LoveTruyen.Me

Xuyên Đến Dị Thế Coi trọng cường nam

Tình địch đông đảo!

thanhtuyenmi99



Khải thương đem bữa sáng vào liều, nhìn đến Quân Du cùng Khởi Minh môi lưỡi giao truyền, 2 thân thể trần trụi quấn quých lấy nhau, thì rất ngượng.

2 người ở tư thế đó được 1 lúc thì buông ra, Khởi Minh phóng ánh mắt khiêu khích về phía Khải thương, phải!!! Chính là y cố ý để cho Khải thương nhìn đấy.

Y muốn khoe khoang, thị uy ra dáng chính phu cho bỏ ghét, cái vụ hỉ phục kia, nhưng khải thương trừ bỏ ngượng ngừng ra ,thì chẳng có cảm giác gì khác.

Khởi Minh tự bế mình nhiều năm nên không biết, và cũng chẳng có ai nguyện ý nói cho y biết, thư tử ở thế giới này, tử thuở tấm bé, đã bị người lớn tẩy não.

Rằng 1 khi đã thành thân, không được phép ghen tỵ với người trong nhà, đặc biệt là vợ chẳng vợ lẻ của chồng, phải đồng lòng yêu thương nhau, toàn tâm toàn ý , chăm con và giúp chồng gây dựng tài phú ,đó mới là chân lý.

Khải thương trẻ nhỏ dễ dạy, những điều này y chưa từng quên, để mâm thức ăn xuống, y đỏ mặt bước ra ngoài.

Qua hôm động phòng của chính phu, chính là đến lượt của y nha, thanh niên ngây thơ mấy ngày nay, y bị a cha mình dạy 36 tư thế lấy lòng hùng tử.

Ngượng chết y rồi, Khải thương muốn ra ngoài hít thở, cùng đệ đệ ở nhà hảo hảo chuẩn bị tâm lý đây, Khải thương đi chưa lâu, bên ngoài đã 1 trận ồn ào náo loạn.

Quân Du chậm chạp mặc đồ, ăn uống cành hông mới chịu thò đầu ra xem, 1 đám hùng tử không biết từ đâu, đúng đông! Khoảng 10 tên cao to đen hôi, 1 tên thấy anh lú đầu ra , liền lớn họng khiêu khích anh.

- cái tên yếu duối, mi có tài đức gì mà cưới 1 lúc, 2 thư tử cao ngạo nhất tộc ta!! Nếu mi không nhận lời thách đấu của bọn ta, thì mi là con chó dứt đôi, con rùa rụt đầu!!!

Tại sao bọn âm binh này sớm không đến quậy , muộn không đến quậy, đợi đến khi anh kết tóc với bọn họ xong rầu mới mò đến nháo.

Bởi trước đó bọn đầu đất này, ăn nhậu bê tha đằng trời cuối đất nào đấy không hay, đến khi biết thần tượng trong lòng họ ,đang kết tóc với người ta, thì đã muộn.

Lễ kết tóc là buổi lễ thiên liêng nhất tộc, bọn họ e sợ thần linh trừng phạt ,mới ngặm đắng nuốt cay đợi đến hôm nay đây.

Nếu thư tử chưa qua động phòng, hùng tử có quyền thách đấu với hôn phu của họ, nếu thắng sẽ được cưới thư tử kia, còn không sẽ là nổi nhục nhã ,khắc cốt ghi tâm đối với hùng tử đó.

Hắn sẽ bị gắn tội chia rẻ uyên ương, người hôn phu có quyền tuỳ ý sử trí, ngay cả bắt hắn chết, hắn cũng phải tươi cười tự sát, người đời sẽ không ai thay hắn nói lời công bằng, còn mắng thanh đáng đời.

Vì thế, để chắc chắn 100% chiến thắng, bọn này phải lựa chọn môn chúng giỏi nhất, chúng thường ngày rượu chè, ham chơi, giỏi lắm thì biết săn bắn cơ bản là cùng.

Chúng bàn nhau, dụ anh thi săn thú, 10 chọi 1 không chọt cũng liệt, chúng không tin rừng núi hoang vu, thú dữ đầy đàn, Quân Du thân đơn bạc vào đó mà còn sống trở ra!

Bỏ ngoài tai, những lời khiêu khích khó nghe của bọn chúng, anh gật đầu đồng ý rồi bơ đẹp chúng trở vào liều.

- vợ, Chồng đi vào rừng 1 lát, đắp thuốc xong là đi liền, em đừng lo lắng nha.

Khởi Minh y phục chỉnh tề, mặt nghiêm trọng nhìn anh, để yên cho anh đắp xong thuốc, mới nhẹ nhàng nói.

- không thể không đi sao? Ngươi chỉ có mình ta thôi không được à?!

Anh biết y bất an điều gì, nhưng việc đã lỡ đi sai bước, cũng phải đi đến cùng mới được, cười trấn an, nói.

- em lúc ghen rất khả ái đó vợ yêu, có lẽ em cũng nghe bên ngoài họ nói gì rồi, ta không đi coi sao được, bất quá nếu em lo lắng cho ta, thì ta sẽ đem thêm 1 số độc dược, cùng thuốc mê để phòng thân nhé.

Mỗi khi anh không muốn nhắc sâu về chuyện tình rối ren của bọn họ, anh sẽ nói lách sang việc khác, ở chung với anh 1 thời gian, sau y chẳng nhận ra kia chứ, buồn bực hừ 1 cái, đáp.

- đi đi, đi đi, vào rừng mà sảy ra chuyện gì, ta sẽ băm xác mi cho chó ăn!

Quân Du hôn nhẹ y 1 phát rồi mới khăn gói lên rừng, trong thời điểm này, Khải thương bên kia 1 nhà, lo bổ não tri thức 18+ cho 2 đứa con trai ngây thơ, nên chẳng hề hay biết về vụ cá cược trên.




Quân Du ung dung như chẳng vội gì, tham quan rừng núi, nơi đây bị người tộc man di cảnh cáo là hung hiểm bật nhất trong vùng, thế mà anh đi lạc vào trong đây mới hay nga.

Đi lanh quanh vô định, Quân Du phát hiện 1 điều, con vật nào anh nhìn thấy cũng to cao, gắp đôi động vật ở trái đất.

Hèn gì mấy con sói trong bộ tộc, to bằng con ngựa, có thể dùng để cưỡi được luôn, nghĩ đâu gặp đó, anh mai mắn tao ngộ ngao tuyết đang đi săn.

nó đang ngậm chân của 1 con nai, tính tha đi đâu đó, nhận ra anh, nó nhả đồ ăn xuống
từ con boss ngầu thiệt là ngầu, hoá thành con boss ngáo cỏ.


Vừa ngửi mông anh vừa quẩy đuôi mừng chủ, cầu vuốt ve, lạc đường mà gặp nó anh vui dễ sợ, vô cùng tự nhiên leo lên lưng nó, chỉ hướng rậm rạp trước mặt, vốn định kêu nó đừng đi hướng này.

Ai ngờ bị nó hiểu lầm, tưởng anh kêu nó lau vào đấy, ngao tuyết phi nhanh đâm sầm vào bụi cây, hên là phía sau là ổ của 1 con Đà điểu, nếu là vực thẳm, thì truyện này bad end rầu.

Quân Du ngã chổng vó lên mình con Đà điểu, trước khi bị nó mổ cho 1 phát, ngao tuyết đã nhanh mồm cắn chết nó rồi.

1 con khổng lồ Đà điểu, cùng 1 ổ trứng 6 cái, thiết nghĩ nếu cộng thêm con nai ngao tuyết săn, thì đã dư dã thắng bọn kia rồi.

Để ngao tuyết ung dung tha mồi, anh đành ủy khuất đi bộ ôm trứng, bổng có tiếng hổ gầm lên rất dữ tợn, Quân Du lập tức buông ổ trứng xuống.

Ngao tuyết cũng bỏ mồi, đứng thẳng gầm gừ nhìn về phía trước, tư thế sẳn sàng chiến đấu, Quân Du tay cầm tiểu dao, tay nắm chặt bột mê dược.

Chỉ cần ác thú ló đầu ra, là thịt nó ngay, thú còn chưa thấy, thì 1 người lạ không biết đến từ đâu, chạy tới bổ nhào ôm lấy anh.

Không nói 1 lời ngất luôn, theo sau hắn mới là con ác thú thiệt, thẩy người lạ cho ngao tuyết coi chừng.

Anh ném thuốc mê vào mặt ác thú, làm giảm bớt ý chí chiến đấu của nó, mới lau vào đâm chém, mê dược rất mạnh, nhưng con hắc hổ này đâu phải dạng vừa.

Nó đã từng ăn thịt rất nhiều người dám béng mảng vào lãnh thổ của nó, thuốc làm cho nó bị choáng váng, nên anh mới đâm được nó 2 đao.

Nếu là công bằng quyết đấu, nó thừa sức nuốt anh vào bụng, ngay và luôn, hắc hổ thông minh tự biết nếu còn tiếp tục, nó sẽ chết.

Nó giả bộ lau người về trước, để anh tưởng nó định tấn công mà né đi, đợi anh né xong thì nó cong đuôi chạy trốn.

Ngao tuyết đứng ngoài cuộc, điều là động vật nên nó biết chắc hắc hổ sẽ chạy, nên bỏ mặc người lạ sống chết, phóng lên người hắc hổ.

Cắn chết nó ngay tại chỗ, con hạm người người kinh sợ, giờ đây đã hồn về Tây thiên, anh ngao ngán nhìn kích thước của nó rồi ,chẹp miệng than.

- đã nặng rồi, thêm 2 con nữa chắc mệt chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me