[XUẤT BẢN] NHẬT THỰC TOÀN PHẦN
Ngoại truyện 3 - Di Thảo: Tôi và bạn tôi
(Góc nhìn Di Thảo)Xin chào! Tôi tên Hoàng Lê Di Thảo. Để giới thiệu về mình thì hai từ đúng nhất có lẽ là “may mắn”.May mắn đầu tiên, tôi có cơ hội được sinh ra trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, không tật nguyền, cũng không có bệnh bẩm sinh, bố mẹ khen tôi là đứa bé dễ nuôi nhất trong nhà bởi tôi chẳng bao giờ khóc đêm, không kén ăn và còn có thể tự chơi một mình trong nhà mà không quấy nhiễu ai.May mắn tiếp theo, tôi có cơ hội được xách cặp đến trường mà không gặp khó khăn như các bạn miền núi, cha mẹ luôn dặn tôi phải biết ơn vì điều đó. Tuy là vậy, khoảng thời gian học mẫu giáo đối với tôi tương đối khó khăn. Tôi cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn các bạn trong lớp cả bốn đến năm tuổi, tôi không thường xuyên khóc, không bầy hầy và ị ra khắp nơi như các bạn.Lúc này bố mẹ chuyển từ Thái Bình lên Hà Nội để tham gia vào một dự án lớn của Sơn Nguyễn Group. Tất nhiên tôi cũng được đi theo, chuyển đến trường mới tôi không quá mong cầu những bạn bè đồng trang lứa của mình ngoan ngoãn như tôi mà chỉ mong các bạn không ị bậy và hét lên. Thế rồi mọi thứ như vả vào mặt tôi, tình trạng tệ hơn nhiều so với hồi ở Thái Bình.Vừa bước vào lớp tôi đã bị ai đó quăng đồ chơi vào người, các bạn nữ thì đang cãi nhau giành con búp bê còn các bạn nam nháo nhào trèo lên người nhau làm những hành động rất ư là kỳ quặc. Tôi ôm đầu thở dài, đến khi cô đi ra kéo tôi vào lớp giới thiệu thì các bạn mới trật tự được một chút.Giờ nghỉ giải lao tôi ngồi một mình trong góc chơi xếp hình bởi không thích sự ồn ào của tụi bạn, chẳng hiểu sao khi đang loay hoay bởi không biết xếp thế nào cho ra lâu đài thì ánh mắt tôi lại va phải một người. Nó cũng đang ngồi ở góc và không gia nhập vào cuộc chơi của đám con trai, chỉ im lặng đọc những quyển sách có kiến thức cơ bản. Mãi sau này tôi mới biết nó là Minh Nhật.Lúc đấy nó là đứa ngầu nhất hội, còn bé tí mà đã được gia đình mua cho một đống đồ dùng học tập xịn sò con bò. Mỗi ngày gia đình đưa đón nó bằng một con xe khác nhau, đến nỗi cả trường mẫu giáo ai cũng lác mắt nhìn.“Thằng Nhựt nó giàu ghê gớm luôn.” Một anh lớp trên trầm trồ thán phục.Thấy bọn nó thì thầm to nhỏ, tôi chưa biết gì về Minh Nhật cũng thêm mắm dặm muối để gia nhập cuộc chơi. “Hôm trước Thảo thấy Minh Nhật đi tên lửa luôn đó.”Bọn nó thấy tôi nói vậy mắt sáng như sao xúm xít lại hỏi. “Tên lửa màu gì?”, “Đi tên lửa nhanh hơn hay máy bay nhanh hơn?”... Ấy vậy mà đặt ra bao nhiêu câu hỏi tôi cũng kiếm cách trả lời cho bằng hết. Tôi chỉ buột miệng nói ra và cũng không ngờ rằng kể từ ngày hôm đó Minh Nhật bị chú ý nhiều đến lạ.“Di Thảo bảo Nhật đi tên lửa, Nhật kể về tên lửa cho tụi này nghe đi.” Tôi thường xuyên nghe thấy câu này khi đang ngồi trong lớp.Mỗi lần nghe xong tôi đều nơm nớp lo sợ Minh Nhật sẽ vạch trần lời nói phóng đại của mình. Nhưng bao nhiêu lần tôi sợ thì cũng bằng đấy lần Minh Nhật chọn cách im lặng, ban đầu nó còn liếc tôi ngỡ ngàng nhưng sau này nó chẳng buồn mà để ý nữa. Đây cũng là một lần may mắn của tôi.Không biết có ai đã từng gặp khó khăn với bảng chữ cái chưa, với tôi thì rất nhiều nhưng khó nhất vẫn là chữ “e”, thời gian đó chữ “e” với tôi rất loằng ngoằng, dù đã cố gắng nhưng nó vẫn mãi bẹo hình bẹo dạng. Có lần tôi tưởng mình sẽ được phiếu bé ngoan kì, nhưng rốt cuộc cái phiếu danh giá đấy lại thuộc về người khác bởi tôi chưa đủ chỉ tiêu và tôi nghĩ một phần nguyên là vì chữ “e” kia. Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhè trên lớp, các bạn ai cũng lao vào an ủi tôi.Minh Nhật ngồi im lặng cùng cái phiếu bé ngoan trong tay. Thời đó Minh Nhật không chơi với ai nên không có người cùng phe, thấy tôi khóc nhè bọn bạn xót, tụi nó quay sang trách Minh Nhật. "Minh Nhật không đến hỏi thăm Di Thảo à? Hay Minh Nhật được phiếu bé ngoan kì rồi nên cậu lên mặt với chúng tớ phải không?”Nghe xong câu nói đấy Minh Nhật quay ngoắt đi không nói gì, nó đứng bật dậy chạy ra sân chơi đu quay một mình.Một thời gian sau tôi ngớt buồn, trẻ con quên nhanh nên cả lớp chẳng ai còn nhớ về chuyện đó nữa. Nhưng có điều kỳ lạ là Minh Nhật bỗng nhiên dở chứng, tháng sau nó hư hơn hẳn, quấy khóc và kì lạ nhất là không thuộc bảng chữ cái, mặc dù mới kỳ trước nó vẫn đọc vanh vách.Ngày trao phiếu bé ngoan kì lại đến, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ được nhưng… không, một lần nữa nó lại thuộc về người khác. Tôi hụt hẫng nhưng không òa lên như ban đầu, tôi đảo mắt qua nhìn Minh Nhật và thấy nó cũng có vẻ khó chịu ra mặt khi nhìn thấy kết quả như thế.Giờ ăn trưa Minh Nhật đến chỗ tôi. "Sao mà Di Thảo ngốc thế! Tớ nhường vậy rồi mà không có phiếu bé ngoan kì.”Nghe câu nói đó xong, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày liền. Một đêm nọ, tôi kể hết cho chị gái đang học cấp 1 của mình.“Cái thằng đó thích em chắc luôn đó Thảo.”“Không phải đâu.” Tôi chưa tin lời chị, lắc đầu đây đẩy. “Nó không thích ai cả.”“Sao mà không? Nó nhường em vì muốn đổi lấy nụ cười của em đó nha.”Sau một lúc được thuyết phục, thấy càng ngày càng xuôi tai tôi từ nghi ngờ chuyển sang tin răm rắp.“Trời đất ơi! Vậy là Nhựt thích em.” Tôi sửng sốt, không dám tin điều này. “Phải làm sao bây giờ? Em không có thích người như nó.”“Em thẳng thắn từ chối đi.” Chị tôi nhanh trí nghĩ ra cách này.Nghe vậy tôi mang theo bộ dạng quyết tâm đến lớp để nói thật lòng mình cho Minh Nhật nghe. Bởi tôi không muốn Minh Nhật đặt tình yêu vào tôi, phải rõ ràng để nó biết, phải nói rằng gu của không phải là người như nó.Tôi chặn Minh Nhật lại ở cửa nhà vệ sinh nam, không vòng vo tôi vào thẳng vấn đề. "Cậu thích tớ à? Nhưng tớ không thích cậu đâu."Minh Nhật khựng lại nhìn tôi, nó không quan tâm đến chuyện kia mà nói: “Tớ mắc tè, cậu né ra một bên được không?”Thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, tôi tuy ngại ngùng nhưng vẫn phải hếch mặt nói: “Đừng đánh trống lảng nữa, tớ biết cậu ngại nên không dám nhận mà.”"Cậu sốt à? Ai thèm thích cậu, tớ không thích người không biết viết chữ e." Minh Nhật nói như nhát dao cứa thẳng vào con tim non nớt của tôi."Chị tớ bảo rồi, cậu muốn tớ nhận được phiếu bé ngoan kì nên chủ động hư còn gì. Không thích thì là gì?" Tôi chống chế, vẫn chưa tin hoàn toàn vào những lời nói vừa rồi."Di Thảo có phân biệt được đâu là thích đâu là thương hại không?" Minh Nhật kiên nhẫn giải thích. “Thấy cậu khóc nên tớ nhường, dù sao tớ có nhiều giấy khen lắm, bố tớ đóng khung treo mấy cái tường còn vừa cơ. Nên tớ hy sinh một cái vì thương hại mà ai ngờ cậu không lấy được, tớ không bao giờ thích kiểu người như cậu.”"Chị tớ bảo cậu thích tớ." Tôi vẫn cố chấp, bởi đối với tôi lúc đó lời nói của chị chỉ uy tín sau bố mẹ."Chị Di Thảo sai rồi. Di Thảo không phải gu tớ, chắc chắn luôn! Gu tớ cao lắm, cao hơn Burj Khalifa (tòa nhà cao nhất thế giới), phải lên tít cung trăng gặp chị Hằng và chú Cuội cơ.”Tuy Minh Nhật đã giải thích hết nước hết cái nhưng tôi vẫn bảo thủ tin vào chị và mình. Mãi đến năm lớp 1 tôi mới nhận ra khi đó bản thân mình bị ảo tưởng thật. Hiểu lầm xảy ra nhưng tôi và Minh Nhật thật sự đã trở nên thân thiết với nhau hơn từ lúc đó, không phải kiểu bạn thân mà là bạn xã giao, đối với một người ít nói và trầm tính như Nhật thì nói chuyện được với nó cũng là một sự may mắn.Tôi chỉ muốn khoe rằng mình từng có một tuổi thơ rất êm đềm, và đây là bước tiến lớn trong việc tôi quen được một thằng bạn siêu cấp đẹp trai sau này.Năm cấp 1, Minh Nhật và tôi không nói chuyện quá nhiều với nhau, thi thoảng tôi chỉ hỏi bài nó, lúc đó tôi và nó đều bận thi IOE, thi học sinh giỏi cấp trường hay gì tôi chẳng nhớ rõ. Khác đội tuyển nên nhìn thấy mặt nhau đã khó chứ huống chi là nói chuyện. Nhưng tôi có nghe ngóng được nhiều thông tin Minh Nhật bị bắt nạt ghê lắm, đã nhiều lần khuyên nó nói với bố đi thì nó lại lắc đầu.“Bố tao đang làm.” Minh Nhật trả lời cụt ngủn.Lên cấp hai, tôi tiếp tục học cùng trường với Minh Nhật nhưng không cùng lớp nữa, ngoại trừ nhắn tin xin đề nói chuyện qua lại ra thì tôi với nó đều lướt qua nhau trên hành lang. Ngoại hình của nó cũng có thay đổi nhỏ, người có da thịt hơn chứ không còn như que củi khô nữa. Đầu lớp 8, Minh Nhật và một vài bạn chuyển vào lớp tôi học cho đều sĩ số. Khi vừa thấy Minh Nhật lững thững bước vào tôi đã bấn loạn và suýt không nhận ra đó là thằng bạn mình.“Đẹp trai như Quách Phú Thành.” Tôi ngoác mồm bô bô khi thấy cô chuyển nó đến ngồi trước tôi.Một cơn đại chấn động trong khối tôi nổ ra. Minh Nhật bước đi đến đâu là sẽ có người bàn tán ở chỗ đấy nhưng không tiêu cực như xưa mà là khen ngoại hình quá hoàn hảo của nó. Tất tần tật học sinh mà ngay đến cả giáo viên cũng trầm trồ mỗi khi nhìn thấy nó. Nó đẹp trai, cao hơn, vai rộng hơn, có da có thịt hơn, da dẻ hồng hào hơn, chăm chút cho bản thân hơn và tự tin hơn.“Một cuộc cách mạng.” Nghĩ đến đây tôi vẫn còn hoài nhớ hình ảnh khi Minh Nhật chỉ cao đến tai mình.Hộc ngăn bàn của nó từ để cặp chuyển sang để thư và quà. Minh Nhật đã nhiều lần tức giận và muốn ném hết đi nhưng tôi tiếc nên xin lại mấy hộp sô cô la của nó, và đó là lý do khiến tôi bị vài chị để ý.“Bố tổ! Vác xi măng ở công trình mệt vãi ra mà đến trường không có chỗ để cặp. Đi ra hành lang một cái là bị dòm, bị nhờ, biết vậy đi nước ngoài học cho nhàn.” Minh Nhật thất thểu than vãn.Thấy tôi đang tập trung giải quyết đống kẹo của nó, Minh Nhật nói thêm: “Mày thử nghĩ xem mọi người để đồ ăn vào bàn tao lúc chiều thứ sáu. Trong đấy có kẹo, thời tiết mà nóng là nó chảy ra xong đến thứ hai kiến bu đầy. Ai là người dọn? Là tao đây này.” Minh Nhật nghiến răng. “Mai tao xin cô cho ngồi cái bàn gấp gọn, khi nào về tao dấu đi cho xong chuyện. Kiểu này chắc tao tiền đình sớm quá.”“Sao mày không bảo mấy bạn kia đừng gửi đồ nữa?” Tôi nhóp nhép.“Tao bảo rồi! Còn van nài luôn đấy. Điên tiết không cơ chứ, đẹp trai quá đôi khi cũng khổ.”Sau đó Minh Nhật nghĩ ra một cách, nó quyết định kiếm người yêu và công khai, làm thế sẽ chẳng ai rảnh mà gửi thư cho một thằng đẹp trai nhưng có chủ nữa. Nhưng khi nó và bạn kia chia tay thì mọi thứ lại như ban đầu, Minh Nhật lại tiếp tục phải chiến đấu với mấy con kiến vào sáng thứ hai đầu tuần, dần sinh ra ức chế nó đôi khi còn to tiếng với người gửi quà. Dù đã gào mồm nhắc nhở, Minh Nhật vẫn không làm được gì. Nó quyết định yêu người thứ hai, thứ ba,... Để rồi dần dần nó không quen với tình trạng độc thân nữa.“Cái gì cũng vừa vừa thôi, đừng yêu vì lợi ích.” Tôi nhắc nhở. “Không phải không bắt cá hai tay là tử tế đâu. Mày chấp nhận quen một người sau đó chia tay vào vài ngày sau trông có được không?”Minh Nhật không nói gì mà tiếp tục làm bài tập, thấy nó quen thói tôi hết cách liền chán nản giả vờ làm thinh. Trông cái mặt thằng này nó good boy tới nỗi con bạn thân nhất như tôi đôi khi còn hiểu lầm nó là người tử tế thật cơ đấy.“Em đừng điên, chủ động chia tay nó đi. Đến lúc mà em thích nó sâu đậm cũng là lúc nó chán em đấy cưng ạ.” Tôi quyết định phản bội lại Minh Nhật nhưng dường như dàn “hậu cung” không bao giờ phản bội lại nó.Mùa hè năm lớp 7 của thằng Minh Nhật là cuộc cách mạng lần thứ nhất thì mùa hè năm lớp 9 của tôi là cuộc cách mạng lần thứ hai.Khoảng thời gian ôn thi cấp ba là áp lực nhất với quãng đời học sinh của tôi. Tạm gác lại những câu chuyện hài hước, những bữa ăn hay hò hẹn, tôi bị sút mấy cân vì lao đầu vào đống đề cương ôn thi. Cũng từ đây biệt danh Thảo Thon Thả ra đời, còn ai ngoài thằng Nhật nhây lầy bựa đặt cho nữa.Lại thêm một điều may mắn nữa đến với tôi, bỏ ra công sức tôi nhận lại được thành quả. Tôi vừa khít điểm đỗ vào mái trường danh giá Leonardo da Vinci, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng thêm nhiều để bằng bạn bằng bè. Thi vào trường này đồng nghĩa với việc tôi phải chạy đua với vài trăm con người xuất sắc khác, với những người vừa đủ điểm đỗ như tôi thì càng phải cố.Tôi quyết định theo đuổi Địa lí vì tôi yêu mến nó và thầy cô cũng nhận xét tôi có năng khiếu. Tôi học mỗi ngày, không ngừng học tập từ Minh Nhật, các giáo viên, các anh chị cựu học sinh. Có điều Ngữ văn tôi thì hơi nát, thôi tạm bỏ qua chuyện Văn nát đi... Tôi có Bùi Ánh Nguyệt - Một cô bé phải gọi là xinh nhất khối. Bùi Ánh Nguyệt từng trong đội tuyển Văn quốc gia và xuất sắc đứng nhất. Sau này muốn chú tâm vào Toán hơn nên quyết định rời đội tuyển.Tôi phát hiện ra Ánh Nguyệt ở cùng khu nhà với mình nên chủ động làm quen. Ánh Nguyệt dễ gần, và nhẹ nhàng tỏa sáng như cái tên vậy. Lúc nào cũng thướt tha, cười vui vẻ hết, lúc dỗi cũng đáng yêu hết nấc.Từ khi thấy Nguyệt, tôi đã tự nhủ: “A! Mình phải bảo vệ con bé này.”Thế mà thằng Minh Nhật ác ôn lại nhìn trúng Nguyệt của tôi. Nào có ngờ, tâm lý của cái Nguyệt nó vững hơn kiềng ba chân cơ chứ. Từ người trêu đùa tình cảm Minh Nhật đang trầm cảm bởi bị Nguyệt trêu lại.“Cho chừa!” Tôi chửi nó khi nghe mấy lời than phiền ngứa tai của Nhật.Mà Minh Nhật thử lừa tình Ánh Nguyệt mà xem, tôi sẽ đến nhà và bóp cổ nó ngay. Nhờ Ánh Nguyệt mà điểm văn của tôi từ bốn lên sáu. Với một con dốt đặc cán mai như tôi thì sáu thật sự là một số điểm quá cao, nhớ hồi viết Văn được sáu mặt tôi nhìn cô Văn như song song với trời.Câu chuyện nhỏ nhỏ về cuộc đời tôi và những người bạn xin kết thúc. Nhớ tên tôi nhé! Ước mơ của tôi là vào Sư phạm Địa lí, biết đâu mai này tôi là giáo viên của mọi người đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me