LoveTruyen.Me

Xu Yet Giao Uoc Cuoi Cung

Ngày hôm nay Lâm Xử Nữ thật khác lạ, cô của ngày trước vốn đã ít nói, hiện tại, nay lại càng ít nói hơn, nhưng trong lớp cũng chẳng mấy quan tâm nhiều đến sự tồn tại của cô, vì đối với họ, cô chỉ là một nốt trầm không đáng chú ý.

Kiều Bạch Dương cùng Giang Sư Tử lại mang trên mình cái danh bạn thân của Lâm Xử Nữ, nhìn thấy sự thay đổi vốn đang khả quan của cô, xong bỗng chốc như có thế lực hắc ám nào đó khiến sự thay đổi rẽ sang một hướng khác mà ngày một tồi tệ hơn.

Sự thay đổi tiêu cực này khiến cho Kiều Bạch Dương và Giang Sư Tử lại cực kì lo lắng cho tình hình của Lâm Xử Nữ.

Dù họ đã cố gắng hỏi, hay cố gắng pha trò cười để tạo không khí, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của hai bạn trẻ lại chỉ là một khoảng không im lặng cùng gương mặt không cảm xúc của Lâm Xử Nữ. Chả có một ai biết cô bị gì, chỉ có duy nhất một người biết.

Tiết hóa bắt đầu, thầy dạy lại cực kì khó tính, ai cũng lo bản thân sẽ bị thầy chỉ điểm ghi tên nên tiết học hóa khá im ắng.

Lâm Xử Nữ vẫn vẻ mặt đó, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ, nhìn áng mây trôi lững lờ, từng cơn gió hiu hiu thổi qua các tán cây nghe kêu xào xạc, cảm giác cũng có chút bình yên.

Lâm Xử Nữ lần đầu tiên không tập trung vào bài giảng, chỉ nhìn trăng mây gió, cô gần như đã bỏ ngoài tai mọi lời giảng của thầy.

Sự ngó lơ của cô đã thành công thu hút sự chú ý của thầy, ông thầy hắng giọng gọi tên cô:

"Lâm Xử Nữ."

Lâm Xử Nữ không trả lời

Ông thầy kiên nhẫn kiềm chế sự tức giận, gọi tên cô một lần nữa:

"Lâm Xử Nữ"

Nhưng Lâm Xử Nữ dường như đang đắm chìm vào không gian của riêng mình, mọi thứ đều khiến cô suy tư, từ cuộc cãi vã giữa cô và Hứa Thiên Yết, đến câu chuyện tối qua, Lâm Xử Nữ cảm thấy cuộc sống thật vô thường.

Lúc này Kiều Bạch Dương ngồi cạnh thấy tình hình có sự chuyển biến xấu đi, cô khẽ lay nhẹ Lâm Xử Nữ, thành công thu hút Lâm Xử Nữ trở về thực tại.

Lâm Xử Nữ ngơ ngác nhìn Kiều Bạch Dương, Kiều Bạch Dương thì nhăn mặt nhìn Lâm Xử Nữ ra hiệu, đôi lông mày đánh lên đánh xuống như gặp sóng, tròng mắt du chuyển loạn xạ hướng về phía ông thầy hắc ám đang đứng trên bục giảng. Ông thầy như bước ra khỏi địa ngục, gương mặt đen đi, hằm hè chĩa ánh mắt như muốn giết người về phía Lâm Xử Nữ.

Ông thầy nhìn thấy Lâm Xử Nữ đã trở về thực tại, kiên nhẫn hỏi:

"Lâm Xử Nữ, em có thể nhắc lại những gì thầy vừa nói không?"

Xử Nữ vội vã đứng dậy, hối lỗi nhìn thầy, thật thà đáp:

"Dạ? Xin lỗi thầy vì em không chú ý nghe giảng"

Lâm Xử Nữ trước giờ luôn là học trò mà ông thầy quý, chỉ vì đơn giản cô tiếp thu kiến thức rất tốt, xong lại còn chăm chú nghe giảng khiến ông thầy cũng phải gật gù cảm thán khen cô một câu trong lòng. Nhưng hôm nay Lâm Xử Nữ lại khác, cô không những không chú vào bài giảng, mà đến cả việc ông thầy gọi cô hai lần cũng không thể khiến cô tập trung, cũng may có Kiều Bạch Dương bên cạnh, nếu không chừng ông thầy có gọi cả ngày trời, Lâm Xử Nữ cũng không đáp lấy một lời.

Việc cô học trò chăm ngoan bỗng chốc trở nên lơ đãng như vậy khiến ông thầy cũng phải tức giận một phen, vậy nên ông thầy không thể giữ nổi kiên nhẫn của mình, lập tức quát lên:

"Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi."

"Dạ" - Lâm Xử Nữ chỉ trả lời một tiếng rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Về phía Giang Sư Tử với Kiều Bạch Dương thì cả hai người đều đánh mắt nhìn về phía Lâm Xử Nữ đầy lo lắng.

Thật sự hôm nay Lâm Xử Nữ quá khác lạ, bình thường, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể làm xao nhãng việc chọc của cô, nhưng hôm nay, Lâm Xử Nữ đã thất thần mất một thời gian, thậm chí thầy gọi đến hai ba lần vẫn không thể khiến cô dừng sự xao nhãng ấy. Có lẽ Lâm Xử Nữ đã gặp một chuyện gì khiến cô phải suy nghĩ sao? Nhưng việc gì có thể đả kích nổi một Lâm Xử Nữ luôn mạnh mẽ như vây cơ chứ?

Hình như cả Giang Sư Tử lẫn Kiểu Bạch Dương đều không biết câu trả lời.

Lâm Xử Nữ ra ngoài lớp học đứng, khẽ thở dài tự trách bản thân, cô lại vì chuyện riêng mà chểnh mảng việc học rồi.

Lâm Xử Nữ đứng được một lúc thì nghe thấy tiếng thầy dạy hóa lại vang lên trách mắng một câu rõ lớn:

"Hứa Thiên Yết, thức dậy ngay. Sao em lại ngủ trong giờ học của tôi. Ra ngoài hành lang đứng mau!"

Ông thầy vừa dứt câu, Hứa Thiên Yết cũng lễ phép 'vâng' một cái rồi lầm lì bước ra ngoài.

Hay thật đấy, trong một khoảng thời gian ngắn mà thầy đã thành công đuổi đi mất hai bạn học sinh giỏi của lớp.

Tiếng mở cửa kêu lên xong ngay sua đó là tiếng kéo cửa nghe cái 'xoạch' khiến Lâm Xử Nữ hơi giật mình, cô quay đầu nhìn Hứa Thiên Yết đang dần tiến về phía mình mà lòng hơi bối rối.

Hứa Thiên Yết đứng cách Lâm Xử Nữ một đoạn. Lúc này là lúc tốt nhất để có thể nói chuyện riêng hai người, nhưng mà cậu lại đầy do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu bởi Hứa Thiên Yết luôn cao ngạo, chưa bao giờ chịu nhường nhịn một ai, bố mẹ Hứa biết tính của cậu như vậy, cũng chỉ thở dài cho qua chuyện.

Vậy nên lần đầu tiên xin lỗi, lại khiến cậu bối rối không biết phải nói ra làm sao.

Lưỡng lự một hồi cuối cùng Hứa Thiên Yết cũng quyết tâm nói, nhưng lời nói chưa cất thành tiếng thì cửa lại mở ra, là Giang Sư Tử. Cậu bạn tinh nghịch nháy mắt về phía Lâm Xử Nữ trêu chọc:

"Ông thầy này hôm nay nóng tính thật đấy, tớ mới ngả lưng chill một chút thôi mà đã đuổi tớ ra rồi!"

Lâm Xử Nữ ngước mặt nhìn Giang Sư Tử, thấy cậu bạn làu bàu như ông cụ non, thoáng phì cười một cái, nụ cười đáng yêu khiến người chứng kiến cũng phải rung động.

Thấy Lâm Xử Nữ cười, Giang Sư Tử cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu đứng sát cạnh cô, gương mặt đoan chính như đang nhận phạt, nhưng người khẽ khom xuống, đầu nghiên về phía Lâm Xử Nữ, thì thầm với cô:

"Lát hết tiết tớ đưa cậu đi xem cái này nhé."

Lâm Xử Nữ nghe vậy thì liền hào phóng gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của Lâm Xử Nữ, Giang Sư Tử liền hớn hở, mồm miệng bắt đầu hoạt động, nói chuyện đến quên lối về.

Tiếng nói chuyện lảnh lót cũng khiến ông thầy dạy hóa hắc ám ở trong phải chú ý, tiếng nói vọng ra ngoài nhắc nhở:

"Đứng bên ngoài còn lắm chuyện à?"

Lúc này Giang Sư Tử liền im bặt, khom người nhìn Lâm Xử Nữ, bụm miệng cười đến khoái chí, nhưng âm lượng phải nén lại, nên nhìn mặt Giang Sư Tử khi nén cười đầy nhăn nhó, trông thật buồn cười.

Hứa Thiên Yết đứng chết lặng chứng kiến hai người nói chuyện với nhau, những lời định nói lúc nãy cũng nuốt lại vào trong lòng không thể cất lên.

Lâm Xử Nữ đứng bên cạnh Hứa Thiên Yết có chút ái ngại, cô vừa chăm chú vào câu chuyện của Giang Sư Tử, lại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Thiên Yết mà suy nghĩ, có lẽ hôm qua cô cư xử quá gay gắt rồi, nên khi lúc Hứa Thiên Yết đi ra, cô đã biết tạo khoảng cách, vừa hay Giang Sư Tử cũng bị phạt ra ngoài hành lang đứng, cậu bạn liền chui tọt vào giữa hai người, lúc này Lâm Xử Nữ mới thở phào một hơi, như vậy cũng đỡ khó xử với Hứa Thiên Yết. Nhưng hành động nhỏ của Lâm Xử Nữ đã khiến Hứa Thiên Yết phải để tâm, thì ra cô bạn giận cậu lâu như thế, cũng tại mồm miệng cậu luôn ăn nói ngay thẳng, xong gặp người cố chấp như Lâm Xử Nữ liền không kiềm chế được cảm xúc, bất giác thốt ra những lời lẽ không hay, giờ thì hay rồi, quả báo đến sớm lắm.

Chuông reo kết thúc giờ học, ông thầy dạy hóa đi ra khỏi lớp không quên liếc mắt lườm ba người đang đứng ở ngoài hành lang từ bấy giờ, liếc xong ông thầy mới đi.

Khi ông thầy vừa đi khuất, Giang Sư Tử liền nhanh chóng kéo Lâm Xử Nữ chạy đi một mạch, còn Hứa Thiên Yết thì đã đi đâu mất hút không thấy tăm hơi.

Giang Sư Tử kéo Lâm Xử Nữ lên sân thượng, rồi đưa cô đến chỗ đống bàn ghế cũ đầy bụi bặm bị xếp ngổn ngang, Lâm Xử Nữ khó hiểu nhìn Giang Sư Tử hỏi:

"Cậu đưa tớ lên đây làm gì vậy?"

"Đợi tớ chút"

Giang Sư Tử nói rồi lôi ra một cây xúc xích, cậu cúi người xuống bắt đầu phát ra từng tiếng gọi:

"Meo ... Meo ..."

Đáp lại tiếng gọi của cậu là một con mèo mướp vàng có chút hơi bẩn do rúc vào đống bàn ghế cũ bám đầy bụi, nó ngoan ngoãn đi đến chỗ Giang Sư Tử, dụi dụi vào tay cậu vài cái đầy nũng nịu, nhìn thật đáng yêu.

Giang Sư Tử nhanh tay bóc lấy cây xúc xích ra, bẻ từng miếng nhỏ cho con mèo ăn, không quên gọi Lâm Xử Nữ:

"Cậu ngồi xuống đây."

Nghe lời Giang Sư Tử, cô ngồi xổm xuống, con mèo vẫn chăm chú ăn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng 'gừ gừ' tỏ ý vui mừng.

Giang Sư Tử cầm cây xúc xích bị cậu bấu lấy một ít nhét vào tay Lâm Xử Nữ, cậu nói:

"Cậu cho nó ăn đi, nó ngoan lắm đấy."

Lâm Xử Nữ thoáng mỉm cười nhận lấy cây xúc xích, con mèo cũng thật đáo để, liền chuyển ngay đối tượng qua cô, nó quấn quýt lấy cái tay cô như vẻ nũng nịu, Lâm Xử Nữ nhìn con mèo đáng yêu này, bật cười thành tiếng, cô bẻ từng miếng nhỏ cho nó ăn, nó lại ăn rồi thỉnh thoảng gừ gừ vài tiếng.

Lâm Xử Nữ chăm chú nhìn vào con mèo nhỏ, miệng nhỏ thốt ra, hỏi Giang Sư Tử:

"Mèo con đáng yêu thế, nó tên là gì vậy?"

Giang Sư Tử lúc này nghe xong mới vỡ lẽ, cậu đã nuôi trộm con mèo này ở trên sân thượng được vài tháng, nhưng hình như Giang Sư Tử vẫn chưa nghĩ ra tên để đặt cho nó.

Giang Sư Tử thoáng nhìn gương mặt thời cười của Lâm Xử Nữ, nói:

"Tớ chưa đặt, cậu đặt đi!"

Lâm Xử Nữ ngưng tay vài giây, như đang suy nghĩ gì đó, liền nhìn cây xúc xích bị cô ngắt nhỏ đã ngắn đi ít nhiều, đầu thoáng hiện lên cái tên tùy hứng:

"Xúc xích, đặt tên nó là xúc xích đi!"

Giang Sư Tử thoáng nhăn mày, một cái tên quá tùy tiện.

Lâm Xử Nữ quay đầu, bất gặp gương mặt nhăn nhó đến biến dạng của Giang Sư Tử, cô liền thắc mắc:

"Sao thế? Tên xúc xích không hay à?"

Giang Sư Tử nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận:

"Không phải, tại tớ không ngờ cậu sẽ lấy tên xúc xích để đặt cho nó!"

Lâm Xử Nữ gật gù, cũng đúng thôi, cô cũng thấy cái tên này hơi tùy tiện, nhưng nhìn con mèo con màu lông vào đã bị nhuốm bẩn, xong thân hình dài ngoằng y như một cây xúc xích, cô liền muốn đặt tên như vậy.

Lâm Xử Nữ không do dự, liền nói cho Gian Sư Tử biết lí do vì sao mình đặt tên như vậy:

"Thật sự tớ cũng đặt tên hơi tùy tiện, tại tớ thấy nó nhìn giống câu xúc xích, chưa kể tớ đang cho nó ăn xúc xích, nên mới đặt tên như vậy!"

Giang Sư Tử như vỡ lẽ ra, thì ra cũng không hẳn là tùy tiện, nó đều có lí do cả.

Giang Sư Tử thoáng cười, vuốt ve con mèo con, liền thông báo:

"Xúc xích, từ nay tên của mày sẽ là xúc xích nhé!"

Con mèo nghe như hiểu chuyện, nó lại hưng phấn, cái đuôi ngoe nguẩy, đầu dụi dụi vào tay Giang Sư Tử như chấp nhận cái tên này.

Lâm Xử Nữ nhìn con mèo ấy, nụ cười nhẹ trên môi bỗng bật thành tiếng.

Giang Sư Tử nhìn cô vui như vậy, cậu cũng thấy an lòng, hôm nay khi thấy tâm trạng của Lâm Xử Nữ có chút tồi tệ, cậu đã thực sự rất lo lắng cho cô, tảng đá lớn liền đè nặng trong lòng Giang Sư Tử, nhưng nhìn Lâm Xử Nữ lúc này xem, tảng đá ấy đã sớm biến mất rồi.

Thật tốt biết bao!

Ở cách đó không xa, một bóng người đã ở đó quan sát ngay từ đầu, vậy là cả ngày hôm nay cuối cùng cô ấy cũng vui vẻ, chịu nói chuyện rồi. Mà sao cậu lại thấy không vui, một chút ghen tị le lói trong lòng. Cậu muốn bước đến nhưng không đủ dũng khí, chỉ đành như một tên trộm mà len lén nhìn cô từ xa.













[HN, 14/10/2023]









________

Quá lâu cho 1 chương mới, mà lười quá, hiu hiu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me