Xuyen H Manh The Sung Vuong
Từ chương này trở về sau mình sẽ đổi sang ngôi kể t3 để tự nhiên hơn. Cám ơn các bạn đã theo dõi ^^Lâm Tịch mơ màng trong một màu trắng xóa.Cô nhìn thấy hình ảnh mình hoang mang chạy trốn sự tìm kiếm của mọi người.Chợt một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên má cô, xoa nhẹ...Lâm Tịch bắt đầu thấy cơ thể mình hơi râm ran, nóng hổi như có bàn tay ai xoa nắn, vuốt ve...Á!Cô hốt hoảng mở mắt.Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Tịch như muốn chết lần thứ hai.Cô chỉ mặc độc một cái yếm đào nằm trong vòng tay của một thanh niên xa lạ?? Hắn nửa trần. Gương mặt nam tính đẹp như bức tượng điêu khắc và thân hình màu đồng cuồn cuộn cơ bắp khiến mặt Lâm Tịch đỏ lựng. Mặc dù đã hai mươi mấy tuổi, nhưng cô vẫn còn là xử nữ, càng chưa gần qua nam sắc bao giờ liền sinh tò mò, bàn tay nhỏ vươn ra, vô thức khẽ chạm vào lớp cơ bắp rắn chắc kia, không khỏi trầm trồ.Hắn nhìn Lâm Tịch phức tạp, khó hiểu. Chợt y nhếch môi, giọng nam nhân khản đục như dụ dỗ :"Tiểu yêu tinh..."Lúc này Lâm Tịch mới tỉnh táo trở lại. Cô thẹn quá hóa giận, đấm mạnh vào bụng y, lập tức co quắp người lùi về sau."Biến thái! Ngươi là ai??" Lâm Tịch đổ mồ hôi lạnh, giọng run lẩy bẩy.Nam nhân kia bị ăn một cú đấm ngay giữa bụng, mặt đen ngòm :"Nàng đánh ta?""Ngươi là cái thá gì mà ta không dám...??"Cô khó tin chỉ vào nam nhân trước mắt, liền bị hắn nắm lấy tay kéo mạnh về phía trước. Lâm Tịch gần như ngã nhào vào lòng hắn, khoảng cách giữa hai gương mặt thanh tú chỉ là một làn hơi thở mỏng manh, đủ gần để nụ cười mê hoặc của hắn lọt vào mắt cô."Tiểu bạch thỏ, nàng đang tỏ ra ngây thơ đấy à? Khá tốt đấy... Ta rất thích."Lâm Tịch còn đang sốc đến không nói nên lời thì bờ môi đã bị phủ lên..."Ưm?!"Bờ môi anh đào căng mọng bị làn môi mỏng tang ấm áp nhẹ nhàng ma sát, cắn mút.Cái quái gì đang xảy ra vầy nè?? Tên nam kĩ này là ai??? Còn cái yếm đào mỏng tang không cách nào che hết đỉnh hoa đào đang nhô cao trên người cô là ở đâu ra? Thời trang kì lạ gì thế này?Ăn mặc như vậy... Không lẽ cô đã xuyên không?Mà khoan đã, những chuyện này vốn không quan trọng bằng chuyện lớn hiện tại: tên biến thái này đang bức hôn cô!!Lâm Tịch giãy giụa, hai bàn tay cô đặt lên bả vai hắn, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra."Buông ra... ưm.."Kì lạ. Rõ ràng cô đã từng học qua võ thuật, tại sao bây giờ chỉ mỗi việc đẩy hắn ra lại mềm nhũn không chút sức như thế này?Lâm Tịch thấy mình yếu thế, liền nắm tay thành nắm đấm, đấm thùm thụp lên bờ vai rộng của hắn. Vô tình, sự giãy giụa của cô lại khiến cơ thể mảnh mai đầy đặn càng áp sát thân thể cường tráng kia, ma sát lên hạ thân đã căng cứng của người nào đó. Hành động từ chối kiên quyết của Lâm Tịch lọt vào mắt nam nhân kia lại thành mèo con đang làm nũng, dụ dỗ hắn. Hắn nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng dây dưa cắn mút. Lâm Tịch hoảng hốt, vội vã xoay mặt né tránh liền bị một bàn tay thô to giữ lấy gáy, không cho nhúc nhích. Cái lưỡi khô nóng của hắn càng lúc càng trở nên tham lam hơn, càn quấy cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt của Lâm Tịch. Nụ hôn triền miên như mưa phùn bão táp của hắn khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị...
Nhận ra được nữ nhân trong lòng dần mềm nhũn, bàn tay không an phận của người nào đó liền nhanh chóng cởi dây lưng váy, luồn vào bên trong yếm, lành lạnh vuốt ve làn da mềm mại của cô, lần đến trước ngực...Nhận ra sự đụng chạm xa lạ, Lâm Tịch giật nảy mình, lý trí nhanh chóng ùa đến làm thức tỉnh trí não đang mơ màng của cô. Lâm Tịch lập tức cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu tươi tanh nồng nhanh chóng xộc lên khắp khoang miệng. Cả cô lẫn hắn đều vì đau mà đẩy mạnh đối phương ra."Nàng dám...?" Hắn nhíu chặt mày, miết lấy đôi môi bạc rướm máu, nhìn cô bằng vẻ khó tin. Tiện nhân này dám cắn hắn?"Ngươi tởm quá đấy đồ biến thái!" Lâm Tịch không ngừng ho sặc sụa.A! Quả nhiên đám đàn ông đẹp toàn vô lại!"Nàng nói gì...?" Nam nhân kia mặt mày đen như hũ mực, nét mặt hắn như chỉ hận không thể bóp chết được tiểu bạch thỏ ngông cuồng trước mặt."Ta nói ngươi tởm chết đi mất đó! Biến thái! Dê sồm!!" Cô bỏ mặc sắc mặt của ai đó càng lúc càng đen, đưa mắt nhìn xung quanh... Quả nhiên là kiểu phòng của thời vua chúa, thực sự đã xuyên không rồi...
Lại còn vừa xuyên đã gặp biến thái, đúng là xui xẻo tận mạng! Thôi kệ, trước hết cứ đi khỏi đây cho lành thân cái đã!Lâm Tịch chống tay xuống giường, toan bước xuống liền bị một lực mạnh ấn thẳng xuống. Cô và hắn chạm mắt nhau. Làn da trắng hồng nổi bật và gương mặt thanh tú đến nao lòng của cô ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Một con thỏ con thơm ngon như vậy đưa đến tận miệng, hắn mà để người đi tuyệt không phải nam nhân!
Huống hồ con thỏ con này lại lớn lối như vậy... Nữ nhân dám chống đối hắn, quả là hiếm gặp.Lâm Tịch cũng bị ép nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn lãng trước mắt. Đôi mắt màu hổ phách như phủ một làn sương mỏng, mờ mịt, xa xôi hút cả thần trí cô. Tâm trí bị vẻ đẹp bức người ấy chao đảo không ít. Nhưng nghĩ lại hành động biến thái ban nãy của hắn thật khiến cô muốn nôn!"Bỏ ra! Bổn cô nương đang bận lắm! Không có thời gian chơi với tên nam kĩ nhà ngươi!"Nam kĩ? Hóa ra nàng ta cho hắn là nam kĩ?Trái ngược với ban nãy, hắn điềm tĩnh nhìn cô, đặt hay tay Lâm Tịch lên đầu, cột chặt lại bằng dây lưng, nở nụ cười tà mị: "Ồ, nàng cho rằng ta là nam kĩ? Vậy... có muốn thử qua chút kĩ năng của ta không?" "Dẹp...! Ưm..." Lại một lần nữa lời nói bị hắn chặn lại.Qua lần hôn đầu tiên, hắn phát hiện nữ nhân này cực kì nhạy cảm với việc đụng chạm lưỡi. Lưỡi hắn nhanh chóng chen vào những tiếc kêu của cô, mút mạnh không chừa lại chút không khí. Quả như hắn dự liệu, toàn thân nữ nhân này liền mềm nhũn ra, không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ...Lâm Tịch cũng cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ! Rõ ràng trước nay cơ thể cô chưa từng yếu đuối như vậy... Càng chưa từng có những phản ứng này!Lâm Tịch bị hôn tới mụ mị đầu óc, mặt đỏ ửng. Không ngừng hôn, tay hắn luồn vào bên trong yếm cô, đặt lên một bên đỉnh đào mềm mại, xiết vào lòng bàn tay to lớn. Lâm Tịch bị hôn sâu, cả hai tay đều bị chế ngự, không chút sức, chỉ như có dòng điện xẹt qua, run nhẹ. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trái đào nhỏ, rồi xiết lấy, bóp thật mạnh.Lâm Tịch giật mình :"Ư... không!"Không chút kiên dè, trái đào nhỏ hồng hào không ngừng bị nhào nặn, bóp xiết trong bàn tay hắn. Hắn bật tiếng khan nhẹ khỏi cổ họng, dừng giày vò đôi môi căng mọng.Lâm Tịch bị hôn suýt tắt thở, liền như được cứu mạng, hổn hển hít thở. Cặp anh đào cũng dâng cao ngút theo nhịp thở của cô, như món ăn ngon mời gọi hắn...Nam nhân kia lập tức xé toang yếm nhỏ tội nghiệp. Một tay hắn nhéo lấy đỉnh anh đào đã dựng thẳng, tuyệt nhiên không bỏ qua bên còn lại. Cánh môi bạc mềm mại phủ chóp đỉnh, hắn dùng răng cạy nhẹ, môi lưỡi hắn theo tiết tấu vờn quanh thành vònh tròn, không kiêng dè mút thành tiếng."Ưm... không! Buông... Thả tôi ra..." Lâm Tịch chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cô gần như mếu máo, giọng nói yếu ớt ngắt quãng vang lên lại như thêm kích thích nam nhân bên trên."Buông...?" Hắn nhếch môi, véo mạnh đầu nhũ hoa. "A!""Nàng xem trái anh đào hồng này đã cứng như vậy rồi... Còn muốn lớn miệng?""Không... Thật đó! Buông tôi ra... Không muốn!" Có trời mới biết Lâm Tịch cô muốn vùng dậy phanh thây hắn ta chừng nào! Hắn bỏ mặc tiếng van xin của cô, tiếp tục dạo chơi trên thân thể trắng nõn mềm mại ấy, chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Di chuyển dần xuống dưới, mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua đều để lại vết bầm đỏ tím...Những chỗ bị hắn cắn đều rất đau. Cô bắt đầu hoài nghi tên khốn này là quỷ ăn thịt đội lốt!Mặt Lâm Tịch đỏ au, không ngừng sợ hãi những cảm giác xa lạ ập đến. "Đau quá! Ưm... a! Không.... đừng chỗ đó... a... a! a!!" Lâm Tịch giật bắn mình, vội lấy tay bịt miệng mình. Sao... sao cô có thể phát ra những âm thanh dâm đãng như vậy chứ? Cô muốn tự đào một cái hố chôn mình ngay bây giờ! Cô ghét những cảm giác này! Mất mặt quá! Người bên dưới cũng nhận ra phản ứng của Lâm Tịch. Hắn nhếch mép. Hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngừng lại, động tác càng trở nên càng quấy và mạnh bạo hơn. Cả cặp anh đào đã sưng tấy vẫn bị nhào nắn đến biến dạng, như tan chảy trong sức mạnh của bàn tay hắn.Lâm Tịch sợ đến xanh mặt. Danh dự vô cùng quan trọng ! Cô cương quyết không để bản thân kêu lên những thứ tiếng đó nữa! Nghĩ là làm. Lâm Tịch dùng hai tay chặn mạnh miệng mình vẫn không kiềm được bật ra những tiếng kêu khe khẽ bất lực. Mà người nào đó thấy biểu hiện này của cô, càng thêm hứng thú, muốn trêu chọc, cắn mạnh đỉnh đồi."Á!"Đồ khốn nạn! Lâm Tịch rủa thầm. Quyết định cắn mạnh môi dưới. Càng kiềm chế tiếng kêu bao nhiêu, máu từ môi đôi môi càng bật ra nhiều hơn, chảy xuống cằm cô.Hắn giật mình. Dừng hành hạ cô, dùng ngón tay cạy mạnh đôi môi sưng tấy đang cắn chặt. "Nàng làm trò gì vậy?" Môi cô vừa đau vừa rát liền bị hắn cạy bật ra. Môi hắn phủ lên, lưỡi cũng nhẹ nhàng lướt lên vết răng còn rướm máu. Mút nhẹ.Hắn đã chơi qua vô số nữ nhân, chưa từng thương hoa tiếc ngọc cô nương nào. Tại sao hôm nay...?"Anh hôn xong chưa? Xong rồi thì buông ra!"Cô nương này thật là...Hắn bật cười, xoa nhẹ đôi môi cô."Bảo bối, ngoan. Đừng làm đau mình. Ta hứa sẽ bù đắp cho em."Tay hắn di chuyển xuống dưới, dứt khoát tuột phăng chiếc váy hoa lẫn tiết khố.Lâm Tịch còn chưa hết đau miệng. Vừa nhìn xuống liền trợn ngược mắt.Ánh mắt đục ngầu vì nhục dục của tên nam kĩ kia càng khiến Lâm Tịch muốn tự tử. Cô lập tức khép chặt hai chân, hăm dọa: "Nhìn... Còn nhìn ta móc mắt ngươi!"Hắn thực sự bị phản ứng của chú thỏ nhỏ này chọc cười. Lập tức hôn xuống...Môi hắn ướt át cứ điên cuồng khơi dậy dục vọng trong cô."Ưm..." Quả nhiên nụ hôn chính là yếu điểm của cô...Lâm Tịch dần như đứa mất trí, mất tự chủ, đón lấy những nụ hôn như mưa bão...Không biết đã hôn bao lâu, hắn buông môi cô. Gục trán lên trán cô. Cả hai không ngừng thở dốc. Mũi cả hai chạm vào nhau. Ở khoảng cách gần, Lâm Tịch va phải ánh mắt cháy bỏng, đục ngầu mang bóng hình mình. Đôi lông mày kiên định đang nhíu chặt, sóng mũi cao thẳng, cả đôi môi hơi mím này nữa... Chậc, thế gian này hiếm có ai đẹp trai được như vầy!Rồi hắn lại dán môi mình lên... Lâm Tịch vốn tưởng hắn có ý cho mình cơ hội được tha nên đáp lại như lấy lòng. Nào ngờ suy nghĩ khen hắn tốt bụng còn chưa thấy đâu, hạ thân liền bị bàn tay thô to đặt lên, dứt khoát tách hai chân cô ra, kìm chặt dưới thân."A...!" Cô giật bắn mình, lập tức gồng mình. Nhưng hai tay bị trói chặt, không cách nào vùng ra được. Hắn vẫn không rời môi cô, nhưng ngón tay thô dài lại càn quấy vuốt ve nơi tư mật..."Ư... đừng...." Tay hắn liền nhanh nhạy xâm nhập vào bên trong, nhấn mạnh một cái."Ân ... aaa!"Hắn buông môi cô. Rồi lại thêm một ngón nữa đâm sâu vào...."A! Không... không được...." Cô điên cuồng vặn vẹo, muốn thoát ra ngay lập tức.Mắt Lâm Tịch ngập nước, cô lắc đầu nguầy nguậy, đau đến phát run. "Dừng lại đi... Dừng lại! hức..."Bất ngờ hắn rút ngón tay ra. Cơ thể cô chợt cảm thấy trống trải kì lạ...Hắn ngạo mạn nhìn cô, giơ bàn tay thấm đẫm dâm thủy lên trước mặt Lâm Tịch khiến cô xấu hổ đến muốn nổ tung."Tiểu yêu tinh, ra nhiều như vậy... còn bảo không muốn? " Giọng hắn quyến rũ như ma quỷ.Cô cảm thấy bên dưới càng lúc càng căng trướng đau đớn mà lại còn vô cùng ướt át. Hắn đè chặt hai bắp đùi mềm mại, dạng hai chân cô ra để nụ hoa nhỏ e ấp hoàn toàn nở rộ trước mắt hắn. "Bỏ ra!" Lâm Tịch giãy như cá trên thớt vì không có cách nào khép chân lại được. Khốn khiếp! Biến thái hoạn dâm!Hắn mặc cho cô kêu la chửi mắng, rất trầm mặc tập trung ngắm nghía đóa hoa đỏ rực đang tuôn chảy nước kia."Nàng đẹp lắm, bảo bối." Hắn mỉm cười mê hoặc, mắt vẫn dán lên nơi đó."Đẹp con mẹ nhà ngươi... Á!"Hắn cúi người, hôn lên... đóa hoa đó. Làn môi mềm mại nhẹ nhàng lướt lên hai cánh hoa mềm yếu."Ưm... ư...a... chỗ đó... đừng..."Lưỡi hắn len vào bên trong, liếm mút nhụy ngọc đỏ ửng đang dần cứng lại, không chút kiêng dè đâm sâu vào hồng tâm, xoay tròn. Dâm thủy tuôn như xối không ngừng bị lưỡi hắn ma sát phát ra những âm thanh chèm chẹp khiến Lâm Tịch sợ run. Nhưng thứ khiến cô càng sợ hãi hơn là những khoái cảm đang ùn ùn kéo đến."A... hức..."Lưỡi hắn mạnh mẽ rút ra."Á!" Lâm Tịch khô khan kêu lên trong cảm giác lên trống rỗng."Bảo bối, nàng thật ngọt..." Hắn không hề xấu hổ, liếm một đường ở môi dưới, tà mị vô cùng.Lâm Tịch bị kích thích giờ đã cong quắp như con tôm luộc. Nước mắt chực tuôn ra..."Sao vậy... Tiếc à?"Cô xụi lơ, không nói nổi câu nào, chỉ hổn hển thở.Ngón tay hắn lại thâm nhập vào, đâm nông và rút ra không ngừng. Dâm thủy cũng theo đó tuôn chảy như xối, ướt đẫm tay hắn.Bàn tay còn lại cũng không để rảnh rỗi, vuốt xiết bầu ngực mềm mại của cô, miệng lưỡi hắn cũng tham lam cắn mút. Lâm Tịch không ngừng rên lên, bên dưới cô ngứa ngáy vô cùng. Cứ mỗi lần hắn đâm vào cô lại thấy không đủ, rút ra liền thấy trống trải như bị rút cả linh hồn? Cô thực sự chịu không nổi cảm giác này!"Dừng lại... đừng như vậy... Tôi" Lâm Tịch run rẩy nói."Nàng làm sao?""Tôi... ư..." Bên dưới càng lúc càng ngứa càng lúc càng nóng. "Đừng làm vậy... đừng ..."Tay hắn đâm vào nông, giữ một lát, rồi lại rút ra."Vậy ta phải làm sao?" Hắn cười gian xảo. "Tôi... Tôi không biết..." Nàng quả thực không biết!"Có muốn nhiều hơn không?" Giọng nói hắn trầm thấp, rồi lại nhấn sâu vào..."Hừ... hừ... Không cần...Á!" Toàn thân Lâm Tịch co rút, run rẩy."Vẫn không muốn?"Cảm giác bứt rứt như xé toang cơ thể cô."Ưm... tôi khó chịu..."Vách thịt mềm mại co bóp không ngừng ôm chặt lấy ngón tay thô dài khiến hạ thân của người nào đó căng cứng đến phát điên, nhanh chóng lôi cự vật khỏi lớp quần mỏng manh. Dị vật thô to nóng hổi dựng đứng đầy kiêu hãnh kia khiến cô hoảng loạn.Cô bị dị vật thô dài kia dọa bay mất hồn vía, mặt đỏ au lắp bắp:"Lớn... quá..."Rõ ràng người đàn ông kia anh tuấn như vậy! Tại sao... tại sao cái thứ ấy của hắn lại trái ngược hoàn toàn vậy??""Bảo bối... Biểu hiện của nàng thật khiến ta tự hào..." Hắn cười tà mị, vuốt lấy những sợi tóc ướt đẫm dính trên má cô.Dị vật căng trướng phồng to, bên trên nổi gân xanh, vô cùng hung hăng bá đạo. Rõ ràng hắn đã bị thân thể mềm mại tuyệt mĩ kia quyến rũ đến phát điên, dường như không còn kiềm chế nổi muốn ăn cô.Hắn nhấc mông cô lên cao, đặt hai chân cô lên vai. Trực tiếp dùng tay cầm lấy nam căn nóng nổi dạo một vòng trên cánh hoa đỏ rỉ nước.Toàn thân cô vô cùng ngứa ngáy... nhất là nơi cánh hoa bứt rứt muốn nổ tung, phát ra tiếng kêu ngâm nga..."Ưm... nóng...""Bảo bối, ngoan. Nàng đói rồi, để ta cho nàng ăn..." Giọng hắn khản đục vì nhục dục, dụ dỗ.Dứt lời... Hắn liền thúc mạnh eo đưa cự vật đâm xuyên vào trong hoa tâm."Á!!" Lâm Tịch đau như bị xé rách, không ngừng ứ á, rên rỉ. "Ân...Lớn... lớn quá..."Nam căn hắn vừa xuyên thủng lớp màn nữ tính mỏng manh, không ngừng bị vách thịt chật hẹp bóp xiết, hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng, giọng khản đục:"Bảo bối... nàng còn trinh?"Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc hưng phấn lạ thường. Bắt đầu luật động..."A...a..." Lâm Tịch nhận ra dị vật cử động bên trong cơ thể, liền hoang mang vịn lấy cổ hắn. Hoa huyệt nhỏ bị xâm phạm, không ngừng tiết dâm thủy, ướt đẫm nơi giao hoan của hai người, chảy tóc tách xuống vải nệm..."Bảo bối... nàng thật chặt..." Hắn không kiềm được khẽ khen cô."A... a... chậm... chậm thôi..."Hắn thúc mạnh eo, điên cuồng đâm xuyên cơ thể cô. Bàn tay thô to cũng lần lên trên xoa nắn hai đầu vú, chà xát kịch liệt.Nữ nhân này ra quá nhiều nước, cửa huyệt nhỏ xíu không ngừng cắn xiết nam căn hắn khiến hắn thỏa mãn điên cuồng."A.... a.... không được nữa! Tôi không được nữa...!" Thân thể cô bắt đầu co rút."Ha... nhanh như vậy đã tới rồi sao ?" "A... đừng thúc nữa... tôi không nhịn được...." Hắn càng thúc mạnh hơn, đâm lút cán tận tử cung. "Anh... xin anh... đừng mà!!" "Ngoan... ta giúp nàng sướng..." Bàn tay thô to miết xiết lấy khe mông cô, đâm mạnh vào.Cơ thể cô bị kích động kịch liệt cả phía trước lận phía sau trở nên run rẩy."A... sướng... nhanh chút đi... Xin anh... nhanh..." Từng chữ của cô bị ngắt quãng bởi những cú đâm mãnh liệt. "Á!!!!!" Cô thét lớn, xuất ra huyệt dịch, chảy xối.Lâm Tịch xuội lơ, toàn thân không còn chút sức lực, tựa vào ngực hắn thở hổn hển.Không đợi cô phản ứng lại. Hắn bế cô bước xuống giường, cự vật căng trướng vẫn cắm bên trong hoa huyệt. Hắn ngồi xuống ghế lớn, đặt cô trên đùi, quay lưng về phía hắn. "Anh muốn làm gì?" Hắn rút ra rồi lại liền tiếp đâm mạnh vào sau. Môi hắn hôn dọc lưng cô, khẽ liếm mút, trêu chọc."Á!" "Ta sao? Tiểu dâm đãng... ta muốn đâm chết nàng." "Ưm... a..." Lâm Tịch run rẩy, vô lực tựa vào thân thể rắn chắc, mặc hắn chà đạp.Cứ mỗi cú thúc lại đâm sâu tận tử cung, rút ra đâm vào kịch liệt. Dâm thủy lại rỉ ra như thác. Cô cảm thấy cự long của hắn đang không ngừng bành trướng bên trong cơ thể, run rẩy từng cơn.Tay hắn luồn lên phía trước, bóp lấy hai nụ anh đào."Tiểu dâm đãng này... nàng muốn cắn chết ta?""Tôi không... ư mạnh lên... Tôi muốn nữa!" Lâm Tịch lại cảm thấy bên dưới có cơn sóng muốn phun trào. "A a! Tôi muốn... Cho tôi...""Muốn... Nàng muốn gì?" Hắn cũng bị sự chật hẹp của cô mà điên cuồng, nhưng vẫn thấp giọng hỏi."Tôi... ư..." "Nói... Ta cho nàng...""Tôi... sướng quá! Tôi muốn anh! Cho tôi..."Hắn gầm lên một tiếng. Cả hai cùng thỏa mãn bắn ra chất dịch dính nhớp. Cô không chịu nổi mà ngất lịm trong vòng tay hắn.************************************
Nhận ra được nữ nhân trong lòng dần mềm nhũn, bàn tay không an phận của người nào đó liền nhanh chóng cởi dây lưng váy, luồn vào bên trong yếm, lành lạnh vuốt ve làn da mềm mại của cô, lần đến trước ngực...Nhận ra sự đụng chạm xa lạ, Lâm Tịch giật nảy mình, lý trí nhanh chóng ùa đến làm thức tỉnh trí não đang mơ màng của cô. Lâm Tịch lập tức cắn mạnh vào môi hắn. Mùi máu tươi tanh nồng nhanh chóng xộc lên khắp khoang miệng. Cả cô lẫn hắn đều vì đau mà đẩy mạnh đối phương ra."Nàng dám...?" Hắn nhíu chặt mày, miết lấy đôi môi bạc rướm máu, nhìn cô bằng vẻ khó tin. Tiện nhân này dám cắn hắn?"Ngươi tởm quá đấy đồ biến thái!" Lâm Tịch không ngừng ho sặc sụa.A! Quả nhiên đám đàn ông đẹp toàn vô lại!"Nàng nói gì...?" Nam nhân kia mặt mày đen như hũ mực, nét mặt hắn như chỉ hận không thể bóp chết được tiểu bạch thỏ ngông cuồng trước mặt."Ta nói ngươi tởm chết đi mất đó! Biến thái! Dê sồm!!" Cô bỏ mặc sắc mặt của ai đó càng lúc càng đen, đưa mắt nhìn xung quanh... Quả nhiên là kiểu phòng của thời vua chúa, thực sự đã xuyên không rồi...
Lại còn vừa xuyên đã gặp biến thái, đúng là xui xẻo tận mạng! Thôi kệ, trước hết cứ đi khỏi đây cho lành thân cái đã!Lâm Tịch chống tay xuống giường, toan bước xuống liền bị một lực mạnh ấn thẳng xuống. Cô và hắn chạm mắt nhau. Làn da trắng hồng nổi bật và gương mặt thanh tú đến nao lòng của cô ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Một con thỏ con thơm ngon như vậy đưa đến tận miệng, hắn mà để người đi tuyệt không phải nam nhân!
Huống hồ con thỏ con này lại lớn lối như vậy... Nữ nhân dám chống đối hắn, quả là hiếm gặp.Lâm Tịch cũng bị ép nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn lãng trước mắt. Đôi mắt màu hổ phách như phủ một làn sương mỏng, mờ mịt, xa xôi hút cả thần trí cô. Tâm trí bị vẻ đẹp bức người ấy chao đảo không ít. Nhưng nghĩ lại hành động biến thái ban nãy của hắn thật khiến cô muốn nôn!"Bỏ ra! Bổn cô nương đang bận lắm! Không có thời gian chơi với tên nam kĩ nhà ngươi!"Nam kĩ? Hóa ra nàng ta cho hắn là nam kĩ?Trái ngược với ban nãy, hắn điềm tĩnh nhìn cô, đặt hay tay Lâm Tịch lên đầu, cột chặt lại bằng dây lưng, nở nụ cười tà mị: "Ồ, nàng cho rằng ta là nam kĩ? Vậy... có muốn thử qua chút kĩ năng của ta không?" "Dẹp...! Ưm..." Lại một lần nữa lời nói bị hắn chặn lại.Qua lần hôn đầu tiên, hắn phát hiện nữ nhân này cực kì nhạy cảm với việc đụng chạm lưỡi. Lưỡi hắn nhanh chóng chen vào những tiếc kêu của cô, mút mạnh không chừa lại chút không khí. Quả như hắn dự liệu, toàn thân nữ nhân này liền mềm nhũn ra, không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ...Lâm Tịch cũng cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ! Rõ ràng trước nay cơ thể cô chưa từng yếu đuối như vậy... Càng chưa từng có những phản ứng này!Lâm Tịch bị hôn tới mụ mị đầu óc, mặt đỏ ửng. Không ngừng hôn, tay hắn luồn vào bên trong yếm cô, đặt lên một bên đỉnh đào mềm mại, xiết vào lòng bàn tay to lớn. Lâm Tịch bị hôn sâu, cả hai tay đều bị chế ngự, không chút sức, chỉ như có dòng điện xẹt qua, run nhẹ. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn trái đào nhỏ, rồi xiết lấy, bóp thật mạnh.Lâm Tịch giật mình :"Ư... không!"Không chút kiên dè, trái đào nhỏ hồng hào không ngừng bị nhào nặn, bóp xiết trong bàn tay hắn. Hắn bật tiếng khan nhẹ khỏi cổ họng, dừng giày vò đôi môi căng mọng.Lâm Tịch bị hôn suýt tắt thở, liền như được cứu mạng, hổn hển hít thở. Cặp anh đào cũng dâng cao ngút theo nhịp thở của cô, như món ăn ngon mời gọi hắn...Nam nhân kia lập tức xé toang yếm nhỏ tội nghiệp. Một tay hắn nhéo lấy đỉnh anh đào đã dựng thẳng, tuyệt nhiên không bỏ qua bên còn lại. Cánh môi bạc mềm mại phủ chóp đỉnh, hắn dùng răng cạy nhẹ, môi lưỡi hắn theo tiết tấu vờn quanh thành vònh tròn, không kiêng dè mút thành tiếng."Ưm... không! Buông... Thả tôi ra..." Lâm Tịch chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cô gần như mếu máo, giọng nói yếu ớt ngắt quãng vang lên lại như thêm kích thích nam nhân bên trên."Buông...?" Hắn nhếch môi, véo mạnh đầu nhũ hoa. "A!""Nàng xem trái anh đào hồng này đã cứng như vậy rồi... Còn muốn lớn miệng?""Không... Thật đó! Buông tôi ra... Không muốn!" Có trời mới biết Lâm Tịch cô muốn vùng dậy phanh thây hắn ta chừng nào! Hắn bỏ mặc tiếng van xin của cô, tiếp tục dạo chơi trên thân thể trắng nõn mềm mại ấy, chạm vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Di chuyển dần xuống dưới, mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua đều để lại vết bầm đỏ tím...Những chỗ bị hắn cắn đều rất đau. Cô bắt đầu hoài nghi tên khốn này là quỷ ăn thịt đội lốt!Mặt Lâm Tịch đỏ au, không ngừng sợ hãi những cảm giác xa lạ ập đến. "Đau quá! Ưm... a! Không.... đừng chỗ đó... a... a! a!!" Lâm Tịch giật bắn mình, vội lấy tay bịt miệng mình. Sao... sao cô có thể phát ra những âm thanh dâm đãng như vậy chứ? Cô muốn tự đào một cái hố chôn mình ngay bây giờ! Cô ghét những cảm giác này! Mất mặt quá! Người bên dưới cũng nhận ra phản ứng của Lâm Tịch. Hắn nhếch mép. Hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ngừng lại, động tác càng trở nên càng quấy và mạnh bạo hơn. Cả cặp anh đào đã sưng tấy vẫn bị nhào nắn đến biến dạng, như tan chảy trong sức mạnh của bàn tay hắn.Lâm Tịch sợ đến xanh mặt. Danh dự vô cùng quan trọng ! Cô cương quyết không để bản thân kêu lên những thứ tiếng đó nữa! Nghĩ là làm. Lâm Tịch dùng hai tay chặn mạnh miệng mình vẫn không kiềm được bật ra những tiếng kêu khe khẽ bất lực. Mà người nào đó thấy biểu hiện này của cô, càng thêm hứng thú, muốn trêu chọc, cắn mạnh đỉnh đồi."Á!"Đồ khốn nạn! Lâm Tịch rủa thầm. Quyết định cắn mạnh môi dưới. Càng kiềm chế tiếng kêu bao nhiêu, máu từ môi đôi môi càng bật ra nhiều hơn, chảy xuống cằm cô.Hắn giật mình. Dừng hành hạ cô, dùng ngón tay cạy mạnh đôi môi sưng tấy đang cắn chặt. "Nàng làm trò gì vậy?" Môi cô vừa đau vừa rát liền bị hắn cạy bật ra. Môi hắn phủ lên, lưỡi cũng nhẹ nhàng lướt lên vết răng còn rướm máu. Mút nhẹ.Hắn đã chơi qua vô số nữ nhân, chưa từng thương hoa tiếc ngọc cô nương nào. Tại sao hôm nay...?"Anh hôn xong chưa? Xong rồi thì buông ra!"Cô nương này thật là...Hắn bật cười, xoa nhẹ đôi môi cô."Bảo bối, ngoan. Đừng làm đau mình. Ta hứa sẽ bù đắp cho em."Tay hắn di chuyển xuống dưới, dứt khoát tuột phăng chiếc váy hoa lẫn tiết khố.Lâm Tịch còn chưa hết đau miệng. Vừa nhìn xuống liền trợn ngược mắt.Ánh mắt đục ngầu vì nhục dục của tên nam kĩ kia càng khiến Lâm Tịch muốn tự tử. Cô lập tức khép chặt hai chân, hăm dọa: "Nhìn... Còn nhìn ta móc mắt ngươi!"Hắn thực sự bị phản ứng của chú thỏ nhỏ này chọc cười. Lập tức hôn xuống...Môi hắn ướt át cứ điên cuồng khơi dậy dục vọng trong cô."Ưm..." Quả nhiên nụ hôn chính là yếu điểm của cô...Lâm Tịch dần như đứa mất trí, mất tự chủ, đón lấy những nụ hôn như mưa bão...Không biết đã hôn bao lâu, hắn buông môi cô. Gục trán lên trán cô. Cả hai không ngừng thở dốc. Mũi cả hai chạm vào nhau. Ở khoảng cách gần, Lâm Tịch va phải ánh mắt cháy bỏng, đục ngầu mang bóng hình mình. Đôi lông mày kiên định đang nhíu chặt, sóng mũi cao thẳng, cả đôi môi hơi mím này nữa... Chậc, thế gian này hiếm có ai đẹp trai được như vầy!Rồi hắn lại dán môi mình lên... Lâm Tịch vốn tưởng hắn có ý cho mình cơ hội được tha nên đáp lại như lấy lòng. Nào ngờ suy nghĩ khen hắn tốt bụng còn chưa thấy đâu, hạ thân liền bị bàn tay thô to đặt lên, dứt khoát tách hai chân cô ra, kìm chặt dưới thân."A...!" Cô giật bắn mình, lập tức gồng mình. Nhưng hai tay bị trói chặt, không cách nào vùng ra được. Hắn vẫn không rời môi cô, nhưng ngón tay thô dài lại càn quấy vuốt ve nơi tư mật..."Ư... đừng...." Tay hắn liền nhanh nhạy xâm nhập vào bên trong, nhấn mạnh một cái."Ân ... aaa!"Hắn buông môi cô. Rồi lại thêm một ngón nữa đâm sâu vào...."A! Không... không được...." Cô điên cuồng vặn vẹo, muốn thoát ra ngay lập tức.Mắt Lâm Tịch ngập nước, cô lắc đầu nguầy nguậy, đau đến phát run. "Dừng lại đi... Dừng lại! hức..."Bất ngờ hắn rút ngón tay ra. Cơ thể cô chợt cảm thấy trống trải kì lạ...Hắn ngạo mạn nhìn cô, giơ bàn tay thấm đẫm dâm thủy lên trước mặt Lâm Tịch khiến cô xấu hổ đến muốn nổ tung."Tiểu yêu tinh, ra nhiều như vậy... còn bảo không muốn? " Giọng hắn quyến rũ như ma quỷ.Cô cảm thấy bên dưới càng lúc càng căng trướng đau đớn mà lại còn vô cùng ướt át. Hắn đè chặt hai bắp đùi mềm mại, dạng hai chân cô ra để nụ hoa nhỏ e ấp hoàn toàn nở rộ trước mắt hắn. "Bỏ ra!" Lâm Tịch giãy như cá trên thớt vì không có cách nào khép chân lại được. Khốn khiếp! Biến thái hoạn dâm!Hắn mặc cho cô kêu la chửi mắng, rất trầm mặc tập trung ngắm nghía đóa hoa đỏ rực đang tuôn chảy nước kia."Nàng đẹp lắm, bảo bối." Hắn mỉm cười mê hoặc, mắt vẫn dán lên nơi đó."Đẹp con mẹ nhà ngươi... Á!"Hắn cúi người, hôn lên... đóa hoa đó. Làn môi mềm mại nhẹ nhàng lướt lên hai cánh hoa mềm yếu."Ưm... ư...a... chỗ đó... đừng..."Lưỡi hắn len vào bên trong, liếm mút nhụy ngọc đỏ ửng đang dần cứng lại, không chút kiêng dè đâm sâu vào hồng tâm, xoay tròn. Dâm thủy tuôn như xối không ngừng bị lưỡi hắn ma sát phát ra những âm thanh chèm chẹp khiến Lâm Tịch sợ run. Nhưng thứ khiến cô càng sợ hãi hơn là những khoái cảm đang ùn ùn kéo đến."A... hức..."Lưỡi hắn mạnh mẽ rút ra."Á!" Lâm Tịch khô khan kêu lên trong cảm giác lên trống rỗng."Bảo bối, nàng thật ngọt..." Hắn không hề xấu hổ, liếm một đường ở môi dưới, tà mị vô cùng.Lâm Tịch bị kích thích giờ đã cong quắp như con tôm luộc. Nước mắt chực tuôn ra..."Sao vậy... Tiếc à?"Cô xụi lơ, không nói nổi câu nào, chỉ hổn hển thở.Ngón tay hắn lại thâm nhập vào, đâm nông và rút ra không ngừng. Dâm thủy cũng theo đó tuôn chảy như xối, ướt đẫm tay hắn.Bàn tay còn lại cũng không để rảnh rỗi, vuốt xiết bầu ngực mềm mại của cô, miệng lưỡi hắn cũng tham lam cắn mút. Lâm Tịch không ngừng rên lên, bên dưới cô ngứa ngáy vô cùng. Cứ mỗi lần hắn đâm vào cô lại thấy không đủ, rút ra liền thấy trống trải như bị rút cả linh hồn? Cô thực sự chịu không nổi cảm giác này!"Dừng lại... đừng như vậy... Tôi" Lâm Tịch run rẩy nói."Nàng làm sao?""Tôi... ư..." Bên dưới càng lúc càng ngứa càng lúc càng nóng. "Đừng làm vậy... đừng ..."Tay hắn đâm vào nông, giữ một lát, rồi lại rút ra."Vậy ta phải làm sao?" Hắn cười gian xảo. "Tôi... Tôi không biết..." Nàng quả thực không biết!"Có muốn nhiều hơn không?" Giọng nói hắn trầm thấp, rồi lại nhấn sâu vào..."Hừ... hừ... Không cần...Á!" Toàn thân Lâm Tịch co rút, run rẩy."Vẫn không muốn?"Cảm giác bứt rứt như xé toang cơ thể cô."Ưm... tôi khó chịu..."Vách thịt mềm mại co bóp không ngừng ôm chặt lấy ngón tay thô dài khiến hạ thân của người nào đó căng cứng đến phát điên, nhanh chóng lôi cự vật khỏi lớp quần mỏng manh. Dị vật thô to nóng hổi dựng đứng đầy kiêu hãnh kia khiến cô hoảng loạn.Cô bị dị vật thô dài kia dọa bay mất hồn vía, mặt đỏ au lắp bắp:"Lớn... quá..."Rõ ràng người đàn ông kia anh tuấn như vậy! Tại sao... tại sao cái thứ ấy của hắn lại trái ngược hoàn toàn vậy??""Bảo bối... Biểu hiện của nàng thật khiến ta tự hào..." Hắn cười tà mị, vuốt lấy những sợi tóc ướt đẫm dính trên má cô.Dị vật căng trướng phồng to, bên trên nổi gân xanh, vô cùng hung hăng bá đạo. Rõ ràng hắn đã bị thân thể mềm mại tuyệt mĩ kia quyến rũ đến phát điên, dường như không còn kiềm chế nổi muốn ăn cô.Hắn nhấc mông cô lên cao, đặt hai chân cô lên vai. Trực tiếp dùng tay cầm lấy nam căn nóng nổi dạo một vòng trên cánh hoa đỏ rỉ nước.Toàn thân cô vô cùng ngứa ngáy... nhất là nơi cánh hoa bứt rứt muốn nổ tung, phát ra tiếng kêu ngâm nga..."Ưm... nóng...""Bảo bối, ngoan. Nàng đói rồi, để ta cho nàng ăn..." Giọng hắn khản đục vì nhục dục, dụ dỗ.Dứt lời... Hắn liền thúc mạnh eo đưa cự vật đâm xuyên vào trong hoa tâm."Á!!" Lâm Tịch đau như bị xé rách, không ngừng ứ á, rên rỉ. "Ân...Lớn... lớn quá..."Nam căn hắn vừa xuyên thủng lớp màn nữ tính mỏng manh, không ngừng bị vách thịt chật hẹp bóp xiết, hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng, giọng khản đục:"Bảo bối... nàng còn trinh?"Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc hưng phấn lạ thường. Bắt đầu luật động..."A...a..." Lâm Tịch nhận ra dị vật cử động bên trong cơ thể, liền hoang mang vịn lấy cổ hắn. Hoa huyệt nhỏ bị xâm phạm, không ngừng tiết dâm thủy, ướt đẫm nơi giao hoan của hai người, chảy tóc tách xuống vải nệm..."Bảo bối... nàng thật chặt..." Hắn không kiềm được khẽ khen cô."A... a... chậm... chậm thôi..."Hắn thúc mạnh eo, điên cuồng đâm xuyên cơ thể cô. Bàn tay thô to cũng lần lên trên xoa nắn hai đầu vú, chà xát kịch liệt.Nữ nhân này ra quá nhiều nước, cửa huyệt nhỏ xíu không ngừng cắn xiết nam căn hắn khiến hắn thỏa mãn điên cuồng."A.... a.... không được nữa! Tôi không được nữa...!" Thân thể cô bắt đầu co rút."Ha... nhanh như vậy đã tới rồi sao ?" "A... đừng thúc nữa... tôi không nhịn được...." Hắn càng thúc mạnh hơn, đâm lút cán tận tử cung. "Anh... xin anh... đừng mà!!" "Ngoan... ta giúp nàng sướng..." Bàn tay thô to miết xiết lấy khe mông cô, đâm mạnh vào.Cơ thể cô bị kích động kịch liệt cả phía trước lận phía sau trở nên run rẩy."A... sướng... nhanh chút đi... Xin anh... nhanh..." Từng chữ của cô bị ngắt quãng bởi những cú đâm mãnh liệt. "Á!!!!!" Cô thét lớn, xuất ra huyệt dịch, chảy xối.Lâm Tịch xuội lơ, toàn thân không còn chút sức lực, tựa vào ngực hắn thở hổn hển.Không đợi cô phản ứng lại. Hắn bế cô bước xuống giường, cự vật căng trướng vẫn cắm bên trong hoa huyệt. Hắn ngồi xuống ghế lớn, đặt cô trên đùi, quay lưng về phía hắn. "Anh muốn làm gì?" Hắn rút ra rồi lại liền tiếp đâm mạnh vào sau. Môi hắn hôn dọc lưng cô, khẽ liếm mút, trêu chọc."Á!" "Ta sao? Tiểu dâm đãng... ta muốn đâm chết nàng." "Ưm... a..." Lâm Tịch run rẩy, vô lực tựa vào thân thể rắn chắc, mặc hắn chà đạp.Cứ mỗi cú thúc lại đâm sâu tận tử cung, rút ra đâm vào kịch liệt. Dâm thủy lại rỉ ra như thác. Cô cảm thấy cự long của hắn đang không ngừng bành trướng bên trong cơ thể, run rẩy từng cơn.Tay hắn luồn lên phía trước, bóp lấy hai nụ anh đào."Tiểu dâm đãng này... nàng muốn cắn chết ta?""Tôi không... ư mạnh lên... Tôi muốn nữa!" Lâm Tịch lại cảm thấy bên dưới có cơn sóng muốn phun trào. "A a! Tôi muốn... Cho tôi...""Muốn... Nàng muốn gì?" Hắn cũng bị sự chật hẹp của cô mà điên cuồng, nhưng vẫn thấp giọng hỏi."Tôi... ư..." "Nói... Ta cho nàng...""Tôi... sướng quá! Tôi muốn anh! Cho tôi..."Hắn gầm lên một tiếng. Cả hai cùng thỏa mãn bắn ra chất dịch dính nhớp. Cô không chịu nổi mà ngất lịm trong vòng tay hắn.************************************
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me