LoveTruyen.Me

Xuyen Den Truoc Khi Lao Dai Hac Hoa

Rạng sáng.

Ánh sáng ban mai xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào trong.

Trên giường, thanh niên tuấn tú cau mày, chậm rãi mở mắt.

Bụng dạ nôn nao, cơ thể thì nặng trĩu, Phó Vân Thâm khẽ ậm ừ, ánh mắt từ từ chuyển động, đập vào mắt cậu là một mớ tóc đen mượt còn vương mùi cam.

Chạm vào thật thích.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu vươn tay, vuốt vuốt tóc.

Nó mềm và có cảm giác mượt như lông mèo, thoải mái.

Xoa xoa một lúc, Phó Vân Thâm nhận ra có điều gì đó không ổn.

Chân cậu bị quấn chặt, cả người cô như con gấu túi, bám chặt cậu. Tệ hơn là cậu cảm nhận được mình không mặc quần áo.

Mặt cậu đỏ bừng, thẳng chân đá Thời Mộ xuống giường. Cậu đứng dậy, trên người không mảnh vải che thân, gáy đau, cậu nhìn xung quanh, chỗ này là phòng ngủ của Thời Mộ, cậu đang ở trên giường cô.

Thời Mộ hoàn toàn tỉnh dậy sau cú đá đó, cô chép miệng, giơ tay chỉnh lại mái tóc rối, dụi dụi mắt nhìn về phía Phó Vân Thâm, mơ màng vẫy vẫy: "Sớm thế, cậu tỉnh rồi à? "

Phó Vân Thâm kéo chăn qua, nhìn cô cảnh giác.

Thời Mộ ngáp dài vươn vai: "Ngày hôm qua cậu hành hạ tôi, mệt chết được ..."

Hành hạ, mệt chết.

Hai từ này rất khó hiểu.

Phó Vân Thâm vô thức sờ mông mình, nó không đau, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Quần áo của tôi."

Thời Mộ bật dậy khỏi giường: "Quần áo của cậu bẩn. Tôi đã giặt rồi phơi chúng bên ngoài. Quần lót của cậu thì ..."

... quần lót.

Lúc này Thời Mộ nhận thấy Phó Vân Thâm hoàn toàn không mặc quần áo, ngực trần, trên ngực và xương quai xanh có hai dấu răng, chắc lúc cô ngủ không thành thật, vô tình cắn cậu.....

Thời Mộ trợn mắt: "Cậu đợi đấy, tôi ra ngoài lấy quần áo cho cậu."

Vừa nói cô vừa đi chân trần ra khỏi giường.

Chỉ là hơi kỳ lạ, vị trí của "gà" giả có vẻ hơi lệch, như thể bị ai đó di chuyển, cô cau mày đưa tay vào chỉnh lại.

Hành động này quá đánh khinh, Phó Vân Thâm mím chặt môi, sắc mặt không tốt: "Cậu làm gì vậy."

Thời Mộ nói thật: "Gà lệch, chỉnh lại tí."

F*ck.

Trái tim Phó Vân Thâm nổ tung.

"Sáng sớm đã ghê tởm, đi lấy quần áo cho tôi."

Lời này khiến Thời Mộ không vui.

Cô kéo quần lên, nhìn Phó Vân Thâm trịnh thượng: "Cậu không bị lệch bao giờ à? Anh không bị kẹt đũng quần sao? Chuyện này có gì kinh tởm, đây là vấn đề mà con trai nào cũng sẽ gặp phải, tôi có dũng khí nói thẳng, mong cậu cũng được như vậy."

" ... " Phó Vân Thâm không nói nên lời, bởi vì ... cậu dường như đã từng ...

Không, vấn đề không phải thế.

Đầu của Phó Vân Thâm càng đau hơn, sờ sau đầu phát hiện một cục sưng tấy, có chút khó hiểu: "Có người đánh tôi à?"

Là huynh đệ tốt của cháu lớn, tất nhiên cô sẽ không bán đứng cậu ấy, vì thế cô mặt không đỏ tim không run: "Hôm qua cậu phải lên cây học con khỉ trộm đào, tôi không ngăn được, sau đó ngã sấp xuống, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, lát nữa đi bệnh viện khám, đừng làm tổn thương thần kinh."

Phó Vân Thâm ôm ngực lắc đầu: "Tôi không sao, phiền cậu giúp tôi lấy quần áo. "

"Ờ."

Thời Mộ đi ra ngoài.

Chu Thức vẫn ngủ trên ghế sô pha, ngáy kinh thiên động địa, tướng ngủ xấu xí so được với Thời Mộ. Sau khi kinh thường liếc cậu, Thời Mộ đi ra ngoài để lấy quần áo khô của Phó Vân Thâm, sau đó đi vào phòng tắm để lấy quần lót cho cậu.

Tuy nhiên ...

Tiểu công chúa không có giặt.

Cô ấy ném chiếc quần lót đen vào chậu như rác, Thời Mộ đảo mắt, chiếc quần lót ngâm cả đêm đã bốc mùi hôi, cô bỏ quần áo xuống, thay chậu nước và cho bột giặt vào. .

Đúng lúc này, Phó Vân Thâm không kiên nhẫn đợi Thời Mộ, quấn áo choàng tắm đi tới

"Cậu đang làm gì vậy?" Khi cậu bước vào, những gì cậu thấy là Thời Mộ đang vò quần lót của mình.

Chỉ sau một lúc im lặng, sự xấu hổ dâng trào, cả khuôn mặt Phó Vân Thâm đỏ bừng, vừa vào cửa liền cướp lấy quần lót, giận dữ hét vào mặt Thời Mộ: "Cậu làm gì vậy? Cậu là đồ biến thái."

Thời Mộ bị tiếng gầm làm cho choáng váng, có chút uất ức: "Ngày hôm qua cậu say rượu, ngâm quần cả đêm không giặt. Cậu đợi nó lên giòi sao?"

Thiếu niên trầm mặt: "Không cần cậu lo, ra ngoài đi."

Cô cắn môi, bực mình, vẩy mạnh nước trên tay, hừ lạnh ra khỏi phòng tắm, nhưng cô vẫn tức điên lên, nghĩ xong rồi Thời Mộ quay lại, đưa tay, dùng sức véo mông cậu.

"Thời Mộ——!"

Thiếu niên tức sùi bọt mép, Thời Mộ đắc ý, chạy về phòng ngủ chính.

Cậu che mông lại, nghiến răng nghiến lợi: "Chờ đấy!"

Hai người cãi nhau cả buổi sáng, cho dù là lợn cũng bị đánh thức.

Chu Thực vô thức đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn Phó Vân Thâm: "Thâm ca, anh có bình thường không?"

Phó Vân Thâm không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng nhìn tình huống này, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu cúi đầu vò quần lót, tức giận: "Tôi vẫn luôn bình thường."

Bất thường thì có.

Chu Thực bĩu môi, không dám trực tiếp nói ra điều này.

Quần lót đã giặt sạch sẽ nhưng cậu vẫn thấy có gì không đúng, đàn ông bình thường ai lại mặc quần lót do bạn cùng phòng giặt.

Phó Vân Thâm rối rắm, cuối cùng ném chiếc quần lót vào trong túi rác.

Cậu đứng ở cửa nhìn Chu Thực: "Bây giờ cậu có rảnh không?"

Chu Thực: "Tôi muốn đi nặng bây giờ."

Phó Vân Thâm: "Nhịn đi, ra ngoài mua cho tôi một cái quần lót."

Chu Thực: ?

Chu Thực: "Đại ca, cậu bệnh không vậy, tôi đi mua quần lót cho cậu?"

Phó Vân Thâm lạnh lùng: "Nếu không tôi không có gì mặc."

Hai mắt cậu trợn to, hồi lâu mới nói: "Không phải chứ, vậy quần lót cậu đâu?"

Im lặng một lúc, Phó Vân Thâm đành nói: "Không có."

"Vậy hiện tại cậu đang trần truồng, để tôi xem cậu có trần truồng không." Chu Thực nhảy qua ghế sofa, ánh mắt đầy phấn khích. Nhìn thấy đôi tay tội lỗi tiến đến áo choàng tắm của Phó Vân Thâm, bị ánh mắt lạnh lùng của cậu chặn lại.

Chu Thực cười: "Đùa thôi, tôi không có hứng thú với cơ thể của đàn ông. Mới sáng sớm mà. Tôi có thể mua quần lót ở đâu? Cậu có thể mượn Mộ ca một cái."

Trước khi Phó Vân Thâm nói, Chu Thực đã vội vàng vào phòng ngủ của Thời Mộ: "Mộ ca, tìm một cái quần cho Thâm ca! Cậu ấy đang khỏa thân!"

Thời Mộ: "..."

Phó Vân Thâm: "..."

Hôm qua Thời Mộ đã mua hai bộ đồ lót. Sau khi mặc một bộ, vẫn còn một chiếc quần lót mới tinh chưa mở, chấm bi, vô cùng táo bạo, không biết có vừa với Phó Vân Thâm không.

Thời Mộ vừa nhìn nội y vừa nhìn điểm huynh đệ, ngủ chung một đêm chỉ tăng 500 điểm huynh đệ. Hệ thống ghi chú [Ngủ cùng mục tiêu nhiệm vụ hóa nữ không thuộc nhiệm vụ], rõ ràng ám chỉ tiểu công chúa Vân Vân, tức là, làm trâu làm ngực cả ngày, chỉ được năm trăm điểm! ! !

Tức chết! !

[Hệ thống ta hỏi ngươi, cho lão đại mặc quần lót của ta có được điểm huynh đệ?]

Hệ thống: [Nếu hắn mặc quần đã dùng của cậu thì được, đồ mới không có.]

Thời Mộ liếc nhìn quần lót trong tay, đột nhiên có ý tưởng táo bạo, nhưng ngay lập tức bóp chết nó. Nếu Phó Vân Thâm biết rằng cậu đang mặc đồ lót mà cô đã mặc, cậu thực sự sẽ giết người.

"Đưa cho cậu ấy." Thời Mộ ném quần lót mới tinh về phía Chu Thực.

Chu Thực nhận lấy nó, cười cười chạy vào phòng tắm. Phó Vân Thâm cũng không có lựa chọn vào lúc này, hôm nay còn phải đi học cũng không thể cởi trần.

Nhìn cái quần lót chấm bi, vẻ mặt Phó Vân Thâm phức tạp, mặc vào.

Quần lót nhỏ, chật ních, rất khó chịu, từ đó có thể kết luận rằng thằng nhóc gay ấy nhất định không được hơn 10 cm.

Hôm nay là ngày quay lại trường, nhưng cặp sách vẫn ở nhà Phó Vân Thâm, không còn cách nào khác, cả nhóm ăn sáng rồi bắt xe đến Hoa Đô để lấy cặp. Bây giờ đang là ban ngày, Thời Mộ sợ gặp gia đình họ Thời, vì vậy cô ngậm kem, một mình đứng đợi ở bên ngoài.

Chu Thực cũng không đi vào, đứng ngoài cùng Thời Mộ

Khu nhà xa hoa rất ít người qua lại, đi vào đều là các loại xe sang trọng. Mặt trời chói chang, Chu Thực híp mắt, nhìn quanh.

Đột nhiên, cậu kéo áo Thời Mộ: "Người đẹp."

Thời Mộ nhìn theo ánh mắt của cậu.

Trong ánh mặt trời, một cô gái mặc bộ váy đắt tiền, có nét tươi tắn và khí chất ngời ngời.

Thời Mộ chế nhạo: "Nếu tôi mặc quần áo của phụ nữ, trông sẽ đẹp hơn cô ấy."

Chu Thực kinh hãi nhìn cô: "Mộ ca, có thể, nhưng không cần thiết."

Như nghe thấy lời bàn tán, Thời Dung đang đứng chờ bạn quay đầu lại, Thời Mộ vọi quay người, chỉ lộ sườn mặt.

Nhìn thấy Chu Thực cà lơ phất phơ, sắc mặt Thời Dung lập tức trầm xuống: "Nhìn cái gì!"

Chu Thực nhướng mày cười hai tiếng: "Anh đây nhìn mông em to a, đi chơi với anh không. "

Bị đùa giỡn, mặt Thời Dung đỏ bừng, không dám xông lên khiêu khích, cô ta tức giận giậm chân, liền tránh xa bọn họ. Thấy vậy, Chu Thực cười to hơn.

Phó Vân Thâm lấy cặp sách của cậu và Chu Thực, cần thêm ít đồ dùng, túi lớn túi nhỏ, xách theo.

Cậu đã thay quần lót, có chút lâu, nhìn mặt trời đã lên cao, vội vàng đi tới.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo của thiếu niên từ phía sau truyền đến.

"Cậu rơi đồ này."

Cậu quay đầu lại.

Tay thiếu niên gầy guộc tái nhợt, thanh tú cầm một chùm chìa khóa, có lẽ cậu không để ý, lỡ tay đánh rơi.

"Cảm ơn." Phó Vân Thâm đưa tay ra, móc chìa khóa vào ngón tay.

Ngẩng đầu nhìn một cái làm cậu ngẩn ra.

Thiếu niên dưới ánh mặt trời có mái tóc đen nhánh vô cùng mềm mại, lông mày tinh xảo đến cực điểm, nhưng khí chất quá lạnh lùng, làn da trắng nõn thanh tú khiến cậu liên tưởng tới một người quen.

Thời Mộ?

Phó Vân Thâm sững sờ.

Sau khi giao lại chìa khóa, Thời Lê đi về phía trước mà không nhìn lại.

Phó Vân Thâm che giấu ánh mắt thăm dò, vẻ mặt bất động thanh sắc, đi sau cậu.

Ngoài tiểu khu, Thời Mộ và Chu Thực ngồi xổm trong góc, đảo mắt, liền thấy chàng trai cùng một thiếu nữ đi về hướng ngược lại.

Phó Vân Thâm cau mày, nhìn Thời Mộ một lần nữa.

Cô dựa lưng vào tường , trong miệng ngậm kem. Mặt và cổ của cô cháy nắng có chút đỏ, khí chất lười biếng, không có một chút sang trọng nào, cô với người kia một trời một vực.

" Phó Vân Thâm, cậu ngủ trong đó à? Đi lâu như vậy, tôi sắp chết nóng rồi."

Chà, thằng đầu b***.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me