LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Cung Khong Te


_" Tiểu thư, tiểu thư chờ em với! " Tiểu Linh vừa chạy vừa kêu cái người được gọi là tiểu thư vẫn đang bay nhảy hết giang hàng này đến giang hàng kia lựa món này đến món kia, mọi người nghĩ là nàng đang mua son phấn thì dẹp ngay và luôn cái ý nghĩ đấy ra sau đầu đi. Ôi thôi nàng một bên tay thì cầm năm sâu hồ lô ngào đường một bên thì cầm gói bánh bao còn vừa đi vừa hát nữa chứ nhờ hên là nàng bây giờ đang là cải nam trang chứ không còn gì là vẻ thiếu nữ đoan trang hiền thục.

_" Trước khi chui ra cái lỗ chó chốn khỏi phủ đi chơi thì ta đã dặn em là ta ra ngoài với bộ dạng này phải gọi ta là thiếu gia rồi cơ mà. " cuối cùng Hà Huỳnh Trâm cũng dừng lại ngồi xuống quán trà kế bên đường nghĩ chân và nhắc lại lời căn dặn của mình cho tiểu Linh nghe lần nữa.

_" Dạ! Thưa tiểu thư. "

_" Hửm. "

_" Dạ xin lỗi thiếu gia, em lỡ lời " tiểu Linh ý thức được mình đã gọi sai thì nhanh miệng sửa lại lời nói.

_" Hảo! Hôm nay ta có nhã hứng hay chúng ta đi thanh lâu Nguyệt Tình uống rượu thưởng nghệ đi " Hà Huỳnh Trâm hài lòng khi tiểu Linh nghe lời như vậy sẵn tiện nói hôm nay đi chơi ở đâu luôn.

_" Phụt...khụ khụ " " Không được đâu thiếu gia nếu lão gia mà biết chuyện chúng ta chốn nhà đi chơi còn đến những nơi như thanh lâu sẽ phạt nặng chúng ta đó. " tiểu Linh nghe tiểu thư nhà mình nói mà ngụm trà chưa kịp uống xuống cho đỡ mệt đã phun lên mặt của tiểu thư nhà nàng.

_" A! Xin lỗi thiếu gia e không cố ý " khi thấy mình phun nước trà đầy mặt Hà Huỳnh Trâm thì rối rít xin lỗi đồng thời lấy khăn tay lau mặt cho Hà Huỳnh Trâm.

_" Uida! Sao thiếu gia đánh em " tiểu Linh bị đánh lên tiếng kêu đau.

_" Nha đầu ngốc này, ta không nói, em không nói thì ai biết với lại bây giờ ta là nam nhân thì làm sao mà biết được. À mà tiểu Linh em nhìn xem coi ta bây giờ rất đào hoa phong nhã, tuấn tú đẹp trai lắm không, nếu giờ mà ta nháy mắt với cô nương nào thì chắc cô ấy sẽ chết mê ta mất. Haha..."

Cách bàn đó không xa, Phong Kình Thương nghe Hà Huỳnh Trâm nói vậy mà nhém sặc trà, khuôn miệng nhết lên nụ cười yêu nghiệt.

_" Thiếu gia có phải người vừa cười không a?" Tam Phúc kinh ngạc khi thấy thiếu gia cười vì thường ngày người như tản băng vậy người khác không giám lại gần cứ như trên mặt người viết chữ thành phần nguy hiểm cấm lại gần vậy.

_" Không, ngươi nhìn nhằm rồi " Kình Thương nhấp ngụm trà từ tốn trả lời.

_" Không rõ ràng nô tài thấy người cười mà." Tam Phúc dù ngạc nhiên nhưng vẫn tin vào cặp mắt của mình.

Phong Kình Thương mắt lạnh nhìn Tam Phúc.

_" Vâng chắc nô tài nhìn nhằm" Tam Phúc cảm thấy khi thiếu gia nhìn mình như đọc được dám nói một tiếng nửa thì ta sẽ thiến cái của ngươi.

_" Đi thôi " Phong Kình Thương đứng dậy ung dung bước đi.

_" Tiểu nhị tính tiền, thiếu gia đợi nô tài "

_______ ta là dãi ngân cách tới thanh lâu Nguyệt Tình________

_" Thiếu gia hay chúng ta về phủ đi."  Tiểu Linh đứng sau lưng Hà Huỳnh Trâm lên tiếng nói.

_" Đã đến đây rồi sao còn phải về, nếu ngươi muốn về thì cứ về ta vào được cũng được rồi." Hà Huỳnh Trâm nói xong thì bước vào trong thanh lâu bỏ mặt tiểu Linh đứng ngoài kêu í ới.

_" Thiếu gia đợi em với " " thôi hay mình cứ đánh liều vậy, nếu lão gia có hỏi thì mình cứ nói là tiểu thư ép mình. " tiểu Linh nói thầm trong lòng một câu để an ủi mình. Sau đó cũng theo chân tiểu thư nhà mình vào trong thanh lâu.

_" Aida! Công tử mời vào mời vào." Tú bà thấy Hà Huỳnh Trâm bước vào thì ỏng ẹo đi tới mùi phấn son trên người thì nồng nặc.

_" Haha bà cứ để ta tự nhiên, chỉ cần đem đồ ăn lên và rượu ngon là được rồi." Vừa nói vừa tránh né tay của tú bà cứ sờn qua sờn lại trên người mình, sau đó quay ra sau nhìn tiểu Linh, tiểu Linh hiểu ý móc ra một lượng bạc đưa cho tú bà.

_" Được được, người đâu đem rượu lên cho công tử." tú bà khi thấy tiền thì mắt sáng như sao, cười tươi hơn hoa ra lệnh cho nô tài của mình.

Vì sao Hà Huỳnh Trâm lại chọn thanh lâu, vì nàng cho rằng thanh lâu là nơi thường xuyên diễn ra những câu chuyện thú vị như anh hùng cứu mỹ nhân, nàng lại cực kỳ thích màn đó và cũng muốn trãi nghiệm một lần.
Đúng như những gì nàng nói sau khi rượu mang lên không bao lâu thì bên dưới trở nên ồn ào náo nhiệt, vì nàng đang ở trên lầu.

_" Ngươi ở đây, để ta xuống xem có chuyện gì xảy ra."

_" âng ưa iểu ư (vâng thưa tiểu thư) " tiểu Linh vừa ăn vừa nói nên giọng nói trở nên bị ngọng.
Hà Huỳnh Trâm chỉ biết lắc đầu thở dài không biết là mình nuôi heo hay là người nữa, lúc đi vào thì e dè không dám làm gì nhưng khi thấy đồ ăn thì mắt sáng nên quên luôn dụ e dè trước đó. Đúng là chủ tớ y nhau.

_" Công tử, ta chỉ đến đây bán nghệ chứ không bán thân nên công tử hãy tự trọng." Cô nương kia đang cố gắng giải thích cho nam nhân kia hiểu cũng cố gắng tránh xa cái móng heo của hắn cứ đụng chạm trên người mình.

_" Haha...Đã vào nơi này rồi mà còn giả thanh cao, nàng cứ theo ta về phủ ta sẽ cho nàng sung sướng cả đời." Hắn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới trên người cô nương kia như muốn nhìn thấu cả bên trong vậy.

_" Ta hiểu ý tốt của công tử, nhưng ta đây không cần những thứ đó bây giờ ta chỉ muốn về nhà để lo cho cha già đang ốm nặng mà thôi, xin công tử hãy nhường đường." Nàng nói xong cố lách người sang nam nhân kia để đi qua nhưng tên kia đâu dể bỏ qua miếng mồi ngon nên đã kéo cô nương ấy lại. Cố gắng kháng cự nàng chỉ còn cách cắn mạnh vào tay hắn để buông nàng ra. Sự việc đã thành nhưng nàng nhận lại là cái tát đau điếng.

_" Chát "

_" Con tiện nhân này dám cắn lão tử, ngươi trán sống rồi. Người đâu trói ả ta lại bắt về phủ cho ta." Hắn đã không được đẹp nay tức giận lên thì nhìn khuôn mặt hắn hung tợn xấu xí.

_" Dạ thiếu gia "

_" Dừng tay! "







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me