mắt hai màu vàng,xanh siêu dễ thương nhưng không dễ gần phồng má bước ra.
+++++++++++++++++++-" Ê, thằng Soraru kia!! Nói ai hung dữ vậy!! "_Arashi liếc. -" Bố đây nói mi đấy, blè! "_thằng bé nói rồi lè lưỡi ra và cũng đồng thời đưa ngón giữa lên . -" Đm! "-"thôi thôi, hai người bớt bớt dùm tôi cái ạ. "_jillal bước tới cản, được một hồi thấy hai im được một chút anh lên tiếng nói. -" Arashi, conan em ấy... "-"hắn ta tạm thời chỉ nhốt em ấy ở tầng hầm nên tụi mình chưa thể manh động được. "_arashi cắt ngang lời của jillal mà đáp. -" ...vậy à... "_jillal trầm ngâm nói. -" Hmm..., arashi này, trong đó có thể gắn thiết bị định vị , vị trí của nhóc conan không?? "_ thằng em sararu hỏi. -" Hình như là được, nhưng chỉ sợ trong đấy bọn chúng bảo vệ nghiêm ngặt ... "_jillal nhẹ nhúng vai nói thì đột ngột có thêm hai giọng nói phát ra làm cả ba khoáng giật mình. -" Không hề nhé, con trip pháp thuật của tôi có thể tàn hình và che đi mùi của nó với tầng sóng âm thấp!, như vậy thì làm sao bọn chúng phát hiện được! "Giọng nói của một cô gái tóc xanh dài bước ra đáp lại(Vai phụ)
Tên :minesis ,nữ.
++++++++++++++++++người còn lại thì bước ra chào hỏi. -"chào mọi người, em trai, lâu rồi không gặp. "-"anh hai? Sao anh lại ở đây?? "_jillal ngạc nhiên hỏi. -" Tình cờ trên đường gặp Menesis "_jallal nhìn anh cười nhạt cho có, còn menesis thấy cậu mèo sararu thì liền chạy tới ôm vào lòng. -" Bảo bối của chị đây rồi!! "-" Nee-san ?!!"_ôm lại-" ...Vậy cho tôi hỏi cái này, Arashi...Ngươi là... "_jellal nhìn cậu -" Đồng minh của jillal."_arashi hiểu ý đó của anh thì liền trả lời.
++++++
Vai phụ(Tên:Arashi., nam)
+++++++++++++
-"à ,ra vậy... "- tòa lâu đài Hắc Ám Quỷ--tầng hầm-*kéttt_tiếng của chiếc cửa gỗ đã lâu không hề đụng tới. Vài tên lính bước vào cầm theo là một chén cơm và một ly nước đặt xuống cạnh bàn với vẻ khó chịu nói. -" bọn tao để cơm ở đấy, lát nữa bọn tao vào mà chén cơm vẫn còn nguyên thì mày biết kết cuộc sẽ như thế nào rồi đấy!!thằng ranh con. "-" ..."_cậu bé đeo kính đang bị xích tay với cả chân lẫn cổ bởi pháp thuật phong ấn cổ xưa im lặng không đáp một lời nào. -" Trả hiểu sao ngài ấy lại phải kêu bọn mình trông nó nghiêm ngặt nữa, nhìn là biết yếu tới nỗi trả đạt được cấp B hay A rồi còn gì".Nói rồi cả bọn bước ra ngoài, đóng cửa hầm lại, phá chặt cửa theo sự chỉ dẫn của ngạ quỷ rồi bước đi. Nhưng sau được vài phút thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen.Sau cái bóng đen lại là một dáng người của con trai với mái tóc xanh lá đậm kèm theo là một bộ vets đơn thuần ,cặp mắt diều hâu xanh lá tương tự theo đó là một chút chấm bi nhỏ đen hai bên má. Khuôn mặt bất an bước tới chỗ cậu đang ngồi mà ôm vào lòng một cách thương xót. -"conan...em làm sao vậy? Sao lại không ăn cơm? "Đợi một hồi lâu vẫn thấy cậu không trả lời thì hắn thả người ra nhìn cậu. Thì cũng liền nhớ ra rằng đôi mắt bây giờ chỉ còn mỗi vô hồn không một chút sức sống nào cả. Hắn lúc này chỉ biết cười khổ. -"Zhai... ,Tôi lại quên em bị phong ấn sức mạnh kể cả linh hồn nên cũng trả nghe tôi nói hay hiểu gì đâu nhỉ?? "Hắn nhìn cậu nói nhưng đáp trả lại vẫn là đôi mắt lạnh lùng vô hồn ấy. Thấy vậy hắn liền hôn sâu cậu được hồi lâu thì mới lấy đôi môi ra cùng lúc đó thì cậu con trai đó cũng từ từ ngủ lịm. "thật sự... Tôi đã tìm em lâu lắm rồi.. Rất là lâu... ,Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại em nữa... Nhưng ai lại ngờ rằng em lại bị bắt vô lý bởi cái tên ngạ quỷ mà nằm la liệt trong đây được...! "Hắn lại ôm cậu vào lòng một lúc lâu thì mới thả ra, đặt cậu lại vị trí cũ rồi định bước đi thì nhìn sang chén cơm, nó vẫn nằm đấy, em ấy không hề đụng tới thì hắn liền đưa ngón tay chỉ về phía chén cơm hô. -"disappear! "_nói rồi phần cơm trên chén liền biến mất sau lời nói của hắn mà cũng chỉ để lại chiếc chén trống không. "...rồi từ từ ngày đó cũng phải tới....lúc đấy em sẽ thuộc về tôi, như vậy cũng chẳng có ai dám bén mảng đến em nữa cả, conan. "*tiếng gió vi vu tạo thành một lóc xoáy nhỏ đi theo đó là một giọng nói trẻ nhỏ, nhưng cái tiếng lại không hề nhỏ. -"ngươi là ai??từ đâu tới??Sao lại ở trông đây mờ ám như vậy?? "Vừa nghe được giọng nói này thì hắn cũng ra được chủ nhân nó là ai. Tuy vậy hắn vẫn bình thản quay lại hỏi. -"ta sao? "-"ta hỏi ngươi chứ ai!!? "-"à à... Thật thất lễ quá!, ta tên deku là quản gia ở đây được nhiều năm rồi"_hắn cười mỉm đáp nhưng thật chất trong lòng hắn rằng là chẳng muốn gặp cô ta tí nào... Em gái song sinh của mavis...,mivis!! ^^^^^^^^^
Đã chỉnh sửa ✅✅✅
+++++++++++++++++++-" Ê, thằng Soraru kia!! Nói ai hung dữ vậy!! "_Arashi liếc. -" Bố đây nói mi đấy, blè! "_thằng bé nói rồi lè lưỡi ra và cũng đồng thời đưa ngón giữa lên . -" Đm! "-"thôi thôi, hai người bớt bớt dùm tôi cái ạ. "_jillal bước tới cản, được một hồi thấy hai im được một chút anh lên tiếng nói. -" Arashi, conan em ấy... "-"hắn ta tạm thời chỉ nhốt em ấy ở tầng hầm nên tụi mình chưa thể manh động được. "_arashi cắt ngang lời của jillal mà đáp. -" ...vậy à... "_jillal trầm ngâm nói. -" Hmm..., arashi này, trong đó có thể gắn thiết bị định vị , vị trí của nhóc conan không?? "_ thằng em sararu hỏi. -" Hình như là được, nhưng chỉ sợ trong đấy bọn chúng bảo vệ nghiêm ngặt ... "_jillal nhẹ nhúng vai nói thì đột ngột có thêm hai giọng nói phát ra làm cả ba khoáng giật mình. -" Không hề nhé, con trip pháp thuật của tôi có thể tàn hình và che đi mùi của nó với tầng sóng âm thấp!, như vậy thì làm sao bọn chúng phát hiện được! "Giọng nói của một cô gái tóc xanh dài bước ra đáp lại(Vai phụ)
Tên :minesis ,nữ.
++++++++++++++++++người còn lại thì bước ra chào hỏi. -"chào mọi người, em trai, lâu rồi không gặp. "-"anh hai? Sao anh lại ở đây?? "_jillal ngạc nhiên hỏi. -" Tình cờ trên đường gặp Menesis "_jallal nhìn anh cười nhạt cho có, còn menesis thấy cậu mèo sararu thì liền chạy tới ôm vào lòng. -" Bảo bối của chị đây rồi!! "-" Nee-san ?!!"_ôm lại-" ...Vậy cho tôi hỏi cái này, Arashi...Ngươi là... "_jellal nhìn cậu -" Đồng minh của jillal."_arashi hiểu ý đó của anh thì liền trả lời.
++++++
Vai phụ(Tên:Arashi., nam)
+++++++++++++
-"à ,ra vậy... "- tòa lâu đài Hắc Ám Quỷ--tầng hầm-*kéttt_tiếng của chiếc cửa gỗ đã lâu không hề đụng tới. Vài tên lính bước vào cầm theo là một chén cơm và một ly nước đặt xuống cạnh bàn với vẻ khó chịu nói. -" bọn tao để cơm ở đấy, lát nữa bọn tao vào mà chén cơm vẫn còn nguyên thì mày biết kết cuộc sẽ như thế nào rồi đấy!!thằng ranh con. "-" ..."_cậu bé đeo kính đang bị xích tay với cả chân lẫn cổ bởi pháp thuật phong ấn cổ xưa im lặng không đáp một lời nào. -" Trả hiểu sao ngài ấy lại phải kêu bọn mình trông nó nghiêm ngặt nữa, nhìn là biết yếu tới nỗi trả đạt được cấp B hay A rồi còn gì".Nói rồi cả bọn bước ra ngoài, đóng cửa hầm lại, phá chặt cửa theo sự chỉ dẫn của ngạ quỷ rồi bước đi. Nhưng sau được vài phút thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen.Sau cái bóng đen lại là một dáng người của con trai với mái tóc xanh lá đậm kèm theo là một bộ vets đơn thuần ,cặp mắt diều hâu xanh lá tương tự theo đó là một chút chấm bi nhỏ đen hai bên má. Khuôn mặt bất an bước tới chỗ cậu đang ngồi mà ôm vào lòng một cách thương xót. -"conan...em làm sao vậy? Sao lại không ăn cơm? "Đợi một hồi lâu vẫn thấy cậu không trả lời thì hắn thả người ra nhìn cậu. Thì cũng liền nhớ ra rằng đôi mắt bây giờ chỉ còn mỗi vô hồn không một chút sức sống nào cả. Hắn lúc này chỉ biết cười khổ. -"Zhai... ,Tôi lại quên em bị phong ấn sức mạnh kể cả linh hồn nên cũng trả nghe tôi nói hay hiểu gì đâu nhỉ?? "Hắn nhìn cậu nói nhưng đáp trả lại vẫn là đôi mắt lạnh lùng vô hồn ấy. Thấy vậy hắn liền hôn sâu cậu được hồi lâu thì mới lấy đôi môi ra cùng lúc đó thì cậu con trai đó cũng từ từ ngủ lịm. "thật sự... Tôi đã tìm em lâu lắm rồi.. Rất là lâu... ,Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại em nữa... Nhưng ai lại ngờ rằng em lại bị bắt vô lý bởi cái tên ngạ quỷ mà nằm la liệt trong đây được...! "Hắn lại ôm cậu vào lòng một lúc lâu thì mới thả ra, đặt cậu lại vị trí cũ rồi định bước đi thì nhìn sang chén cơm, nó vẫn nằm đấy, em ấy không hề đụng tới thì hắn liền đưa ngón tay chỉ về phía chén cơm hô. -"disappear! "_nói rồi phần cơm trên chén liền biến mất sau lời nói của hắn mà cũng chỉ để lại chiếc chén trống không. "...rồi từ từ ngày đó cũng phải tới....lúc đấy em sẽ thuộc về tôi, như vậy cũng chẳng có ai dám bén mảng đến em nữa cả, conan. "*tiếng gió vi vu tạo thành một lóc xoáy nhỏ đi theo đó là một giọng nói trẻ nhỏ, nhưng cái tiếng lại không hề nhỏ. -"ngươi là ai??từ đâu tới??Sao lại ở trông đây mờ ám như vậy?? "Vừa nghe được giọng nói này thì hắn cũng ra được chủ nhân nó là ai. Tuy vậy hắn vẫn bình thản quay lại hỏi. -"ta sao? "-"ta hỏi ngươi chứ ai!!? "-"à à... Thật thất lễ quá!, ta tên deku là quản gia ở đây được nhiều năm rồi"_hắn cười mỉm đáp nhưng thật chất trong lòng hắn rằng là chẳng muốn gặp cô ta tí nào... Em gái song sinh của mavis...,mivis!! ^^^^^^^^^
Đã chỉnh sửa ✅✅✅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me