LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Nu Phu Hoan Tro Ve Noi Moi Thu Bat Dau

.

Hello mọi người, xin lỗi vì rất lâu ta không đăng tiếp bên này. Thật ra ta đã viết được một lúc nhưng mà lại không có can đảm đăng vì sợ ném đá.

Hả ? Nguyên nhân vì sao ? Bởi vì a....ta là fan của Tú Thiết Chi Thư nha....

Các ngươi có hiểu ta đang nói gì không ? Ý ta muốn nói là ta.....đem nguyên câu chuyện tóm tắt lại rồi....

.

Rai thời điểm cùng mọi người đi thi làm Thợ Săn Phù Thủy thì đã xảy ra chuyện, phải cùng nhau chơi chơi với Netedo và Satoz cuối cùng dẫn đến đập đầu rơi khỏi Thành Khí Cầu. Lưu Tinh đến, nhập vào người cô, khiến cô một lần đại biến thật đặc biệt đến bị người khác dòm ngó.
Bỏ qua mặc kệ mà cùng mọi người thi tiếp, cô tiến đến vòng tiếp theo, nhận cái nhiệm vụ giới hạn thời gian rồi hoàn toàn. Người khác đều là dễ dễ dàng dàng, cô xui xẻo vì sao nhận phải cái nhiệm vụ khó nhất là giải cứu Hắc Diệu Hổ ở buổi đấu giá ngầm chứ. Netedo gài cô, cô biết, thế nhưng bằng mọi giá phải đậu cho bằng được.
Thời hạn một tuần, cô lê lết đến hang ổ đám người buôn lậu động vật cũng đã mất 3 ngày. Định dùng vũ lực giải quyết thời điểm cô bị đánh lén, thế rồi bị nhốt luôn. Tỉnh dậy một cái đã chỉ còn dư lại một ngày, cô khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc làm tốt tâm lý bỏ qua cuộc thi thời điểm mà tập trung cứu mẹ con nhà Hắc Diệu Hổ ra, được chúng nó chở thẳng đến cuộc thi, và thế là thoát nạn.
Vòng thi cuối cùng diễn ra, chỉ vỏng vẹn còn vài chục người. Thế mà đề thi thế quái nào lại là kiểm tra kiến thức ?! Chữ quay mòng mòng, là Netedo quay ngược bài thi.
Đổ mồ hôi cầm bút chẳng biết ghi làm sao, bỗng nhiên Rai cảm giác có chút là lạ. Kì quái đề thi vì sao dễ như vậy ? Vì sao chỉ hỏi về đám thực vật, và đám quái bên Vực ?
Nhìn nhìn mọi người vò đầu bó tay cô bỗng có cảm giác cảm tạ trời đất. Nếu không phải vì lúc ở Thất Tinh quốc được Mặc Khải dạy, nếu không ở dành một năm mấy hai năm ở Vực thì có lẽ cô cũng đang giống bọn họ a.
Viết thật lẹ, viết thật nhanh rồi nộp này, nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, lại không đành lòng một mình qua cuộc thi.
Sử dụng Tinh Thần Truyền Tin câu thông cùng Leo, Kuzaka và Killua, cô giúp đỡ bọn họ hoàn toàn bài thi.
Nhìn nhìn một vòng phòng thi cô cảm thấy kinh ngạc. Nga ? Đây là cuộc thi gian lận sao ? Bọn họ vì sao ai cũng gian lận thật độc đáo đâu.
Cuộc thi kết thúc, Killua bỗng gặp lại người em gái và anh trai của mình. Anh trai của cậu dọa giết cô, và đám Kuzaka bởi vì hắn ta cảm giác cô và hai người này đang rủ em trai của mình vào con đường lệch lạc.
Nhìn Kuzaka và Leo nằm dưới đất, mắt cô đỏ ngầu, Tinh Thần Công Kích không hiệu nghiệm, nhìn bản thân bất lực bị người nắm lên, một khắc đó không khí đọng lại.
Từ trên trời bay đến một tiểu linh tinh, ở nhìn thấy cô đang bị thương liền điên cuồng công kích anh trai của Killua, đem hắn quăng đi rồi.
Đem một cái phiền phức quăng đi, cô vẫn chưa thể vui mừng được, vẫn còn một người khác đâu.
Chỉ là không như cô tưởng tượng, em gái của Killua không đến để bắt cậu về mà là chúc mừng. Kino nói, nói sẽ làm hết sẽ để không tước đi tự do của Killua, sau đó....lại đi rồi....
Tội lỗi, Killua trở về nhà. Cậu không muốn em gái mình lại vì mình là chịu đựng mọi thứ. Ít nhất....Killua cũng muốn thuyết phục người nhà, cậu không muốn bỏ trốn như vậy nữa...
Thế rồi mọi người tách ra, cô lại trở về Vực, cả hai hẹn nhau hai tháng sau sẽ gặp lại rồi cùng nhau đến thăm nhà cô.
Kuzaka và Leo sẽ đến muộn hơn như làm mọi người đều hứa rồi, cùng nhau đến nhà cô chơi một bữa rồi theo Kuzaka đến thành phố nhất Thitan để tìm kiếm một người còn lại trong bộ tộc mắt bạc, một trong những những người có đôi mắt xinh đẹp cũng bị truy đuổi như tộc của Kuzaka.
Ở Vực, khi tập luyện Rai gặp một sinh vật canh giữ kinh khủng đang đi lòng vòng. Cái khí kinh khủng trên người nó làm cô e sợ, không dám liều mạng chạy đi, không ngờ lại càng vào sâu bên trong.
Cô phát hiện, sinh vật kia....đang đi theo cô, tốc độ càng ngày càng gần, chỉ cần cô thả chậm tốc độ sẽ bị bắt lại.
Cắm đầu cắm cổ chạy vào sâu bên trong, cô không ngờ mình lại gặp được một con Quỷ mang hình người.
Ở thú vị thời điểm nó mang cô trở về, đối xử với cô không khác gì thú nuôi.
Nhẫn nhịn, lại càng nhẫn nhịn, thời cơ cuối cùng cũng đến để cô tẩu thoát.
Nhớ đến tiếng rống giận đến mặt đất cũng bị rung chuyển kia cô rùng mình, không nghĩ ngợi lao qua cổng dịch chuyển chạy về.
Gặp được Killua, cậu nói đã giải quyết ổn thỏa việc nhà, cô quăng luôn những việc vừa trải qua cùng cậu đi chơi trước một thoáng rồi mới về nhà.
Killua rủ cô đến tháp đấu, nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm, còn có các loại thành khí rất tốt.
Tò mò không biết nơi đó là thế nào, cô gật đầu theo cậu đi đăng ký chơi rồi.
Đây là võ đài đánh nhau ăn tiền, Killua lên đài cô sẽ đặt cược cho, cô lên đài Killua sẽ đặt cược cho cô, cứ thế cả hai lại kiếm được rất nhiều tiền rồi.
Nửa tháng vui đùa, cô bỗng nhận được một tin dữ mà cả bản thân cũng không ngờ tới.
Thất Tinh Quốc bị Quỷ đổ bộ.....
Tức tốc chạy về, nhìn căn nhà của bản thân đã là đống đổ nát, nhìn Quỷ tràn ngập khắp nơi.
Nữ chính Hiểu Thanh ở đó, nàng khóc.
Một khắc này cô bỗng hiểu ra, bản thân đã phá hoại nguyên tác cỡ nào.
Ngay từ đầu nếu cô không rời đi, ngay từ đầu nếu cô chấp nhận số phận mình....thì ba mẹ, anh trai, thầy Mặc Khải, cả Tề Khanh cũng đã không có chuyện gì.
Là bản thân ngu ngốc không chịu hiểu ra thôi.....
Rời đi rồi Killua, cô đi đến học việc bên kia, chẳng thèm trở về hình dáng cũ nữa.
Bởi vì đã chẳng còn ai nhớ đến cô, chẳng còn ai biết đến cái tên Cung Hạ Nguyệt nữa rồi.....
Cùng Hiểu Thanh kết bạn, cô muốn cùng nàng giảm đi nỗi buồn. Nàng biết cô là ai, nàng biết rõ cô vì Tề Khanh luôn nhắc đến cô.
Hai con người, san sẻ nỗi buồn đó không những không vơi đi mà còn to lớn hơi.
Kuzaka và Leo tới rồi, Killua cùng bọn họ nói chuyện, nói muốn tìm cách thuyết phục cô đi cùng mọi người đi.
Kuzaka trầm tư, Leo bó tay, cuối cùng rồi bởi vì không để bọn họ khó xử cô cũng đã gật đầu theo bọn họ đến Thithan tìm người.
Ở đó cô bắt gặp được Con Nhện, không phải tay sai của chúng mà là chính bọn chúng.
Chúng nhớ rõ cô, chính là một lần vào Vực cô đang mấy con Quỷ trong đó dụ đến chỗ họ. Cô không nhớ được nhưng mà đâu phải là người ta không nhớ, hơn hết lần này cô còn muốn đem bọn đi đổi tiền thưởng cơ chứ.
Thù mới nợ cũ, cả hai lao vào quyết đấu. Cũng không nói là quyết đấu rồi, cô chính là đem Killua, Kuzaka, Leo mang đi rồi, bản thân ở lại cầm chân.
Ở lúc đó, khi mà mọi người an toàn rồi, cô buông xuôi, không tiếp tục chiến đấu nữa.
Đội trượng bọn chúng ngăn cản thanh kiếm đang kề trên cổ cô, mang cô về làm chiến lợi phẩm rồi. Cô không ý kiến, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Killua và Leo với Kuzaka quay trở lại biết tin, bọn họ liều mạng xông vào trong ổ Nhện cứu cô. Lúc này, cô đã thực sự cảm động đến rơi lệ rồi.
Đánh không lại bỏ trốn là thượng sách, cô mang ba người bọn họ lên Thành Khí phi hành phóng đi với tốc độ nhanh nhất rời đi.
Kuzaka đến khi an toàn cho biết, nói là người cuối cùng của tộc mắt bạc chết rồi, bị một đám mafia giết chết.
Đang lúc mọi người trầm mặc mất phương hướng thì cô lúc này đã khôi phục lại một bộ đầy năng lượng.
Cô muốn tiếp tục hành trình, tìm cách về 'nhà', bọn họ mỗi người lại có chí hướng riêng nên điều tách ra, chỉ có Killua muốn đi cùng cô.
Lần tiếp theo gặp lại nhau là một năm sau, khi mà cô được tuyên dương phát hiện ra một bộ tộc hùng mạnh, cùng làm cầu nối với bọn họ.
Killua lúc này không có ở bên cô, chẳng biết cậu đi đâu rồi.
Kuzaka hỏi, cô trả lời, Killua là bị công chúa người ta giữ lại rồi chứ đâu.
Về đến học viện gặp mặt Hiểu Thanh, trong lòng cô có cảm giác không ổn.
Không ngờ lại gặp được kẻ đó, người hãm hại khiến Tề Khanh chết thảm trong nguyên tác.
Hắn không ở đeo bám Hiểu Thanh mà không hiểu vì sao lại luôn thần thần bí bí nhìn cô.
Kuzaka lúc này bỗng gặp lại tai nạn, không tỉnh lại nằm trong bệnh viện, Leo lại vì trước đó cãi nhau với Kuzaka đã rời đi.
Bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ tràn đến, cô cảm giác bản thân chỉ còn lại một mình.
Lúc này không hiểu vì sao Tề Khanh xuất hiện trước mặt cô, cậu cười nhưng mà nụ cười vì sao vô cùng xa lạ.
Nhưng mà lúc đó cô không quản, bởi vì lúc đó cô chỉ có thể nghĩ, nếu Tề Khanh còn sống thì những người khác cũng còn sống.
Đúng thật, đúng như cô nghĩ, bọn họ còn sống, chỉ là đang bị hắn giam giữ.
Bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp đều bị hại, cô chẳng hiểu vì sao hắn lại làm thế.
Cô quỳ xuống cầu xin hắn thả gia đình mình ra, hắn lắc đầu bảo không vui. Thế rồi trời đất tối sầm lại, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở một nơi khác.
Đứng cách cô không xa là ba mẹ bị giam, đằng xa cô là bạn bè đồng bọn.
Hắn bảo cô chọn lựa, chọn một trong hai, để bên nào phải chết.
Cô cắn răng liều mạng đánh nhau một trận cuối cùng lại thua rồi.
Hắn nhìn nhìn cô nằm dưới đất cười cười, hắn cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình rồi.
Hắn đơn giản chỉ là buồn chán, muốn chơi cùng cô.
Là hắn ngay từ đầu sắp đặt, khiến cho Quỷ tấn công vào Thất Tinh Quốc, là hắn giết chết người ba nuôi kia, là hắn khiến vị công chúa kia tách cô ra, là hắn khiến Leo cãi nhau cùng Kuzaka, là hắn khiến Kuzaka gặp tai nạn.
Tất cả chỉ đến cô chơi với hắn.....
Nhìn nhìn Leo và mọi người đứng đó, nhìn ba mẹ và anh trai một bên, cô cuối cùng cũng lựa chọn rồi.
Rai vẫn còn nhớ ra như in câu hỏi của bà lão ở cuộc thi.
Nếu....có một ngày kẻ thù bắt ba mẹ và bạn bè của cô, cô sẽ chọn ai....
Đáp án chính là.....liều mạng....
Rút ra cái thành khí có chưa đầy pháp văn, bao bọc mọi người lại trong đó.
Cô....quyết định kích nổ....
Nếu hắn chết cô sẽ không cần làm ra lựa chọn, nếu hắn chết, mọi việc sẽ được giải quyết....
Người ta nói....nếu muốn lừa địch thì phải lừa bản thân trước, câu đó không sai.
Quả nhiên khi cô đang định phủ thêm lớp bảo vệ và truyền tống cho cô thời điểm hắn đã đánh gãy chúng, đã quên mất tự bảo vệ bản thân.
Cùng chết a, hắn chết rồi việc sẽ tốt, thế nên....cô chết đi cũng được.
Hắn nói, kiếp sau lẫn kiếp sau đều sẽ không buông tha cô, khiến cô đau khổ.
Cô đáp lại, được thôi, chúng ta.....lại cùng chơi hết đến khi ngươi vạn kiếp bất phục...
Nhìn đến Hiểu Thanh đang ôm lấy Tề Khanh cô cười nhìn nàng.
Nữ chính a, phải chăm sóc tốt Tề Khanh đó....
Thế rồi.....mọi thứ chỉ còn lại là hắc ám.....

.

Xong ! Đừng ném đá ta nha, ta bởi vì quá thần tượng Tú Thiết Chi Thư nên mới viết kiểu này a.😓😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me