Xung Dong Khoanh Khac Trinh Dieu Duong Tran Thac
C47. Chắc quen 😅Đợi đầu lưỡi Uy ca nhúc nhích lại được, Trần Cận đã kịp xông đến quàng vai hắn lôi tuột khỏi “hiện trường”, còn tiện thể đóng sầm luôn cửa phòng lại sau lưng.Hai gã đàn ông trừng trộ nhìn nhau trên hành lang một hồi, rốt cuộc Giang Uy nhắm mạnh hai mắt, rồi mở trừng lên, run giọng ra bộ đương kiềm chế ghê gớm: “A Cận, bây điên rồi ư… ấy… ấy cùng đàn ông!”Trần Cận giờ thật thấy mất mặt không thể tả, mà chết hắn cũng sẽ không nhận mình “bị-ấy” mới đúng, lòng càng thêm củng cố quyết tâm “học hỏi” Fiennes, còn giờ vẫn phải nói cứng: “Gì phải xoắn, thấy thích thì… làm thôi.”“Chắc chắn là thằng đó nó phỉnh bây!”Giọng điệu này tự nhiên Trần Cận nghe quen quen, ngẫm lại, hình như mình từng nói đúng câu này với Trần Thạc a, nghe ba sự này rồi chỉ muốn đổ lỗi cho người khác là chuyện thường a.“Uy ca, anh… anh bình tĩnh coi.”“Thằng đó là ai?! Hôm nay bây không nói rõ cho anh! Từ sau đừng có mở miệng anh anh chú chú gì nữa!”Trần Cận than thở: “Thì người tổ Trung Đông.”“Cấp nào? Cấp cao quá tức là nó ép bây, chứ cấp thấp thì đừng hòng bảo bây nghe, này đừng tưởng gạt anh bây mà ngon đâu.”“Ừ thì cùng cấp với mình a.” đáp ráo hoảnh.“Tổ Trung Đông mà đòi cùng cấp với mình?! Bây gạt ai hả?”“Trung Đông cũng phải có tạp vụ quét rác chứ bộ? Đại ca được một thằng chứ mấy.” một phút sơ sảy, Fiennes tiên sinh đã vinh quang thành chân tạp vụ, ờ thì đường nào cũng có nói thẳng ra được thân phận ổng đâu“Vầy đảm bảo với anh một câu đi đã, thằng cha đó sẽ không gây nguy hiểm cho cậu chứ?”“Ok, đảm bảo luôn.” Trần Cận biết giờ chỉ nên “dỗ ngọt”, không thể làm rắn được, vớ vẩn tiêu luôn tình huynh đệ a, “Uy ca à, có nhiêu tôi nói hết với anh rồi đó, anh còn muốn sao nữa? Tôi biết tôi với anh ta rồi cũng chẳng ra gì đâu, cơ mà giờ tôi… không tính phủi tay chạy làng nữa a, tốt xấu cũng có… cảm tình với anh ta mà.”Giang Uy nghiêm mặt, nhưng giọng điệu có vẻ dịu xuống: “Anh chờ coi nó cho cậu rớt đó, cảm tình, hừ. Bộ cậu ở không chán đời quá hả, tính đèo bồng với đàn ông đổi gió a? Thật không hiểu đầu cậu nghĩ gì nữa. Nhiều lúc đúng là nghi hay cậu là người ngoài hành tinh thiệt, ba bữa lại làm mấy trò quái dị, nhiêu lần anh bị cậu dọa vỡ tim rồi, cậu biết không hả?”“Uy ca, anh càng già càng dẻo dai a, đời nào dễ đau tim vậy”“Thằng ranh, hơn bây có hai tuổi mà bây chê ai già!”Trần Cận cười tà xáp lại gần: “Giờ sao, huynh đệ nữa không?”“Bây tính thôi chưa?”Cố tình xuyên tạc ý tứ người ta: “Chứ anh bảo tôi dẹp nghề đại ca đi làm bồ nhí của thằng chả chắc?”Giang Uy xua tay đầu hàng: “Việc riêng của cậu, không liên quan đến anh, đừng giỡn quá to chuyện là được, Ok?”“Ăn nói gì như ông già vậy.”
...
Bữa đó hắn quả thực rất biết điều, xách hành lý chuyển qua phòng cho khách, Trần Thạc đã nói thì sao hắn ngang nhiên không nghe được. Tầm sáu giờ chập tối, vẫn chưa nghe em trai thân yêu và thằng Trịnh có ý đồ về, đồ ăn ở đây nấu thì không hợp khẩu vị hắn, rốt cuộc tự thấy không thể ngược đãi bản thân quá thể vậy, thành ra hắn liền lái xe một mình ra ngoài hóng gió kiếm ăn.
...
Bỗng có tiếng chân ngoài hành lang vọng vào, rồi cửa phòng bị đẩy mở, Trần Cận vội quay lại, từ góc hắn ngồi có thể thấy được Trịnh Diệu Dương và Trần Thạc đang vào, cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên hơi chột dạ, chỉ sợ giờ mà ra sẽ lại đôi co với Trịnh Diệu Dương, hắn còn muốn ở lại đây mấy bữa a, vậy là tự giác ngậm miệng ngồi im, tính chờ một lát nữa Trịnh Diệu Dương đi rồi, sẽ ra tâm tình với Trần Thạc.Kết quả là, Trần Cận nhận ra ý đồ của mình coi bộ hơi bị viễn tưởng, Trịnh Diệu Dương căn bản là muốn cắm rễ ở đây, lại còn cùng Trần Thạc ngồi cạnh máy tính nghiên cứu hợp đồng, qua một hồi Trần Cận đã đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ ra lúc này thì mất mặt quá, thành ra đành nghiến răng quăng bình bể, đau khổ cố thủ tiếp.Ngồi nghe cuộc đối thoại lõm bõm chẳng hiểu đầu đuôi một lúc nữa, Trần Cận bắt đầu nhìn đồng hồ, ba mươi phút rồi, thằng Trịnh còn chưa chịu thôi a! Trần Thạc bây, sao không đuổi phứt nó đi cho rồi! (hoàn toàn quên rằng đằng thẳng ra mà nói thì người ta mới đích thị là chủ-nhà).Cuối cùng Trịnh Diệu Dương cũng đứng dậy, còn nhớ ra ai đó: “Anh nhốt tên đó trong phòng bên cạnh hả?”May mà Trần Cận thính tai, vừa lúc nghe được phát ngôn “đại nghịch bất đạo” ấy, liền rất chi bất bình “Hứ” một cái.“Ừm, hôm qua ảnh ngủ phòng này phải không?” Giọng Trần Thạc nghe rất bình thản, mà hai gã trong phòng ngoài cửa đều đã lặng im như tờ.“Là hiểu lầm thôi.” Tổng kết rất ngắn gọn, bất quá trong lòng đã kịp rang xào chiên đảo Trần Cận cơ số bận.Trần Thạc cười khẽ: “Cậu không làm gì xấu xa đấy chứ? Này, sao lại nhầm tôi và anh ấy được nhỉ?” Trần Cận lén cười hắc hắc, có đứa đạp trúng đuôi thằng em mình rồi hắn nghe mà thấy hả dạ gớm, căn bản đã quên phứt mình cũng là can phạm.Diệu Dương quay lại nhìn thẳng vào hắn: “Tôi đã nói là hiểu lầm.”“Nhất định Trần Cận muốn ói dữ lắm…”Hiểu anh hai ai bằng em út a, Trần Cận nghĩ đầy xúc động. Gió đêm thổi qua tự nhiên nghe lạnh lạnh, mà trong phòng lại im ắng lạ thường, Trần Cận thấy hơi lạ, không khỏi rùng mình một cái. Hắn có dự cảm rất tệ, thầm mặc niệm một, hai, ba giây… rồi ì ạch xoay người nhìn vào trong phòng…Mẩu thuốc trên tay rớt xuống, cho đến khi ý thức được ý nghĩa cảnh tượng trước mắt, lông tóc Trần Cận đồng loạt dựng đứng, nỗi kinh hoàng vô phương khống chế ập đến, cơn bủn bủn lan khắp toàn thân, tay chân nổi tầng tầng gai ốc, đại não nổ ong ong, hai mắt thiếu điều rớt khỏi tròng, bất quá hắn nhận ra mình đang hoàn toàn không thể nhúc nhích.Dưới ánh đèn mờ tối, Trần Thạc đã đẩy Trịnh Diệu Dương nằm xuống lớp drap giường mềm mại, hai người đang hôn nhau say mê, những tiếng thở dốc đầy kiềm nén mơ hồ lẩn quất trong không gian như càng cộng hưởng cho tình sắc thăng hoa. Tiều! Trần Cận thật không thể hiểu thế quái nào tụi nó lại hứng lên nhanh quá vậy, tận mắt chứng kiến Trần Thạc thân mật với một thằng đàn ông thật là đả kích ghê gớm, càng không muốn để ý, thì bao nhiêu màn bất ngờ khó đỡ càng ra sức bày ra trước mắt, mà kích thích thì mỗi lần mỗi thêm kịch liệt.Cảnh tượng cháy bỏng nồng nàn bên trong vẫn vô tư tiếp diễn, đứng ngoài cửa sổ mà cũng như bị làn sóng tình khô nóng rạo rực nhuộm đẫm, giờ Trần Cận mới biết khả năng chịu đựng của mình khủng hơn tưởng tượng bao nhiêu lần, chỉ là hắn vẫn thấy ngỡ ngàng, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu đang khiến hắn càng thêm hoang mang bối rối.“Anh đi lâu như vậy, không biết tôi sẽ nhớ anh sao…” Âm sắc trầm trầm quyến rũ trong giọng nói của Diệu Dương lúc này nghe ra cả chút khàn khàn mê muội vì khao khát.“Ưm.” Người yêu đáp lại bằng một nụ hôn còn mãnh liệt hơn trước.Hạng cao thủ thâm niên trên giường như Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương, chỉ cần ganh đua đụng chạm một chút là đủ sức khơi mào bão tố, bất kể mở màn hay khơi gợi lẫn nhau cách nào đều hữu hiệu, cho đến khi tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, rốt cuộc Trần Cận cũng ôm đầu quay được qua chỗ khác… ngồi ngoài ban công rình coi Trần Thạc làm tình, mình điên thật mất rồi!!Đâu đó trong ***g ngực như vừa rạn nứt, để một thứ cảm giác lạ lùng mon men trào lên, khiến tâm trí hắn lại một phen hỗn loạn, nỗi niềm quen thuộc mấy ngày nay hình như càng phát tác mạnh dữ dội, hắn vừa thấy Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương âu yếm ôm ấp như bao cặp tình nhân bình thường, tự nhiên đến vậy, nhiệt tình táo bạo đến vậy, hoàn toàn không buồn e dè kìm nén, trong khi ấy thì hắn… vẫn không biết phải làm sao trước Fiennes, thậm chí căn bản chưa từng nghĩ sẽ có… quan hệ yêu đương gì với hắn ta, trong mắt hắn mà nói, chuyện ấy quả là… không thể tưởng tượng nổi.Một chiếc áo sơ mi bị ném ra, rồi nhẹ nhàng đập vào lớp kính cửa và trượt rơi xuống sàn, Trần Cận giật mình sực tỉnh, hắn biết giờ mà còn không ra, chờ bọn nó vào-chuyện-chính rồi, nhất định mình sẽ chết siêu thảm, bất quá ra luôn cũng chẳng chắc được toàn thâyQuả nhiên sự tình không ngoài dự đoán, khi Trần Cận đứng dậy, miệng ngậm điếu thuốc giật mở cửa cái xoạch đi vào, hai gã đàn ông hiếm hoi lắm mới mất cảnh giác vậy lập tức quay phắt lại, ánh mắt kinh hoàng chiếu thẳng vào hắn, hầu như muốn bắn Trần Cận thủng lỗ chỗ luôn, hai người đã cùng ***, cơ thể hoàn mỹ màu mật ong tỏa ra sức quyến rũ vô phương chống đỡ, Diệu Dương cảm thấy cơn xấu hổ lẫn ảo não hoang mang cùng lúc trào lên, hắn thật chỉ thiếu điều thò tay móc luôn khẩu súng dưới gối ra.Còn may Trần Cận không bày ra bộ dạng phớt tỉnh nhơn nhơn mọi bữa, bằng không nhất định sẽ có người nhào vô tẩn hắn một trận, hắn giờ trông vô cùng mệt mỏi chán đời, uể oải mở miệng nói: “Tụi bây vô ý quá vậy.” Chứ ai vô phòng ngủ rồi còn đi để ý ngoài ban công có người không đây?“Trần Cận, anh thế này là ý gì hả?” Trần Thạc nhíu tít đầu mày, cố nén tức giận, kiên nhẫn hỏi hắn.“Anh chỉ vô…” Trần Cận tiện thể giơ giơ tay, “Lấy bao thuốc.”Lúc này, Diệu Dương đã nhịn hết nổi, hắn nhỏm dậy nằm đè lên người Trần Thạc, quay lại nói với Trần Cận: “Giờ anh ra được rồi đó.”Trần Cận huơ huơ tay, lùi lùi ra mở cửa: “Ok, lần này coi như anh sai.”Đến khi cánh cửa được khép lại lần nữa, Diệu Dương lập tức vùi đầu vào hõm vai TrầnThạc, có chút hết cách: “Gã đó rốt cuộc bị gì không biết!”Trần Thạc cười khổ: “Thật ra tôi lại thấy mừng vì anh ấy vẫn hăng hái thản nhiên vậy, trước kia không phải ảnh sợ nhất quan hệ giữa chúng ta sao?”“Tên đó với anh hoàn toàn là hai loại người.”“Cậu nhầm rồi, bọn tôi là anh em.” Trần Thạc chồm dậy, hôn hắn, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt, “Có một số mặt, bọn tôi rất giống nhau.”“Chỉ có anh mới hấp dẫn được tôi.”Khẽ mỉm cười đầy mê hoặc: “Mà hôm qua lúc trèo lên giường, cậu đâu có thấy vậy.”Diệu Dương đầu hàng: “Trời đất, tôi tưởng anh đã quyết định quên rồi.”“Tôi quên rồi.” Trần Thạc chậm rãi chà xát nửa thân dưới với hắn, đôi môi cũng dần dần trượt xuống, khiến hắn lập tức có phản ứng khó kiềm chế, “Nhận ra được, Trần Cận đã thử chấp nhận cậu, cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội.”“Tôi sẽ thử… A!” Một tiếng gầm khẽ đầy dục vọng kết thúc cuộc đàm phán trên giường.Hai tiếng sau, Trần Thạc chủ động sang phòng Trần Cận, ai đó quả nhiên còn thức, đương ngồi dài dưới sàn, đầu dựa vào tủ quần áo, giương mắt nhìn hắn vào mà không buồn nhúc nhích.Đá trúng một chai rượu trên sàn, Trần Thạc bước tới, có chút bất mãn: “Vừa thuốc vừa rượu, anh đi diễn bi tình kịch được rồi đó.”Trần Cận giờ mới ngoác miệng cười gian, mà nụ cười coi bộ không tự nhiên mấy.“Sao, không ngủ được à?” Trần Thạc ngồi xuống đối diện với hắn.“Tụi bây ở sát vách làm high vậy, bảo anh ngủ sao được?” Giọng điệu rất chi đương nhiên.“Mẹ nó anh đứng đắn coi.”Trong phòng lại yên tĩnh một hồi, Trần Cận tránh né đã đời, cuối cùng hắn chống tay xuống đất, lê lê qua chỗ Trần Thạc, rồi được thể nhào vào người hắn: “Bây nói coi, ở cùng một thằng đàn ông, cảm giác nó thế nào?”“Cảm giác gì? Chẳng có gì đặc biệt cả.” Trần Thạc có chút kinh ngạc khi đột nhiên nghe hắn hỏi chuyện này nghiêm túc vậy.“Ý anh là, cậu thích một cô gái, thì cậu giữ cổ bên cạnh, chiều chuộng cũng được, rồi lấy nhau cũng được, nhưng đổi lại là đàn ông… cậu làm cách nào… làm cách nào để xác định có thật mình… có cảm tình thật không? Thậm chí nếu phải…”Trần Thạc lắc đầu ngắt lời hắn: “Không phức tạp vậy đâu, có một số chuyện căn bản không cần tốn sức kiểm chứng, không phải tự mình là người biết rõ nhất sao?”“Là Trần Thạc bây rõ, đừng có nói như ai ai cũng nghĩ như bây được không hở?”“À cuối cùng anh cũng chịu nhận đầu óc anh không bằng em rồi hả?” Trần Thạc nhướn mày chọc.“Tiều.” Lại phì cười.“Còn nữa, từ sau đừng làm ăn liều mạng vậy nữa, không phải lần nào anh cũng tốt số vậy đâu.”Trần Cận giơ tay vỗ vỗ sau gáy Trần Thạc: “Cưng lo cho anh a? Chậc chậc, nghe cũng thấy sướng quá ta”“Tại anh bình thường đáng ăn đập quá ấy.” Thẳng thừng bóc tẩy hắn.“Bữa nay anh vừa mới khỏi đã bay tới thăm bây ngay nha, lâu vậy không gặp nhau, mà bây không chịu gọi cho anh một cú điện thoại nào a”“Không phải tháng nào anh cũng gọi cho em hả? Còn đòi em gọi, không thấy phiền a.” Trần Thạc có chút lo lắng nói, “Em biết hiện giờ có người thế lực rất lớn đang che chắn cho anh, nhưng cũng đừng nên quá tùy tiện, đến lúc không kiểm soát được nữa thì không ổn đâu.”Trần Cận thoáng đờ người: “Thế lực lớn che chắn cho anh? Cậu nghe ở đâu vụ đó?”“Lần trước anh gặp nạn ở Hồng Kông, có người của tổ Trung Đông liên lạc với em và Diệu Dương, còn giúp bọn em khơi thông công việc làm ăn ở Bắc Âu, nếu không phải nhân vật có thế lực rất lớn thì không thể làm nhanh gọn vậy được.” Trần Thạc phân tích rất khách quan.Trần Cận ngẩn mặt, hắn không nghĩ Fiennes rộng rãi với mình vậy, thậm chí còn tiện thể giúp luôn Trần Thạc, tự nhiên ngậm ngùi nói: “Lắm khi động vào mấy ông lớn cũng chẳng hay hớm gì.”“Nhưng xem tình hình hiện giờ cũng có gì xấu đâu nào.” Trần Thạc vỗ vỗ cái xác đương nằm ì trong lòng hắn quyết không chịu dậy. “Nào, đừng có dán em, nóng chết đi.”“Anh là anh bây a, dựa một tí cũng không cho a? Thằng Trịnh nó còn ôm…” câu tiếp theo đã bị một dao chặt đứt phựt.“Diệu Dương cậu ấy không phải như anh nghĩ đâu, sau này anh nhịn nhịn cậu ấy một chút, không việc gì thì đừng chọc cậu ấy.”“Bây thương nó hay thương anh a?” rành rành tị nạnh.“Cho em xin, gớm quá đi.” Trần Thạc chịu hết nổi, chữa lại, “Em không muốn hai người xung đột, muốn em để anh ở lại thì bớt làm em đau đầu đi.”“Nói gì thì nói, đêm qua anh cũng hòa thuận được với Trịnh Diệu Dương mấy tiếng đồng hồ còn gì, vì cậu, anh sẽ cắn răng chịu đựng, làm gì không qua được mấy bữa.” Mở miệng lại chọc ngay vấn đề nhạy cảm, nửa câu sau có bi tráng mấy cũng không ai thèm nghe.Ngày hôm sau là cuối tuần, vì Trần Thạc yêu cầu, Diệu Dương cũng ráng không đến Thành Nghiệp một bữa, ở nhà ăn trưa, trông Trần Cận rất chi thân thiết giành ăn toàn món chính của Trần Thạc, còn khoác tay lên vai Trần Thạc quyết không chịu rời ra, Diệu Dương đã thầm trừng trộ không biết bao nhiêu bận, cảnh tượng trước mắt hắn mới thật kỳ dị, khuôn mặt quen thuộc của người yêu tự nhiên biến thành hai, kích thích thị giác thật khó mà tả xiết, một người vẫn nhã nhặn trầm tĩnh, một người tùy tiện thô lỗ ngoài sức tưởng tượng, sự đối lập quả nhiên đáng kinh ngạc, thì ra gương mặt Trần Thạc cũng có thể làm thành các loại biểu cảm hoàn toàn trái ngược kiểu đó, rốt cuộc Diệu Dương đã ý thức được mình may mắn đến nhường nào, gặp được Trần Thạc ngay từ đầu chứ không phải Trần Cận… chứ tên đó đại khái đụng đâu là xui xẻo đó, Diệu Dương nghĩ rất chi quả quyết.Mà Trần Cận cứ quay qua hắn lại cười cười rất ma mãnh, thật là quái dị, hôm qua bị hắn ta bắt gặp cảnh thân mật đã thấy khó chịu lắm rồi, giờ nếu hắn ta dám mở miệng chế nhạo nửa câu thôi, nhất định hắn sẽ lấy thân phận chủ nhân “điệu” khách về ngay tức khắc, nhưng khó tin nhất là… từ đầu đến cuối Trần Cận chỉ giữ nguyên cái mặt cười mỉm đáng ghét đó, rồi thỉnh thoảng lại chộp cổ tay Trần Thạc, kéo dĩa ăn của hắn lại miệng mình, cắn một miếng cá hồi…Thực tế chứng minh, hai anh em Trần Thạc Trần Cận hễ bước ra phố là rất được hâm mộ, không biết bao nhiêu người đẹp tóc vàng đi qua đều đá lông nheo, huýt gió với bọn hắn, mơ mộng chạy qua giành lấy chia nhauBất quá đối với Diệu Dương mà nói, ra ngoài mà dắt theo một tên “con ghẻ” thật chẳng sung sướng gì, bất quá tên con ghẻ ấy còn không chịu biết thân biết phận, còn thích thú ra mặt, làm hỏng hết ý đồ đuổi hắn ta đi cho sớm của hắn.Mà càng khó chịu hơn là, hễ hắn đến gần Trần Thạc một cái, là tên đó sẽ tót lên chen vào giữa, rồi thì lải nhải tán những chuyện thời tiết a, chỉ số Dow Jones a, quanh đây quán nào có em út a thật ghét không để đâu cho hết.“Sao anh ở mãi chẳng có việc gì làm thế hả?” Đây là câu đầu tiên Diệu Dương ráng hết sức mở miệng nói với hắn, thật ra đã thừa biết vì sao bốn ngày trời hắn cứ ở dài ở đây chẳng chịu đi.“Anh bây là anh hùng a, cấp trên kỳ này cho nghỉ phép gấp đôi, anh tốt số hơn bây nhiều.”“Trần đời chắc chỉ có mình anh nghĩ ăn đạn để đổi lấy ngày nghỉ gấp đôi là hợp lý.” Diệu Dương châm chọc hắn.Trần Thạc đang lái xe lập tức lên tiếng chặn đứng cuộc cãi vã vô bổ của bọn họ: “Muốn đi nhà hàng Jialuo hay Kilmer đây?”“Jialuo.” – “Kilmer.” bảo đồng thanh cũng không sai…Trần Thạc dứt khoát nói: “Jialuo.”“Thạc Thạc, bây thiên vị!” Trần Cận la lên, đau thương ôm tim.“Không phải anh không thích ăn đồ Mexico hả?”“Hể?” Hai giây sau, ai đó đã đắc ý cười ha hả, “Ra là nghĩ giùm anh a, anh trách oan cưng rồi, ha ha…”Hai người còn lại trong xe đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý thống nhất… kệ đi là xong.
Uy ca đương tính cãi lại thì có hai người đẹp Nga từ đâu đi ngang qua, còn ngoái lại nhìn nhìn Trần Cận ở trần, eo quấn khăn tắm, người ngợm rải đầy vết hôn, Uy ca nhận ra tình thế nghiêm trọng ngay tắp lự, mặt đỏ tưng bừng, đành nói nốt một câu đặng rút lui cho mau: “Anh đến để báo cậu biết, chiều bốn giờ anh định bay về, cậu muốn đi cùng thì đi, không thì ở đó về sau cũng được.”
---
C50. Trần đại ca chơi vầy ai chơi cho lại 😅
...
Bữa đó hắn quả thực rất biết điều, xách hành lý chuyển qua phòng cho khách, Trần Thạc đã nói thì sao hắn ngang nhiên không nghe được. Tầm sáu giờ chập tối, vẫn chưa nghe em trai thân yêu và thằng Trịnh có ý đồ về, đồ ăn ở đây nấu thì không hợp khẩu vị hắn, rốt cuộc tự thấy không thể ngược đãi bản thân quá thể vậy, thành ra hắn liền lái xe một mình ra ngoài hóng gió kiếm ăn.
...
Bỗng có tiếng chân ngoài hành lang vọng vào, rồi cửa phòng bị đẩy mở, Trần Cận vội quay lại, từ góc hắn ngồi có thể thấy được Trịnh Diệu Dương và Trần Thạc đang vào, cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên hơi chột dạ, chỉ sợ giờ mà ra sẽ lại đôi co với Trịnh Diệu Dương, hắn còn muốn ở lại đây mấy bữa a, vậy là tự giác ngậm miệng ngồi im, tính chờ một lát nữa Trịnh Diệu Dương đi rồi, sẽ ra tâm tình với Trần Thạc.Kết quả là, Trần Cận nhận ra ý đồ của mình coi bộ hơi bị viễn tưởng, Trịnh Diệu Dương căn bản là muốn cắm rễ ở đây, lại còn cùng Trần Thạc ngồi cạnh máy tính nghiên cứu hợp đồng, qua một hồi Trần Cận đã đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ ra lúc này thì mất mặt quá, thành ra đành nghiến răng quăng bình bể, đau khổ cố thủ tiếp.Ngồi nghe cuộc đối thoại lõm bõm chẳng hiểu đầu đuôi một lúc nữa, Trần Cận bắt đầu nhìn đồng hồ, ba mươi phút rồi, thằng Trịnh còn chưa chịu thôi a! Trần Thạc bây, sao không đuổi phứt nó đi cho rồi! (hoàn toàn quên rằng đằng thẳng ra mà nói thì người ta mới đích thị là chủ-nhà).Cuối cùng Trịnh Diệu Dương cũng đứng dậy, còn nhớ ra ai đó: “Anh nhốt tên đó trong phòng bên cạnh hả?”May mà Trần Cận thính tai, vừa lúc nghe được phát ngôn “đại nghịch bất đạo” ấy, liền rất chi bất bình “Hứ” một cái.“Ừm, hôm qua ảnh ngủ phòng này phải không?” Giọng Trần Thạc nghe rất bình thản, mà hai gã trong phòng ngoài cửa đều đã lặng im như tờ.“Là hiểu lầm thôi.” Tổng kết rất ngắn gọn, bất quá trong lòng đã kịp rang xào chiên đảo Trần Cận cơ số bận.Trần Thạc cười khẽ: “Cậu không làm gì xấu xa đấy chứ? Này, sao lại nhầm tôi và anh ấy được nhỉ?” Trần Cận lén cười hắc hắc, có đứa đạp trúng đuôi thằng em mình rồi hắn nghe mà thấy hả dạ gớm, căn bản đã quên phứt mình cũng là can phạm.Diệu Dương quay lại nhìn thẳng vào hắn: “Tôi đã nói là hiểu lầm.”“Nhất định Trần Cận muốn ói dữ lắm…”Hiểu anh hai ai bằng em út a, Trần Cận nghĩ đầy xúc động. Gió đêm thổi qua tự nhiên nghe lạnh lạnh, mà trong phòng lại im ắng lạ thường, Trần Cận thấy hơi lạ, không khỏi rùng mình một cái. Hắn có dự cảm rất tệ, thầm mặc niệm một, hai, ba giây… rồi ì ạch xoay người nhìn vào trong phòng…Mẩu thuốc trên tay rớt xuống, cho đến khi ý thức được ý nghĩa cảnh tượng trước mắt, lông tóc Trần Cận đồng loạt dựng đứng, nỗi kinh hoàng vô phương khống chế ập đến, cơn bủn bủn lan khắp toàn thân, tay chân nổi tầng tầng gai ốc, đại não nổ ong ong, hai mắt thiếu điều rớt khỏi tròng, bất quá hắn nhận ra mình đang hoàn toàn không thể nhúc nhích.Dưới ánh đèn mờ tối, Trần Thạc đã đẩy Trịnh Diệu Dương nằm xuống lớp drap giường mềm mại, hai người đang hôn nhau say mê, những tiếng thở dốc đầy kiềm nén mơ hồ lẩn quất trong không gian như càng cộng hưởng cho tình sắc thăng hoa. Tiều! Trần Cận thật không thể hiểu thế quái nào tụi nó lại hứng lên nhanh quá vậy, tận mắt chứng kiến Trần Thạc thân mật với một thằng đàn ông thật là đả kích ghê gớm, càng không muốn để ý, thì bao nhiêu màn bất ngờ khó đỡ càng ra sức bày ra trước mắt, mà kích thích thì mỗi lần mỗi thêm kịch liệt.Cảnh tượng cháy bỏng nồng nàn bên trong vẫn vô tư tiếp diễn, đứng ngoài cửa sổ mà cũng như bị làn sóng tình khô nóng rạo rực nhuộm đẫm, giờ Trần Cận mới biết khả năng chịu đựng của mình khủng hơn tưởng tượng bao nhiêu lần, chỉ là hắn vẫn thấy ngỡ ngàng, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu đang khiến hắn càng thêm hoang mang bối rối.“Anh đi lâu như vậy, không biết tôi sẽ nhớ anh sao…” Âm sắc trầm trầm quyến rũ trong giọng nói của Diệu Dương lúc này nghe ra cả chút khàn khàn mê muội vì khao khát.“Ưm.” Người yêu đáp lại bằng một nụ hôn còn mãnh liệt hơn trước.Hạng cao thủ thâm niên trên giường như Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương, chỉ cần ganh đua đụng chạm một chút là đủ sức khơi mào bão tố, bất kể mở màn hay khơi gợi lẫn nhau cách nào đều hữu hiệu, cho đến khi tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, rốt cuộc Trần Cận cũng ôm đầu quay được qua chỗ khác… ngồi ngoài ban công rình coi Trần Thạc làm tình, mình điên thật mất rồi!!Đâu đó trong ***g ngực như vừa rạn nứt, để một thứ cảm giác lạ lùng mon men trào lên, khiến tâm trí hắn lại một phen hỗn loạn, nỗi niềm quen thuộc mấy ngày nay hình như càng phát tác mạnh dữ dội, hắn vừa thấy Trần Thạc và Trịnh Diệu Dương âu yếm ôm ấp như bao cặp tình nhân bình thường, tự nhiên đến vậy, nhiệt tình táo bạo đến vậy, hoàn toàn không buồn e dè kìm nén, trong khi ấy thì hắn… vẫn không biết phải làm sao trước Fiennes, thậm chí căn bản chưa từng nghĩ sẽ có… quan hệ yêu đương gì với hắn ta, trong mắt hắn mà nói, chuyện ấy quả là… không thể tưởng tượng nổi.Một chiếc áo sơ mi bị ném ra, rồi nhẹ nhàng đập vào lớp kính cửa và trượt rơi xuống sàn, Trần Cận giật mình sực tỉnh, hắn biết giờ mà còn không ra, chờ bọn nó vào-chuyện-chính rồi, nhất định mình sẽ chết siêu thảm, bất quá ra luôn cũng chẳng chắc được toàn thâyQuả nhiên sự tình không ngoài dự đoán, khi Trần Cận đứng dậy, miệng ngậm điếu thuốc giật mở cửa cái xoạch đi vào, hai gã đàn ông hiếm hoi lắm mới mất cảnh giác vậy lập tức quay phắt lại, ánh mắt kinh hoàng chiếu thẳng vào hắn, hầu như muốn bắn Trần Cận thủng lỗ chỗ luôn, hai người đã cùng ***, cơ thể hoàn mỹ màu mật ong tỏa ra sức quyến rũ vô phương chống đỡ, Diệu Dương cảm thấy cơn xấu hổ lẫn ảo não hoang mang cùng lúc trào lên, hắn thật chỉ thiếu điều thò tay móc luôn khẩu súng dưới gối ra.Còn may Trần Cận không bày ra bộ dạng phớt tỉnh nhơn nhơn mọi bữa, bằng không nhất định sẽ có người nhào vô tẩn hắn một trận, hắn giờ trông vô cùng mệt mỏi chán đời, uể oải mở miệng nói: “Tụi bây vô ý quá vậy.” Chứ ai vô phòng ngủ rồi còn đi để ý ngoài ban công có người không đây?“Trần Cận, anh thế này là ý gì hả?” Trần Thạc nhíu tít đầu mày, cố nén tức giận, kiên nhẫn hỏi hắn.“Anh chỉ vô…” Trần Cận tiện thể giơ giơ tay, “Lấy bao thuốc.”Lúc này, Diệu Dương đã nhịn hết nổi, hắn nhỏm dậy nằm đè lên người Trần Thạc, quay lại nói với Trần Cận: “Giờ anh ra được rồi đó.”Trần Cận huơ huơ tay, lùi lùi ra mở cửa: “Ok, lần này coi như anh sai.”Đến khi cánh cửa được khép lại lần nữa, Diệu Dương lập tức vùi đầu vào hõm vai TrầnThạc, có chút hết cách: “Gã đó rốt cuộc bị gì không biết!”Trần Thạc cười khổ: “Thật ra tôi lại thấy mừng vì anh ấy vẫn hăng hái thản nhiên vậy, trước kia không phải ảnh sợ nhất quan hệ giữa chúng ta sao?”“Tên đó với anh hoàn toàn là hai loại người.”“Cậu nhầm rồi, bọn tôi là anh em.” Trần Thạc chồm dậy, hôn hắn, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt, “Có một số mặt, bọn tôi rất giống nhau.”“Chỉ có anh mới hấp dẫn được tôi.”Khẽ mỉm cười đầy mê hoặc: “Mà hôm qua lúc trèo lên giường, cậu đâu có thấy vậy.”Diệu Dương đầu hàng: “Trời đất, tôi tưởng anh đã quyết định quên rồi.”“Tôi quên rồi.” Trần Thạc chậm rãi chà xát nửa thân dưới với hắn, đôi môi cũng dần dần trượt xuống, khiến hắn lập tức có phản ứng khó kiềm chế, “Nhận ra được, Trần Cận đã thử chấp nhận cậu, cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội.”“Tôi sẽ thử… A!” Một tiếng gầm khẽ đầy dục vọng kết thúc cuộc đàm phán trên giường.Hai tiếng sau, Trần Thạc chủ động sang phòng Trần Cận, ai đó quả nhiên còn thức, đương ngồi dài dưới sàn, đầu dựa vào tủ quần áo, giương mắt nhìn hắn vào mà không buồn nhúc nhích.Đá trúng một chai rượu trên sàn, Trần Thạc bước tới, có chút bất mãn: “Vừa thuốc vừa rượu, anh đi diễn bi tình kịch được rồi đó.”Trần Cận giờ mới ngoác miệng cười gian, mà nụ cười coi bộ không tự nhiên mấy.“Sao, không ngủ được à?” Trần Thạc ngồi xuống đối diện với hắn.“Tụi bây ở sát vách làm high vậy, bảo anh ngủ sao được?” Giọng điệu rất chi đương nhiên.“Mẹ nó anh đứng đắn coi.”Trong phòng lại yên tĩnh một hồi, Trần Cận tránh né đã đời, cuối cùng hắn chống tay xuống đất, lê lê qua chỗ Trần Thạc, rồi được thể nhào vào người hắn: “Bây nói coi, ở cùng một thằng đàn ông, cảm giác nó thế nào?”“Cảm giác gì? Chẳng có gì đặc biệt cả.” Trần Thạc có chút kinh ngạc khi đột nhiên nghe hắn hỏi chuyện này nghiêm túc vậy.“Ý anh là, cậu thích một cô gái, thì cậu giữ cổ bên cạnh, chiều chuộng cũng được, rồi lấy nhau cũng được, nhưng đổi lại là đàn ông… cậu làm cách nào… làm cách nào để xác định có thật mình… có cảm tình thật không? Thậm chí nếu phải…”Trần Thạc lắc đầu ngắt lời hắn: “Không phức tạp vậy đâu, có một số chuyện căn bản không cần tốn sức kiểm chứng, không phải tự mình là người biết rõ nhất sao?”“Là Trần Thạc bây rõ, đừng có nói như ai ai cũng nghĩ như bây được không hở?”“À cuối cùng anh cũng chịu nhận đầu óc anh không bằng em rồi hả?” Trần Thạc nhướn mày chọc.“Tiều.” Lại phì cười.“Còn nữa, từ sau đừng làm ăn liều mạng vậy nữa, không phải lần nào anh cũng tốt số vậy đâu.”Trần Cận giơ tay vỗ vỗ sau gáy Trần Thạc: “Cưng lo cho anh a? Chậc chậc, nghe cũng thấy sướng quá ta”“Tại anh bình thường đáng ăn đập quá ấy.” Thẳng thừng bóc tẩy hắn.“Bữa nay anh vừa mới khỏi đã bay tới thăm bây ngay nha, lâu vậy không gặp nhau, mà bây không chịu gọi cho anh một cú điện thoại nào a”“Không phải tháng nào anh cũng gọi cho em hả? Còn đòi em gọi, không thấy phiền a.” Trần Thạc có chút lo lắng nói, “Em biết hiện giờ có người thế lực rất lớn đang che chắn cho anh, nhưng cũng đừng nên quá tùy tiện, đến lúc không kiểm soát được nữa thì không ổn đâu.”Trần Cận thoáng đờ người: “Thế lực lớn che chắn cho anh? Cậu nghe ở đâu vụ đó?”“Lần trước anh gặp nạn ở Hồng Kông, có người của tổ Trung Đông liên lạc với em và Diệu Dương, còn giúp bọn em khơi thông công việc làm ăn ở Bắc Âu, nếu không phải nhân vật có thế lực rất lớn thì không thể làm nhanh gọn vậy được.” Trần Thạc phân tích rất khách quan.Trần Cận ngẩn mặt, hắn không nghĩ Fiennes rộng rãi với mình vậy, thậm chí còn tiện thể giúp luôn Trần Thạc, tự nhiên ngậm ngùi nói: “Lắm khi động vào mấy ông lớn cũng chẳng hay hớm gì.”“Nhưng xem tình hình hiện giờ cũng có gì xấu đâu nào.” Trần Thạc vỗ vỗ cái xác đương nằm ì trong lòng hắn quyết không chịu dậy. “Nào, đừng có dán em, nóng chết đi.”“Anh là anh bây a, dựa một tí cũng không cho a? Thằng Trịnh nó còn ôm…” câu tiếp theo đã bị một dao chặt đứt phựt.“Diệu Dương cậu ấy không phải như anh nghĩ đâu, sau này anh nhịn nhịn cậu ấy một chút, không việc gì thì đừng chọc cậu ấy.”“Bây thương nó hay thương anh a?” rành rành tị nạnh.“Cho em xin, gớm quá đi.” Trần Thạc chịu hết nổi, chữa lại, “Em không muốn hai người xung đột, muốn em để anh ở lại thì bớt làm em đau đầu đi.”“Nói gì thì nói, đêm qua anh cũng hòa thuận được với Trịnh Diệu Dương mấy tiếng đồng hồ còn gì, vì cậu, anh sẽ cắn răng chịu đựng, làm gì không qua được mấy bữa.” Mở miệng lại chọc ngay vấn đề nhạy cảm, nửa câu sau có bi tráng mấy cũng không ai thèm nghe.Ngày hôm sau là cuối tuần, vì Trần Thạc yêu cầu, Diệu Dương cũng ráng không đến Thành Nghiệp một bữa, ở nhà ăn trưa, trông Trần Cận rất chi thân thiết giành ăn toàn món chính của Trần Thạc, còn khoác tay lên vai Trần Thạc quyết không chịu rời ra, Diệu Dương đã thầm trừng trộ không biết bao nhiêu bận, cảnh tượng trước mắt hắn mới thật kỳ dị, khuôn mặt quen thuộc của người yêu tự nhiên biến thành hai, kích thích thị giác thật khó mà tả xiết, một người vẫn nhã nhặn trầm tĩnh, một người tùy tiện thô lỗ ngoài sức tưởng tượng, sự đối lập quả nhiên đáng kinh ngạc, thì ra gương mặt Trần Thạc cũng có thể làm thành các loại biểu cảm hoàn toàn trái ngược kiểu đó, rốt cuộc Diệu Dương đã ý thức được mình may mắn đến nhường nào, gặp được Trần Thạc ngay từ đầu chứ không phải Trần Cận… chứ tên đó đại khái đụng đâu là xui xẻo đó, Diệu Dương nghĩ rất chi quả quyết.Mà Trần Cận cứ quay qua hắn lại cười cười rất ma mãnh, thật là quái dị, hôm qua bị hắn ta bắt gặp cảnh thân mật đã thấy khó chịu lắm rồi, giờ nếu hắn ta dám mở miệng chế nhạo nửa câu thôi, nhất định hắn sẽ lấy thân phận chủ nhân “điệu” khách về ngay tức khắc, nhưng khó tin nhất là… từ đầu đến cuối Trần Cận chỉ giữ nguyên cái mặt cười mỉm đáng ghét đó, rồi thỉnh thoảng lại chộp cổ tay Trần Thạc, kéo dĩa ăn của hắn lại miệng mình, cắn một miếng cá hồi…Thực tế chứng minh, hai anh em Trần Thạc Trần Cận hễ bước ra phố là rất được hâm mộ, không biết bao nhiêu người đẹp tóc vàng đi qua đều đá lông nheo, huýt gió với bọn hắn, mơ mộng chạy qua giành lấy chia nhauBất quá đối với Diệu Dương mà nói, ra ngoài mà dắt theo một tên “con ghẻ” thật chẳng sung sướng gì, bất quá tên con ghẻ ấy còn không chịu biết thân biết phận, còn thích thú ra mặt, làm hỏng hết ý đồ đuổi hắn ta đi cho sớm của hắn.Mà càng khó chịu hơn là, hễ hắn đến gần Trần Thạc một cái, là tên đó sẽ tót lên chen vào giữa, rồi thì lải nhải tán những chuyện thời tiết a, chỉ số Dow Jones a, quanh đây quán nào có em út a thật ghét không để đâu cho hết.“Sao anh ở mãi chẳng có việc gì làm thế hả?” Đây là câu đầu tiên Diệu Dương ráng hết sức mở miệng nói với hắn, thật ra đã thừa biết vì sao bốn ngày trời hắn cứ ở dài ở đây chẳng chịu đi.“Anh bây là anh hùng a, cấp trên kỳ này cho nghỉ phép gấp đôi, anh tốt số hơn bây nhiều.”“Trần đời chắc chỉ có mình anh nghĩ ăn đạn để đổi lấy ngày nghỉ gấp đôi là hợp lý.” Diệu Dương châm chọc hắn.Trần Thạc đang lái xe lập tức lên tiếng chặn đứng cuộc cãi vã vô bổ của bọn họ: “Muốn đi nhà hàng Jialuo hay Kilmer đây?”“Jialuo.” – “Kilmer.” bảo đồng thanh cũng không sai…Trần Thạc dứt khoát nói: “Jialuo.”“Thạc Thạc, bây thiên vị!” Trần Cận la lên, đau thương ôm tim.“Không phải anh không thích ăn đồ Mexico hả?”“Hể?” Hai giây sau, ai đó đã đắc ý cười ha hả, “Ra là nghĩ giùm anh a, anh trách oan cưng rồi, ha ha…”Hai người còn lại trong xe đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý thống nhất… kệ đi là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me