LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Lúc Ngụy An Nhi tỉnh lại, trời đã về khuya.

Cô mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy mình vẫn còn sống, các vết thương trên cơ thể đã lành lại, tuy rằng đầu vẫn còn choáng váng, nhưng không hiểu vì sao cái mạng này của cô đã được nhặt về.

Ngụy An Nhi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đã rách tả tơi, cô lấy một cái áo khoác trong vòng tay không gian ra quấn tạm lên người mình, sau đó mới ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Mẫu thân, tỉnh rồi hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Ngụy An Nhi lập tức nhìn về phía đó, cô thấy Huyền Ngọc đang đi về phía cô, trên tay cầm một vật lấp lánh ánh sáng.

"Biết người sẽ thích cái này, nên ta lấy ra!" Hắn xòe tay, trên bàn tay trắng tái là Ma hạch của con Huyễn Vân Điêu ban nãy: "An tâm, ta đã rửa sạch."

Ngụy An Nhi rất kinh ngạc, đưa tay ra nhận lấy, viên ma hạch Huyễn Vân Điêu màu đỏ rực nằm gọn trên tay cô, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm.

"Huyền Ngọc... Là con cứu ta sao?" Cô hỏi một câu.

Huyền Ngọc im lặng. Hắn biết mỗi lần hắn làm như vậy, Ngụy An Nhi đều xem như hắn ngầm thừa nhận.

Ai bảo tên Thủ hộ sư kia dạy dỗ hắn một trận, thậm chí sau đó còn giao phó Ngụy An Nhi cho hắn, bảo rằng y phải thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể quay trở lại bên cạnh Ngụy An Nhi, dặn hắn phải bảo vệ cô cho thật tốt.

Huyền Ngọc nghĩ, ta chỉ im lặng, nghĩ nhiều là mẫu thân, không phải ta.

Ngụy An Nhi gật đầu, cất viên ma hạch vào trong vòng tay không gian, đứng dậy nói: "Chúng ta đi đến chỗ Celia đi."

Lúc cô đứng dậy, mùi bồ kết thoang thoảng bay ngang qua cánh mũi, nhưng Ngụy An Nhi không làm ra phản ứng gì, chỉ cùng Huyền Ngọc sánh vai đi về phía trung tâm.

"Chủ nhân, người đã trở lại."

Celia reo lên đầy vui sướng khi nhìn thấy Ngụy An Nhi, cô nàng bay xuống lượn vài vòng xung quanh cô, để lại thật nhiều đốm sáng li ti rơi rụng như mưa xuân.

"Celia, ta đã kích hoạt thành công ma trận tự khóa rồi."

Ngụy An Nhi nói, làm xong việc có nghĩa là cô chuẩn bị phải rời đi.

Celia kích động gật đầu: "Celia biết rồi chủ nhân. Nhưng hình như chủ nhân vẫn còn có điều chưa biết, sau khi kích hoạt thành công ma trận tự khóa, bây giờ thành Fleurs này đã là của người."

Ngụy An Nhi bất đắc dĩ xoa trán, cô đã cố ý không nhắc đến vấn đề này: "Nhưng ta cũng không có ý định ở lại đây làm Thành chủ..."

Celia cười rộ lên: "Chủ nhân, không phải ý đó đâu... Hahahaha!"

Cô nàng cười đủ rồi mới nói tiếp: "Thành Fleurs không giống những thành thị bình thường, nó là một tòa thành không gian, bây giờ chủ nhân đã là chủ của thành Fleurs, người có thể mang nó đi bất cứ đâu, dùng nó để đựng bất cứ thứ gì người muốn, sáng lập một tiểu vương quốc ở đây cũng được."

Ngụy An Nhi mở to mắt, thần kỳ như vậy sao? Nhưng... cô nhìn lên tay của mình, cô đã có một vòng tay không gian rồi, nhận thêm cái nữa có ổn không đây?

Huyền Ngọc trực tiếp đi lên hạ tay cô xuống: "Của người thì người cứ nhận đi, đừng nghĩ nhiều."

"Hả... à, được." Ngụy An Nhi lần đầu tiên thấy Huyền Ngọc đưa ra kiến nghị cho mình, hắn hiếm khi xen vào việc của cô. Ngụy An Nhi vui muốn chết, cũng không kịp nghĩ xem sự thay đổi của Huyền Ngọc đến từ đâu đã đồng ý.

"Chủ nhân." Celia đột nhiên gọi cô, giọng nghiêm túc: "Ngài là người kế nhiệm của Hoa Thần đại nhân, được chủ nhân của những loài hoa ban phúc, tất cả những gì của Hoa Thần đại nhân sẽ thuộc về ngài. Hi vọng sau này ngài sẽ kế thừa vương quốc thật tốt, mang lại bình an cho con dân của ngài."

Vẻ mặt Ngụy An Nhi ngơ ngác, thật sự không hiểu Celia đang nói gì, ngoài cô ấy ra thì thành Fleurs còn có người thứ hai sao?

Huyền Ngọc thì chỉ muốn cười nhạo một tiếng, ban đầu hắn bảo Ngụy An Nhi nhận đi là vì nhìn trúng kiến trúc không gian của tòa thành này có thể chứa được người sống, chứ một ngôi thành rách đến chút bảo vật cũng không có, quả thật như một quả trứng rỗng, chỉ có vỏ trứng được miễn cưỡng xem là có giá trị thôi.

"Chủ nhân, đã đến lúc rồi..." Celia đột nhiên bay lên giữa không trung, Ngụy An Nhi kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy xung quanh cô nàng có càng nhiều đốm sáng từ khắp nơi bay đến, hòa vào cơ thể của Celia.

Nhìn kỹ hơn, hình như đó là những con dân khác của Hoa Thần bị mắc kẹt ở đây giờ đã được thức tỉnh, họ cùng nhau mỉm cười, cúi đầu chào Ngụy An Nhi, sau đó hóa thành những điểm sáng nhập vào trong cơ thể của Celia.

"Chủ nhân, cảm ơn ngài đã xuất hiện và cứu sống thành Fleurs, Celia rất cảm kích, bây giờ, Celia phải đi gặp Hoa Thần đại nhân rồi."

Dưới ánh sáng ấm áp, cơ thể của Celia dần dần tan ra.

Ngụy An Nhi hoảng hốt, chạy đến phía cô ấy:

"Celia, sao cô lại rời đi?"

Celia mỉm cười: "Chủ nhân, Celia không có thực thể, chỉ là một tia chấp niệm lưu lại chờ ngày thành Fleurs tìm được chủ mới, bây giờ ngài đã xuất hiện, Celia không còn luyến tiếc gì nữa..."

Ngụy An Nhi đặt tay lên ngực, không biết nói gì, dù gặp nhau ngắn ngủi, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc Celia sẽ rời đi bằng cách này, không hiểu sao, trái tim cô lại tràn ngập đau xót.

"Chủ nhân, gặp được ngài, Celia rất vui vẻ. Hi vọng trong tương lai, chủ nhân có thể mang Celia trở về quê nhà..."

Khoan đã, quê nhà?

"Celia, quê nhà của cô ở đâu?"

Trong đôi mắt Celia tỏa ra ý cười dịu dàng, cả người hoàn toàn tan biến, một hạt giống màu nâu xuất hiện giữa không trung, từ từ hạ xuống, rơi lên bàn tay vừa đưa ra đón lấy nó của Ngụy An Nhi.

"Celia..." Ngụy An Nhi gọi, nhưng hạt giống đã nằm yên bất động, không trả lời cô. Không ngờ rằng, Celia lại là một hạt giống.

Ngụy An Nhi nắm chặt hạt giống, ôm vào lòng.

"Mẫu thân, nơi này có thay đổi, người xem."

Huyền Ngọc đi tới bên cạnh, chỉ về phía trước.

Ngụy An Nhi nhìn theo, chỉ thấy bên trong cung điện đã trở nên sáng rỡ hơn so với vẻ tối tăm ban đầu, những đóa hoa trên mười hai bức phù điêu trên tường cũng không còn là màu đá xanh nữa mà đã biến thành màu sắc vốn có của những loài hoa, trong nhất thời khiến cho đại sảnh trở nên bừng sáng, trăm hoa đua nở, quả nhiên xứng với danh hiệu Cung Điện Mùa Xuân.

Đột nhiên, Ngụy An Nhi ngửi được mùi hương hoa nhàn nhạt.

Cô đi đến trước mặt một bức phù điêu, cảm nhận được hương hoa phát ra từ nơi này, cô bèn đưa tay lên chạm vào bức phù điêu, không ngờ bức phù điêu lại vang lên một tiếng "cạch", sau đó chủ động mở ra.

Bên trong vậy mà lại là một không gian rỗng, chứa đựng rất nhiều lọ thủy tinh, mỗi lọ thủy tinh mang hình dáng của một loài hoa khác nhau, trong lọ đựng đầy những hạt giống. Dưới mỗi lọ thủy tinh là một quyển sách, Ngụy An Nhi lấy ra xem, trong sách giới thiệu qua tên, đặc điểm nhận dạng, nguồn gốc và cách gieo trồng của những loại hoa, nhìn xung quanh, ước chừng có hơn một nghìn lọ.

Hoa Thần quả nhiên là một người yêu hoa, tỉ mỉ và chu đáo đến như vậy.

Ngụy An Nhi dường như nghĩ tới gì đó, cô đi đến cánh cửa thứ hai, mở ra xem.

Khung cảnh quen thuộc khiến cô không khỏi ngạc nhiên, Hoa Thần cũng biết luyện đan à?

Bên trong cánh cửa thứ hai là rất nhiều tầng xếp thành hình bậc thang, mỗi tầng là những lọ đan dược màu trắng được xếp ngay ngắn thành hàng, bên trên lọ cũng có ký hiệu loài hoa. Tầng dưới cùng không để hoa mà để một xấp giấy, Ngụy An Nhi vừa nhìn đã biết là đan phương. Cầm lên đọc, cô kinh ngạc phát hiện những đan phương này đều được luyện chế từ nguyên liệu chính là những loài hoa ở cửa thứ nhất, ngoài những đan phương có tác dụng thường thấy ra, còn có một công dụng khiến Ngụy An Nhi cảm thấy mình nhặt được một món hời lớn, đó chính là đan dược này có thể sử dụng cho Triệu hoán thú, thậm chí cả ma thú.

Cô không dám tin nhìn những dòng chữ được viết trên đan phương, có thật không vậy???

Huyền Ngọc đi qua nhìn, cũng kinh ngạc không kém. Theo hắn được biết, thế giới này không có đan dược dành cho thú, chẳng lẽ Hoa Thần này là người đến từ thế giới khác?

Ngụy An Nhi cầm một lọ đan dược tăng cấp lên, đưa cho Huyền Ngọc, trêu chọc hỏi: "Có muốn thử không?"

Cô chỉ nói chơi, ai dè Huyền Ngọc làm thật, hắn đổ một viên đan dược ra, cho vào miệng.

Ngụy An Nhi kinh hãi, vội ngăn lại nhưng đã muộn, cô lo lắng nhìn Huyền Ngọc, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện.

"Con ổn chứ?"

Huyền Ngọc gật gật đầu, đan dược vào miệng liền tan, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng chảy khắp cơ thể, dù không nhiều, nhưng vẫn tính là có.

"Không tăng cấp sao?" Ngụy An Nhi thắc mắc.

Huyền Ngọc cười: "Người ngốc quá, ta là Thần thú, chỉ chút xíu năng lượng của một viên đan dược sao đủ để ta thăng cấp."

Ngụy An Nhi à một tiếng, gật đầu. Sau đó cô chợt phát hiện, hình như giọng điệu của Huyền Ngọc khi nói chuyện với cô có chút khác biệt với thường ngày.

Vui vẻ hơn, không còn mang theo xa cách, lại thêm một chút yêu chiều.

Ngụy An Nhi hoảng hốt, vội sờ sờ tay hắn: "Huyền Ngọc, con là thật à?"

Cô đang nghĩ có phải mình trúng công kích của Huyễn Vân Điêu xong rồi mới sinh ra ảo giác không.

Huyền Ngọc nhếch miệng: "Mẫu thân, ta biết bản thân tuấn tú, người không cần phải vồ vập như vậy." Hắn nâng bàn tay đang bị cô sờ lên.

Ngụy An Nhi xấu hổ, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Cô cũng không phải có ý muốn sàm sỡ hắn.

Huyền Ngọc cùng cô đi sang cửa thứ ba.

Vật bên trong làm Ngụy An Nhi lóa cả mắt.

Đó là rất nhiều ma hạch của ma thú, đều được phân loại kỹ càng theo mười hệ, thậm chí còn có cấp bậc, càng lên cao càng quý, Ngụy An Nhi đếm đếm, có chín bậc, vậy là có cả ma hạch của ma thú cấp 9, cái này... quả thật quá kinh người rồi!

Ngụy An Nhi lập tức lấy ma hạch hệ băng cấp 9 xuống, có hơn hai mươi viên, cô đưa hết cho Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc nhướng mày, chỉ nhận một khối, còn lại trả cho Ngụy An Nhi.

"Sao con không lấy, con cần thứ này mà." Ngụy An Nhi có chút mất mát.

"Nếu bây giờ ta lấy nó thì phải bế quan, để mẫu thân một mình ở đây, sợ người buồn chán."

Ngụy An Nhi cứng rắn nhét cho hắn: "Vậy con cứ giữ, khi ta về nhà họ Tạ thì bế quan."

Huyền Ngọc mỉm cười, không từ chối nữa.

Cánh cửa thứ tư rất rộng, bên trong vậy mà lại chứa rất nhiều vũ khí, cấp bậc từ linh khí đến thần khí đều có, nhưng đa số đều là kiếm và dao ngắn, số ít là cung tên và vũ khí cán dài, những thứ này Ngụy An Nhi đều không biết dùng, cho nên cô chỉ nhìn một lát thì rời đi.

Cửa thứ năm rộng giống như một căn phòng, bên trong chứa rất nhiều khoáng thạch, có nhiều loại Ngụy An Nhi không hề biết tên, cô chỉ thấy chúng nó rực rỡ sắc màu, lấp la lấp lánh nhìn rất vui mắt, nhưng có thể được nằm ở đây chắc cũng là đồ quý hiếm, đợi có dịp thì đi tìm hiểu xem sao. Ngụy An Nhi nghĩ như vậy, tiếp tục đi sang cánh cửa thứ sáu.

Cửa thứ sáu chính là thứ Ngụy An Nhi đang rất cần, Nguyên thạch. Ở đây không nhiều, ước chừng tám khối, nhưng thể tích rất lớn, ước chừng cao ngang hông cô, Ngụy An Nhi mở to đôi mắt, nhớ lúc trước cô chỉ cần một viên nguyên thạch nhỏ xíu cũng đã đột phá hai cấp, nếu hấp thụ hết tám khối này, nói không chừng có thể tăng lên tận hai cấp lớn. Nhưng có điều nó to quá, đột phá một lần nhiều như vậy cũng không phải chuyện gì tốt, Ngụy An Nhi nghĩ thầm, không biết có thể luyện hết chúng thành đan dược chuyên cung cấp nguyên tố như Tăng Nguyên đan không?

Cửa thứ bảy chứa vàng, rất nhiều vàng, cho dù là cả hai kiếp của Ngụy An Nhi cộng lại, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Vàng ở trong này đều là vàng nguyên chất, độ tinh khiết rất cao. Ngoài ra bên trong còn có rất nhiều đá quý nhiều màu sắc, có điều chúng được chất thành đống chứ không được sắp xếp gọn gàng như những món đồ trong cửa khác, có lẽ với Hoa Thần thì nó cũng không được xem trọng mấy, hoặc là nhiều chủng loại quá nên lười sắp xếp lại.

Cửa thứ tám là cửa mà Ngụy An nhi thấy nó thiết thực nhất. Bên trong là tinh thể, hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm đều có, thậm chí Ngụy An Nhi còn nhìn thấy chỗ này có một ngăn riêng, bên trong đựng những tinh thể kỳ lạ màu sắc rõ ràng, khiến cô cảm thấy nó cực kỳ trân quý, nhưng bởi vì chưa từng nhìn thấy, nên Ngụy An Nhi cũng không biết nó là gì. Có điều chỉ riêng số tinh thể thượng phẩm này thôi, cũng đủ để cô làm phú bà một phương rồi.

Cửa thứ chín khá nhỏ, chỉ rộng như một cái cửa sổ, bên trong là bốn quyển sách, Ngụy An Nhi cầm lên xem, tức thì hoa mắt, nó có cách trình bày giống như những bí kỹ mà Trương Thiên Nhi đã đưa cho cô, chỉ khác là chữ viết trên đó không phải là chữ mà cô có thể đọc hiểu được. Ngụy An Nhi để nó sang một bên, đi sang cửa thứ mười.

Cửa thứ mười rất rộng, nhưng chỉ có một bệ đá màu trắng, bên trên bệ đá là một vòng hoa đủ màu, với một đóa hoa Khiết Ưu ở chính giữa, Ngụy An Nhi không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó, nhưng Huyền Ngọc lại rất kinh ngạc, thứ này không phải là ảo ảnh ánh sáng mà hắn đã nhìn thấy trên đầu Ngụy An Nhi trước khi cô rơi vào nơi này sao?

Ngụy An Nhi nghĩ, một vòng hoa đội đầu được đặt vào nơi này, có lẽ cũng không phải là vòng hoa bình thường. Cô không quan sát lâu, đi sang cửa thứ mười một.

Bên trong cửa thứ mười một là một bộ quần áo màu trắng đơn giản, còn đơn giản hơn so với bộ quần áo Ngụy An Nhi đang mặc, cô không khỏi tò mò, những thứ trong mười hai cánh cửa này không quý thì hiếm, sao ở đây lại có một bộ quần áo bình thường như vậy?

Huyền Ngọc đi đến gần, xem xét một hồi, nói: "Mẫu thân, đây là một kiện Thần khí."

Thần khí?

Ngụy An Nhi không ngờ, quần áo cũng có thể làm thành Thần khí!

Huyền Ngọc mỉm cười: "Thần khí thiên biến vạn hóa, không chỉ quần áo, thậm chí giày dép, trâm cài cũng đều có thể làm thành, mỗi loại có công dụng khác nhau, như bộ quần áo này, không chỉ có thể co dãn theo dáng người, mà còn có thể hấp thụ ba phần tư lực công kích của một đòn chí mạng."

Hai mắt Ngụy An Nhi mở to, không thể tin được một bộ quần áo lại có tác dụng thần kỳ như vậy, không hổ là Thần khí có khác.

Cô đi sang cửa thứ mười hai, không biết trong đây sẽ là món bảo vật gì đây?

Cửa thứ mười hai vừa mở, một ánh sáng nhu hòa đã tỏa ra, Ngụy An Nhi nhìn vào trong, trong này cũng để một món bảo vật duy nhất trên bệ đá màu trắng, cô vừa nhìn liền lập tức yêu thích không rời mắt được.

Nó là một cây pháp trượng dài khoảng một mét hai, màu trắng, bên trên có khắc hoa văn tinh xảo và khảm đá pha lê trong suốt, mười viên đá hình ngôi sao bốn cánh nằm dọc theo những đường vòng cung đẹp mắt trên đầu gậy, cộng với rất nhiều hoa văn hình hoa tinh xảo, khiến cho nó trở nên lung linh hoa lệ, xinh đẹp không gì diễn tả nổi. Ngụy An Nhi dám khẳng định, đây là một cây pháp trượng mà bất cứ cô gái nào cũng yêu thích.

Cô không nhịn được đến gần cầm nó lên, cây gậy lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa, dường như đang kêu gọi cô cộng hưởng nguyên tố với nó. Ngụy An Nhi rót ma pháp của mình vào, thân gậy lập tức lóe lên, một luồng năng lượng nguyên tố từ hai tay cô chạy thẳng lên đầu gậy, năm viên đá pha lê vốn trong suốt lập tức lóe lên, biến thành năm viên đá năm màu xanh lam, xanh băng, xanh lá, đỏ, trắng, tượng trưng cho năm hệ nguyên tố của Ngụy An Nhi.

Những họa tiết trên pháp trượng cũng bắt đầu đổi màu, hoa màu đỏ, lá màu xanh, họa tiết ba màu trắng, xanh, băng khiến cho cây gậy vốn đơn điệu trở nên diễm lệ nhưng không diêm dúa, thật sự là xinh đẹp đến không có lời nào để diễn tả hết.

Ngụy An Nhi có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố của mình hòa làm một với pháp trượng này, nguyên tố đi qua pháp trượng trở nên tinh khiết thuần hậu, rất dễ khống chế, không khó để tưởng tượng chỉ cần cầm pháp trượng này tấn công đối thủ, có thể nâng cao uy lực của đòn đánh lên gấp ba thậm chí là năm lần.

Ngụy An Nhi cầm nó rất lâu mới quyến luyến buông tay, trả về chỗ cũ.

"Mẫu thân, xem ra người đã nhặt được bảo vật rồi!"

Những thứ trong tòa thành này thật sự quý giá và cần thiết cho cô, quả thật đúng như lời Huyền Ngọc nói, cô đã nhặt được bảo vật.

Hai người đi ra ngoài, lúc đi ngang sảnh chính, Ngụy An Nhi kinh ngạc phát hiện chỗ trung tâm đại sảnh, cũng chính là chỗ ban đầu cô đã đứng nhìn hoa Khiết Ưu xuất hiện một bức tượng bằng đá màu xanh nhạt, trên bức tượng tạc một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đầu đội vòng hoa, tay cầm pháp trượng, làn váy tung bay, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ khoan thai tao nhã.

"Đây là... Hoa Thần?"

Ngụy An Nhi nghĩ, vòng hoa, pháp trượng và quần áo đều là những thứ bên trong cánh cửa kia, mà người sở hữu chúng ở nơi này đương nhiên là Hoa Thần rồi.

Huyền Ngọc kinh ngạc, cô gái này và cô gái ngày đó hắn chợt nhìn thấy trong bóng dáng của Ngụy An Nhi trước khi cô biến mất có ba phần giống nhau. Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên hai người có vóc dáng và chiều cao tương đồng, nét mặt cũng giống, chỉ là trên mặt Ngụy An Nhi có một phần tĩnh lặng trầm tư độc thuộc về một mình cô, giống như chưa bao giờ hoàn toàn hòa nhập với thế giới này.

Huyền Ngọc xoa cằm: "Mẫu thân, lẽ nào người là chuyển thế của Hoa Thần?"

Ngụy An Nhi sửng sốt với vấn đề này, cô nhìn Huyền Ngọc, nghiêm túc bảo: "Đúng là ta với bức tượng này có chút giống, nhưng ta thật sự không phải chuyển kiếp của Hoa Thần!"

Cô là Ngụy An Nhi, là chính cô mà thôi.

Huyền Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chính hắn cũng biết rõ thế gian này không có thần, có lẽ đây chỉ là người giống người thôi.

Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc ra ngoài, nhìn di tích trước mắt, tay trái Ngụy An Nhi nâng lên, thành Fleurs phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, dần dần bay lên cao rồi hóa nhỏ lại, biến thành một cây trâm cài tóc, bay đến trong tay Ngụy An Nhi.

Cô thuận tay cài nó lên tóc mình, chưa vội rời đi, mà đưa tay về phía trước, nơi từng là di tích bùng lên một ngọn lửa.

Huyền Ngọc ngạc nhiên: "Mẫu thân, người làm gì vậy?"

Ngụy An Nhi đáp: "Người vào di tích đã bỏ mạng tại nơi này, thế nào cũng phải cho họ một hình thức an táng!"

Những người chết ở cửa và trong cửa thứ bảy của di tích, bởi vì không thuộc về thành Fleurs cho nên khi cô thu hồi thành Fleurs thì họ bị tống ra ngoài, Ngụy An Nhi nghĩ, dù sao cũng không nên để họ phơi thây nơi hoang dã.

Làm xong tất cả mọi chuyện, cô mới cùng Huyền Ngọc lên đường, quay trở lại nhà họ Tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me