LoveTruyen.Me

Xu Yet Giao Uoc Cuoi Cung

Căn phòng y tế bỗng chở nên im lặng sau khi tata cả đều tập trung tại một chỗ để xem xét tình hình của Lâm Xử Nữ.

Khi mọi người đã kéo nhau về lớp hết, chỉ còn lại Kiều Bạch Dương ở đấy. Lúc này, Kiều Bạch Dương gần như không kiềm chế nổi nữa, cảm giác tội lỗi khi chính bản thân mình đã tiếp tay khiến Lâm Xử Nữ rơi và tình trạng khốn khổ như vậy. Đáng lẽ ra, với cái danh bạn thân ấy, cô phải biết Lâm Xử Nữ vốn có thể lực kém như thế nào, xong lại còn lịch ôn thi dày đặc, đến một người tràn đầy năng lượng, tự do bay nhảy như Kiều Bạch Dương cũng phải hao lực rất nhiều. Vậy mà Lâm Xử Nữ lại có thể gắng gượng đến khi tự dồn bản thân mình đến mức này, nói Kiều Bạch Dương không có lỗi là hoàn toàn sai.

Kiều Bạch Dương nghĩ xong liền muốn khóc, cô khẽ nhăn mặt mếu máo khóc lóc như một đứa trẻ mà tự trách bản thân.

Chẳng rõ Kiều Bạch Dương khóc được bao lâu thì Lâm Xử Nữ tỉnh dậy, Kiều Bạch Dương sung sướng, quệt nhanh giọt nước mắt còn nóng hôi hổi lăn trên gò má, gọi tên cô bạn thân:

"Xử Nữ, cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Làm mình lo chết đi được."

Lâm Xử Nữ chớp chớp mắt vài cái, mệt mỏi lật người tính ngồi dậy thì Kiều Bạch Dương ngăn lại, ra lệnh:

"Cậu nằm đấy, người vẫn còn mệt thì nằm lấy sức đi, tính ngồi dậy làm gì?"

Lâm Xử Nữ cười khổ nhìn Kiều Bạch Dương, loáng thoáng thấy đôi mắt cô bạn đỏ au, liền cười yếu ớt, hỏi:

"Gì thế, cậu khóc cái gì?"

Kiều Bạch Dương lấy hai tay xoa xoa mắt, phì cười nói với Lâm Xử Nữ:

"Tớ mà khóc à? Tại cậu ngủ lâu quá, tớ trông cậu đến buồn cả ngủ. Tớ ngáp nãy giờ đấy!"

Lâm Xử Nữ chỉ cười cười nhìn Kiều Bạch Dương, bản thân cô chẳng lẽ không hiểu Kiều Bạch Dương hay sao, nhưng Lâm Xử Nữ chẳng vạch trần, rốt nhất cứ vờ như tin tưởng cho Kiều Bạch Dương đỡ bối rối.

Lâm Xử Nữ nằm nhiều đến tê cả người, cuối cùng cô vẫn bỏ qua lời nói của Kiều Bạch Dương, vẫn quyết tâm ngồi dậy.

Kiều Bạch Dương thấy vậy, lại không vui, trách móc:

"Cậu cứ nằm yên lấy sức đi, ngồi dậy làm gì?"

Lâm Xử Nữ vẫn kiên quyết không nghe theo Kiều Bạch Dương. Kiều Bạch Dương cũng đành bó tay, chẳng ngăn cản cô bạn nữa. Kiều Bạch Dương đành thở dài, liền lấy gối tựa lưng cho Lâm Xử Nữ.

Lâm Xử Nữ ngồi yên vị, cười yếu ớt nhìn Kiều Bạch Dương, trả lời:

" Ngồi dậy cho thoải mái. Chính ra tớ nằm nhiều mới mệt đấy."

Kiều Bạch Dương lại bắt đầu giở giọng như một người mẹ, tức giận trách móc, cô nàng lấy cả một hơi dài, xả một tràng vào Lâm Xử Nữ cho thỏa cơn tức:

"Cậu vừa phải thôi, sắp thi đến nơi rồi thì phải biết đường nghỉ làm đi, vừa học vừa làm ai mà chịu được, cậu là con người chứ có phải cỗ máy đâu mà hết giờ học thì làm, hết giờ làm thì học hả? Nếu cậu không chịu nghỉ làm thì đừng trách mình mách hai bác đấy."

Kiều Bạch Dương nói một tràng rồi hung hăng chống nạnh, quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy gương mặt ấm ức của Lâm Xử Nữ. Vì mỗi lần cô quát Lâm Xử Nữ, y như rằng, cô bạn thân lắm chiêu này sẽ bày ra bộ mặt ủy khuất, xong sau đấy là năn nỉ cầu xin Kiều Bạch Dương. Mà Kiều Bạch Dương thì hay rồi, biết là cái bẫy nhưng vẫn dính vào. Lần này cô rút kinh nghiệm, không thèm nhìn Lâm Xử Nữ nữa.

Lâm Xử Nữ cầm tay, bắt đầu nỉ non những lời đường mật, cầu xin sự tha thứ:

"Được rồi, đừng giận tớ nữa mà! Tớ biết tớ sai rồi!"

Kiều Bạch Dương nhất quyết phải giận tới cùng, không thể bị Lâm Xử Nữ lừa lọc mình được. Cô vẫn giữ nguyên góc độ, quay mặt đi không thèm nhúc nhích hay đả động gì. Lâm Xử Nữ thì vẫn chung thủy túm chặt cánh tay của Kiều Bạch Dương lắc lắc:

"Đi mà Bạch Dương, tha lỗi đi mà!"

Xong Kiều Bạch Dương vẫn không thèm đoái hoài gì đến. Lúc này Lâm Xử Nữ bất đầu nhập vai một người bị bệnh tật quấn thân, cô nàng ho khan vài tiếng, chỉ hận tiếng ho không thể to hơn, ho đến khi thổ huyết mới thôi.

Lâm Xử Nữ vờ buông tay Kiều Bạch Dương, nghiêng ngả người lảo đảo nói:

"Bạch Dương ơi, tớ chóng mặt quá!"

Kiều Bạch Dương lúc này mới giật mình, quay lại nhìn Lâm Xử Nữ.

Cô bạn Lâm Xử Nữ đã thành công thu hút sự chú ý của Kiều Bạch Dương, đôi mắt Lâm Xử Nữ đang nhắm hờ, vờ như bản thân mình sắp ngất, nhưng vẫn không quên ti hí để quan sát Kiều Bạch Dương. Ai mà dè, Kiều Bạch Dương lại tung mắt, phát hiện ra.

Kiều Bạch Dương bực bội, trừng mắt nhìn Lâm Xử Nữ, quát:

"Cậu lừa tớ?"

Lâm Xử Nữ biết bản thân mình đã bị phát hiện, liền trở về trạng thái ban đầu, cô cười hề hề túm lấy tay Kiều Bạch Dương, tiếp tục công cuộc cầu xin năn nỉ:

"Bạch Dương ơi, tớ biết tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ đi mà!"

Kiều Bạch Dương vẫn giữ một thái độ không khoan nhượng, kiên quyết trả lời:

"Được, vậy cậu nghỉ việc đi rồi tớ tha lỗi cho!"

Lâm Xử Nữ nhìn được sự kiên quyết trong đôi mắt của Kiều Bạch Dương, cô biết rằng lần này cô bạn thân đã thực sự giận rồi, cũng chẳng dám mở miệng cò quay gì, chỉ im lặng không đáp.

Kiều Bạch Dương nhìn Lâm Xử Nữ, bĩu môi trách:

"Đấy, tớ biết ngau mà, cậu đâu có coi tớ là bạn đâu. Tớ giận thì kệ tớ, cậu vẫn nhất quyết làm theo ý mình!"

Lâm bối rối cắn nhẹ môi dưới nhìn Kiều Bạch Dương.

Cô suy nghĩ một hồi, chỉ biết thỏa hiệp, vỗ về Kiều Bạch Dương, nói:

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ xin nghỉ, được chưa? Bạch Dương đừng giận tớ nữa nhé!"

Kiều Bạch Dương cuối cùng cũng dãn cơ mặt, hồi nãy cô đã phải vất vả làm câng cơ mặt, biến bản thân mình trở thành bộ dáng hung tợn nhất, giờ được dãn ra, cảm giác thoải mái vô cùng.

Mang một bộ dạng hòa hoãn, Kiều Bạch Dương nói:

"Nói là phải làm, không tớ sẽ mách hai bác đấy!"

"Rồi, rồi, tớ biết mà."

Lâm Xử Nữ như kẻ tù tôi được ân xá, liền hoan hỉ nắm chặt tay Kiều Bạch Dương gật gật đầu như trống bỏi. Trước mắt thì cô cứ xoa dịu Kiều Bạch Dương rồi tính tiếp, cũng do Lâm Xử Nữ chủ quan, không biết tự lượng sức mình, còn nhận mấy ca làm thay nữa, xong nghĩ bản thân mình rèn luyện nhiều như vậy liền biến thành thánh nhân rồi, nên sẽ chẳng có chuyện lăn quay ra ngất như hiện tại đâu. Giờ thì cô chừa rồi, không dám chủ quan với sức khỏe của mình nữa đâu. Tốt nhất là nên kín miệng, không nói thêm gì với Kiều Bạch Dương tránh việc cô bạn lại lo cho Lâm Xử Nữ đủ đường, xong lại giận dỗi, Lâm Xử Nữ cũng không biết đường nào mà dỗ.

Lâm Xử Nữ nhìn một lượt quanh phòng rồi hỏi, thấy chẳng có ai ngoài mình với Kiều Bạch Dương, cô y tế trực thường ngày ở phòng vũng chẳng thấy đâu, nên có hơi thắc mắc:

"Ơ, cậu không tính về lớp học à?"

Nhắc đến lại khiến Kiều Bạch Dương sôi máu, cô rụt tay mình thật nhanh ra khỏi tay của Lâm Xử Nữ, giọng điệu oán trách:

"Thưa cô nương, sắp về rồi đấy ạ, cô ngủ lâu lắm rồi đấy cô nương ơi!"

Lâm Xử Nữ giật mình, ấy vậy cô đã ngủ được gần 3 tiết sao?

Bản thân Lâm Xử Nữ cứ ngỡ là mới hết tiết thể dục thôi.

Lâm Xử Nữ vội vàng tính nhảy xuống giường thì bị Kiều Bạch Dương chặn tay ngăn lại:

"Tính đi đâu?"

Lâm Xử Nữ ngưng lại trả lời như lẽ thường tình:

"Về lớp chứ còn đi đâu? Bao nhiều bài ôn cần phải làm nữa."

Kiều Bạch Dương khẽ thở dài, ngăn tiếp hành động còn đang dang dở của Lâm Xử Nữ, cô nói:

"Mình xin thầy cô rồi, sách vở lát về chép sau, còn bài giảng thì nhờ cậu bạn cùng nhà với cậu mà giảng cho, bài tập khó quá thì nhờ cậu ta luôn, việc gì phải vội vàng. Cậu vẫn là nên dưỡng sức đi thì hơn!"

Lâm Xử Nữ nghe Kiều Bạch Dương xổ một tràng đến ong cả đầu, đến khi hiểu ý Kiều Bạch Dương hướng đến là Hứa Thiên Yết thì cô khẽ nhăn mặt.

Lâm Xử Nữ nghĩ, cô đâu thể vì một chút chuyện cỏn con như vậy mà nhờ vả Hứa Thiên Yết được, với cả Hứa Thiên Yết cũng chẳng chấp nhận nổi sự có mặt của Lâm Xử Nữ trong ngồi nhà của cậu, vậy nên Lâm Xử Nữ còn muốn tránh mặt cậu càng lâu càng tốt, như vậy thì Hứa Thiên Yết mới không ghét Lâm Xử Nữ thêm.

Xong, dạo gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra. Nhưng mấy chuyện ấy lại giúp hai người họ vớt vát lại được một chút mối quan hệ với nhau. Nếu Lâm Xử Nữ mà nhờ vả Hứa Thiên Yết nhiều quá, chỉ sợ Hứa Thiên Yết lại chê cô phiền, xong bao công sức hàn gắn mối quan hệ khó cứu vãn ấy cũng đổ sông đổ biển hết ư?

Lâm Xử Nữ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là nên tự lực là tốt nhất.

Lâm Xử Nữ tính bước xuống giường để chạy nhanh về lớp học, cô vốn tính học được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cơ mà khi Lâm Xử Nữ vừa đặt chân xuống sàn thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học hành đã kết thúc.

Rồi xong, vậy là cô bỏ lỡ 3 tiết học, Lâm Xử Nữ khẽ thở dài thườn thượt, thôi thì đã trễ, cô cho trễ luôn. Hiện giờ có khi hành lang lại đang chứa một đống người, giờ mà Lâm Xử Nữ có ra thì cũng bị ngộp chết mất thôi. Vậy là Lâm Xử Nữ đành nán lại phòng y tế một thời gian ngắn cho học sinh về được vãn bớt.

Ngồi được một lúc thì ba cậu bạn kia xách hai cái balo đi vào.

Lục Ma Kết cầm một cái, Giang Sư Tử cầm một cái, họ hiên ngang bước vào trao trả lại về chính chủ.

Lâm Xử Nữ khẽ cười cầm lấy balo, còn không quên nói lời 'Cảm ơn!'

Cả trường đã vãn bớt người đi, cả năm người cùng bước về, lúc ra ngoài cổng trường, cách trạm xe bus một khoảng, Kiều Bạch Dương không chịu trở về, vẫn quyết tân đứng nhìn Lâm Xử Nữ, nhìn cô bạn của mình đích thân lên đúng trạm xe về nhà mới thôi. Lâm Xử Nữ cười trừ, cô đành phải làm theo ý Kiều Bạch Dương, lên chuyến xe số 10 để về nhà.

Kiều Bạch Dương thấy Lâm Xử Nữ lên rồi mới chịu rời đi.

Xe bus đến trạm dừng tiếp theo, Lâm Xử Nữ vội vàng xuống xe.

Hứa Thiên Yết nhíu mày, nhanh tay túm chặt lấy cánh tau của Lâm Xử Nữ, hỏi:

"Cậu tính đi đâu?"

"Tớ có chút chuyện cần xuống trạm gấp, thế nhé!"

Lâm Xử Nữ nói rồi gỡ tay Hứa Thiên Yết ra chạy vội, cô sợ không kịp khi người lên đông mà người xuống cũng chẳng ít, chỉ sợ lỡ một nhịp liền bị hòa theo đám đông mà không thể ra được.

Hứa Thiên Yết tính chạy theo, nhưng khi cậu cách Lâm Xử Nữ chỉ có đến vài bước chân thì cửa chợt đóng lại, ngăn cách giữa Hứa Thiên Yết và Lâm Xử Nữ

Đúng là người vào rất đông mà người ra cũng chẳng ít, Hứa Thiên Yết không thể đuổi kịp Lâm Xử Nữ, chỉ đành đưa mắt nhìn cô hòa dần vào đám đông.

Hứa Thiên Yết cũng không có ý định sẽ đi theo Lâm Xử Nữ đến quán cô làm thêm, vì sự kiên nhẫn và kiềm chế của cậu sắp đi đến giới hạn mất rồi, vậy nên có thể để khiến Lâm Xử Nữ phải về nhà mà cậu sẽ dùng cách cực đoan nào đó, Hứa Thiên Yết sẽ làm loạn cả quán mà bắt cô về nhà chăng?

Hứa Thiên Yết cũng chẳng rõ nữa, vì dạo này cậu như người mất hồn. Cứ những chuyện gì liên quan đến Lâm Xử Nữ là cậu sẽ gần như biến thành một con người khác, một người mất hết lí trí mạnh mẽ mà cậu vốn rất tự tin ấy. Tại sao lại có thể như vậy được chứ?

Hứa Thiên Yết khẽ thở dài, không biết từ khi nào cậu lại có thói quen can thiệp vào đời sống của Lâm Xử Nữ, quan tâm cô một cách không tự chủ đến như vậy?

Hứa Thiên Yết, mày điên mất rồi!















________

Tại bị thúc giục nên tui mới vít đó, chứ tui lười lém nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me