Xuyen Den Van Me Len Show Cham Con Bao Hong
Diệp Vân Linh vừa thu thập xong chuẩn bị đưa mấy củ cải nhỏ rời đi, liền nghe thấy phía sau có người gọi tên cô.Quay đầu nhìn lại, thấy đám người đối diện bên kia sông, Diệp Vân Linh liền hoảng sợ, hướng về phía đối diện kêu, "Các ông làm sao tìm tới được vậy."Diệp Vân Linh rất lớn tiếng, chỉ là nước sông chảy siết che mất thanh âm của cô.Cô chỉ nghe thấy bên đối diện gọi tên cô, lại quơ tay múa chân nói chuyện nhưng vẫn không biết là nói cái gì.Diệp Vân Linh dứt khoát cởi bỏ dây thừng trên người, phân phó Phương Từ, "Nhóc ở đây trông bọn họ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại."Nói xong bắt lấy dây mây đu trở về.Tần đạo, 'Thấy khách quý như con khỉ đu tới đu lui, trong lòng có chút hoảng hốt.'Diệp Vân Linh nhìn đám người bên kia, tổ tiết mục vì tìm bọn họ mà huy động nhân lực không ít.Tần đạo tiến lên hỏi, "Các cô thế nào? Có bị thương không?"Diệp Vân Linh nói, "Không ai bị thương cả, nhiều nhất chỉ là trầy da, không đáng ngại."Tần đạo hỏi, "Sau khi các cô trượt xuống đã xảy ra chuyện gì? Cá ở hạ du có phải các cô ăn không?""Là chúng tôi ăn, mấy đứa nhỏ đói bụng, tôi liền nướng cho bọn nó hai con cá." Diệp Vân Linh liền hỏi Tần đạo, "Các ông chạy đến đây, bọn Diệp Vi Vi tới nơi chưa?""Chưa tới." Tần đạo không chú ý bị dụ nói ra, còn ở đó quan tâm, "Cô còn rảnh mà quan tâm người khác, hiện tại trên mạng đều nổ tung rồi."Diệp vân Linh giơ tay chào hỏi với camera, "Hi mọi người, tôi không việc gì, các bé con cũng không sao. Tuy nhiên tôi phải đi trước, phải đuổi theo bọn họ để lấy đứng nhất mới được."Tần đạo kinh ngạc, "Các cô như vậy còn muốn tiếp tục thi đấu?"Diệp Vân Linh không cho là đúng nói, "Chính là như vậy mới tiếp tục so, tôi đã chịu khổ cả ngày, nếu không đứng nhất buổi tối không thể ở phòng tổng thống, vậy thiệt lớn rồi.""Tần đạo, tôi không cùng ông nói chuyện nữa, chi tiết lúc sau sẽ nói cho ông, hiện tại tôi lên đường trước đây."Diệp Vân Linh nói xong liền bắt lấy dây mây, đu trở về.Tần đạo đè bả vai cô nói, "Cô cứ như vậy đu qua? Chúng tôi phải làm thế nào?"Diệp Vân Linh nhìn đám người nói, "Hay là, các ông cũng đu dây qua?"Tần đạo tức cười, "Đu? Đu thế nào? Cô không coi tất cả mọi người đều luyện qua xiếc đi."Diệp Vân Linh nói, "Vậy các ông tự đi đường vòng đi. Từ bên này vòng qua khoảng 2 giờ."Tần đạo, "Vậy VJ thì sao?"Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua VJ thường ngày đi theo chính mình, thở dài nói, "Sao lại phiền toái như vậy?"Nói xong trực tiếp khiêng camera lại nói, "Tự tôi quay."Tiếp theo Diệp Vân Linh một tay bắt dây mây, một tay khiêng camera đu về phía đối diện.Tần đạo chỉ chậm một chút, liền thấy Diệp Vân Linh khiêng thiết bị hơn mười vạn của tổ tiết mục bọn họ đu dây, ông đau lòng hô to, "Cô cẩn thận chút, máy móc này nhập khẩu từ nước ngoài đấy."[Phốc, không nhịn được cười.][Diệp Vân Linh một tay đu dây hảo soái a. Xong rồi, tôi bị nữ nhân này mê hoặc sâu sắc rồi.][Tôi cũng vậy. Sao trước kia không phát hiện Diệp Vân Linh ngầu như vậy.][Wow, tỷ tỷ hảo A, em hảo yêu.][Chị em tham gia đại quân fans Diệp Vân Linh không? Hiện tại gia nhập nhóm fans, về sau đều là lão fans.][Lầu trên nhờ chỉ đường, gia nhập ở đâu vậy?]Nhìn Diệp Vân Linh đi xa, Tần đạo thấy rất mệt mỏi, đã làm vài kỳ chương trình trẻ em cũng chưa từng thấy khách quý nào có thể lăn lộn như vậy.Tần đạo lại nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, hình như ông phải dùng mấy tiếng đồng hồ nữa để quay trở về.Còn chưa bắt đầu đi, chân liền nhũn ra rồi.Sớm biết như vậy ông đã không tới.Bạch Hòa vốn đang chuẩn bị lên máy bay, lúc nào cũng cầm điện thoại chú ý tình huống tiết mục bên này.Khi nhìn thấy tổ tiết mục đã tìm được Diệp Vân Linh, nhìn cô hiện tại còn khá tốt, Bạch Hòa yên lặng lấy ra điện thoại hủy bỏ chuyến bay.Đám người Diệp Vi Vi bên kia lại bị lạc đường một lúc, may mắn dựa vào kiến thức Diệp Vân Linh dạy chắp vá một hồi mà cũng đi gần tới nơi.Mắt thấy thắng lợi ở phía trước, cảm xúc mọi người liền thả lỏng không ít.Thư Nhã cõng con trai đã sớm ngủ, vừa đi vừa lo lắng, "Chúng ta sắp tới rồi, không biết tình hình bên Diệp Vân Linh sao rồi."Trương Thư Du cũng đang cõng con gái nói, "Không biết, khu rừng này có chút lớn, tôi tin bọn họ người tốt sẽ được phù hộ."Tuy nói vậy, trong lòng Trương Thư Du vẫn còn lo lắng, dưới đáy dốc có con sông chảy siết, bị rơi xuống còn không biết sẽ trôi đi đâu.Tưởng Mỹ Hàm là mệt nhất, ai bảo con trai cô là béo nhất, cõng một tiểu mập mạp đi tận 2 giờ, cô đến sức lực nói chuyện cũng không có.Với vấn đề an toàn của Diệp Vân Linh, Tưởng Mỹ Hàm lại không có ý nghĩ gì. Cô không thích Diệp Vân Linh nhưng cũng không đến nỗi muốn cô xảy ra chuyện, nhưng nói muốn mong cô vẫn tốt thì cũng không có.Tưởng Mỹ Hàm nghĩ tốt nhất là tìm được, tuy nhiên tìm được muộn hơn một chút, chờ bọn họ đến nơi rồi tìm được, đến lúc đó Diệp Vân Linh chính là người đến cuối cùng rồi.Trong bốn vị khách quý, chỉ có duy nhất Diệp Vi Vi không mang theo bé con trên đường có chút mất hồn mất vía.Người khác chỉ xem như cô đang lo cho Phương Từ, rốt cuộc trong những người rơi xuống còn có con trai cô.Diệp Vi Vi xác thật là lo lắng cho Phương Từ, nhưng không phải lo cho an toàn của bé mà là nên nói như nào với Tưởng Đình Sâm.Phương Từ rơi xuống khi đi quay tiết mục cùng mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không yên với Tưởng gia, với Tưởng Đình Sâm.Cô cũng không nghĩ tới Phương Từ lúc đó sẽ giơ tay lấy Lục Ngữ Nịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me