Xu Nu Song Ngu Nc Chuyen Ver
Đúng tám giờ tối hôm đó, khi buổi biểu diễn đốt cháy cả đêm đông giá rét thì chuyến bay đến Canada cũng cất cánh trong tiếng gào thét.Thân phận học trò duy nhất của Lâm Xử Nữ sẽ sớm được công bố nên đương nhiên cô ngồi chung với Hứa Đại, những người khác trong đoàn được sắp xếp ở phía sau. Bây giờ vẫn chưa muộn, tiếng trò chuyện trong khoang vẫn còn rất náo nhiệt.Cô nhận tấm chăn mỏng mà tiếp viên hàng không đưa tới rồi đắp một cái trên đùi Hứa Đại. Hứa Đại đang xem tạp chí điện ảnh được cung cấp trên máy bay, lật mới vài tờ đã thấy ảnh cận cảnh của Lục Song Ngư, bên cạnh còn có một đoạn văn ngắn do một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng viết, khen ngợi mọi phương diện của Lục Song Ngư từ khi ra mắt làm diễn viên đến nay, nhưng ở những dòng cuối lại bày tỏ chút tiếc nuối với việc Lục Song Ngư chỉ là diễn viên của riêng đạo diễn Triệu.Đạo diễn Triệu tuy rằng có địa vị cao nhưng những bộ phim được quay mấy năm gần đây đã không còn sự chân thật như trước nữa.Những diễn viên trẻ tuổi có tài năng và tiềm lực bị ông ta trói buộc khiến người trong cuộc cảm thấy lãng phí.Hứa Đại chọc vào cánh tay Lâm Xử Nữ, chỉ cho cô xem.Lâm Xử Nữ xem hết rồi khép tạp chí lại, chờ Hứa Đại nói tiếp.Cả hai đều là người thông minh, nếu Hứa Đại đã cố ý nhấn mạnh như vậy thì hẳn là có suy tính của bà.Hứa Đại hạ giọng nói: "Lục Song Ngư không phải là thật sự yêu thích đạo diễn Triệu đấy chứ?"Lâm Xử Nữ cười nhẹ, không trả lời bà.Hứa Đại biết đạo diễn Triệu từng có liên quan đến vụ tai tiếng của Trần Lệnh Nghi, bà nghĩ đến khả năng nhạy cảm nào đó, vỗ tay cô trấn an: "Cô chỉ muốn hiểu rõ một chút chứ không có ý gì khác, nếu có thể thì chỉ muốn dẫn dắt cậu ấy mà thôi.""Cô nói đi ạ."Hứa Đại hiếm khi cười dí dỏm như vậy, chống khuỷu tay lên tay vịn, nâng cằm, chậm rãi nói ra một nhân vật tên tuổi vang dội.Là đạo diễn hàng đầu trong nước.Diễn viên được ông nhìn trúng, không có ngoại lệ đều nhanh chóng thăng tiến trong giới điện ảnh và truyền hình."Ông ấy à." Hứa Đại cười híp mắt: "Bộ phim thể loại ly kỳ bí ẩn sắp đến có một nhân vật, ông ấy rất coi trọng Lục Song Ngư, muốn cô hỏi thăm cậu ấy một chút, nhưng cô lại không thân quen với Lục Song Ngư nên đành hỏi người nhà trước vậy."Lâm Xử Nữ khiếp sợ: "Cơ hội như thế đương nhiên rất tốt, nhưng cô..."Hứa Đại biết cô khó hiểu chuyện gì nên ghé sát vào tai cô, che miệng thì thầm: "Ông ấy là chồng của cô."Tin tức lớn như vậy đừng có tùy tiện nói với cô có được không?"Là cô không muốn công khai, không muốn danh tiếng của ông ấy ảnh hưởng đến công việc của cô." Hứa Đại cười đến ngọt ngào: "Nhưng em là người nhà, chờ đến khi chính thức trở thành học trò thì về sau khó tránh khỏi việc thường xuyên gặp mặt người trong nhà cô, sớm muộn gì cũng phải nói thôi."Lâm Xử Nữ nín thở, tim đập thình thịch: "Song Ngư có thể, cậu ấy có thể đảm nhiệm được."Hứa Đại vui vẻ gật đầu: "Vậy là quyết định rồi nhé, cứ để hai người bọn họ tự liên lạc với nhau, chúng ta không cần tham gia vào."Ánh mắt Lâm Xử Nữ sáng rực: "Dạ, khi xuống máy bay em sẽ lập tức nói với Song Ngư, bảo cậu ấy liên lạc với thầy."Cô đổi sim ngay sau khi hạ cánh, định gọi điện thoại thì dừng lại kịp lúc. Máy bay bị trễ một chút, tính thời gian thì ở trong nước đang là buổi tối, Lục Song Ngư đã nói qua với cô rằng sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì ngày hôm sau cậu sẽ tham gia tiệc mừng phim mới đạo diễn Triệu, bây giờ hẳn là đang ở hiện trường.Do dự một chút, cô kìm nén nỗi bất an tràn đầy trong lòng, nhắn qua một tin: "An toàn là quan trọng nhất."Lục Song Ngư cảm giác tiếng rung trong túi áo nhưng không có cách nào lấy ra xem, cậu đang bị đạo diễn Triệu đè lên vai, nghe ông ta thổi phồng đến đau cả đầu.Cái gọi là tiệc mừng này đã là lần thứ hai, lần đầu diễn ra hai tiếng trước là để truyền thông và công chúng xem. Sau khi kết thúc đàng hoàng thì tất cả mọi người trong cái vòng nhỏ hẹp của đạo diễn Triệu đều di chuyển đến biệt thự tư nhân này của ông ta, uống rượu chơi đùa rất hỗn loạn, càng lúc càng có nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, dần hé lộ bộ mặt chân thật dưới lớp da người kia, có thể nói là ma quỷ múa loạn."Tiểu Lục, tôi đã nói với cậu rồi, về sau cậu cứ đi theo tôi đóng phim là được, tương lai rộng mở cậu có hiểu không?" Đạo diễn Triệu vừa tiếp rượu một vòng, đã sớm say đến mắt mũi nhập nhèm: "Nghe nói hợp đồng của cậu với cái công ty nhỏ kia đến hạn rồi hả? Ngài Lương... Cậu chắc chắn là biết ngài Lương, công ty lớn số một số hai trong nước muốn ký với cậu, nói sợ cậu không đồng ý nên tìm tôi nối quan hệ, thể diện của tôi còn dùng được không hả?!"Lục Song Ngư trả lời rất sảng khoái: "Đương nhiên là dùng được."Đạo diễn Triệu vừa lòng, cười ha hả: "Quan hệ cá nhân của tôi với ngài Lương rất tốt, cậu ký với ông ấy là đúng rồi."Giọng điệu của ông ta rất mập mờ: "Buổi tiệc nhỏ hôm nay xem như là tôi làm riêng cho cậu, để chính thức giới thiệu cậu với mọi người trong vòng xã giao, lần khác sẽ dẫn cậu đến một bữa tiệc khác cho quen mặt. Nhìn thấy mấy cô nhóc ở ngoài đại sảnh kia không, đều là stylist về trang phục Nhật Bản đấy, đủ non chứ?"Ánh mắt lạnh lùng của Lục Song Ngư không nâng lên.Đạo diễn Triệu nghĩ cậu đang ngượng ngùng, đẩy một cái: "Cũng không nhìn xem cái vòng này hỗn loạn thế nào à, đừng trong sáng như vậy, hôm nay cứ buông thả chơi đùa đi. Đây là địa bàn nhà mình, bất cứ cô nhóc nào ở đây đều có nhược điểm trong tay tôi, ai dám dây dưa với cậu tôi có thể làm cho cô ta không sống nổi, không cần sợ phiền toái."Nói xong thì đưa rượu cho cậu.Lục Song Ngư tự nhiên đưa ly rượu trong tay qua: "Ly của tôi vẫn còn đầy, có điều tửu lượng của tôi rất kém.""Kém đến đâu được chứ?" Đạo diễn Triệu tuy rằng đã say nhưng vẫn cố ý liếc qua màu sắc rượu trong ly, xác định là giống với những người khác mới cười ha hả: "Cạn ly nào! Uống xong thì dẫn cậu qua đó."Lục Song Ngư lộ vẻ mặt khó xử, đạo diễn Triệu thấy thế thì càng cao hứng, liên tục thúc giục.Không thể không uống.Môi Lục Song Ngư chạm vào mép ly, khẽ híp mắt, chậm rãi nuốt xuống.Trong vài giây đồng hồ, tầm mắt của cậu lướt qua vài người phân tán khắp nơi trong biệt thự, tuy có vẻ rất thản nhiên và kín đáo, nhưng tất cả đều gật đầu khe khẽ với cậu.Ánh mắt của Lục Song Ngư nhẹ nhõm buông xuống.Chất cồn cay nóng kích thích cổ họng và dạ dày, nhưng trong lòng vẫn ổn định. Cả đêm cậu không chạm đến thức ăn gì trong biệt thự, rượu trong ly cũng là do cậu tự đem đến, nhân lúc mở màn không ai để ý đã lén thay đổi, luôn chờ để phát huy công dụng.Đạo diễn Triệu thấy cậu nghe lời thì mặt mày hớn hở, nắm tay cậu kéo đi, nhưng Lục Song Ngư lại như đứng không vững, chống mép bàn lắc lư lảo đảo."Không phải chứ, nhiêu đó mà say rồi? Lừa tôi đấy à!"Gương mặt lạnh lùng của Lục Song Ngư trắng bệch, cậu che miệng lại.Đạo diễn Triệu vẫn không tin, nhíu mày: "Tiểu Lục, cậu đừng giở trò với tôi."Lục Song Ngư lung lay, trạng thái càng tệ hơn, gian nan lui từng bước, cố hết sức nói: "Toilet..."Đạo diễn Triệu "chậc" một tiếng, đưa tay muốn gọi người dẫn đi, nhưng lời đến miệng lại thay đổi: "Tôi đi theo cậu! Đừng hòng lừa tôi!"Trong phòng rửa tay, Lục Song Ngư nôn đến tối tăm mặt mày, mùi rượu hun đến ngạt thở, đạo diễn Triệu nửa tin nửa ngờ ghé sát vào nhìn, lại thấy bên miệng cậu có vết máu nhàn nhạt, lúc này không thể không tin là thật, lại thấy sắc mặt của cậu thật sự rất tệ, sợ gây chuyện lớn nên cau mày xua tay: "Mất cả hứng, được rồi, được rồi, tôi gọi người của cậu đến đón cậu, lần sau thì đừng hòng chạy!"Viên Kim Ngưu đỡ Lục Song Ngư theo cửa sau rời đi trước, đạo diễn Triệu còn muốn chơi đùa nên không muốn lòng vòng, dặn dò hai câu rồi xoay người đi.Đi vào trong xe, Viên Kim Ngưu lập tức nhấn mạnh chân ga, chạy đến khu vực an toàn tuyệt đối mới phanh lại, vội vàng quýnh quáng chui vào ghế sau."Song Ngư! Song Ngư!"Lục Song Ngư mở mắt ra, trong mắt tuy có tơ máu nhưng vẫn tỉnh táo: "Không sao, thứ tôi muốn đâu?"Mũi Viên Kim Ngưu chua xót: "Đều đã tới tay rồi! Người của chúng ta cũng an toàn, không bị lộ."Bả vai Lục Song Ngư thả lỏng, kéo áo khoác đưa cho anh ta: "Ném đi, bị họ Triệu ia quàng vai bá cổ, tởm quá."Viên Kim Ngưu liên tục gật đầu: "Cuối cùng thì sau này không cần tiếp xúc với ông ta nữa, Song Ngư, xong xuôi cả rồi! Giải trí Tinh Hỏa và họ Triệu kia, không ai có thể gây trở ngại cho hai người!"Lục Song Ngư tốn hai năm giả vờ vô hại đến gần đạo diễn Triệu từng chút một, cho đến hôm nay bị đạo diễn Triệu kéo vào nhóm nhỏ của hắn ta, định dùng trò bẩn thỉu để tiến thêm một bước trói buộc cuộc đời của cậu, cậu cuối cùng cũng thành công thu lưới.Viên Kim Ngưu nhìn dáng vẻ của Lục Song Ngư mà lòng đau nhói, lúc trước một ngụm là gục, nhưng vì có thể thoát thân vào phút cuối mà ép buộc bản thân luyện tập không biết bao lâu, bây giờ mới có thể uống một ly đầy rồi gắng nôn ra mà còn có thể tỉnh táo như vậy."Chúng ta mau đến bệnh viện đã, máu của cậu..."Lục Song Ngư cọ khóe môi, ngón tay nhiễm đỏ: "Đương nhiên là phải đi, đưa một cái thông báo xuất huyết dạ dày cho họ Triệu nhìn, nhưng mà cơ thể tôi vẫn khỏe, không hộc máu đâu, cố ý cắn đấy, không dọa ông ta thì sao ra ngoài được."Cuối cùng Viên Kim Ngưu cũng thấy dễ chịu hơn một chút.Lục Song Ngư không muốn nói chuyện này, lập tức nói: "Ba của Lương Ma Kết cũng có liên quan với ông ta, việc này cũng đang để mắt tới, trước hết cứ thu thập để phòng trừ."Sau đó cậu lại hỏi: "Tất cả đã đầy đủ, khi nào thì có thể chính thức tung ra?""Cho tôi vài ngày." Giọng điệu của Viên Kim Ngưu rất nghiêm túc: "Song Ngư, lần này không giống với chuyện của Trần Lệnh Nghi, đây là chuyện lớn có thể gây chấn động, điểm mấu chốt của tôi là tuyệt đối không để hai người các cậu dính vào chuyện này, phải chuẩn bị chu toàn đã."Lục Song Ngư đối mắt với anh ta một lát, rồi nhắm lại: "... Đành nghe anh vậy."Viên Kim Ngưu an ủi cậu, lại không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói thầm: "Có lúc nằm mơ lại nghĩ đến loại chuyện rung chuyển trời đất thế này, nếu có một người địa vị cao trong ngành dẫn dắt thì tốt rồi, tôi không tin đám cặn bã kia không chết...""Anh Viên." Đồng tử của Lục Song Ngư tối đen.Chỉ hai chữ đơn giản nhưng ngữ khí không còn nhẹ nhàng nữa, lạnh đến mức Viên Kim Ngưu run rẩy.... Không mơ nữa, không mơ nữa được chưa! Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm! Anh ta chỉ lải nhải thế thôi, sao phải hung dữ vậy chứ!Viên Kim Ngưu đang định ôm lấy bản thân thì di động của Lục Song Ngư vang lên, vừa lấy ra thì thấy một dãy số ở nước ngoài, cậu lập tức trở mặt trong vài giây, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị biến mất hoàn toàn, trực tiếp hóa thành mứt trái cây vừa mềm vừa ngọt."Xử... Xử..."Hai chữ nóng lòng thể hiện tình yêu.Lâm Xử Nữ đã có thể thở phào nhẹ nhõm: "Kết thúc chưa? Em vẫn chưa trả lời chị."Lục Song Ngư nào dám trả lời, chỉ sợ Xử Xử chạy tới sẽ phát hiện sự bất thường của cậu.Chỉ cần Xử Xử chạy tới, cậu nhất định phải ra đón."Đã xong, mới vừa vào trong xe..."Một câu còn chưa nói xong thì quả nhiên đã bị cô nghe ra trong giọng có chút nghèn nghẹn: "Làm sao vậy? Có phải đã uống rượu hay không?"Lục Song Ngư bám vào ghế ngồi, một chút bình tĩnh nghiêm nghị cũng không giữ được, sự yếu đuối tràn trong lòng không thể kiềm chế, chỉ có thể đáng thương dựa vào cửa kính xe lạnh lẽo: "Uống xong thì nôn ra hết rồi." Đầu ngón tay của cậu cọ lên cửa sổ tạo thành một vệt hơi nước, dịu giọng kéo dài âm cuối: "Khó chịu, lúc nôn ra không cẩn thận cắn rách đầu lưỡi, đau lắm luôn."Viên Kim Ngưu ở bên cạnh cảm thấy hơi nghẹt thở.Mấy câu này không chỉ thẳng thắn nói sự thật, mà còn làm giảm bớt nguy cơ.Còn thuận miệng dùng vết thương đòi yêu thương.Song Ngư lợi hại thật!Lục Song Ngư xem như bên cạnh không có người, nhỏ giọng làm nũng: "Chuyện em muốn làm đều thành công rồi, đảm bảo an toàn, chị đừng lo lắng, bây giờ không có yêu cầu gì khác, chỉ là muốn làm phiền Xử Xử dỗ dành em một chút thôi."Viên Kim Ngưu nhịn không được mà che mặt, tổn thương nhận được tính bằng tấn mất.Vừa nãy là ai hung dữ như vậy, lạnh lùng như vậy hả?Phân biệt đối xử thật là khiến người ta đau lòng mà!Viên Kim Ngưu không nghe rõ Lâm Xử Nữ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Song Ngư nhanh chóng khôi phục, hàng mi dài run run, ý cười đậm đến lóa mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng tỏa ra ánh sáng tình yêu.Thuốc đến bệnh khỏi, nháy mắt đã đầy máu sống lại."Được... Chị đưa cách liên lạc của đạo diễn cho em đi, em tự liên lạc." Đầu của Lục Song Ngư đè lên cửa kính xe miễn cưỡng hạ nhiệt độ xuống, chậm rãi nói: "Có điều chuyện dỗ em thì không cần chờ đến khi trở về, ngày kia em sẽ đến đón chị.""Em là người tự do, không ai quản được hành trình của em cả." Trong lòng cậu vô cùng ngọt ngào: "Em muốn tự mình đón bà xã về nhà."Trước khi xuất phát, Lục Song Ngư đã thành công liên lạc được với chồng của Hứa Đại, tuy nói chuyện không nhiều nhưng lại hợp nhau ngoài ý muốn, vị đạo diễn lớn này địa vị cao nhưng không kiêu ngạo, bầu không khí khá hòa hợp.Nhưng một người đang bận rộn ở phim trường, một người lại chuẩn bị ra nước ngoài, đành hẹn mấy ngày nữa đến khi xong việc thì dẫn Hứa Đại và Lâm Xử Nữ tới, bốn người cùng ăn cơm rồi trò chuyện.Bên này quyết định xong, Lục Song Ngư quay lại theo dõi tiến độ của Viên Kim Ngưu, Viên Kim Ngưu đảm bảo với cậu: "Giao cho tôi, so với lúc xử lý Trần Lệnh Nghi thì đội ngũ của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc, đảm bảo sẽ hoàn thành khi hai người trở về."Lục Song Ngư nhấn mạnh: "Còn có thành phố Giang và..."Không cần cậu nói xong, Viên Kim Ngưu đã hiểu: "Hai nơi đó đã sắp xếp người cả rồi, sẽ từng bước bịt hết tất cả những sơ hở mà giải trí Tinh Hỏa có thể lợi dụng."Lục Song Ngư tiện tay đưa cho anh ta một ly nước chanh: "Vất vả rồi, có việc thì liên lạc."Viên Kim Ngưu nước mắt lưng tròng: "Anh Ngư à, không cho nước chanh tôi cũng sẽ không màng sống chết vì cậu!"Lục Song Ngư duỗi tay ra lấy nước chanh đi: "Vậy thì miễn.""Tôi chỉ khách sáo một chút..."Lục Song Ngư nhướng mày: "Sau này chúng ta mở phòng làm việc, tiết kiệm cũng không có hại."Cậu đi vào buổi đêm theo tuyến đường đặc biệt mà Viên Kim Ngưu sắp xếp, thần không biết quỷ không hay lên máy bay, trong mười mấy giờ bay hoàn toàn không buồn ngủ, tập trung tinh thần nghiên cứu nơi Lâm Xử Nữ ở.Thành phố này nằm ở phía tây bắc của Canada, rất nổi tiếng với cảnh tuyết rơi và cực quang trong mùa đông, Lục Song Ngư tìm đầy đủ thông tin, nắm rõ toàn bộ địa hình khí hậu, phong thổ, địa điểm xem cực quang và cả nơi hẹn hò.Đợi máy bay hạ cánh, cậu tràn đầy sức sống thay một bộ đồ chống rét, trời vừa tờ mờ sáng đã đổi xe tiếp tục chạy, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Xử Nữ: "Xử Xử, khoảng tám giờ là em đến nơi!"Lâm Xử Nữ mới đi ra khỏi phòng khách sạn, trên tay ôm khăn quàng cổ và kính bảo hộ, kẹp điện thoại giữa vai và tai, bước chân chậm lại, có hơi buồn bực: "Bảy rưỡi bọn chị đã xuất phát rồi..."Cô dừng lại một chút, lấy lại tinh thần: "Buổi chiều nhất định sẽ về trước năm giờ, em chờ chị nhé."Lục Song Ngư nhìn đồng hồ: "Em sẽ cố gắng nhanh hơn một chút, sẽ kịp đến gặp chị trước khi đi.""Đừng vội, bên này nhiệt độ rất thấp, em vừa đến sẽ không kịp thích nghi." Lâm Xử Nữ vội nói: "Ngoan ngoãn điều chỉnh cho tốt, đừng để bị cảm lạnh."Lục Song Ngư ủ rũ: "Không ngoan có được không..."Lâm Xử Nữ cười khẽ, mềm giọng nói: "Cứ ngoan đi, có quà cho em đó."Cô vừa nói xong thì tình cờ đi ngang qua cửa sổ trên hành lang, liếc mắt nhìn ra sân sau của khách sạn một cái, món quà nhỏ của cô vẫn còn ở đấy, hoàn hảo không sứt mẻ gì.Hứa Đại đã chuẩn bị đầy đủ, đứng dưới lầu gọi cô: "Xử Nữ, xong chưa?""Xong rồi, xuống ngay đây ạ!"Lâm Xử Nữ choàng khăn quàng cổ, bước nhanh xuống lầu, cô vừa xuất hiện trong đại sảnh tầng một đã hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn sang.Một cô gái phương Đông tóc đen da trắng, khuôn mặt nhỏ giấu kín sau lớp khăn choàng, chỉ lộ ra chóp mũi trắng như ngọc và đôi mắt hạnh, trên người mặc mấy lớp áo nặng nề để chống lạnh, ngược lại còn làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.Nhiệm vụ lần này là Hứa Đại tham gia chụp ảnh tuyên truyền trang phục mùa đông cho một nhãn hiệu cao cấp, cần phải đi sâu vào nơi có tuyết rơi.Đúng dịp phù hợp với yêu cầu cho bài thi thực hành tốt nghiệp mà đạo sư giao cho cô, là về cách ăn mặc và trang điểm trong hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt.Từ khi đến đây, Lâm Xử Nữ đã đi cùng đoàn người đến đó hai lần, cả đi cả về đều tốn nửa ngày, hôm nay là lần thứ ba, cần phải đi xa hơn, tốn nhiều thời gian hơn.Đoàn đội của Hứa Đại ngoại trừ người Hoa thì tất cả đều là người bên phía nhãn hiệu, bên nhiếp ảnh và mấy người mẫu đàn ông chiếm số đông, ánh mắt đánh giá Lâm Xử Nữ cực kỳ trắng trợn.Lâm Xử Nữ ở viện thiết kế hai năm đã sớm quen, bình tĩnh làm như không thấy, đi đến chỗ Hứa Đại.Hứa Đại kiểm tra sơ trang bị của cô một chút, dặn dò: "Mấy ngày nay nhiệt độ không khí thấp một cách bất thường, phải chú ý giữ ấm, đừng để bị bệnh nhé."Phương tiện đi lại vẫn là xe trượt tuyết có người lái.Sau khi Lâm Xử Nữ ra khỏi khách sạn thì gió lạnh đập vào mặt, cô không biết nhiệt độ cụ thể nhưng vẫn có cảm giác lạnh hơn hai ngày trước một chút, không khỏi lo lắm Lục Song Ngư mặc không đủ ấm, đáng tiếc là di động chẳng khác nào bị hỏng trong điều kiện nhiệt độ thấp ngoài trời thế này, gọi điện thoại là một chuyện rất khó khăn.Khi cô và Hứa Đại chuẩn bị xuất phát thì trong tiếng ồn khi lốp xe đè trên mặt tuyết, cô mơ hồ trông thấy có xe chạy trên quốc lộ về hướng này, khả năng cao là Lục Song Ngư chạy đến.Trái tim như muốn bay lên.Nhưng lại phải rơi xuống.Muốn khóc ghê.Lục Song Ngư đến cửa của khách sạn, trong tầm mắt đều là tuyết mịn, những ngôi nhà nhỏ san sát nhau như trong truyện cổ tích, đằng trước là vết bánh xe hỗn loạn, xa hơn nữa là rừng thông, tuyết trắng vô hạn.Dõi mắt trông ra xa tít tắp còn có thể thấy được một vài điểm đen di động.Trong số những điểm đen đó có Xử Xử của cậu!Chỉ kém mấy phút thôi.Lục Song Ngư cũng muốn khóc.Cho đến khi những điểm đen biến mất hoàn toàn, cậu mới xoay người đi vào khách sạn, khi trình giấy chứng minh thì anh trai lễ tân kiểm tra thân phận rồi hỏi: "Thưa anh, xin hỏi anh có quen biết với cô Lâm không?"Nói xong anh ta đưa một tấm danh thiếp mà Lâm Xử Nữ để lại cho Lục Song Ngư.Lục Song Ngư suýt chút nữa đã thốt ra đây là bà xã tôi, cậu đè xuống cảm xúc đang reo hò, cẩn thận gật đầu: "Có quen biết."Anh trai cười lộ hàm răng trắng: "Cô ấy để lại một món quà cho anh trong vườn hoa ở sân sau của khách sạn, dặn anh nhận rồi nghỉ ngơi thật tốt, chờ cô ấy quay lại."Lục Song Ngư sao còn nhịn được, xử lý thủ tục xong thì lập tức kéo vali đi ra sân sau.Nói là vườn hoa nhưng hoa đã sớm tàn, hoàn toàn bị tuyết bao phủ.Càng khiến vật ở trong góc vườn trở nên vô cùng bắt mắt.Lục Song Ngư bình tĩnh nhìn sang.Dưới bầu trời xám xịt, có một thứ mềm mại đáng yêu đang cười ngây ngô với cậu, là người tuyết à?Cậu bước nhanh đến gần, người tuyết cao đến thắt lưng của cậu, trên đỉnh đầu đội một cái nón có chùm lông bằng len, đôi mắt cong cong, trên cơ thể viết hai chữ "Cún con" ngay ngắn.Là cậu đó!Lục Song Ngư vội ngồi xổm xuống nhìn cho kỹ, muốn chạm vào nhưng lại tiếc, sợ sẽ phá hỏng, cậu quan sát chung quanh hồi lâu, tưởng tượng dáng vẻ Lâm Xử Nữ bận rộn ở đây, trái tim nóng đến nỗi lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp.Không được, sao có thể để một mình cún con ở trong này.Cậu học theo cách làm của Lâm Xử Nữ, nhanh chóng đắp một con người tuyết nhỏ hơn ở bên cạnh, tỉ mỉ khắc họa khuôn mặt, rồi lấy mũ của mình đội cho nó.Cậu tháo găng tay xuống, dùng đầu ngón tay viết xuống một chữ "Nữ" rất đẹp ở vị trí tương tự.Lục Song Ngư càng nhìn càng hài lòng, luyến tiếc không muốn đi nên quỳ gối ngồi bên cạnh người tuyết, chỉ trong chốc lát trên hàng mi đã phủ một lớp tuyết mỏng.Người tuyết có đôi.Nhưng cậu chỉ có thể chờ thôi.Lục Song Ngư gục đầu xuống, thở ra một hơi khói trắng nhè nhẹ.Thật sự là...Cô đơn, đáng thương, nhớ Xử Xử quá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me