Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta
Sương ở trong thành dù dày nhưng cậu vẫn phân biệt được phương hướng, một đường thuận lợi đến được rừng Sương Tử. Đứng trước màn sương như tấm màn chắn không lồ, Dạ Nguyệt thở ra một hơi, cầm ngọn đuốc đã được thắp sáng từng bước tiến vào. Sương mù phủ kín, dày đặc, cậu thử vươn tay ra đã không nhìn thấy cánh tay mình đâu nữa. Đây là còn có ánh lờ mờ của cây đuốc, ánh lửa phát ra yếu ớt chỉ đủ để soi chỗ đứng.Bảo sao người ta nói vào đây rồi là không ra được nữa, bởi có thấy đường đâu mà ra!Cầm gói bột đỏ đã chuẩn bị sẵn, cậu vừa bước vừa rải. Đây là dược Mộc Huyết nhưng mọi người quen gọi là bột đỏ, về điều chế thì loại dược này không có nhiều công dụng lắm nhưng nó lại được các tu sĩ chuyên đi dò thám vùng đất lạ sử dụng. Khi rắc Mộc Huyết lên đất, cây cỏ chúng sẽ tự động bị nhuộm thành một màu đỏ, dù màu sắc ban đầu có là xanh, vàng hay trắng gì gì đó đi chăng nữa. Tuy nhiên dược này không được phổ biến rộng rãi, chỉ có một số môn phái tu tiên nổi tiếng hay người trong hoàng tộc mới biết đến chỉ vì một lý do. Dược Mộc Huyết rất đắt đỏ, nguyên liệu để điều chế vừa ít ỏi vừa khó tìm. Bất quá Ngọc Dương Chi không thiếu mấy thứ này nên Dạ Nguyệt cậu được hưởng ké cũng không ít. Rừng Sương Tử không người qua lại, cây cỏ mọc um tùm, cao gần đến hông Dạ Nguyệt, đường đi lối mòn cũng chẳng có. Cậu chỉ đành dùng kiếm làm liềm, cắt vợi đống cỏ vướng víu này đi, chỉ oan ức cho Thiên Lê kiếm, đường đường là một pháp khí, dù không đến mức nghịch thiên nhưng cũng là người người khó cầu, một thân bảo kiếm mà ngày hôm nay, chủ nhân nó lại đen nó đi cắt cỏ. Thật quá uất ức mà!Dạ Nguyệt một tay cầm đuốc, một tay cầm kiếm, lại phải rắc bột đỏ khiến cho tốc độ vô cùng chậm. Một lúc rồi mà vẫn chưa đi được bao xa. "Rừng này lớn như vậy, biết tìm Tư Hàn kiểu gì đây? Mình lại chẳng biết mấy phép truy tung..."Dạ Nguyệt vừa đi vừa chém cỏ, miệng lẩm bẩm, thở dài. Xem ra trong đêm nay khó có thể tìm được người ngay. Hay có lẽ nào... Tư Hàn đã bị Ẩn Vu bắt đi rồi?? Nếu đúng là như vậy, một mình mình làm gì có năng lực đối phó được với cả ổ chúng nó!??Cậu lắc đầu, xua tan ý nghĩ nản chí trong lòng. Trước tiên cứ tìm thử đã, Mặc Tư Hàn là nam chính, ít ra cũng sẽ không để bản thân bị bắt đi chứ?Đi được thêm một đoạn dài, Dạ Nguyệt thấy có dấu vết. Một hàng cỏ bị xô xát, giống như có thứ gì đó lao nhanh, dẫm đạp mà tạo nên. Ngồi xuống, vạch đống cỏ nghiêng ngả ra xem, trên nền đất ẩm vẫn còn lưu lại dấu vết lờ mờ của vó ngựa. "Ngựa? Là ngựa của Mặc Tư Hàn!!"Lý do đoán được vô cùng đơn giản, ai cũng nghĩ ra. Dạ Nguyệt mừng rỡ, khom lưng xuống mà dò la theo dấu vết để lại. ___
Không biết đã qua bao lâu, phía Đông trời đã hửng nắng. Thành Vân Sương vào buổi sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp đã xua đi không ít sương mù.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, lâu lắm mới có ngày nắng chiếu vào được đến các mái nhà rêu phong phủ kín trong thành. Một màu vàng nhẹ trải dài khắp nơi.
Mọi người ra ngoài cũng nhộn nhịp hơn, phần nào ánh nắng ấm áp cũng làm lòng họ dễ chịu, vui vẻ, thả lỏng tinh thần luôn trong trạng thái lo lắng, căng thẳng.
Bên ngoài nhộn nhịp, ấm áp bao nhiêu thì trong Hỉ Tinh Quán - khánh điếm hạng sang ở trung tâm thành Vân Sương lại lạnh lẽo, ngột ngạt bấy nhiêu. Sự trầm lặng bao trùm lên tất cả.
Ở sảnh chính, các đệ tử của Thanh Thiên Phong tập trung đông đủ, đứng yên bất động, thần thái bất an liếc nhìn nhau rồi lại cúi xuống, không ai dám ho he một lời.
Ngọc Dương Chi ngồi ở ghế chính, toàn thân toả ra hàn khí, sắc mặt âm trầm, nhìn là biết vô cùng tức giận.
Trọng Vỹ tiến đến gần, nói: "Sư phụ, Dạ Nguyệt đệ ấy là trốn qua tấm ván gỗ dưới sàn, nhảy qua cửa sổ phòng bên dưới."
Chiếc quạt phiến đang cầm trong tay đột nhiên đập mạnh xuống bàn khiến các đệ tử không khỏi giật nảy mình. Nghe kĩ còn thấy tiếng nứt vỡ của gỗ.
"Ai ở phòng đấy?" Ngọc Dương Chi nhìn về phía đám đệ tử, lạnh giọng. Không một tiếng đáp lại, hắn hỏi lại lần nữa, giọng càng trầm hơn.
Không biết có phải do tâm lý hay không mà đám đệ tử cảm thấy giọng của Ngọc Dương Chi giống quỷ gọi hồn, nhất tề mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trên trán cũng rít ra vài giọt lấm tấm.
"Con... con... con ở phòng đó." Một thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, từ từ bước lên, đứng trước mặt Ngọc Dương Chi.
Hôm qua hắn được đám đệ tử rủ trốn đi uống rượu, lúc đầu chỉ định uống chút xíu, ai ngờ lại hăng lên, uống quá chén khiến sau khi trở về phòng liền ngủ thẳng cẳng, không hề để ý đến trần nhà đã bị thủng một lỗ, cửa sổ lại mở toang.
Đến sáng nay bị triệu tập, hắn vẫn còn đang mơ mơ màng màng, mãi đến khi cảm nhận được không khí lạnh sống lưng này mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Quả này... hắn đi đời thật rồi!
"Hôm qua ngươi làm gì?" Ngọc Dương Chi vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua người thanh niên, hỏi.
Tên đệ tử run lẩy bẩy, liếc nhìn người hôm qua rủ mình đi thì thấy sắc mặt mấy tên kia càng tái nhợt, không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Rụt rè nhìn lên Ngọc Dương Chi, thấy y đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt như có hàng vạn mũi kiếm đâm vào người khiến hắn không rét mà run.
Cậu ta vì quá sợ hãi, không dám dấu diếm, một lời kể ra hết toàn bộ mọi chuyện, không có lấy nửa lời bao biện.
"Thật to gan! Các ngươi giỏi lắm rồi, dám không tuân thủ nội quy của Thanh Thiên Phong!!"
Bên ngoài hôm nay là một ngày đẹp trời mà trong đây lại rét buốt một mảng.
Cách biệt như hai thế giới, giữ nơi nguy hiểm cận kề và nơi phong tình hoạt ý.
_______________
Mọi người có muốn một chương dài dằng dặc khum? ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me