LoveTruyen.Me

Xung Dang Jjk

“Ừ thì,
Gặp nhau lần cuối
Chuyện mình,
Đến đây thôi.”

jeon jungkook là một giám đốc trong một công ty , kim ami lại là một học sinh cuối cấp trung học, tuổi cách nhau xa đến thế nên nhiều cuộc cãi vã đều do suy nghĩ lệch lạc.

thường ngày jeon jungkook sẽ đứng trước cổng trường đón ami về, cư nhiên ngày hôm nay lại không đến.

mưa rơi không ngớt, kim ami cố gắng nán lại một tí để đợi jeon. sợ rằng anh đến lại không thấy cô.

chỉ là đã hơn nửa tiếng, kim ami lại có ý định bỏ cuộc nhưng cuối cùng jeon jungkook cũng đã xuất hiện, thấy kim ami co ro trú mưa tại mái hiên nhỏ, lông mày có chút nhăn lại.

chưa kịp ra đón, lại thấy kim ami chạy te te mở cửa xe ra chui tọt vào trong. miệng không ngừng than thở.

"nay anh đến trễ thé"  kim ami vừa nói vừa xoa xoa tay để giữ ấm, tay cài dây an toàn để chuẩn bị xuất phát.

" sao thế? anh có chuyện gì sao? " jeon jungkook cứ thế im lặng làm kim ami khó hiểu.

chỉ thấy một lúc lâu jeon jungkook mới lên tiếng.

" kim ami "

" dạ sao ạ? "

" hay là tụi mình đừng gặp nhau nữa, kết thúc ở đây cũng vừa đẹp rồi. "

" là- sao ạ ? "

" tụi mình kết thúc đi. "

" jeon jungkook hôm nay anh ăn trúng cái gì mà nói năng lung tung vậy "

" anh không đùa "

" thế anh nói xem tại sao phải dừng lại? "

" kim ami từ khi nào em lại nói nhiều vậy, chia tay là chia tay cũng cần có lí do sao?"

" hôm qua còn vui vẻ hôm nay lại đùng đùng nhất quyết đòi chia tay, ít nhất cũng phải cho một lí do nào hợp lí hơn chút chứ jeon jungkook "

" lí do chứ gì? được, là tôi chán cô rồi. kim ami tôi thật sự rất chán nản cái cách gặp cô rồi, cái cách nói chuyện với cô, cái cách cười đùa với cô, tôi chán ghét cô vô cùng, được rồi chứ? "

" được rồi, nếu như đây là lời thật lòng của anh, thì hai ta đừng gặp nhau nữa, sau này đừng liên quan tới nhau nữa, anh là anh ,tôi là tôi, như thế được rồi chứ ? " nói xong kim ami thật sự rời khỏi xe, không quên đóng cửa xe thật mạnh để dằn mặt jeon jungkook.

chỉ là vài bước chân sau đó, kim ami đã không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu, mắt không tự chủ được mà rơi xuống, dù đã lau rất nhiều lần nhưng cũng không hết.

(1)

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me