Xuyen Khong Naruto Dao Lon Cot Truyen
Yuu đang đi dạo trên con đường làng.Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi làng được thành lập.Bạn cô, Aiko đã trở thành Hokage.Cô cũng rất mừng cho bạn mình.Cô giờ đã trở thành tộc trưởng tộc Yakana.Sắp tới là sinh nhật Izuna,cô định tặng món Dango con thỏ.Izuna thích nhất là dango mà.Cô định tập sẵn thì hết nguyên liệu nên phải đi mua.Nguyên liệu mua xong rồi,trời khá nóng nên cô định mua kem ăn.Lúc đi ngang qua tộc Uchiha,cô thoáng thấy Sankyu.Từ khi thành lập làng,anh ta và cô cũng kết thân với nhau để tiện làm việc. Cả hai có nhiều sở thích giống nhau nên khá hòa hợp.Cô cũng khá quý anh.Cô chạy vào tộc xem Sankyu đang làm gì thì thấy anh đang quỳ trước một ngôi mộ nhỏ.Ngôi mộ rất sạch sẽ,quanh mộ có trồng nhiều hoa thơm.Ngôi mộ có tên : Uchiha izayoi.Cạnh mộ có một bó hoa và một dĩa origini.Vai San hơi run run,hình như anh đang khóc.Anh có vẻ chưa phát hiện sự hiện diện của cô.Yuu ko muốn làm phiền nên đứng từ xa và nghe thấy lời anh nói với ngôi mộ :-Izayoi,hôm nay tớ mang cho cậu origini mà cậu thích nhất nè.Hôm nay Madara có việc bận nên ko tới được,tớ sẽ thay cậu ấy nói chuyện với cậu cho đỡ cô đơn.-Izayoi,dạo này tớ bận việc cho làng nên ko có thời gian nói chuyện với cậu.Đừng giận tớ nhé.-Izayoi,tại sao cậu ra đi sớm như vậy ?Tại sao cậu ko đợi được đến ngày hòa bình chứ ?Cậu chết khi mới 12 tuổi,còn quá trẻ.mà sau khi cậu chết,tớ cũng ko hoàn thành được lời đã hứa.Tớ đã ko bảo vệ được Yona,để nó phải chết.Tớ cũng ko thể trả thù được cho cậu.Tớ xin lỗi.-Izayoi,tớ nhớ cậu...Yuu thật ko có can đảm đứng nhìn nữa.Cô ko muốn thấy một Sankyu ngày thường mạnh mẽ,kiêu ngạo,hay trêu chọc cô lại ủy khuất nhường này.Bóng dáng ấy rất cô độc và đau buồn.Cô ko muốn thấy anh như vậy.Cô nhẹ nhàng bước tới,vòng tay ôm anh từ phía sau,như muốn làm anh vơi đi nỗi buồn.Sankyu tự dưng thấy hơi ấm từ đằng sau,nhất thời quay lại thì thấy Yuu.Anh vội lau nước mắt, đứng dậy.Sau đó,hai người ngồi nói chuyện với nhau.Yuu hỏi :-Izayoi...là ai vậy,San ?-Đó là bạn thân của tớ và Madara.Chúng tớ rất thân nhau,nhưng tiếc thay cậu ấy ko thể qua được thời chiến quốc.Vào năm 12 tuổi,cậu ấy đã hy sinh trên chiến trường rồi.Sankyu vừa nói vừa hồi nhớ lại những kỉ niệm quá khứ.Anh còn nhớ như in nụ cười tươi của Izayoi,ánh mắt ấm áp và yêu thương.Những cuộc đấu tập với nhau,những lần đi chơi vui vẻ. Izayoi...đóa hoa của tộc Uchiha,dù còn rất trẻ nhưng vẫn xinh đẹp muôn phần,khiến anh say đắm.Cô xinh đẹp,đoan trang,nhân hậu và trong sáng nhường ấy,vậy mà thượng đế nỡ đem cô đi. Anh còn nhớ nụ cười của cô trước lúc chết.Nụ cười đó đẹp lắm,và cũng là nụ cười cuối cùng của cô.Nghĩ lại những kỉ niệm đã qua,anh bỗng thấy bồi hồi,luyến tiếc.-Người ấy...chắc quan trọng với cậu lắm nhỉ.-Yuu lên tiếng,phá tan bầu cảm xúc bồi hồi của Sankyu.-Đúng vậy.Đó chính là người tớ yêu,người đầu tiên cho tớ biết yêu là như thế nào.Tiếc là...cậu ấy mất quá sớm.-Cứ mãi nhớ về quá khứ đó,phỏng có ích gì,có làm người đã chết sống lại được đâu.Đừng luyến tiếc quá khứ,hãy hướng tới tương lai.Rồi sẽ có một người lại xuất hiện bên cậu,sẽ cùng cậu sống trọn đời.Cứ mãi luyến tiếc quá khứ,cậu sẽ ko có tương lai đâu.Đừng trách bản thân nữa,cậu đã ráng hết sức mình rồi,Izayoi ko giận cậu đâu.Cậu ấy cũng mong cậu được hạnh phúc mà.Miễn cậu vẫn luôn nhớ tới cậu ấy là được.Yuu nói xong thì nở một nụ cười nhẹ.Nụ cười đó như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn Sankyu.Lần đầu tiên sau 6 năm qua,bóng tối trong cậu tan đi,ánh sáng lấp đầy tâm hồn cậu.Anh nhìn lên trời, thấy sao hôm nay trời đẹp thế.Tâm trạng anh đã khá hơn trước.Yuu như nàng tiên bước đến bên anh,từng bước xoa tan đi nỗi khổ đau ko gì xua tan được của anh.Một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lồng ngực.Anh ngước qua nhìn cô,cũng cười,Liệu có phải...cô chính là người sẽ thay Izayoi ở bên anh trọn đời ko.Lần này,anh lại yêu một lần nữa.Nhất định anh sẽ ko đánh mất tình yêu này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me