Xuyen Khong Co Dai Sung Ong Xa Toi La Hoang De
CHƯƠNG 8: VÔ TÌNH ĐEM ÁC MA ĐÁNH THỨC
Gương mặt nhỏ xinh của Phượng Cẩm Yên bởi vì men rượu mà phát hồng làm cho cô càng giống như quả táo chín mọng, mặc dù bề ngoài cô như say chỉ là cô hiểu rõ, đầu óc bản thân lúc này rất tỉnh táo, tỉnh táo để nhận ra được bản thân không biết từ lúc nào đã yêu người đàn ông trước mặt.
Đánh nấc một tiếng, Phượng Cẩm Yên hé miệng mang theo hương vị của rượu vang, chậm rãi nói: "Hối hận là cái gì em không biết cũng chẳng muốn biết. Chỉ biết hiện tại em yêu anh, yêu là con người của anh mà không phải bề ngoài hay là vật chất. Chỉ biết bản thân ngây ngốc yêu anh lúc nào cũng không hay."
"Tiểu Yên, anh..." Muốn lên tiếng, lại không biết mình nên nói gì, Bắc Thần Tử Quân cứ thế ấp úng,...
"Quân, anh biết không? Đôi khi em nghĩ anh còn nhát gan hơn cả em. Yêu là yêu không yêu chính là không yêu. Em nói ra không phải để nhận lại sự ngập ngừng mà chính là muốn một lời khẳng định từ anh. Có lẽ, lúc này anh rối... Không biết con tim của mình muốn gì, vậy em đợi. Em, Phượng Cẩm Yên chính thức theo đuổi anh."
Hào khí ngất trời báo cho Bắc Thần Tử Quân, chính mình sẽ theo đuổi anh, Phượng Cẩm Yên cười cười, hai tay câu lấy cổ anh, ở trên đôi môi mỏng của anh đặt môi nụ hôn.
Bắc Thần Tử Quân hai mắt trợn lớn, xem gương mặt cô gái nhỏ càng lúc càng phóng đại cho đến khi đôi môi anh truyền đến cảm giác ấm nóng, mới run rẩy thân thể, đưa tay tính toán muốn đẩy Phượng Cẩm Yên ra, thì cô giống như đã biết trước anh sẽ làm ra phản ứng như thế, tay ngọc vòng sau cổ anh càng thêm siết chặt, ép anh đón nhận lấy nụ hôn của cô.
Dựa vào bộ dáng say rượu mà làm càn, Phượng Cẩm Yên trong đầu vui vẻ chà đạp môi anh đến khi bản thân cảm giác hít thở không thông mới buông ra, hai mắt mê ly, gương mặt càng thêm hồng hồng mười phần giống như tiểu yêu tinh dụ hoặc người.
"Em đã đánh dấu lãnh thổ, từ đây cấm đôi môi xinh đẹp này đụng chạm đến người khác, rõ chưa?" Tựa như nữ vương ra lệnh, Phượng Cẩm Yên lại hôn hôn vài cái thật kêu lên môi anh, sau đó mới luyến tiếc đứng dậy, bước đi xiêu vẹo rời khỏi phòng Bắc Thần Tử Quân trong ánh mắt vẫn chưa lấy lại tinh thần của anh.
Ngơ ngác nhìn cánh cửa đã được Phượng Cẩm Yên khép lại khi ra phòng, Bắc Thần Tử Quân nâng tay chạm nhẹ vào đôi môi cách đây ít phút bị cô giày vò đến sưng, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác lạ, không chán ghét mà là có chút thích thú.
Hắn đây là bị làm sao a? Bị Tiểu Yên cợt nhã trêu đùa không những không tức giận lại còn thích? Hắn không phải bị cuồng ngược như các nhân vật trong mấy quyển ngôn tình mà Tiểu Yên vẫn hay đọc đó chứ?
Tuy không biết bản thân có cuồng ngược hay không, nhưng hình như hắn nhận ra được không chỉ một mình Tiểu Yên...hắn cũng có cảm giác với em ấy.
Đôi mắt màu tím lóe lên tia sáng, Bắc Thần Tử Quân giương nhẹ khóe môi, dáng vẻ vạn phần yêu nghiệt, trong lòng nhẹ điểm.
Tiểu Yên, là chính em muốn bên cạnh anh như vậy đừng trách anh đem em giam cầm bên người mình.
Lúc này, Phượng Cẩm Yên lại không hề hay biết bản thân mình đã đánh thức ác ma ẩn sâu trong người Bắc Thần Tử Quân, mà đang rất vui vẻ lăn lộn trên giường.
"Haha... Vừa nãy gương mặt Quân thật đáng yêu, ngây ngây ngốc ngốc cứ thế bị mình chà đạp. Nghĩ lại thật là vui a..." Sảng khoái cười lớn khi nghĩ về hình ảnh vừa mới diễn ra cách đây không lâu, Phượng Cẩm Yên lại lăn một vòng trên chiếc giường kingsize màu hồng của bản thân, rồi mang theo ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
*
Mẹ Phượng nâng mắt liếc xem hai người con của mình, sau đó bà nhàn nhạt lên tiếng đánh thức kẻ đang nhìn chằm chằm vào người đối diện đến nổi muốn rớt hai tròng mắt.
"Tiểu Yên, con lại nhìn nữa, Tử Quân nó sẽ chui xuống gầm bàn mất."
"Ai da... Không đâu, Quân sẽ không chui." Hờn dỗi một tiếng, Phượng Cẩm Yên lại tiếp tục dùng đôi mắt như tia laze của bản thân dán lên người Bắc Thần Tử Quân đang ưu nhã dùng bữa sáng ở đối diện, trong lòng thầm than đúng là người yêu nàng, làm gì cũng đẹp.
Tuy trong lòng đã xác định muốn giam cầm Tiểu Yên ở bên cạnh mình, nhưng dù vậy... hắn vẫn không chống đỡ được ánh mắt mang tính xâm lược của em ấy, thật làm hắn cảm thấy như bản thân đang trần truồng trước mắt cô, vì để Phượng Cẩm Yên có thể thu hồi đôi mắt muốn đem anh ăn tươi nuốt sống vào bụng của em ấy, Bắc Thần Tử Quân đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Tiểu Yên, dùng bữa. Ăn xong, anh sẽ đưa em đi học."
"Quân, anh ngại ngùng đến nổi quên hôm nay em được nghỉ học sao? Chỉ là không có gì, em sẽ lên công ty chơi với anh."
Chưa đợi Bắc Thần Tử Quân trả lời, Phượng Tư Âu đã đánh tiếng cắt ngang, nghiêm nghị quát cô con gái bướng bỉnh của mình: "Hồ nháo! Anh hai con còn bận làm việc sao có thể để con đi theo trêu đùa hả?"
Phượng Cẩm Yên cũng không sợ bộ dáng này của ông, nét mặt nghịch ngợm nhìn Bắc Thần Tử Quân: "Anh không phiền, đúng không?"
Gặp cô ngưỡng cao cằm, dáng vẻ kiêu ngạo, Bắc Thần Tử Quân đạm cười gật đầu nói ân, rồi tiếp tục dùng bữa sáng không nhìn đến hai cha con sau câu nói của anh mà đấu mắt với nhau.
Bữa sáng rất nhanh dùng xong, Phượng Cẩm Yên trong ánh mắt hình viên đạn của cha cô, khiêu khích đi lên phòng thay áo quần sau đó cùng Bắc Thần Tử Quân ngồi vào xe, hương đường lớn phóng đi.
Trụ sở tập đoàn kinh doanh đá quý Phượng gia đặt tại một tòa cao ốc năm mươi tầng nằm trên con đường nổi tiếng XY giữa trung tâm thành phố.
Mất mười lăm phút, chiếc Porsche màu đen số lượng có hạn của Bắc Thần Tử Quân mới dừng lại trong hầm đậu xe của tòa cao ốc.
Tắt khóa, tháo dây an toàn, anh cùng Phượng Cẩm Yên đồng thời mở cửa xuống xe, kế đến hai người lại sải bước hướng vị trí có thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh đi vào.
"Tổng tài, sáng hảo... A... "
Lý Phương Phương gương mặt trang điểm sắc sảo, trên thân là bộ đồ công sở cách điệu hiện đại với áo sơ mi màu trắng cùng chiếc váy bút chì xẻ một bên làm ẩn hiện đùi thon phía trong, rạo rực đứng dậy gật đầu chào hỏi Bắc Thần Tử Quân khi thấy cánh cửa thang máy chuyên dụng mở, chỉ là không nghĩ đến, ngươi đầu tiên bước ra lại không phải tổng tài soái ca nàng chờ đợi từ sớm đến giờ mà là một cô gái nhỏ thanh thoát trong chiếc đầm trắng được cắt may tinh tế.
Phượng Cẩm Yên không vui khi biết được thư ký của Bắc Thần Tử Quân là nữ, đã vậy cô ấy còn rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt xếch nhẹ ở đuôi luôn hướng về phía người đàn ông đứng ở sau lưng cô nhìn lại, vì vậy bẹp miệng hỏi: "Đây là thư ký của anh sao?"
"Ân. Cô ấy họ Lý là thư ký của anh." Bắc Thần Tử Quân không hề hay biết tâm tình Tiểu Yên của anh càng lúc càng xuống thấp, lịch sự giới thiệu.
Đã biểu hiện rõ ràng như thế, vậy mà anh ấy còn không phát hiện khiến Phượng Cẩm Yên buồn bực ngúng nguẩy lắc mông đẩy ra cánh cửa, dẫn đầu vào phòng.
*
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me