LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Ket Thuc Phan Dien Chi Co The Chet Thoi Alldeon

-DEON!
-Uiza!
-Đau quá đi...

Một cô gái có màu tóc nâu đang ôm mặt kêu đau vì đụng vào vách tường nhìn thôi cũng biết đau rồi.

-A-ai vậy?

-Là tôi đây!
-Bộ cậu không nhớ tôi là ai à?

-Chính xác! Lần đầu gặp không quen

-WT...bạn của cậu đây?
-Clena bạn của cậu đây,bộ không nhớ thật à?

-Đừng hỏi nữa! Đã nói là lần đầu gặp rồi mà...
-Cố chấp thế không biết!

-OMG...Deon...không ngờ...

-Nào! Clena cô có thể đừng nói nữa
-Bác sĩ nói Deon bị mất trí nhớ tạm thời...

-Mất trí nhớ tạm thời? Tại sao lại mất trí nhớ?
-Vậy anh là ai?

-Haizz...Deon bị gặp tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời
-Tôi là Cruel...

-Cảm ơn đã cho tôi biết tên/xong thẳng vào/

-Deon!

-H-hả có ch-chuyện...gì...gì vậy/lắp bắp/

-Cậu...có...muốn...xuất viện không?

-Nhưng chị Killy éo cho mà cô với tôi mới lần đầu gặp nhau sao lại thân thiết như vậy chứ nhể?

-Kệ chuyện đó đi Deon
-Tôi hỏi lại lần nữa! Cậu có muốn xuất viện không?

-Gì vậy! Đã bảo là lần đầu gặp rồi mà không thể đi cùng nhau được!!!

-Bạn của cậu mà cậu còn éo nhớ! Thật đau lòng quá đi
-Rồi rốt cuộc có muốn không!?

-Muốn lắm nhưng chị Killy không cho!

-Thì kệ chị ấy đi...
-Liên quan gì tới cậu đâu mà cậu phải nghe lời chứ

-Ồ! Chị Killy?
-Chị về hồi nào vậy?

-Killy!?/quay đầu lại/

-Ồ xem ai đang cố kêu Deon trốn kìa
-Clena chị biết em rất muốn Deon xuất viện...Nhưng mà em ấy còn quá yếu để xuất viện đó nha!/gõ đầu của Clena/

-Uiza! Đau quá đi
-Chị không thể nhẹ nhàng hơn chút sao!?

-Cái tội của em là chị không bỏ qua đâu
-Nhưng vì em cũng có công khi đang làm việc nên chị sẽ tha cho em mấy vụ phá hoại!

-E-em biết rồi...
-Lần sao em sẽ không như vậy nữa...

-Biết thế thì tốt
-Haizz...sữa chua của em đây/đưa ra/

-Em cảm ơn chị/nhận lấy/
-Chị có cần em trả tiền lại không?

-Không cần đâu,chị không thiếu tiền tới mức như vậy đâu
-Nhà chị giàu mà em

-Nhà chị giàu mà tại sao còn đi làm chứ!?

-Đi làm vì đam mê đó em

Em bây giờ mới hiểu ra tại sao cô không nhận tiền của mình rồi,vì từ khi sinh ra cô đã ở vạch đích.Hèn chi lúc nào cô cũng bao cậu ăn đã đời,đúng là được phú bà nuôi rất chi là ngầu.

-Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện được rồi đó

-Mai được xuất việc rồi ạ?

-Ừm! Mai được xuất viện rồi em vui không?
-Chắc là em vui lắm nhỉ

-Không chị ạ...học trên trường chán quá
-Chẳng có gì làm hết

-Vậy thì cúp học,trốn tiết là được viết bản kiểm luôn
-Những việc rảnh rỗi chị hay làm lúc ở cấp 2

-Hồi đó chị còn trẩu hơn em nữa...


HẾT
BT SAO LÂU NGÀY KO ĐĂNG KO?
TẠI VÌ LƯỜI KHÔNG MUỐN ĐĂNG=))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me