Xuyen Khong Np Tan The Dan Thu
Trong nháy mắt khi cửa mở ra, tiếng rên rỉ càng rõ hơn. An Đức kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vì sợ hãi mà không thể nào ngăn được cơ thể đang ngừng run rẩy. Tronng nhà trên chiếc giường lớn xa hoa, hai người phụ nữ đang ngửa mặt lên. Một cô gái tong đó hiển nhiên đã không còn tức giận, máu nhuốn vào mái tóc dài màu vàng kim che kín khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của cô ta,từ vai trái đến bụng bị móng nhọn xé rách, máu trên vết thương đã khô lại, nhìn trông như một con búp bê vải của trẻ con đã bị xé rách. Một cô gái khác thì đang đối diện cửa, mái tóc đỏ xõa xuống đất, máu sền sệt nhuộm cả khăn trải giường. Ánh mắt màu rám nắng trợn tròn, hoảng sợ nhìn An Đức chằm chằm, gương mặt xinh đẹp giờ lại méo mó, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai đứt quãng,giống như đang cầu cứu anh. Một con thú cực kỳ to lớn đang nằm trên người hai phụ nữ này, cái móng cứng cáp có lực dễ dàng chế trụ trên người cô gái, đầu chôn vào ngực cô, răng nanh bén nhọn lưu lại trên người cô gái rất nhiều vết thương, bây giờ nó đang chuyển trở về ngực và cần cổ cô gái. Người phụ nữ dường như linh cảm được cái chết đang đến gần, giãy giụa hét chói tai. Pelle tiến dần lên từng bước, nhẹ nhàng nói: “Roddy, anh cảm thấy khá hơn chút nào không? Hai người phụ nữ này cũng sinh ra biến dị, trong máu có chất độc, như vậy mới có thể giúp anh bớt thống khổ. Em còn dẫn theo người này.” Nửa thú Roddy nghe thấy tiếng của Pelle, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc đen rối bù xõa xuống để lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi. An Đức cũng hít một ngụm khí lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Roddy quét mắt qua hai người một cái, đột nhiên há miệng ra cắn, chiếc răng nanh đâm sau vào cần cổ người phụ nữ, máu tươi từ trong miệng trào ra. Cả người cô gái kịch liệt co quắp, tiếng kêu càng thêm thê lương. Dù sao An Đức cũng từng là lính đặc chủng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Anh xông lên phía trước muốn cứu cô gái cô gái đó nhưng mới chạy được hai bước thì đột nhiên Pelle lại xuất hiện trước mặt anh, tốc độ nhanh một cách kinh người. Pelle giơ tay đặt trên ngực An Đức, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn chết thì đừng bước lên.” An Đức bị cô đẩy ra ngoài ngã xuống mặt đất, nửa ngày cũng không bò lên được. Bỗng nhiên Roddy lại ngẩng đầu lên, hàm răng nhọn xé một miếng thịt lớn trên vai cô gái. Người phụ nữ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể kịch liệt co rút, máu chảy lênh láng, đầu vô lực rủ xuống, rốt cuộc không động đậy được nữa. Roddy đứng lên, khóe miệng và cần cổ đều là vết máu, khi anh ta nuốt miếng thịt kia xuống, tia đỏ trong mắt dịu đi rất nhiều, thịt thối trên người cũng có thể nhìn được đang dần khôi phục. An Đức từ dưới đất bò lên, Roddy thu hồi lại móng vuốt, khôi phục được hình dáng con người. An Đức kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được vào mắt mình: “Thượng tá Thư vân…” Roddy âm trầm cười: “Thư Vân? Người này cho đến bây giờ đều không hề tồn tại, chỉ có Roddy Elias ta thôi.” Hắn quan sát An Đức, trong mắt lộ ra sự bất mãn, quay đầu về phía Pelle: “Tại sao hắn còn chưa xuất hiện dấu hiệu hóa thú?” Pelle bất đắc dĩ nhún vai: “Không rõ lắm.Tình báo Liên Bang truyền tin đến nói rằng quả thật hắn ta đã từng bị Zombie gây thương tích, sau đó được mãnh thú dị biến cứu sống, trong cơ thể đã sinh ra virus miễn dịch. Nhưng kỳ lạ là hắn ta không hề hóa thú. Hôm nay tôi còn tiêm cho hắn máu của nửa thú mới được nghiên cứu ra nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa có dấu hiệu hóa thú.” An Đức cúi đầu liếc nhìn lỗ kim ở cánh tay, bỗng có cảm giác lạnh cả người. Anh là loại quái vật gì thế này?Roddy chỉ trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt, vươn tay ôm cô ta vào trong ngực, thè lưỡi liếm lên cổ và đôi môi cô, giọng nói khàn khàn; “ Em yêu, anh còn chút không thoải mái, độc tố trong người đã tích tụ quá lâu,hai người kia vẫn không khiến thể lực của anh hồi phục như trước. Nếu máu của hắn ta vẫn không đủ để anh chữa thương vậy thì em hãy đến đây.”Trong mắt Pelle xẹt qua một tia sợ hãi, thân thể nhỏ bé run rẩy một chút, nhưng cô ta rất nhanh chóng che giấu được cảm xúc, cười giơ tay lên ôm cổ Roddy Elias, nghênh hợp với môi lưỡi hắn: “Được rồi, vốn dĩ là muốn mang hắn đến đây cho anh thử một chút…” Roddy Elias bế ngang thân thể cô ta, ngậm lưỡi cô ta mút vào, lãnh lẽo cười nói: “Đừng sợ, sẽ không khó chịu đâu. Chúng ta đổi chỗ khác đi, bảo bối.” “Được…” Pelle cứng đờ người cười cười, vùi mặt vào lồng ngực hắn. “Sẽ ko quá lâu đâu. Chờ anh tiến hóa hoàn toàn, lúc đó sẽ không cần máu của em nữa.” Roddy Elias dịu dàng nói, cúi đầu vuốt ve gò má Pellle. Hắn ôm Pelle ra khỏi phòng, cũng không them liếc nhìn An Đức lấy một cái giống như anh không hề tồn tại vậy. An Đức nhặt một băng ghế dài lên muốn đập lên người Roddy, Pelle lại đột nhiên mãnh liệt giãy giụa, cô cong người lên trợn to hai mắt, con ngươi chợt co rút lại thành một đường thẳng, chìa ra răng nanh bén nhọn bên môi, cánh tay nâng cao trong nháy mắt biết thành móng thú. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó Roddy cũng biến thành hình dạng nửa thú, giữ vững lấy tứ chi Pelle không cho cô bắt được mình. An Đức sững sờ mấy giây, chiếc ghế vung cao hung hăng đập vào Roddy. Cái ghế biến thành những mảnh vụn ngay trong không trung, ngay sau đó An Đức bị đập thật manh vào tường. Máu từ trong miệng An Đức phun ra, xương cốt nội tạng giống như bị một hòn đá lớn đè ép, đâu nhức ùn ùn kéo đến toàn thân. Anh vùng vẫy ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng tối trước mặt chỉ thấy một chiếc đuôi dài ve vảy trước mắt. Sau mười ngày xuất phát từ thủ phủ, quân đoàn hai cũng giáp mặt với tư quân chủ lực của Roddy, trải qua ba ngày liên tục kháng chiến cực khổ, quân đội của Liên Bang cũng giành được thắng lợi, sau đó quân đội lựa chọn một cứ điểm trên mặt đất cách chiến trường không xa để nghỉ ngơi và hồi phục. Nhóm nửa thú bị thương được bố trí một phòng trong một căn nhà trống trải Lâm Gia băng bó kỹ vết thương cho chú sói nhỏ Lier, dặn dò: “Trước khi vết thương tốt lên không được biến thân.” Lier kêu ô ô mấy tiếng nhỏ bày tỏ sự bất mãn, anh cho là vết thương nhỏ như vậy không hề ảnh hưởng đến việc anh biến thân. Lâm Gia sờ sờ lông xù bên tai anh, nghiêm mặt nói: “Lier, đừng có tùy hứng. Mặc dù anh có khả năng miễn dịch những những con thú đó biến dị virus rất lợi hại. Nếu biến thành hình người lực miễn dịch sẽ yếu đi rất nhiều, sợ rằng sẽ gây nguy hiểm.” Lier liếm tay Lâm Gia, ủ rũ cúi đầu nằm úp sấp trên mặt đất. Ngân Hổ và Max ngồi một bên nheo mắt lại khóe miệng cong lên kêu nho nhỏ, giống như đang cười nhạo Lier. Lâm Gia xoay người trợn mắt lên với hai con thú: “Các anh cũng giống vậy, trước khi vết thương khỏi thì không được biến thành hình người.” Ngân Hổ và Max cười không đứng lên, Max té trên mặt đất, đầu đặt trên móng trước, hai lỗ tai cụp vào sau, ánh mắt màu vàng kim tràn đầy ủy khuất nhìn về phía Lâm Gia. Ngân Hổ ngẩng đầu lên, hai lỗ tai vòng tới vòng lui khua lên má, râu ria nhếch lên, cổ họng phát ra tiếng nháy kháng nghị. Trong lòng Lâm Gia dao động nhưng trên mặt vẫn giữ vững uy nghiêm, nhịn cười nói như đinh chém sắt: “Không có thương lượng gì hết, đối xử như nhau. Em cũng phải đi nói với bọn Dick như thế.” Ngân Hổ rên nhẹ một tiếng, bò lổm cổm đến trước mặt cô cọ tới cọ lui, đôi mắt xanh thẳm mở lớn, chớp chớp nhìn Lâm Gia. Không còn biện pháp nào khác, đôi chân đã bị thú dữ cắn bị thương, làm hại chú mèo lớn chỉ có thể nằm. Lâm Gia sờ sờ đám lông mao trên cổ Ngân Hổ, nâng mặt anh lên hôn một cái: “Nghe lời, chỉ một hai ngày thôi mà. Giữ hình thú thì sẽ bình phục nhanh hơn.” Ngân Hổ thấy dùng nam nhân kế cũng không có tác dụng gì cả, không thể làm gì khác bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lâm Gia dọn xong hòm thuốc đi ra cửa, xa xa thấy Dương Kiện và Hoffman đang cùng nhau nói chuyện, trên mặt hai người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Lâm Gia đi qua chỗ họ, Dương Kiện quay đầu lại nhìn cô, cười cười phất tay, vẻ mặ nhẹ nhàng trên mặt là nụ cười: “ Đây , Tiểu Gia.” Lâm Gia bị lây vui vẻ của anh, mỉm cười: “Vui mừng như vậy có phải có tin gì tốt không?” Hoffman nói: “Sau khi giải phẫu thi thể thú dữ phát hiện nội tạng bọn hộ bị virut biến bị ăn mòn rất nhiều, hầu như toàn bộ đều bị rữa nát. Khó trách chiến dịch lần này có thể tiêu diệt được hết bọn họ.” Dương Kiện nhìn thấy hòm thuốc trên vai Lâm Gia: Dạ Hoàng không có lừa tôi, bọn thú dữ này quả nhiên sẽ không trụ được lâu. Sau đó lại cười nói: “Không có bầy thú giúp đỡ, sức mạnh của quân đội Roddy giảm đi rất nhiều, có thể nói là chúng ta sẽ thắng lợi.” Hoffman nhíu mày, hiển nhiên là không đồng ý với cách nói của Dương Kiện: “Tôi phát hiện thấy bầy Zombie càng ngày càng tập kích chúng ta có quy luật, nhất là khi chúng ta phái tiểu đội đi là nhiệm vụ cứu viện đều sẽ gặp nhóm Zombie, trong đó lại không thiếu những Zombie cao cấp. Bọn chúng hình như đã khôn hơn so với trước kia.” Lâm Gia suy nghĩ một chút rồi nói: “ Ý của anh là Roddy Elias đang tiến hành thí nghiệm đồng thời vừa biến dị thú vừa cải tạo những Zombie cao cấp.” Ánh mắt Hoffman nhìn Lâm Gia mang theo tia tán thưởng: “Tôi cảm thấy rất có khả năng nàoy. Từ nửa năm trước khi Enma bắt đầu mất tích, số lượng Zombie cao cấp dường như là không thấy tăm tích đâu cả, cho đến gần đây mới bắt đầu xuất hiện mà dường như lần nào cũng liên quan đến đoàn bọn giặc cướp đó.” Dương Kiện cũng không thể cười được nữa, phiền nào nắm tóc: “Roddy Elias muốn hủy diệt loài người hay sao?” Lâm Gia do dự một chút,cẩn thận nói: “Tôi nghĩ đoàn thú dữ không phải là quân bài chủ chốt của Roddy Elias. Roddy Elias có thể tiến hành thí nghiệm trên thân thể động vật vậy thì hắn cũng có thể đem những Zombie cao cấp và loài người làm đối tượng thí nghiệm, thậm chí ngay cả hắn.” Hoffman và Dương Kiện đều lấy làm kinh hãi, hai người liếc mắt nhìn nhau,vẻ mặt đều trở nên lạnh lùng. “Trưởng quan!” một người lính chạy đến: “ Quân đoàn một sẽ nhanh chóng chuyển người bị thương đến đây.” Lâm Gia cảm thấy kỳ quái: “Bọn họ không trang bị quân ý hay sao?” Hoffman nói: “Quân đoàn một trước giờ đã đáng mười mấy trận rất ác liệt, thuốc mà quân đoàn họ mang theo hầu như đã bị phá hủy hết, mà những bệnh viện gần quân khu thì đã chật hết người rồi, cho nên nhưng người bị thương không thể làm gì khác là đưa đến đây cho chúng ta trị liệu.” Dương Kiện nói với người lính đó: “Thông báo cho đoàn K7 đi đón những người bị thương.” Dương Kiện sau khi đưa Lâm Gia trở về thì rời đi, anh là chỉ huy phó còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Nơi Lâm Gia ở sát mặt đường, là một căn nhà hai tầng, cả cô và những người phụ trách bảo vệ cho cô là mười người ở trong này. Lâm Gia đi vào phòng, Healy thuận tay khép cửa lại, tất cả khóa cửa ở đây đều đã bị đập vỡ, không có cách nào để khóa cửa. Phòng đã được quân lính quét dọn rất sạch sẽ, tất cả thiết bị đã được đổi mới. Trong phòng tắm đặt một chậu nước ấm. Bởi vì đã bị bỏ hoang lâu ngày, nên hệ thống nước không được cung cấp đầy đủ,nước rửa mặt mỗi ngày đều là do lính hậu cần đưa đến. Hy lý giúp cô đổ nước vào két, cô chỉ cần mở vòi hoa sen là có thể tắm. Làm xong những thứ này, Healy dời khỏi phòng tắm. Theo như quy định, anh vốn nên ở lại giúp Lâm Gia tắm rửa chỉ là từ ngày đầu tiên khi Lâm Gia đến quân đội, cô đã không cho phép có người ở bên cạnh khi cô tắm rửa. Cô cầm quần áo và đồ tắm đi vào phòng tắm, kéo rèm cửa lên. Cửa phòng tắm đã hỏng, thật may là còn tấm vải mền miễn cưỡng có thể che được. Lâm Gia đặt quần áo lên kệ, cởi tất cả quần áo ra, mở vòi nước lên làm ướt người và tóc rồi cầm xà phòng lên chà xát tạo bọt bôi lên thân thể, chợt nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến phía sau lưng. Lâm Gia vội vàng xoay người, cách tấm màn vải phát hiện có người đang đi vào phòng tắm. Cô nghĩ là Healy, cuống quýt cầm khăn tắm che kín thân thể, lớn tiếng nói: “Trung úy Healy, mời lập tức đi ra ngoài.” Người nọ dừng bước, khẽ cười nói: “Honey, Healy đã bị anh đuổi ra ngoài rồi, bởi vì cậu ta thật sự không có trách nghiệm gì cả.” Lời còn chưa dứt màn vải đã bị vén lên. “Lannok!” Lâm Gia sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn thấy Lannok cả người trần truồng, khuôn mặt hồng lên. Cô vội vàng nhắm mắt lại, xẩu hổ nói: “Cái tên khốn khiếp này sao anh lại không mặc quần áo? Nhanh ra ngoài đi!” “Tắm dĩ nhiên là không mặc quần áo rồi.” Lannok nhìn tấm lưng trần uyển chuyển của Lâm Gia, trong mắt nhóm lên một ngọn lửa: “ Tôi không thể đi ra ngoài được, Honey. Nếu không chính là không tuân theo quy định của người thủ vệ thân cận.” Lâm Gia vừa muốn cãi lại, một canh tay bền chắc bỗng nhốt cô lại, ôm cô vào một lồng ngực ấm áp mà kiên cố, sống lưng cô dán lên lồng ngực anh, mái tóc dài màu hồng dây dưa cùng một chỗ với mái tóc đen trên bả vai cô. Trên cần cổ rơi xuống từng nụ hôn nóng bỏng, Lâm Gia cảm thấy có một cái gì đó thô sáp chống đỡ trên mông cô, nhất thời hoảng hốt, dùng cùi chỏ đụng một cái vào eo Lannok: “Đừng đụng vào!” Lannok rên một tiếng đau đớn không thể không buông tay. “Làm sao vậy?” Lâm Gia vừa quay lại, liền bị Lannok ôm vào trong ngực. Môi bị anh hôn thật sâu, đầu lưỡi bị anh ra sức hút lấy, nốt sần ở lòng bàn tay suồng sã chạy trên da thịt cô, mang theo một trận run rẩy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me