LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Ta Bong Thanh Vua Chuot

"Nghe lời nhỉ? Mà nhìn ngươi thật không giống mấy con chuột lang bình thường..."

"Chít chít (Đừng giết ta, thịt ta không ngon đâu!)"

Tiểu Hamster cứ kêu từng tiếng chít chít dù không biết nó đang nói gì nhưng nhìn hành động lắc đầu liên tục làm Lăng Tĩnh công chúa phải bặm môi nhịn cười vì độ đáng yêu của nó.

"Chít? (Hở?)"

Tiểu Hamster nghiên đầu có chút khó hiểu, nhưng nàng cũng đã biết rằng bản thân thoát khỏi tình cảnh bị làm thịt nướng đại loại là vậy đi.

"Ta có làm gì ngươi đâu? Ta chỉ muốn cạo sạch lông ngươi để chừa cái tội dám nhìn trộm ta tắm a !"

Nghe nữ nhân Lăng Tĩnh công chúa bình thản nói ra những lời đó, đại não tiểu Hamster có chút trì trệ, nhưng rất nhanh lấy lại ý thức sợ hãi kêu lên.

"Chít chít!! (Đừng cạo lông ta! Ta mà bị cạo là sẽ chết đó !!)"

"Ngươi đang muốn nói cái gì à?"

Tiểu Hamster bất lực nhưng may mắn là   bồn tắm đá có hơi nước nên nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình viết ra từng chữ từng câu cho nữ nhân kia hiểu.

"Chít chítttt! (Ta muốn nói là đừng có cạo lông ta a !)"

"À, vậy ra ngươi không chỉ hiểu tiếng người và biết viết chữ..."

Khuôn mặt Lăng Tĩnh công chúa đanh lại khi thấy tiểu Hamster vậy mà viết ra được hoàn chỉnh một câu chữ đều chính xác đến đáng sợ.

"Chít chít! (Ta biết viết và nghe hiểu ngươi nói nên hãy tha cho ta đi!)"

Kế đó tiểu Hamster viết thêm một dòng chữ nữa để khẳng định lại bản thân.

"Chít chít (Và ta cũng không phải là yêu quái mà các ngươi đang thổi !)"

"Ồ? Không phải yêu quái? Chẳng lẽ ngươi là Chuột tinh tu luyện ngàn năm?"

"Mà khoan đã, tu luyện ngàn năm tu vi ngươi chẳng phải biến lại hình dạng người rồi sao?"

Lăng Tĩnh công chúa xoa cằm nhìn tiểu Hamster, tự lẩm bẩm như để bản thân nghe được.

Nhưng với lỗ tai siêu thính của tiểu Hamster dễ dàng nghe rõ từng lời nói của nàng ta.

Không những thế nàng còn nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang tiến vào bên trong này.

"Chít chít! (Có người tới, chuồn thôi!)"

Nhân lúc Lăng Tĩnh công chúa vẫn còn đang chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, nàng nhân lúc nàng ta mất cảnh giác nhảy ra ngoài luồng vào khe nhỏ đối diện.

"Đi rồi?"

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Lăng Tĩnh công chúa cau mày nhìn con chuột lang vược mất khỏi tay mình danh ra khó chịu.

"Công chúa, có người diện kiến người."

Cung nữ cung kính cúi thấp đầu qua cánh cửa gỗ.

"Là ai?"

Tiểu cung nữ nhận ra giọng nói của chủ tử có chút khó chịu liền cung kính đáp.

"Là Y Tịnh công chúa ạ."

"Tỷ ấy tới đây làm gì?"

"Bẩm công chúa, nô tì nghe Y Tịnh công chúa nói là đón vật sủng của ngài ấy về ạ."

"Hửm?"

Lăng Tĩnh nhướn mày nhìn chăm chăm vào lỗ nhỏ đang có một vật nhỏ đang núp ở đó.

"Chít chít? (Nàng ta đón ta về sao?)"

Đầu nhỏ tiểu Hamster ló ra nghe ngóng thông tin.

Khi xác nhân rõ bản thân không nghe lầm, tiếng chít chít đầy vui sướng vang lên cùng với đó là tiếng thét cung nữ.

"Có chuộttttt!"

Tiếng hét của cung nữ làm tiểu Hamster phải giật mình nhảy dựng ra khỏi hang nhỏ.

"Bắt được ngươi rồi!"

Không biết từ bao giờ, cả cơ thể nhỏ bé ấy đã nằm gọn trong tay cô công chúa Lăng Tĩnh.

"Chít chít! (Thả ta ra!)"

Tiếng chít chít kèm theo đó là hành động giãy dụa trông vô vọng đến từ phía tiểu Hamster.

"Ngoan đi, nếu ngươi không muốn bị bóp chết !"

Lời đe dọa từ Lăng Tĩnh làm tiểu Hamster im lặng không dám nhúc ních.

"Chít...(Cứu bé..)"

Tiếng kêu yếu ớt từ tiểu Hamster làm Lăng Tĩnh siêu lòng mà nớ lõng tay ra để nàng thở.

"Chít chít..."

"Đừng kêu nữa, ta sẽ trả ngươi cho tỷ tỷ của ta ngay thôi."

Lăng Tĩnh được cung nữ thân cận khoác một chiếc áo mỏng quanh người để tránh lạnh rồi mới ra ngoài.

"Nó đâu?"

Vừa ra ngoài đã nghe được giọng nói đầy âm u từ Y Tịnh đang từ tốn thưởng thức trà.

"Chặc, cục bông nhỏ này à? Nó cũng đẹp đấy, sao tỷ không cho ta đi?"

". . . đưa đây"

Thấy khuôn mặt Y Tịnh có vẻ căng, Lăng Tĩnh cũng không dám trêu chọc tỷ tỷ của mình nữa mà giao tiểu Hamster vào tay nàng ta.

Vừa được trao trả cho Y Tịnh, tiểu Hamster bỗng chóc múa may quay cuồng đang cố diễn tả gì đó.

"Hửm? Ngươi đang nói gì sao?"

"Chít chít!!"

Tiểu Hamster cố diễn tả thành lời nhưng bất thành, chỉ còn diễn tả bằng hành động cắt cổ.

"Chít chít (cho chừa dám đe dọa ta ಡ ͜ ʖ ಡ )"

"Con chuột này thành tinh rồi, công chúa !"

Ả cung nữ thân cận Lăng Tĩnh sợ hãi nhìn nàng. Có lẽ ả ta lần đầu thấy một con chuột biết sử dụng hành động.

"Câm miệng! Ta có cho ngươi nói chưa?"

Y Tịnh trừng mắt nhìn ả cung nữ bên cạnh mình. Cũng như nàng ta không ngờ tới tiểu Hamster này dám mách lẻo còn phóng đại chuyện này cho tỷ tỷ của mình.

"Ngươi muốn diễn ta, muội ấy hâm dọa sẽ giết ngươi phải không? "

"Chít chít (Đúng vậy)"

Tiểu Hamster gật gù đồng tình với câu nói của Y Tịnh.

". . ."

"Muội còn gì để nói không? "

"Nói sao nữa? Con chuột lang đó cũng chỉ là—"

Giọng Lăng Tĩnh bị cắt ngang bởi Y Tịnh.

"Nó có tên, là Tiểu Lam ! Đừng nói như vậy !"

"Ồ? Có tên luôn sao ?"

Lăng Tĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng ta cũng đã đoán được một phần bởi vì cách hành động và hiểu biết của nó.

"Đúng vậy."

"Xem ra vật sủng của tỷ rất quan trọng nhỉ ?"

". . ."

Y Tịnh không nói gì nhưng chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý với câu nói vu vơ đấy của Lăng Tĩnh.

"Thật không ngờ tới ...!"

Nàng ta có chút kinh ngạc, nhưng rất nhiều lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.

"Nếu đã trả lại vật sủng, ta cũng nên rồi đi tránh làm phiền muội."

Động tác Y Tịnh rất nhanh nhưng cũng không là vật nhỏ trong tay bị rơi mà vững vàng đi ra khỏi giang phòng của Lăng Tĩnh.

_____ To be continue _____

Tiểu Ngọc : Ôi cuối cùng cũng vào lại được Wattpad vpn gì mà cùi quá dùng kiwi vpn mới vô đc:) và tui mới viết xong không chỉnh sửa mà đăng nè, không có drop đâu đừng lo nhưng bên Mangatoo thì không chắc nha:)) báo cáo đến nổi tui không đăng được luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me