Xuyen Khong Ta Ket Duyen Cung To Tien
- Sao lúc nãy nàng lại cho môn chủ của Liễu Y môn xuất hiện? Nếu làm vậy lỡ may bị phát hiện thì kế hoạch của nàng không phải là vô ích rồi sao? Lý Triển Phong sau khi bế cô vào phòng liền hỏi.
- Là vì lão hoà thượng đó bảo ta không có công lực, vì vậy ta phải hợp tác chút chứ. Cô nằm xuống giường uể oải nói, dạo này thường xuyên mêt mỏi quá, làm cô cứ muốn làm biếng nằm mãi 1 chỗ thôi, aiz. . aiz. . có em bé thật là mệt.
- Nàng đảo lại kinh mạch sao? Hắn kinh ngạc hỏi.
- Ừ. Nhưng ông ta cũng hợp tác đó chứ, lão hoà thượng đó chắc chắn biết là ta có công lực.
Hắn im lặng suy tính gì đó trong đầu nhưng động tác thì lại khác, đó là nằm xuống hôn có 1 cái rồi ôm nhau ngủ.
Sau đó, vì sự việc môn chủ Liễu Y môn xuất hiện hẹn ngày giao đấu với môn chủ Độc Cốc làm ai ai cũng tò mò môn chủ Độc Cốc là ai trong số những người có mặt hôm đó. Thế là 1 tuần sóng gió với những lời xào xáo của bàn dân thiên hạ.
- - - - - - -
1 tuần sau. Ngày quan trọng cũng đã tới. Đó chính là ngày Đại hội võ lâm diễn ra.
Tại 1 đấu trường lớn ở ngoài Duẫn thành, những người tham dự thì đi đăng ký, những người xem góp vui thì ngồi ở ghế dành cho khán giả hò hét vang trời, khung cảnh ầm ỹ sôi động nhưng cũng thật nồng mùi thuốc súng.
Vũ Vinh đang ngồi trên ghế thượng chờ đăng ký xong xuôi thì sẽ lên phát biểu tuyên ngôn. Bên cạnh đó là Tạ Huệ Mẫn đang cười nói iểu điệu với Vũ Vinh trên đài, nhưng lâu lâu lại nhìn xung quanh xem thử người nào đó đã tới chưa. Còn Vũ Hạo Tuyết và Vũ Hạo Nghi đã đi đăng ký dự thi rồi. Vũ Hạo Tuyết thật ra là vì muốn đấu với Lý Triển Phong còn Vũ Hạo Nghi tuy cũng muốn đấu với Lý Triển Phong nhưng mặt khác là đang ôm mộng thay cha mình làm bá chủ.
Bỗng nhiên tiếng cười nói ít đi, còn lại là xì xào to nhỏ với nhau vì họ thấy Lý Triển Phong đang dẫn người của mình đi tới. Phong thái uy nghi lạ thường, lạnh lùng đến mức con ruồi bay qua cũng đóng băng rồi rớt cái chạch xuống đất. .
- Sao ta không thấy Sảnh Nhi, muội ấy đâu? Vũ Hạo Tuyết đi đến trước mặt hắn hỏi.
- Nàng ấy tối qua bị nhiễm phong hàn cộng với thân thể không tốt nên không thể tới xem vui được. Hắn nhàn nhã lạnh nhạt nói, không nhìn ra chút nào là đang nói dối hay nói thật.
- Thế à, ngươi đến đăng ký đi. Chút nữa ta cùng ngươi đến xem muội ấy thế nào. Vũ Hạo Tuyết tin là thật nói.
Lý Triển Phong không nói gì đi ngang qua Vũ Hạo Tuyết mà thầm than " thì ra nói dối cũng không tệ, nhưng nói dối với Vũ Hạo Tuyết vậy khi hắn biết được chắc sẽ rất đau lòng, sau này nói dối với Sảnh Nhi vẫn tốt hơn ".
Lý Triển Phong đi đến chỗ dành cho người thi đấu ngồi chờ, còn Hiên Triết nhận được số kiếp nô dịch nên đã đi đăng ký cho Lý Triển Phong, Doãn Chính và " X ".
Đăng ký xong xuôi, mọi người yên vị tại 1 chỗ. Vũ Vinh bước lên khán đài hắng giọng rồi tuyên ngôn 1 tràng dài, âm thanh vang vọng cả hội trường, thậm chí là vang tới 1 cây cao ở ngọn núi gần đó, nơi có 1 thân ảnh màu hồng phấn đứng trên ngọn cây, khuôn mặt được bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt to trong trẻo màu nâu.
Sau khi nói xong, Vũ Vinh tuyên bố vòng loaii bắt đầu. 10 sàn đấu hình vuông cạnh a đều có 2 vị anh hùng lên thi thố tài nghệ, trọng tài ở phía rìa cạnh cứ huyên thuyên bảo là không sử dụng ám khí, sử dụng là bị loại.
1 hồi giao đấu, tới lượt Lý Triển Phong được gọi lên thi đấu. Thế nhưng trêu ngươi thay, có thể nghĩ sẽ được xem hắn thi thố như thế nào thì cái tên đấu vòng loại cùng hắn nói 1 câu " tại hạ nhận thua ". . thế là vỡ mộng biết bao nhiêu khi ai ai cũng muốn xem Lý Triển Phong sử dụng loại võ công như thế nào. Mà hắn thì rất tỉnh mà chỉ nói là " lần sau cố gắng " rồi đi 1 mạch xuống đài ngồi lại vị trí của mình, ngoài mặt thì rất là bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang nôn nóng không biết khi nào mới tới cô.
Tiếp theo là Doãn Chính lên thi đấu, nhìn mặt có vẻ thư sinh nhưng nào ai biết Doãn Chính có bí kíp trong người, cái người thi đấu cùng hắn ăn mặc như người tiền sử hiên ngạc vác cây " sầu riêng " mà lên sàn, tỏ vẻ ta đây là mạnh nhất, hếch mặt lên trời thử hỏi ai " yếu " bằng ta. Nhưng Doãn Chính xem như không, rất nhàn nhạ mà đứng câu giờ, thử xem ai thua ai. Quả nhiên tên người tiền sử không nhịn được liền hươ cây " sầu riêng " về phía Doãn Chính mà công kích. Nhưng Doãn Chính là ai chứ, hắn né 1 cái rồi nhanh như chớp giơ kiếm ngay cổ của người tiền sử đó, nhanh đến mức không ai biết cây kiếm đó hắn lấy từ đâu ra, chỉ thấy né 1 cái là có kiếm trong tay.
Tĩnh Ngọc ở dưới sáng mắt nhìn phu quân tương lai của mình mà yêu không thôi, thật muốn chạy lên hôn 1 cái. Aiz. . Aiz. . bị cô tiêm nhiễm thói hư của người hiện đại rồi, ở thanh thiên bạch nhật hôn nhau cũng là chuyện thường.
Trận thứ 2 của Hiên Phong Các, Doãn Chính toàn thắng.
Giờ phút quan trọng cũng đã tới, trọng tài hô to người đấu tiếp theo: - Trận tiếp theo, mời Quỷ nương đấu với. . . nói tới đây trọng tài nhìn kỹ lại tờ giấy chỉ thấy vỏn vẹn 2 dấu chéo thì ú ớ không biết đó là chữ gì rồi đưa ra cho mọi người có biết là ai không. Lý Triển Phong nhìn Hiên Triết ý bảo nói cho trọng tài biết, Hiên Triết ấm ức nhìn lên trọng tài hô to: - Là X đó.
X? Chữ thật lạ. nhưng trọng tài cũng lanh mà gọi theo: - Mời X.
Quỷ nương ở trên sàn chờ đợi, vẫn nhớ rõ lời môn chủ dặn như thế nào, phải thắng cho đến khi gặp được môn chủ của Liễu Y môn, phải lột được khuôn mặt của kẻ đó ra.
Chờ thật lâu vẫn chưa thấy ai, mọi người bắt đầu bàn tán có phải vì sợ Quỷ nương của Độc Cốc nên chuồn luôn chăng.
Trọng tài thấy không thể chờ được nữa mà hô to nói: - Nếu X không đến thì trận đấu này. . .
Lời còn chưa nói hết, 1 thân ảnh màu hồng bay thướt tha lên đài. Đáp thật nhẹ nhàng xuống sàn đấu trước sự kinh ngạc của mọi người. Thân ảnh màu hồng, mặt nạ bạc che cả khuôn mặt, mái tóc dài đen nhánh thướt tha. . đó chẳng phải là môn chủ của Liễu Y môn trong lời đồn mấy năm nay sao. Biết rõ X là ai, cả hội trường ồ lên trước sự kinh ngạc của Vũ Hạo Tuyết, nàng ấy lại muốn làm gì?
- Ta không đến trễ chứ nhỉ? Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của X vang lên.
Trong tài và Quỷ nương kinh ngạc không thôi, trọng tài vẫn là trọng tài, lanh trí mà nói: - À. . chưa, trận đấu bắt đầu!
Quỷ nương nhìn chằm chằm vào X rồi hừ lạnh: - Lần đầu gặp mặt, chúng ta bắt đầu được chứ?
X không nói gì chỉ gật đầu tượng trưng.
Quỷ nương kinh ngạc khi X không chịu thủ thế, khinh người sao? Sát khí toả ra mãnh liệt, rút kiếm ra xông vào X, thế nhưng X vẫn là bình chân như vại mà chờ Quỷ nương tiến đến. Quỷ nương càng toả ra sát khí mạnh hơn, khi tới gần được chừng 1 m. . 1 cái vung tay đầy uy lực, Quỷ nương lảo đảo mà bị hất mạnh xuống đài, khoé miệng chảy ra 1 hàng máu tươi đen thẫm.
Im lặng như tờ, kiếm còn chưa chạm được vào góc áo đã bị 1 cái phất tay làm bay xuống đài. E dè, run sợ, kinh ngạc, tất cả đều có trên khuôn mặt bọn họ.
Lý Triển Phong cười khẽ nhìn vào X, chỉ có đại gia đình họ Vũ là kinh ngạc đến mức chưa hoàn hồn được thôi.
Vì Quỷ nương bị hất xuống đài nên bị thua, lảo đảo đứng dậy, ôm ngực nhìn vào X rồi liếc nhìn lên Tạ Huễ Mẫn đang ngồi cạnh ghế thượng rồi xoay người ôm ngực rời đi.
X xoay người nhìn lên ghế thượng, đưa tay lên chiếc mặt nạ, kéo lên 1 chút lộ ra đôi môi đang mỉm cười lạnh nhạt rồi 1 ngọn gió mạnh thổi những cánh hoa anh đào bay tới vây quanh X rồi biến mất giữa sự kinh hoàng của mọi người, nụ cười đó là sự thách thức của X dành cho Thiên Tự Nhất. Thân ảnh đã biến mất nhưng tiếng nói nhẹ nhàng khoai khoái xung quanh vẫn vang vọng :
"hẹn gặp lại vào ngày mai"
- Là vì lão hoà thượng đó bảo ta không có công lực, vì vậy ta phải hợp tác chút chứ. Cô nằm xuống giường uể oải nói, dạo này thường xuyên mêt mỏi quá, làm cô cứ muốn làm biếng nằm mãi 1 chỗ thôi, aiz. . aiz. . có em bé thật là mệt.
- Nàng đảo lại kinh mạch sao? Hắn kinh ngạc hỏi.
- Ừ. Nhưng ông ta cũng hợp tác đó chứ, lão hoà thượng đó chắc chắn biết là ta có công lực.
Hắn im lặng suy tính gì đó trong đầu nhưng động tác thì lại khác, đó là nằm xuống hôn có 1 cái rồi ôm nhau ngủ.
Sau đó, vì sự việc môn chủ Liễu Y môn xuất hiện hẹn ngày giao đấu với môn chủ Độc Cốc làm ai ai cũng tò mò môn chủ Độc Cốc là ai trong số những người có mặt hôm đó. Thế là 1 tuần sóng gió với những lời xào xáo của bàn dân thiên hạ.
- - - - - - -
1 tuần sau. Ngày quan trọng cũng đã tới. Đó chính là ngày Đại hội võ lâm diễn ra.
Tại 1 đấu trường lớn ở ngoài Duẫn thành, những người tham dự thì đi đăng ký, những người xem góp vui thì ngồi ở ghế dành cho khán giả hò hét vang trời, khung cảnh ầm ỹ sôi động nhưng cũng thật nồng mùi thuốc súng.
Vũ Vinh đang ngồi trên ghế thượng chờ đăng ký xong xuôi thì sẽ lên phát biểu tuyên ngôn. Bên cạnh đó là Tạ Huệ Mẫn đang cười nói iểu điệu với Vũ Vinh trên đài, nhưng lâu lâu lại nhìn xung quanh xem thử người nào đó đã tới chưa. Còn Vũ Hạo Tuyết và Vũ Hạo Nghi đã đi đăng ký dự thi rồi. Vũ Hạo Tuyết thật ra là vì muốn đấu với Lý Triển Phong còn Vũ Hạo Nghi tuy cũng muốn đấu với Lý Triển Phong nhưng mặt khác là đang ôm mộng thay cha mình làm bá chủ.
Bỗng nhiên tiếng cười nói ít đi, còn lại là xì xào to nhỏ với nhau vì họ thấy Lý Triển Phong đang dẫn người của mình đi tới. Phong thái uy nghi lạ thường, lạnh lùng đến mức con ruồi bay qua cũng đóng băng rồi rớt cái chạch xuống đất. .
- Sao ta không thấy Sảnh Nhi, muội ấy đâu? Vũ Hạo Tuyết đi đến trước mặt hắn hỏi.
- Nàng ấy tối qua bị nhiễm phong hàn cộng với thân thể không tốt nên không thể tới xem vui được. Hắn nhàn nhã lạnh nhạt nói, không nhìn ra chút nào là đang nói dối hay nói thật.
- Thế à, ngươi đến đăng ký đi. Chút nữa ta cùng ngươi đến xem muội ấy thế nào. Vũ Hạo Tuyết tin là thật nói.
Lý Triển Phong không nói gì đi ngang qua Vũ Hạo Tuyết mà thầm than " thì ra nói dối cũng không tệ, nhưng nói dối với Vũ Hạo Tuyết vậy khi hắn biết được chắc sẽ rất đau lòng, sau này nói dối với Sảnh Nhi vẫn tốt hơn ".
Lý Triển Phong đi đến chỗ dành cho người thi đấu ngồi chờ, còn Hiên Triết nhận được số kiếp nô dịch nên đã đi đăng ký cho Lý Triển Phong, Doãn Chính và " X ".
Đăng ký xong xuôi, mọi người yên vị tại 1 chỗ. Vũ Vinh bước lên khán đài hắng giọng rồi tuyên ngôn 1 tràng dài, âm thanh vang vọng cả hội trường, thậm chí là vang tới 1 cây cao ở ngọn núi gần đó, nơi có 1 thân ảnh màu hồng phấn đứng trên ngọn cây, khuôn mặt được bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt to trong trẻo màu nâu.
Sau khi nói xong, Vũ Vinh tuyên bố vòng loaii bắt đầu. 10 sàn đấu hình vuông cạnh a đều có 2 vị anh hùng lên thi thố tài nghệ, trọng tài ở phía rìa cạnh cứ huyên thuyên bảo là không sử dụng ám khí, sử dụng là bị loại.
1 hồi giao đấu, tới lượt Lý Triển Phong được gọi lên thi đấu. Thế nhưng trêu ngươi thay, có thể nghĩ sẽ được xem hắn thi thố như thế nào thì cái tên đấu vòng loại cùng hắn nói 1 câu " tại hạ nhận thua ". . thế là vỡ mộng biết bao nhiêu khi ai ai cũng muốn xem Lý Triển Phong sử dụng loại võ công như thế nào. Mà hắn thì rất tỉnh mà chỉ nói là " lần sau cố gắng " rồi đi 1 mạch xuống đài ngồi lại vị trí của mình, ngoài mặt thì rất là bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang nôn nóng không biết khi nào mới tới cô.
Tiếp theo là Doãn Chính lên thi đấu, nhìn mặt có vẻ thư sinh nhưng nào ai biết Doãn Chính có bí kíp trong người, cái người thi đấu cùng hắn ăn mặc như người tiền sử hiên ngạc vác cây " sầu riêng " mà lên sàn, tỏ vẻ ta đây là mạnh nhất, hếch mặt lên trời thử hỏi ai " yếu " bằng ta. Nhưng Doãn Chính xem như không, rất nhàn nhạ mà đứng câu giờ, thử xem ai thua ai. Quả nhiên tên người tiền sử không nhịn được liền hươ cây " sầu riêng " về phía Doãn Chính mà công kích. Nhưng Doãn Chính là ai chứ, hắn né 1 cái rồi nhanh như chớp giơ kiếm ngay cổ của người tiền sử đó, nhanh đến mức không ai biết cây kiếm đó hắn lấy từ đâu ra, chỉ thấy né 1 cái là có kiếm trong tay.
Tĩnh Ngọc ở dưới sáng mắt nhìn phu quân tương lai của mình mà yêu không thôi, thật muốn chạy lên hôn 1 cái. Aiz. . Aiz. . bị cô tiêm nhiễm thói hư của người hiện đại rồi, ở thanh thiên bạch nhật hôn nhau cũng là chuyện thường.
Trận thứ 2 của Hiên Phong Các, Doãn Chính toàn thắng.
Giờ phút quan trọng cũng đã tới, trọng tài hô to người đấu tiếp theo: - Trận tiếp theo, mời Quỷ nương đấu với. . . nói tới đây trọng tài nhìn kỹ lại tờ giấy chỉ thấy vỏn vẹn 2 dấu chéo thì ú ớ không biết đó là chữ gì rồi đưa ra cho mọi người có biết là ai không. Lý Triển Phong nhìn Hiên Triết ý bảo nói cho trọng tài biết, Hiên Triết ấm ức nhìn lên trọng tài hô to: - Là X đó.
X? Chữ thật lạ. nhưng trọng tài cũng lanh mà gọi theo: - Mời X.
Quỷ nương ở trên sàn chờ đợi, vẫn nhớ rõ lời môn chủ dặn như thế nào, phải thắng cho đến khi gặp được môn chủ của Liễu Y môn, phải lột được khuôn mặt của kẻ đó ra.
Chờ thật lâu vẫn chưa thấy ai, mọi người bắt đầu bàn tán có phải vì sợ Quỷ nương của Độc Cốc nên chuồn luôn chăng.
Trọng tài thấy không thể chờ được nữa mà hô to nói: - Nếu X không đến thì trận đấu này. . .
Lời còn chưa nói hết, 1 thân ảnh màu hồng bay thướt tha lên đài. Đáp thật nhẹ nhàng xuống sàn đấu trước sự kinh ngạc của mọi người. Thân ảnh màu hồng, mặt nạ bạc che cả khuôn mặt, mái tóc dài đen nhánh thướt tha. . đó chẳng phải là môn chủ của Liễu Y môn trong lời đồn mấy năm nay sao. Biết rõ X là ai, cả hội trường ồ lên trước sự kinh ngạc của Vũ Hạo Tuyết, nàng ấy lại muốn làm gì?
- Ta không đến trễ chứ nhỉ? Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của X vang lên.
Trong tài và Quỷ nương kinh ngạc không thôi, trọng tài vẫn là trọng tài, lanh trí mà nói: - À. . chưa, trận đấu bắt đầu!
Quỷ nương nhìn chằm chằm vào X rồi hừ lạnh: - Lần đầu gặp mặt, chúng ta bắt đầu được chứ?
X không nói gì chỉ gật đầu tượng trưng.
Quỷ nương kinh ngạc khi X không chịu thủ thế, khinh người sao? Sát khí toả ra mãnh liệt, rút kiếm ra xông vào X, thế nhưng X vẫn là bình chân như vại mà chờ Quỷ nương tiến đến. Quỷ nương càng toả ra sát khí mạnh hơn, khi tới gần được chừng 1 m. . 1 cái vung tay đầy uy lực, Quỷ nương lảo đảo mà bị hất mạnh xuống đài, khoé miệng chảy ra 1 hàng máu tươi đen thẫm.
Im lặng như tờ, kiếm còn chưa chạm được vào góc áo đã bị 1 cái phất tay làm bay xuống đài. E dè, run sợ, kinh ngạc, tất cả đều có trên khuôn mặt bọn họ.
Lý Triển Phong cười khẽ nhìn vào X, chỉ có đại gia đình họ Vũ là kinh ngạc đến mức chưa hoàn hồn được thôi.
Vì Quỷ nương bị hất xuống đài nên bị thua, lảo đảo đứng dậy, ôm ngực nhìn vào X rồi liếc nhìn lên Tạ Huễ Mẫn đang ngồi cạnh ghế thượng rồi xoay người ôm ngực rời đi.
X xoay người nhìn lên ghế thượng, đưa tay lên chiếc mặt nạ, kéo lên 1 chút lộ ra đôi môi đang mỉm cười lạnh nhạt rồi 1 ngọn gió mạnh thổi những cánh hoa anh đào bay tới vây quanh X rồi biến mất giữa sự kinh hoàng của mọi người, nụ cười đó là sự thách thức của X dành cho Thiên Tự Nhất. Thân ảnh đã biến mất nhưng tiếng nói nhẹ nhàng khoai khoái xung quanh vẫn vang vọng :
"hẹn gặp lại vào ngày mai"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me