Xuyen Khong Hoa Khoi Tin Hoc Lam Thiep
Hắn tức giận lên tiếng:"Vân nhi, nàng đang làm cái gì vậy?""Ta ấy hả?" - nàng nghe giọng hắn như núi lửa đang sắp phun trào thì vui lắm chứ! Nhưng nàng phải trêu hắn tức thì thôi. Ai bảo hắn suốt ngày chọc nàng. Nàng vẫn giả ngây ngô, chỉ vào mặt mình mà hỏi hắn. Nghe nàng hỏi, hắn lạnh lùng trả lời:"Đúng!""Ta làm gì là làm gì! Ta chỉ đang ngắm cơ thể của hắn ta thôi mà. Thân thể cường tráng như này. Thật là thích quá đi mà!" - nàng nói mà tay thì cứ nắn hết chỗ này sang chỗ khác trên cơ thể của tên ám vệ. Hắn càng tức giận hơn, mặt đỏ như đít khỉ. Hắn bá đạo ra lệnh:"Ta cấm nàng không được chạm vào nam nhân nào khác ngoài ta!""Thì mặc kệ ngươi chứ! Ta muốn làm gì là việc của ta, ngươi quản làm cái gì?" - mèo nhỏ vẫn cứng đầu là vậy. Không thể chịu được sự cứng đầu của mèo nhỏ hắn nói:"Cơ thể ta đẹp hơn cơ thể hắn gấp nhiều lần. Nàng muốn sờ ta cho nàng sờ"Cả vương phủ như được một trận bão to đùng đùng đi qua. Vương gia của bọn họ, cuối cùng đã thích nữ nhân rồi sao? Ngài còn đang ghen nữa kia kìa. Thật không thể tin nổi mà."Thật không?" - nàng ánh mắt lấp lánh hỏi. Thật ra, trước đây nàng là một người rất thích học võ. Cứ hễ ai giỏi hơn nàng, nàng đều ngưỡng mộ họ lắm. Nàng quan sát thật kĩ mọi thứ trên người họ. Mà không biết từ bao giờ nàng rất thích nghiên cứu về thể hình. Các bạn nam học cùng lớp với nàng đến cả nữ, nàng đều xem cơ bụng của họ. Còn nữ thì nàng hay bóp hai cái quả bưởi đo đó. Nam thì xoa xoa bóp bóp các cơ tay, cơ chân. Sở thích biến thái của nàng là vậy."Nàng nghĩ vi phu nói dối nàng?" "Thật hả? Nhưng mà cơ thể ngươi có bằng tiểu ám vệ không? Ta thấy cơ thể tiểu ám vệ là chuẩn nhất quả đất rồi đó!" - nàng nói mà chỉ tay lên mồm."Về phòng! Ta cho nàng xem" "Đi đi, ta cùng ngươi đi!" - nàng vừa nói vừa đủn hắn về phía phòng nàng. Mọi người trong phủ giờ thì đều á khẩu hết rồi.
-------------------
Trong phòng nàng."Ngươi mau cởi áo cho ta xem đi! Nhanh lên đi mà!" - nàng giục hắn."Nàng đây là nóng lòng muốn làm chuyện đó với vi phu rồi?" - hắn chọc nàng."Hả? Cái gì cơ? Ta mà muốn làm chuyện đó với ngươi? Ảo tưởng à?" - mắt nàng trùng xuống, giọng nói mang phần khinh bỉ thốt lên. Còn hắn thì mỉm cười thật tươi, rồi nhanh nhẹn cởi áo ra cho nàng ngắm hắn. Hắn vừa mới cởi ra xong, nàng đã chảy cả nước rãi:"Ôi ôi, là loại cực phẩm! Cực phẩm nha! Ta thật cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống trên đời này!" - Mi Vân ngước lên trần nhà cảm thán. Rồi nhanh nhẹn lại gần chỗ hắn, sờ hết cơ bụng đến các cơ bắp. Tất cả đều thật tuyệt, thật hoàn mĩ. Vừa ngắm nghía cơ thể hắn, nàng vừa nói:"Công nhận cơ thể ngươi đẹp thật! Đẹp hơn tiểu ám vệ nhiều! Thật là hạnh phúc quá đi mà! Đúng là món ăn tinh thần tuyệt nhất mà ta có được trong ngày" - nàng bật thốt lên."Nàng còn dám so sánh ta với cái tên ám vệ ngu ngốc đó!" - hắn mỉm cười tự mãn."Tại ngươi có cho ta sờ đâu! Tiểu ám vệ - cơ thể loại đó cũng là cực phẩm rồi. Cơ mà không bằng ngươi! Hihi" - Mi Vân thè lưỡi gãi đầu cười. Hắn trông nàng lúc này đáng yêu làm sao. Từ ngày hắn rước nàng về đây cũng đã được một tháng rồi. Cơ thể nàng ngày càng đẹp của tuổi mới lớn. Bầu ngực cũng căng tròn và to hơn. Phần dưới cũng cong và tròn trịa hơn. Còn nét đẹp của nàng thì vẫn là thơ ngây, trong sáng đó. Quả thực, gần nàng mà không ăn nàng, hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng biết sao được, lời hứa thì vẫn là lời hứa. Hắn sẽ đợi nàng đến khi nào nàng chấp nhận thì thôi.
-------------------
Trong phòng nàng."Ngươi mau cởi áo cho ta xem đi! Nhanh lên đi mà!" - nàng giục hắn."Nàng đây là nóng lòng muốn làm chuyện đó với vi phu rồi?" - hắn chọc nàng."Hả? Cái gì cơ? Ta mà muốn làm chuyện đó với ngươi? Ảo tưởng à?" - mắt nàng trùng xuống, giọng nói mang phần khinh bỉ thốt lên. Còn hắn thì mỉm cười thật tươi, rồi nhanh nhẹn cởi áo ra cho nàng ngắm hắn. Hắn vừa mới cởi ra xong, nàng đã chảy cả nước rãi:"Ôi ôi, là loại cực phẩm! Cực phẩm nha! Ta thật cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống trên đời này!" - Mi Vân ngước lên trần nhà cảm thán. Rồi nhanh nhẹn lại gần chỗ hắn, sờ hết cơ bụng đến các cơ bắp. Tất cả đều thật tuyệt, thật hoàn mĩ. Vừa ngắm nghía cơ thể hắn, nàng vừa nói:"Công nhận cơ thể ngươi đẹp thật! Đẹp hơn tiểu ám vệ nhiều! Thật là hạnh phúc quá đi mà! Đúng là món ăn tinh thần tuyệt nhất mà ta có được trong ngày" - nàng bật thốt lên."Nàng còn dám so sánh ta với cái tên ám vệ ngu ngốc đó!" - hắn mỉm cười tự mãn."Tại ngươi có cho ta sờ đâu! Tiểu ám vệ - cơ thể loại đó cũng là cực phẩm rồi. Cơ mà không bằng ngươi! Hihi" - Mi Vân thè lưỡi gãi đầu cười. Hắn trông nàng lúc này đáng yêu làm sao. Từ ngày hắn rước nàng về đây cũng đã được một tháng rồi. Cơ thể nàng ngày càng đẹp của tuổi mới lớn. Bầu ngực cũng căng tròn và to hơn. Phần dưới cũng cong và tròn trịa hơn. Còn nét đẹp của nàng thì vẫn là thơ ngây, trong sáng đó. Quả thực, gần nàng mà không ăn nàng, hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng biết sao được, lời hứa thì vẫn là lời hứa. Hắn sẽ đợi nàng đến khi nào nàng chấp nhận thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me