Xu Nu Cu Giai Ngam Sao Tuong Tu
Sáng Chủ nhật hôm sau, đúng sáu giờ ba mươi phút, Bắc Giải đã réo Cự Giải inh ỏi. Cô bạn ngái ngủ nghe điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở, cố lết xác xuống nhà để mở cửa cho Bắc Giải. Khi cả hai lên đến phòng, Cự Giải lại đắp chăn ngủ tiếp.Bắc Giải sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác lông to sụ kèm cùng chiếc khăn len dài ngoằng thì chui vào trong chăn cùng Cự Giải, tính gọi cô dậy tám chuyện chơi chơi mà ai ngờ ngủ xừ lúc nào không biết.Thế là đến trưa hôm ấy, có hai cô gái bật dậy ngơ ngác nhìn nhau.Ọc ọc ọc...Chiếc bụng đói đang biểu tình đòi ăn. Cự Giải liền xỏ dép xuống giường, cái chân hôm qua của cô cũng chỉ bị sưng nhẹ, cộng thêm thuốc bôi thần kì của Xử Nữ mà bây giờ đã có thể đi lại bình thường. Bắc Giải đã túc trực sẵn ở dưới bếp, phụ Cự Giải đun nước, cắt rau củ chuẩn bị nấu mì. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, hai bát mì nóng hổi đã hoàn thành, ngoài cà rốt, xúc xích, cá viên chiên, trứng ốp la...v..v thì mỗi bát còn có thêm hai con tôm, còn có kim chi ăn kèm đỡ ngấy, coi như cũng đủ no.Bắc Giải sau khi nhai nuốt miếng thịt bò đầu tiên thì bỗng nhớ ra điều gì đó, cô bạn ngẩng đầu lên hỏi Cự Giải:- Này, cô chú hôm nay không có nhà à?Cự Giải nghe xong, tay cầm đũa chợt khựng lại: - Ừ nhỉ, bố mẹ tao đi có việc từ tối qua, tao ngủ nên chẳng biết bố mẹ về chưa nữa.Nói rồi lại tiếp tục công việc ăn mì.Bắc Giải chán không thèm hỏi cô thêm gì nữa, hai cô gái chuyên tâm ăn hết bát mì, rồi lại rửa bát, sau đó lên phòng chơi tiếp.Lần này thì Cự Giải không ngủ nữa, lấy cờ caro rủ Bắc Giải chơi cùng, chơi chán thì ngồi hát hò vài ba câu. Cứ thế cho tới mãi bốn giờ chiều, Bắc Giải về nhà. Cô cũng đến giờ đi nấu cơm tối, lại lọ mọ vào bếp. Vừa lúc, điện thoại trong túi áo cô bất ngờ vang lên hai tiếng ting ting[Tối nay con không cần nấu cơm đâu, sang nhà bác Vương ăn nhé, con cứ qua bên đó trước, bố mẹ về sẽ ở đó luôn][Bác Vương hàng xóm ngay bên phải nhà mình đấy, con không phải ngại đâu, hai nhà cũng thân nhau mà, tại con suốt ngày cứ ru rú trong nhà thôi]May mà Cự Giải chưa làm gì hết, không thì thức ăn sẽ phải để ngày mai hâm nóng lại. Cô vui vẻ trở về phòng lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm, ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng tầm mười lăm phút, chỉn chu các thứ rồi mới dám sang nhà hàng xóm.Đứng chờ bác ra mở cửa mà cô cứ run bần bật, chẳng biết do lạnh hay hồi hộp nữa. Quả nhiên, hai nhà thân nhau y như lời bố mẹ nói, bác Vương từ bậc thềm trong nhà nhìn ra thấy cô lập tức gọi to:- Cự Giải đợi bác xíu nhé, bác ra ngay đây!Cự Giải choáng ngợp trước khuôn viên toàn hoa lá xung quanh ngôi nhà, vừa liếc mắt sang bên trái quan sát, cô liền thấy ngay dàn tường vi đối diện cửa sổ phòng mình, đẹp không tả nổi luôn ý.Mải mê ngắm hoa, Cự Giải không cẩn thận để vấp phải cục đá, ngã thế nào cái chân hôm qua bị trật thêm một lần nữa, đau điếng người.Cô kêu a lên một tiếng, bác gái đi đằng trước hốt hoảng đỡ cô dậy, dìu cô vào nhà.Bác trai đang ngồi xem ti vi thấy vậy cũng nhanh chóng đứng lên đi tìm hộp y tế gia đình. Nói thật là Cự Giải thấy xấu hổ ghê gớm, mang tai đỏ hết cả lên, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, cô lí nhí cảm ơn một cách ngượng ngùng. Hai bác thì chỉ cười xòa bảo có gì to tát đâu.Vốn dĩ Cự Giải sang đây sớm là để giúp bác gái chuẩn bị cơm tối cho cả hai nhà, chẳng biết dịp gì mà tụ họp vậy nhỉ, nhưng đâu nghĩ mình ngồi không như này còn gây phiền phức cho hai bác.Bôi thuốc xoa nắn chân cho Cự Giải xong xuôi, bác gái lại quay vào bếp nấu nướng, ti vi đã bắt đầu chuyển sang kênh thời sự, cô căng thẳng không dám hít thở mạnh, im lặng cùng bác trai ngồi xem tin tức.Mà mọi sự tập trung của Cự Giải đã tập trung toàn bộ vào bàn chân bị bong gân, lâu lâu lại cúi xuống nhìn một lần.- Cự Giải năm nay lớp mấy rồi?Bác trai đột ngột cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng khiến cô bạn có chút giật mình. Nhẹ nhàng hít một hơi, cô đáp:- Dạ.. dạ, cháu đang học lớp mười ạ.- Thế thì bằng tuổi thằng con bác rồi. Cháu học trường nào?- Dạ cháu học bên Sao Mai ạ.- Ơ thế lại hai đứa cùng trường à, sao sáng không rủ nhau đi học chung cho vui.- Dạ chắc bọn cháu khác lớp nên không quen ạ.- À, thế cháu học lớp nào?- Dạ cháu học 10A2 ạ.Cự Giải ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của bác Vương hàng xóm, đến đây, bác liền không hỏi nữa mà gật gù, rồi đứng dậy vào bếp với bác gái, để lại cô một mình ngoài phòng khách.Trong lúc Cự Giải không biết làm gì, cô ngồi ngắm toàn cảnh ngôi nhà. Ánh đèn vàng mang lại cảm giác ấm cúng, cô thích.Mấy bức tranh treo trên tường, cô cũng thích.Vài chậu cây xinh xinh để trên giá sách, cô thích luôn.Cự Giải thầm nghĩ có khi mai sau cô phải mua nhà rồi bố trí nội thất theo phong cách này mới được! - Cự Giải có chán thì thì chuyển kênh ti vi mà xem, hay con gọt hộ bác mấy quả táo trên bàn cho cả nhà nhé!Tiếng bác gái vọng từ trong bếp ra vội cắt đứt dòng suy nghĩ của Cự Giải, cô bạn vui mừng vì đã có việc để làm, liền cầm con dao bắt đầu gọt táo rồi cắt từng miếng đẹp đẽ.Khi cầm đến quả táo thứ ba, bên ngoài chợt có tiếng cạch mở cửa, đồng thời cô nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen:- Mẹ ơi !!!!! Đến giờ măm măm chưa? Con đói !!!!!!Cự Giải giật mình đánh rơi quả táo, con dao không cẩn thận cứa vào đầu ngón tay, thứ chất lỏng đỏ hồng dần hiện ra. Chỉ là vết đứt tay bé xíu nên Cự Giải theo phản xạ đưa ngón tay lên miệng mút. Nghe có vẻ hơi mất vệ sinh nhưng cô quen rồi, với lại cũng chẳng có gì phải sợ, không chết được đâu mà lo.- Mẹ ơ...Chủ nhân của giọng nói kia lên tiếng lần nữa khi không thấy ai đáp lại, song nhìn thấy Cự Giải liền trợn tròn mắt, cử chỉ như ngưng đọng lại. Hai người cứ trân trân nhìn nhau cho đến khi bác Vương tháo tạp dề bước ra ngoài.- Đi chơi cho chán xong về kêu đói, lên tắm nhanh đi rồi xuống dọn cơm.- Con đi tập bóng rổ mà, con sắp cao hơn bố rồi đấy ha ha.Cha con lời qua tiếng lại như không nhìn thấy Cự Giải, mà cô vẫn giữ nguyên tư thế một tay cầm dao, tay đưa lên miệng ngậm, ngửa cổ theo dõi cuộc trò chuyện.Cuối cùng, bác gái cũng ra giục "con trai" lên phòng thay quần áo rồi cùng xuống ăn với cả nhà. Cậu bạn vừa khuất khỏi tầm mắt thì bố mẹ Cự Giải mới đến, bốn vị phụ huynh tay bắt mặt mừng trò rồi chuyện rôm rả.Mẹ Cự Giải thấy con gái ngẩn ngơ thì kêu cô vào bếp bày bát đũa ra trước, nhưng bác gái nói cô bị bong gân, không cần đi lại nhiều, có gì để lát bác làm là được.Mẹ cô nghe vậy cũng chẳng nói gì cô nữa, mọi người lại tiếp tục bàn tán. Mà cô thấy có vẻ bố mẹ "nói xấu" mình hơi nhiều.Nào là con gái em hậu đậu lắm.Nào là con gái em không biết cái gì, suốt ngày chỉ ở nhà.Rồi còn con gái em phải học hỏi con trai bác nhiều.À cái này thì Cự Giải công nhận. Bởi có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện mình giỏi hơn Xử Nữ.Nhưng Xử Nữ thì liên quan gì ở đây?Đúng rồi, không sai đâu, vì "con trai bác" ở đây... là Xử Nữ.Ngạc nhiên ghê luôn ý, nhà bạn cùng lớp ngay bên cạnh mà không hề hay biết. Căn bản nhà cô mới chuyển về chỗ này được hơn một năm, cô cũng ngại giao tiếp nên ít đi chơi đó đây, không kết bạn với hàng xong xung quanh, đi học chỉ quen mỗi Bắc Giải... Mãi suy nghĩ một mình, Cự Giải để ý bốn người đã vào bếp từ lúc nào, mẹ không thèm đỡ cô đi cùng luôn. Cự Giải loay hoay tìm cách bám vào thành ghê đứng dậy, đúng lúc Xử Nữ ung dung bước xuống cầu thang, tính đi thẳng vào trong thì bác gái gọi:- Xử Nữ giúp Cự Giải vào đây đi, bạn bị đau chân, nhớ nhẹ nhàng với bạn con nhé!Cậu bạn rất nghe lời mẹ, nhanh chân đi về phía Cự Giải, cô bạn xấu hổ nói để tớ tự đi được, nhưng Xử Nữ không quan tâm, trực tiếp bế cô lên. Cự Giải bị bất ngờ, vội bám chặt lấy áo Xử Nữ, cảm xúc hoang mang không tả nổi.Cậu có nhất thiết phải làm quá thế không? Cùng lắm thì cậu chỉ cần đỡ tớ là ổn mà?Cự Giải không nói ra thành lời thì làm sao Xử Nữ biết được chứ!Bữa cơm hai gia đình nhanh chóng bắt đầu, Cự Giải nhìn qua bao nhiêu món ngon trên bàn mà ngại gắp. Cô từ tốn ăn chút rau rồi thêm ngụm nước lọc.Được một lúc sau, trong hơi men ngà ngà say, bác Vương- bố Xử Nữ vu vơ bảo:- Cự Giải ăn ít thế! Xử Nữ gắp thêm cho bạn đi!Cậu bạn quả thực là con ngoan trò giỏi, mỗi món đều gắp cho Cự Giải một tí, chẳng mấy chốc thức ăn đã đầy ắp cả bát. Nội tâm Cự Giải lúc này đang gào thét:Nhiều như vậy thì ăn sao nổi ????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me