LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Co Dai Sung Ong Xa Toi La Hoang De

Trong một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Ái Tâm lớn nhất thành phố A, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen dài được cột cao lên, mày ngài, mắt phượng hẹp dài hơn xếch lên cho người cảm giác là một cô nàng nghịch ngợm,mũi cao thẳng cùng môi hồng răng trắng đang ngồi cạnh giường bệnh gọt táo.

Trên tay cô, vỏ táo theo từng đường con dao đi mà được tách ra thành một mảnh dài, rồi lại bổ làm 6 múi đều đặn đặt trên đĩa. Phượng Cẩm Yên tay không ngừng gọt vỏ nhưng trong miệng tiếng oán trách không hề ngừng.

"Bố thật ác độc mà, hai người ân ái với nhau bỏ mặc bơ vơ mình. Mình ghim, bỏ đi không nói lại còn để lại của nợ này cho mình xoay xở. Huhu. Chỉ là công nhận anh ta may mắn thiệt, nếu mà chậm một chút chắc hắn chết mất tiêu rồi." Nói rồi, Phượng Cẩm Yên nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, phải nói đến giờ cô mới có thời gian đánh giá kỹ người đàn ông này.

Đầu tiên đập vào mắt cô là mái tóc ngân bạc dài đến ngang lưng của anh ta, sau đó là vầng trán rất cao, cô nhớ bà ngoại đã từng nói người nào có vầng trán như thế đều học cao, tài trí hơn người, thật không biết có giống lời người nói hay không nhỉ? Bỏ qua vấn đề học cao hay không, Phượng Cẩm Yên tiếp tục nhìn xuống đôi mắt của anh, giờ đây nó đang nhắm nghiền, được hàng mi cong và dày như cánh quạt che phủ, cô thật sự tò mò muốn thấy dưới hàng mi cong ấy sẽ là đôi mắt đẹp như thế nào. Còn đang mãi say sưa suy nghĩ về đôi mắt của anh như thế nào thì bỗng có tiếng nói trầm trầm đánh thức cô.

"Ngươi là ai?" Giật mình hoảng sợ, Phượng Cẩm Yên quay đầu nhìn ngó xung quanh, không có ai? Vậy ai vừa mới nói? Cô lo lắng nghĩ trong lòng.

"Ngươi nhìn đi đâu? Trẫm hỏi ngươi là ai?" Phượng Cẩm Yên nhanh chóng xác định phương hướng phát ra tiếng nói rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông vẫn còn nhắm nghiền mắt giờ đã mở, đôi con ngươi màu tím xinh đẹp tà mị như hút hồn người khác, nhưng sâu trong đó lại từng tia sáng lạnh lẽo khiến người lo sợ.

"Nhìn đủ chưa?" Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên mang theo không kiên nhẫn. Bắc Thần Tử Quân nhíu mày nhìn nữ nhân đang si ngốc trước mặt. Rốt cuộc y đang ở đâu? Đây là nơi nào? Còn cả nữ nhân si ngốc mang y phục lố lăng trước mặt này là ai?

Giật mình, Phượng Cẩm Yên quát: "Đủ cái đầu ngươi. Nhìn một chút mất cộng lông của ngươi? Bản tiểu thư thích thì nhìn đấy, làm gì nhau?"

Bắc Thần Tử Quân há hốc mồm nhìn cô, đây là có chuyện gì? Mặc dù kinh ngạc nhưng tiếng ồn cô phát ra làm y khó chịu, mất kiên nhẫn y gầm lên:

"Câm miệng, trẫm hỏi ngươi một lần cuối. Đây là đâu?"

"Haha, anh trai anh nói đùa vui thiệt đấy...haha... Trẫm? Anh tưởng mình là vua hả? Đừng có chọc cười tôi như thế chứ.... Haha" Phượng Cẩm Yên phụt cười ra tiếng khi nghe anh nói. Hắn ta xưng "Trẫm" không phải là ngã nặng đến đập đầu rồi nghĩ mình là vua luôn đó chứ? Càng nghĩ cô càng thấy có thể là như vậy, nên liền nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin, dặn anh một tiếng rồi lao ra ngoài gọi bác sĩ.

Bắc Thần Tử Quân nhìn nữ nhân trước mặt một hồi cười một hồi kinh ngạc, rồi dặn dò anh "ở yên đấy" sau đó thì như cơn gió lao vụt đi ra ngoài cửa. Y thật không rõ nữ nhân ấy có chuyện gì, sao lại nhìn y bằng ánh mắt đó nhỉ? Bỏ qua suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy của cô, y đánh giá cả căn phòng.

Đây rốt cuộc là chỗ nào? Sao mọi thứ thật khác biệt vậy chứ? Cả căn phòng toàn màu trắng rất sạch sẽ, chiếc ghế với hình thù kì lạ, cả cái giường y đang nằm. Giường màu trắng, rất êm,đúng vậy là êm, chứ không hề thô cứng như long sàn của y. Cạnh đó là những thứ kì quái, rồi gắn cả trên người y. Nhìn chăm chú vào vật lạ nối từ tay y đến hình thù kỳ quái ở cạnh giường (Bình truyền đạm mà anh ấy cho là kỳ quái đấy =))) y đưa tay muốn lấy khỏi...

"Dừng lại" Tiếng hét làm y dừng lại động tác của mình, ngẩng đầu nhìn về tiếng nói. Ở cạnh cửa là một đám người mặc đồ trắng, trong đó có cả nữ nhân lúc nãy, tiếng hét là từ cô ta phát ra. Nhíu nhíu mày nhìn đám người đó một lát, y lại quay về nhìn vật được nối ở cánh tay mình, đưa tay.

"Bốp" Một tiếng vang trong căn phòng yên tĩnh vang lên làm mọi người im lặng.

"Anh bị điên hả? Thuốc vẫn truyền chưa xong lại muốn gỡ ra? Điên rồi sao. Bỏ tay xuống để im. Còn táy máy, tôi cột tay anh lại." Phượng Cẩm Yên nhanh chóng chạy tới cho một cái tát vào bàn tay của anh, trợn mắt quát. Anh ta đúng là bị điên mà. Lo lắng anh lại một lần nữa muốn gỡ kim ra, Phượng Cẩm Yên liền giữ luôn hai tay anh, rồi quay sang quát đám bác sĩ ở cửa.

"Các bác đứng đó làm gì? Còn không mau khám cho anh ta?"

"À vâng, tiểu thư" Đám bác sĩ hoảng sợ gật đầu đáp "vâng" rồi vội vàng đi tới, người nghe nhịp thở, kẻ xem lưỡi, Bận rộn quay chung quanh anh.

Bắc Thần Tử Quân cố gắng kìm nén không bộc phát tức giận, mặc dù y không hiểu những hành động của đám người này làm, nhưng y hiểu nữ nhân đang giữ tay của mình, gọi đám người này trị bệnh cho y.

Rất nhanh, các bác sĩ thu hồi dụng cụ của mình lại bàn tán với nhau một hồi, thì một bác sĩ đứng ra đi tới sau cô báo cáo.

"Phượng tiểu thư, anh chàng này rất khỏe. Có thể là khó tin nhưng mọi kết luận của chúng tôi đều cho thấy anh ta khỏe mạnh. Còn độc trong người anh ta thì một hồi nữa mới có kết quả."

Nghe vậy, Phượng Cẩm Yên gật đầu cảm ơn, lại vẫy tay cho mọi người đi khỏi. Các bác sĩ nhanh chóng từng người một đi ra khỏi phòng, còn rất chu đáo mà đóng cửa lại giùm hai người. Lúc này cô mới thả tay anh ra, ngồi về chiếc ghế salo êm ái cạnh giường, tay cầm miếng táo đã được gọt vỏ lúc nãy từ tốn ăn, không hề để ý đến anh nữa.

Nhìn cô nương đang ngồi trên chiếc ghế kỳ lạ, Bắc Thần Tử Quân nhíu mày nói: "Không cầm tay trẫm nữa hả?"

"Khụ...khụ..." Miếng táo mắc nghẹn trong cổ khiên cô họ sặc sụa, vơ tay vội rót ly nước, cô uống lấy uống để với ý muốn cho miếng táo chui tọt xuống. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Phượng Cẩm Yên cũng thoát khỏi được cái chết vì nghẹn táo của mình, cô trợn mắt nhìn anh.

"Cầm cái đầu anh...khụ... Tôi điên hay sao mà cầm tay anh? Mà anh có thôi đi không, xem phim kiếm hiệp nhiều quá mà điên rồi hả, cứ mở miệng là Trẫm. Ấm đầu hả?"

"To gan, lại dám ăn nói hỗn xược với trẫm" Bắc Thần Tử Quân tử mâu lạnh lẽo nhìn người con gái trước mắt, thể hiện khí thế đế vương gầm nhẹ.

Phượng Cẩm Yên há hốc mồm nhìn anh, sao lại thấy anh ta giống vua thế nhỉ? Mặc dù không biết thế nào, nhưng trong khoảng khắc đó thật giống hoàng đế? Cô chăm chăm nhìn anh, rồi lắc đầu bỏ qua suy nghĩ điên khùng của mình, bất mãn chu môi nói:

"Mẹ anh, tại anh mà tôi cũng nghĩ lung tung rồi. Thưa bệ hạ, đây là thế kỷ 21 năm 2018 chứ không phải mấy nghìn năm trước. Ở đây là nhà lãnh đạo trị vì mà không phải là hoàng đế."

Nghe lời cô nói mà anh sững người. Thế kỷ 21 năm 2018? Đây rốt cuộc là đâu? Y chỉ là ngã xuống hố đen, sao bây giờ lại ở nơi xa lạ thế này?

"Ngươi nói đây không có hoàng đế?" Bắc Thần Tử Quân không che dấu được kinh ngạc, hỏi.

Nhìn vẻ mặt kinh nghi của anh, làm Phượng Cẩm Yên không nén nổi cười, cô gật đầu rồi trả lời: "Đúng vậy, ở đây không có hoàng đế, thời đại này sao có hoàng đế được. Tôi mê ngôn Tình cũng không nhiễm nặng như anh, ít xem kiếm hiệp đi chàng trai."

"Không thể, không thể nào? Vậy rốt cuộc ta đang ở đâu?" Bắc Thần Tử Quân hốt hoảng lẩm bẩm. Y đang ở đâu? Y đã cách xa vương quốc của mình bao xa? Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"Này, này" Phượng Cẩm Yên đi tới, huơ tay trước mặt anh, rồi cất giọng hỏi: "Anh bị làm sao vậy? Đừng nói mình là hoàng đế thiệt nha....haha... Xem tôi kìa, lại vì anh mà điên theo rồi... Haha."

Nhìn nữ nhân đang cười đến chảy nước mắt, Bắc Thần Tử Quân phân vân có nên nói với nàng hay không. Không biết vì lí do gì, nhưng y lại cảm thấy không có phòng bị với nàng. Nghĩ một hồi lâu, y quyết định.

"Ta là hoàng đế..."

--------
Nếu được mong các bạn vote cùng comment trong chương để My có động lực viết tiếp nha.

Cứ góp thẳng thắn để My chỉnh sửa truyện tốt nhất có thể nha. My rất cần các góp ý chân thành của độc gia.

Cảm ơn *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me