LoveTruyen.Me

Xuyen Den Van Me Len Show Cham Con Bao Hong

Diệp Vân Linh thật ra cũng không để ý hắn có gọi mình là chị dâu hay không, chỉ là thấy Lục Phong ghét mình, cố ý làm ghê tởm hắn thôi.
So với bắt người đối diện gọi mình là chị dâu thì còn gì có thể hả giận hơn nữa.
Thấy bộ dáng Lục Phong tức giận lại không thể không gọi cô là chị dâu, cô thật sự rất sảng khoái.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Vân Linh lấy chân ra khỏi người hắn, cho hắn một ánh mắt ý chỉ thành thật một chút, cầm điện thoại nhận cuộc gọi đến.
"Alo, thông tin chuyến bay ông nhắn lại cho tôi là được. Bên Diệp Vi Vi ông tự nói đi, tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Được, tạm biệt." Diệp Vân Linh nói xong liền cúp điện thoại.
Lục Phong đang muốn nhân cơ hội Diệp Vân Linh thả chân rồi chạy trốn, chờ đến khi có cơ hội trả thù cô sau. Xong lại nghe thấy tên của nữ thần.
Lục Phong không rảnh quan tâm đến đau đớn trên người, quay đầu hỏi, "Tập 3 của gameshow các cô chuẩn bị quay rồi à?"
Diệp Vân Linh lắc tóc nói, "Đúng vậy, hai ngày nữa quay. Vừa rồi đạo diễn gửi thông tin chuyến bay cho tôi." Đi ra ngoài bồn rửa tay bắt đầu rửa tay.
Lục Phong liếc một vòng, theo sát nói, "Diệp Vân Linh, cô có cần trợ lý không? Tôi có thể làm trợ lý của cô."
Diệp Vân Linh khinh thường nhìn hắn, "Anh? Một đại thiếu gia như anh thì có thể làm cái gì?"
Lục Phong bắt đầu khoe cơ bắp nói, "Bổn thiếu gia có rất nhiều sức lực. Cô có thể để tôi xách hành lý hộ."
Diệp Vân Linh rửa sach tay, lấy khăn lau khô tay rồi nói, "Không nói đến quan hệ chúng ta không tốt, nếu như quan hệ không tồi tôi cũng không thèm dùng một cái gối thêu hoa như anh."
Lục Phong nóng nảy, "Sao tôi lại là gối thêu hoa? Tôi có thể, tôi có thể làm rất nhiều việc."
Diệp Vân Linh ném khăn giấy vào thùng rác, nói, "Đến tôi anh cũng đánh không lại, tôi có thể trông cậy vào anh cái gì. Đừng nói với tôi chuyện này nữa, tôi thấy anh liền phiền, cẩn thận tôi lại đánh anh."
Nhìn Diệp Vân Linh rời đi, sắc mặt Lục Phong đen lại, trong lòng không nhịn được mắng, "Chỉ là một người phụ nữ bị bán cho anh hộ tôi, còn coi chính mình là Lục phu nhân. Tôi thấy anh họ bảo vệ cô cũng chỉ là thấy mới mẻ, chờ anh tôi chán rồi thì xem tôi xử lý cô thế nào."
Đang muốn vào nhà vệ sinh nhặt lại di động, kết quả lại thấy một cái điện thoại đang ở trên bồn rửa tay, là điện thoại của Diệp Vân Linh.
Lục Phong vội cầm điện thoại lên, không có khóa.
Mở điện thoại lên hắn liền tìm số điện thoại của Diệp Vi Vi, thật sự có phương thức liên lạc của nữ thần.
Thậm chí có cả Wechat của đối phương.
Lục Phong còn đang muốn xem lịch sử trò chuyện của Diệp Vân Linh, muốn tìm ra nhược điểm của cô, lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vội tắt điện thoại rồi thả về chỗ cũ.
Sau đó giả bộ đi vào nhà vệ sinh nhặt điện thoại, đi ra thấy Diệp Vân linh đã cầm lấy điện thoại trên bồn.
Diệp Vân Linh thấy Lục Phong lại đi ra từ nhà vệ sinh nữ, nói, "Còn ở đây làm gì? Lần này muốn quay ai?"
Lục Phong tức giận nói, "Tôi trở về tìm điện thoại bị cô đá đi."
Nói xong đỡ eo bị dẫm đau của mình rời đi.
Diệp Vân Linh nhìn Lục Phong nhỏ giọng nói thầm hùng hổ rời đi, môi đỏ nhếch lên, đáy mắt thêm vài phần ý cười.
Fans cuồng là không tốt, nhưng nếu là fans cuồng của Diệp Vi Vi, Diệp Vân Linh nguyện ý trợ giúp.
Lần trước Diệp Vi Vi tính kế làm Lục Ngữ Nịnh ngã xuống núi, Diệp Vân Linh vẫn còn nhớ kỹ, lúc sau còn dám tính kế chính mình, về cái này thì chuyện bắt cá lúc trước chỉ là khởi đầu, hiện tại mới là đáp lễ của cô.
Diệp Vân Linh cầm điện thoại chuẩn bị rời đi.
Ra đến chỗ rẽ lại thấy Lục Mặc đang đứng đó.
Diệp Vân Linh vỗ ngực nói, "Sao anh đi không phát ra tiếng vậy?"
Lục Mặc, "Cô còn biết sợ? Tôi thấy cô vừa rồi đánh Lục Phong còn rất lợi hại."
Diệp Vân Linh kinh ngạc, "Anh đều nghe được?  Nghe được nhiều hay ít?"
Lục Mặc nói, "Không nhiều lắm, bắt đầu từ khi cô bắt hắn gọi chị dâu."
Diệp Vân linh, '...'
Nhìn ý cười hiện trên mặt đối phương, Diệp Vân Linh lần đầu phát hiện người này còn rất xấu tính.
Lục Phong ở bên kia lấy được phương thức liên lạc của Diệp Vi Vi hưng phấn đến run tay.
Hắn thích Diệp Vi Vi đã lâu, tiêu rất nhiều tiền cho cô, vẫn luôn muốn có một ngày có thể cưới cô.
Trong cảm nhận của Lục Phong, chỉ có chính mình mới xứng với Diệp Vi Vi, cô gả cho Tưởng Đình Sâm là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, chính là bị người đàn ông kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt.
Hắn cũng dùng nhiều cách để kiếm phương thức liên hệ của Diệp Vi Vi, nhưng mỗi lần đều không bệnh mà chết, dù là mua từ bọn hoàng ngưu, bọn đầu cơ thì cũng đều là số giả.
Khi gọi cho dãy số, tim Lục Phong đều đang rất bàng hoàng.
Khi nghe thấy số điện thoại gọi thông, bên kia vang lên tiếng tút tút mà mình nằm mơ cũng muốn nghe được, Lục Phong kích động đến muốn thét ra.
Tiểu khu Cảnh Cung, Diệp Vi Vi đang đứng trước cửa sổ sát đất, trên người mặc áo ngủ tơ tằm, đặt điện thoại bên tai, ngữ khí nghiêm túc, "Con không có tiền, hai người muốn tiền thì đi tìm Diệp Vân Linh."
Sau khi cúp điện thoại, ngực Diệp Vi Vi còn hơi phập phồng.
Không nghĩ tới có một ngày chính mình bị bố mẹ ruột uy hiếp.
Bên công ty của bố mẹ kinh doanh không tốt, lúc trước mỗi lần công ty sắp đổ xuống thì bọn họ luôn có biện pháp mà vượt qua.
Nhiều lần chính là lấy tiền từ Diệp Vân Linh, tính tình mềm mại xưa nay của Diệp Vân Linh đột nhiên biến đổi, bị cô đánh cho hai trận nên bọn họ cũng không dám đi tìm cô nữa.
Lại vì cũng đề cập đến chuyện năm đó, bọn họ không dám đem chuyện này làm lớn.
Không lấy được tiền ở nơi nào, bọn họ còn dám đánh chủ ý lên người cô, muốn lấy một ít tiền cô mấy năm tích góp.
Nhưng cô cũng không ngu xuẩn như Diệp Vân Linh, không có khả năng đưa tiền cho bọn họ để ném đá trên sông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me