Xuyen Khong Cau Chuyen Ngan Nam
[...] Tuy rất vui vì nhan sắc của mình, nhưng không được lâu vì ngày mai là ngày tên Thạch Tuấn sẽ đến rước dâu theo hôn ước.
Dù không muốn nhưng tôi không thể thay đổi được. Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm cơ hội bỏ trốn, nếu không thì thật có lỗi với thân xác này.
Chắc cô cũng đồng ý với tôi, Vân Nhu nhỉ...?!
Không biết giờ này cô đang ở đâu, còn tôi đang ở trong thân xác của cô gánh họa thay cô nè...[...] Sáng hôm sau, người hầu Vân Phủ tất bật từ rất sớm...
Khắp nơi toàn màu đỏ, sính lễ của Thạch Phủ mang đến đầy nhà, quả thật không khí phi thường náo nhiệt nha....[...] Từ sớm tôi đã bị biến thành một cô ma.nơ.canh để cho bọn nha hoàn trong phủ trang điểm và mặc xiêm y...
Oa, quả thực rất đẹp nha~ Các bạn đã xem phim cổ trang Trung Quốc chắc hình dung được nhỉ...?!
Đẹp thì có đẹp nhưng cái mũ phượng hơi bị nặng nha, làm cái cổ tôi mỏi quá.
Ước gì đây là đám cưới với người mình yêu thì không còn gì tuyệt bằng ...Khi bọn nha hoàn trang điểm cho tôi, trong đầu tôi nhẩm tính sẽ bỏ trốn, mang cả Hương Nhi theo luôn. Bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn, trông thật giống trong phim các bạn nhỉ...?!
Nhưng trước hết phải kiếm một chút bạc đã, để sau này đỡ chết đói khi phiêu bạt giang hồ. À mà với nhan sắc khuynh thành này của tôi chắc cũng chẳng sợ chết đói... [nếu biết vận dụng các bạn nhỉ ...?!] [...] Kèn trống inh ỏi...
Sau khi tôi bị bọn nha hoàn trùm tấm vải đỏ lên đầu, bà mối đã dẫn tôi ra kiệu hoa.
Không khí vô cùng náo nhiệt, pháo nổ ầm ĩ, hoa bay đầy trời như mưa, tiếng chúc mừng không ngớt...
Nhưng có ai nghĩ rằng bông hoa nhài này sắp bị cắm vào bãi phân trâu không ?! [...] Đến phủ của tên bại hoại Thạch Tuấn rồi...
Hắn ta đúng là 'trăm nghe không bằng một thấy' mà...
Ai đời cô dâu vừa tới hắn đã nắm tay nắm chân làm tôi rất khó chịu, lại còn tiện tay sờ mông tôi một cái nữa chứ [=="]
Thật là một tên háo sắc...
Cứ chờ đấy, đợi lát nữa vào phòng tân hôn, bà đây sẽ cho mày biết tay. Ít ra ở thời hiện đại tôi cũng có đai đen Karate nha...
Đừng tưởng hoa hồng không có gai nhé... Ah, quên chưa giới thiệu...
Ở thời hiện đại tên tôi là Túc Lăng Hạ, 21 tuổi.
Trước khi bị xuyên không đến đây, tôi đang là sinh viên của Trường Công An.
Nhớ hồi đó không có thằng đàn ông nào dám sàm sỡ tôi đâu nha... [...] Lễ bái đường diễn ra nhanh chóng... " Nhất bái thiên địa...ịa...ịa...ịa "
" Nhị bái cao đường...ường...ường "
" Phu thê giao bái...ái...ái...ái "[...] Cuối cùng là đưa vào động phòng, hắn dẫn tôi vào phòng hoa trúc.
Hắn từ từ bỏ khăn che mặt của tôi ra, bây giờ tôi mới nhìn thấy bộ mặt của tên sắc lang này. Hắn ta có đôi mắt lươn, hàm răng hắn nhô ra như răng thỏ.
Hai tay hắn xoa xoa vào nhau, hắn cất tiếng:
" Tiểu mỹ nhân à, nàng thật đẹp...!! Đêm nay phải hầu hạ ta cho tốt..! Haha!! "
Vừa nói hắn vừa giơ tay ra định sờ ngực của tôi... Bốp!!! Mắt của hắn đã nhận đủ 2 đòn Karate của tôi, trông hắn bây giờ như con gấu trúc vậy. Một con gấu trúc có hàm răng thỏ [:>>] " Tướng công à, thiếp lỡ tay!! Qua đây nào!! "
Tôi trêu hắn, thuận tay nhét luôn chiếc khăn trùm đầu vào miệng hắn cho hắn hết kêu.
Đồng thời trói tay chân hắn lại.
" Tướng công à, như này trông ngươi rất đáng yêu nha ~!! "
Xong rồi, việc còn lại của tôi là chờ đến nửa đêm rồi bỏ trốn...[...] Aiz~ Không thể cam chịu số phận được, tôi là phụ nữ thế kỷ 21 mà.
Đêm nay thật lạnh, lại còn mưa nữa...
Mưa ơi...!! Có phải tao xuyên không là do mày giúp không?!
Tôi vơ bừa một số của cải quý báu trong phủ... Gói tất cả lại đeo lên vai, rồi tôi nhanh chóng đi đến điểm hẹn mà Hương Nhi đang đợi sẵn. Trong đêm mưa, hai thân ảnh nhỏ bé lên đường....
Dù không muốn nhưng tôi không thể thay đổi được. Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm cơ hội bỏ trốn, nếu không thì thật có lỗi với thân xác này.
Chắc cô cũng đồng ý với tôi, Vân Nhu nhỉ...?!
Không biết giờ này cô đang ở đâu, còn tôi đang ở trong thân xác của cô gánh họa thay cô nè...[...] Sáng hôm sau, người hầu Vân Phủ tất bật từ rất sớm...
Khắp nơi toàn màu đỏ, sính lễ của Thạch Phủ mang đến đầy nhà, quả thật không khí phi thường náo nhiệt nha....[...] Từ sớm tôi đã bị biến thành một cô ma.nơ.canh để cho bọn nha hoàn trong phủ trang điểm và mặc xiêm y...
Oa, quả thực rất đẹp nha~ Các bạn đã xem phim cổ trang Trung Quốc chắc hình dung được nhỉ...?!
Đẹp thì có đẹp nhưng cái mũ phượng hơi bị nặng nha, làm cái cổ tôi mỏi quá.
Ước gì đây là đám cưới với người mình yêu thì không còn gì tuyệt bằng ...Khi bọn nha hoàn trang điểm cho tôi, trong đầu tôi nhẩm tính sẽ bỏ trốn, mang cả Hương Nhi theo luôn. Bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn, trông thật giống trong phim các bạn nhỉ...?!
Nhưng trước hết phải kiếm một chút bạc đã, để sau này đỡ chết đói khi phiêu bạt giang hồ. À mà với nhan sắc khuynh thành này của tôi chắc cũng chẳng sợ chết đói... [nếu biết vận dụng các bạn nhỉ ...?!] [...] Kèn trống inh ỏi...
Sau khi tôi bị bọn nha hoàn trùm tấm vải đỏ lên đầu, bà mối đã dẫn tôi ra kiệu hoa.
Không khí vô cùng náo nhiệt, pháo nổ ầm ĩ, hoa bay đầy trời như mưa, tiếng chúc mừng không ngớt...
Nhưng có ai nghĩ rằng bông hoa nhài này sắp bị cắm vào bãi phân trâu không ?! [...] Đến phủ của tên bại hoại Thạch Tuấn rồi...
Hắn ta đúng là 'trăm nghe không bằng một thấy' mà...
Ai đời cô dâu vừa tới hắn đã nắm tay nắm chân làm tôi rất khó chịu, lại còn tiện tay sờ mông tôi một cái nữa chứ [=="]
Thật là một tên háo sắc...
Cứ chờ đấy, đợi lát nữa vào phòng tân hôn, bà đây sẽ cho mày biết tay. Ít ra ở thời hiện đại tôi cũng có đai đen Karate nha...
Đừng tưởng hoa hồng không có gai nhé... Ah, quên chưa giới thiệu...
Ở thời hiện đại tên tôi là Túc Lăng Hạ, 21 tuổi.
Trước khi bị xuyên không đến đây, tôi đang là sinh viên của Trường Công An.
Nhớ hồi đó không có thằng đàn ông nào dám sàm sỡ tôi đâu nha... [...] Lễ bái đường diễn ra nhanh chóng... " Nhất bái thiên địa...ịa...ịa...ịa "
" Nhị bái cao đường...ường...ường "
" Phu thê giao bái...ái...ái...ái "[...] Cuối cùng là đưa vào động phòng, hắn dẫn tôi vào phòng hoa trúc.
Hắn từ từ bỏ khăn che mặt của tôi ra, bây giờ tôi mới nhìn thấy bộ mặt của tên sắc lang này. Hắn ta có đôi mắt lươn, hàm răng hắn nhô ra như răng thỏ.
Hai tay hắn xoa xoa vào nhau, hắn cất tiếng:
" Tiểu mỹ nhân à, nàng thật đẹp...!! Đêm nay phải hầu hạ ta cho tốt..! Haha!! "
Vừa nói hắn vừa giơ tay ra định sờ ngực của tôi... Bốp!!! Mắt của hắn đã nhận đủ 2 đòn Karate của tôi, trông hắn bây giờ như con gấu trúc vậy. Một con gấu trúc có hàm răng thỏ [:>>] " Tướng công à, thiếp lỡ tay!! Qua đây nào!! "
Tôi trêu hắn, thuận tay nhét luôn chiếc khăn trùm đầu vào miệng hắn cho hắn hết kêu.
Đồng thời trói tay chân hắn lại.
" Tướng công à, như này trông ngươi rất đáng yêu nha ~!! "
Xong rồi, việc còn lại của tôi là chờ đến nửa đêm rồi bỏ trốn...[...] Aiz~ Không thể cam chịu số phận được, tôi là phụ nữ thế kỷ 21 mà.
Đêm nay thật lạnh, lại còn mưa nữa...
Mưa ơi...!! Có phải tao xuyên không là do mày giúp không?!
Tôi vơ bừa một số của cải quý báu trong phủ... Gói tất cả lại đeo lên vai, rồi tôi nhanh chóng đi đến điểm hẹn mà Hương Nhi đang đợi sẵn. Trong đêm mưa, hai thân ảnh nhỏ bé lên đường....
Tôi đã chính thức phiêu bạt giang hồ, không biết những gì đang đợi tôi phía trước đây...?!
_____to be continue_____
© Han Browser || 13.10.2022 || 23:10 p.m
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ a ~
Nhớ theo dõi mình nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me