LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Gap Chan Ai

- này , chắc chàng chưa biết tên ta đúng không tiểu mỹ thụ _ vừa nói nó vừa cười

- ta chỉ nghe nói là con gái của Lâm thừa tướng gã cho ta , chứ ta cũng không biết là trong 2 người ai sẽ đi , _ hắn lấy lại vẻ ôn nhu bình tĩnh nói

- ta là Lâm Tuyết Nhung , nhị tiểu thư a _ nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào nói

- thì ra là nhị tiểu thư , trước đây ta nghe nói chẳng phải là từ nhỏ đến lớn nàng cũng bị bệnh rất nặng sao , sao giờ .... _ giọng nói có chút ngập ngừng rồi chuyển đổi ánh mắt sang nhìn nó

- ờ ... Ta ... Ta ...

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên

- thưa vương phi , đồ của người có rồi ạ _ một a hoàng từ phía sao đi tới , trên tay cầm 1 khay thức ăn

Vừa nắm được thời cơ , nó liền chuyển sang chuyện khác ngay ,

- này chàng ăn đi _ nó mỉm cười nói

- ta không ăn đâu _ hắn nhăng mặc nói

Vì từ trước đến nay vốn dĩ là hắn ăn rất ít , tuy nói một ngày 3 bữa nhưng hẳn chỉ ăn có một bữa , còn lại tất cả đều là thuốc ,

- ơ , ta thấy từ nãy đến giờ tiểu mỹ thụ đâu có ăn gì đâu _ nó ngây thơ hỏi

- tại ta không thích ăn , mà tiểu mỹ thụ là gì thế , _ hắn trong đầu đầy câu hỏi

- à , là ám chỉ chàng rất đẹp đó , hhhhh _ nó mỉm cười tươi nói

- đẹp ? _
Hắn đẹp sao

- đúng vậy , đẹp một cách ôn nhu nhã nhặn . Đúng kiểu ta thích _ vừa nói nó vừa cười híp cả con mắt

Còn hắn thì ngồi ở đó với khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng , không thể nào tưởng tượng được . Nó nhìn hắn rồi lại cười , với cái tình thế này thì không được rồi .

- nàng ăn đi _ bí quá hắn nhòm tới mút cho nó 1 bát canh

- được thoi , nhưng tiểu mỹ thụ cũng phải ăn. Nếu không ăn là ta hôn chàng đấy  _ nó nói với khuôn mặt gian tà

- được rồi ta ăn _
Đành ăn vậy

- ngoan

Vừa nói nó vừa xoa đầu hắn , còn hắn thì lại đỏ mặt , cảm giác trong tim như có thứ gì đó rất ấm áp , vả lại còn đập nhanh liên hồi nữa
_________________
Hoàng cung

- bẩm hoàng thượng , nhị vương gia đã từ biên cương trở về ạ , đang đứng ở ngoài ạ _ một vị công công ở tuổi ngũ tuần , nói .

- mau truyền _ hoàng thượng , người ngồi trên cao nói

- cho truyền nhị vương gia _ vị công công lùi va phía trái nói to

Lập tức từ ngoài cửa bước vào một nam nhi , mang cho mình bộ áo giáp uy nghi , khuôn mặt nghiêm nghị , đôi mắt hổ phách , sống mũi cao thẳng tắp , trên người tỏa ra một ánh hào vang không hề nhỏ

- nhi thần Đường Kỳ khấu khiến phụ hoàng _ người được gọi là nhị vương gia Đường Kỳ quỳ xuống

- Kỳ nhi miễn lễ _ vị hoàng thượng Đường Quy nói

- đa tạ phụ hoàng

Nói rồi Đường Kỳ đứng lên

- tình hình ở biên cương vẩn ổn chứ _ Vị Hoàng thương bỏ cuốn tấu chương xuống nói

- dạ thưa phụ hoàng vẫn ổn ạ . Hôm nay con về là muốn thăm người , với Tứ đệ luôn ạ _ Đường Kỳ nói

- không thăm ta sao

Vừa nói dứt câu , từ ngoài cửa có 1 nam nhân bước vào , khuôn mặt không khác gì Đường Kỳ là máy , nhưng khí chất thì lại rất khác , sung quang tỏa ra luồng khí rất lạnh và đáng sợ .

- là con sao Thái tử _ hoàng thượng nói

- nhi thần tham kiến phụ hoàng _ vị được gọi là Thái tử kia quỳ xuống nói

- miễn lễ _ hoàng thượng phất tay

- thưa phụ hoàng , nhi thần đã nói xong.  Nhi thần xin mạng phép , cáo lui , tới Tứ vương phủ ạ _ Đường Kỳ cuối xuống nói

- ta mới đến mà đệ đã đi rồi sao _ vị Thái tử kia nhìn qua phía Đường Kỳ nói

- hoàng đệ không giám làm phiền Thái   Tử với phụ hoàng nói chuyện _ Đường Kỳ nói , nhưng không quên tặng cho vị Thái tử kia một ánh mắt không máy thiện cảm

- được rồi , đã lâu con không gặp Tứ đệ con rồi. Giờ con đi đi _ hoàng thượng uống một ngụm trà rồi nói

- nhi thần cáo lui

Nói rồi Đường Kỳ lui đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me