Xuyen Khong Than Thoai Hy Lap
Đối với Nguyệt Như bây giờ, tâm trạng không hề ổn một chút nào.Vạn sự cũng tại ông anh họ táy máy chết tiệt của nó mà ra cả.Đầu tiên là từ bài tập thuyết trình môn Ngữ Văn mà cô giáo giao: "Thuyết trình 40 phút" với đề tài tự do. Công nhận nghĩ cô cũng nực cười, rõ ràng đã thi cuối năm lớp 11 tất cả các môn rồi, thế mà tự dưng kiếm đâu ra bài thực hành một tiết, bảo: "Hiện tai là do lớp ta môn văn kém quá, lại thiếu cột điểm một tiết nữa, nên cả lớp chia nhóm, mỗi nhóm 4 người mà làm nhé! Tuần sau cô đã xin tiết Toán Lý Hoá Anh Sử Địa của giáo viên mấy đứa rồi, cứ yên tâm không sợ không có thời gian trình diễn nhé!"May mà không lấy đi hai tiết Thể Dục, không thì chắc tuần sau sẽ tơi tả lắm...Kế đến là cả lớp đăng kí nhóm và đề tài với lớp trưởng. Chưa kịp để Nguyệt Như suy nghĩ gì, Thiên Vũ - ông anh họ của nó - đã cười nham hiểm, chen chúc ghi danh ngay.Nhóm 6:
Trần Thiên Vũ
Nguyễn Nguyệt Như
Nguyễn Hoàng Long
Hồ Tường Vi.
Đề tài: Thần thoại Hy Lạp.Trời ạ!! Nó có biết tí gì về Thần thoại Hy Lạp đâu??????- Hahaha, Yên tâm yên tâm! Nhà nhỏ Vi là cả một kho tàng sách. Đảm bảo sẽ có "Thần thoại Hy Lạp", đúng không "Vi Vu đại tỷ"??- Đừng có mà lôi cái nickname đó của tui ra!!Sau giờ học, bốn người bạn: Thiên Vũ, Nguyệt Như, Hoàng Long và Tường Vi như thường lệ lại tập trung tại quán cafe "Galaxy" gần trường. Cứ hai ba ngày là tụi nó lại hẹn nhau ra đây, khi thì học nhóm học kèm, khi thì làm những bài tập nhóm, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản vì những cuộc tán gẫu tâm sự sau những giờ học dài dẳng căng thẳng. Lần này không ngoại lệ. Tại chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh thác nuớc mát mẻ, sau khi gọi phần nước cho mình, tụi nó bắt đầu lôi bài tâp về nhà ra bàn bạc và phân công công việc.Nhưng trước đó là phải hỏi tội tên lanh chanh lóc chóc nào đó không hỏi ý kiến ai đã tự quyết định đề tài vừa lạ vừa khó cho cả nhóm. Và công việc đó đã giao cho Tường Vi, cô gái lúc nào cũng điềm tĩnh đã không nhịn được phải tung cú đấm thần thánh của mình vào bụng tên bạn lắm chuyện. "Cho chừa." Hoàng Long và Nguyệt Như không hẹn cùng nghĩ. Chẳng ai trong hai đứa ngăn cản, cứ mắt nhắm mắt mở phớt lờ cảnh bạo lực trước mặt mà nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn giáo viên phát cho mỗi nhóm.- Ông hay quá hen!!?? Ông có tin tui ăn thịt ông không?? Sao tự tiện quá vậy??- Bà đã "băm", "xào", "nấu" tui rồi còn gì!!?Tường Vi nổi nóng giơ nắm đấm của mình hù doạ. Có lẽ hiện tại trông nó có hơi bạo lực một chút, nhưng Tường Vi vốn rất đằm thắm và dịu dàng, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười duyên dáng thu hút ánh nhìn người khác. Nó có mái tóc ngang vai bồng bềnh màu nâu hạt dẻ tự nhiên cùng với đôi mắt nâu khói mơ màng. Tường Vi có nét duyên ngầm rất bắt mắt, khiến người khác nhìn vào cũng ấn tượng một thục nữ xinh xắn. Nhưng đừng vì vẻ ngoài ấy mà đánh giá nó yếu đuối mỏng manh. Nhìn vậy thôi chứ Tường Vi nổi tiếng là người đẹp có sức mạnh vô biên. Nhớ có lần có cuộc thi kéo co với vật tay trên trường, một mình nó đã khiến đám nam sinh điên đảo đầu hàng. Số là nó là con nhà võ, dù không học nhưng cũng có gien di truyền từ ông cha tổ tiên. Tường Vi rất ít khi nổi giận, nhưng nếu đã bị chọc tức điên thì nó không kiêng nể gì, đặc biệt là với tên bạn thân Thiên Vũ lúc nào cũng trêu ngươi người khác. Đó là lý do vì sao mà nó có biệt danh trong trường là "Tường Vi Vũ Phu" hoặc "Tường Vi Vũ Nữ", gọi tắt là "Vi Vu". Lúc này cũng không ngoại lệ.Khá trái ngược với Tường Vi, Thiên Vũ lại rất hoạt bát và năng nổ, nếu nói rõ hơn là cực kỳ lanh chanh lóc chóc. Cậu có niềm đam mê sâu sắc với khoa học và pha chế, có lẽ vì vậy nên cậu hay có những sáng kiến điên rồ khiến lũ bạn phải dở khóc dở cười. Thiên Vũ rất thông minh láu cá, luôn được xem là "quân sư tài ba" của cả lớp, đã vậy còn điển trai nên xem như bù đắp cho tính cách quái đản của cậu. Sở thích của cậu ngoài sáng chế ra thì trêu chọc nô đùa cùng đám bạn thân, dù biết hậu quả kế đến là hứng chịu tổn thuơng thể xác như bây giờ.Sau một hồi bị đánh đập tơi tả không thương tiếc, cuối cùng Thiên Vũ cũng đầu hàng chịu thua, hai tay giơ lên cầu hoà lẫn tha thứ:- Coi nào coi nào! Chủ đề vừa đa dạng lại vừa hấp dẫn. Chưa kể bà có cuốn "Thần thoại Hy Lạp", thằng Long thì rất giỏi máy tính, còn Nguyệt Như thì chăm tìm hiểu và giỏi lịch sử.- Tui giỏi lịch sử hồi nào?Nguyệt Như phản bác tức thì, gương mặt xinh đẹp không che giấu sự khinh bỉ dành cho tên nào đó cứ khoái tỏ ra biết tuốt. Nguyệt Như là em họ của Thiên Vũ. Do ba mẹ của Thiên Vũ làm ăn xa ở nước ngoài, cậu chuyển đến sống chung với gia đình Nguyệt Như, tính ra đến nay đã ba năm rồi.Nếu đem tất cả thiếu nữ của thành phố này ra so sánh thì Nguyệt Như có thể xem là xinh đẹp nhất. Với mái tóc đen dài mềm mại, bờ môi dày đỏ hồng, làn da láng mịn và đôi mắt trong veo tựa như sương sớm, nó lôi cuốn hấp dẫn người khác bằng nét đẹp sắc xảo kiêu sa chứ không như Tường Vi thanh tú thùy mỵ. Cũng giống như anh họ mình, Nguyệt Như rất ngộ nghĩnh và vui tươi, hay hùa theo Thiên Vũ chọc cười mọi người xung quanh. Dù khá thông minh và có trí nhớ rất tốt, nó có nhược điểm là rất ngờ nghệch, vụng về và ít để ý, chính vì vậy mà bạn bè đôi khi cũng phát mệt sự vô tư ngây ngô của nó.Thiên Vũ phớt lờ nhỏ em họ đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt "Để xem ông điêu được bao nhiêu?" mà đưa ra kết luận:- Nói tóm lại! Chúng ta vừa mới học lịch sử Hy Lạp xong, nên điểm mười dễ dàng nằm trong tay!!Cả đám đổ mồ hôi nhìn nhau. Thánh thần ơi, bài "Hy Lạp cổ đại" học hồi năm ngoái, đào đâu ra chuyện "vừa học lịch sử Hy Lạp". Ông tướng này đúng là "chúa nổ" mà.- Tao thì không có ý kiến gì. Dù sao mày cũng đã chọn rồi. Thôi thì cứ lấy đề tài này đi.Hoàng Long - thành viên cuối cùng im lặng từ nãy đến giờ đành thở dài nói đỡ cho tên bạn loi nhoi của mình. Cậu cũng bảnh bao tuấn tú không thua gì ba người kia, nổi bật nhất là chiều cao mét tám và mái tóc xoăn mềm tự nhiên. Vì học võ từ nhỏ do chính ba của Tường Vi dạy dỗ, thành ra so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu cứng cáp rắn rỏi hơn rất nhiều. Cậu cũng thuộc loại chăm ngoan học giỏi, tính tình lại điềm đạm hiền lành nên được nhiều thầy cô bạn bè yêu quý và còn là tâm điểm của các nữ sinh trong trường. Nhưng có lẽ gần như hoàn hảo như vậy nên ông trời mới lấy mất một thứ của cậu: may mắn.Hay nói cách khác, nếu Hoàng Long đã nhận mình xui xẻo thứ hai thì không ai dám nhận đệ nhất xui xẻo. Chỉ cần làm cái gì hay động vào cái gì liên quan đến vận may, đảm bảo 90% là cậu chàng sẽ trật lất.Bốn đứa chơi với nhau ngay từ khi vào Trung học, đi đâu lúc nào cũng có nhau, thân đến mức hiểu rõ nhau như trong lòng bàn tay vậy. Trong mắt bạn bè thì tụi nó cứ như nhóm "con nhà người ta" hay "nam thanh nữ tú" vậy.Nghe Hoàng Long nói như vậy, Nguyệt Như và Tường Vi cũng thôi không ý kiến nữa. Xét lại thấy Thiên Vũ nói cũng đúng, với lại thời gian chuẩn bị là một tuần kể từ bây giờ, nếu sắp xếp thời gian và phân công phù hợp thì chắc sẽ kịp. Thiên Vũ được thế lại càng nở mũi hơn, bắt đầu ra vẻ của một nhóm trưởng:- Ok! Quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ họp nhóm lúc tám giờ rưỡi sáng chủ nhật tuần này tại quán Galaxy. Chỗ này có Wifi, dễ thu thập thêm thông tin. Nhiệm vụ đây, Tường Vi, bà mang cuốn sách "Thần thoại Hy Lạp", gạch chân những chỗ cần thiết. Nguyệt Như, nhóc tìm kiếm thông tin về kiến trúc đền thờ và hình ảnh các vị thần. Còn Hoàng Long, nhiệm vụ cao cả, mày về lôi cuốn sách tin ra, thuộc hết từng chữ rồi thiết kế Power Point cho tao. Bữa đó vác cái laptop theo. Làm ăn cho đàng hoàng đó.- Vậy còn mày?Hoàng Long nhướn mày nhìn thằng bạn thân của mình đầy hoài nghi. Nghe vậy, Thiên Vũ chớp chớp mắt nghĩ ngợi trầm tư một lúc, rồi cười ha hả:- Tao hả? Nhiệm vụ chỉ đạo. Giờ tao chỉ xong rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hohohoho!"Binh!!"- Hay quá hen????Không nói chẳng rằng, đồng loạt cả ba đứa cú đầu tên rắc rối nào đó. Đúng là chưa thấy thằng nào vừa điêu vừa tửng như thằng này.- Anh Vũ lại vớ vẩn gì nữa rồi ạ?Một giọng nói khác vang lên cắt ngang bầu không khí nhốn nháo này. Cả bọn cũng dừng lại không để ý đến Thiên Vũ nữa mà niềm nở chào mừng cậu nhóc mới đến: Hồ Đức Minh - em trai của Tường Vi.- Tiểu Minh! Em tới rồi hả? Qua ngồi với chị nè!Nguyệt Như thấy con nít, đặc biệt là bé trai, thì mê đến tít mắt. Nó xịch ghế vào trong, mặt mày hớn hở gọi cậu nhóc. Cậu nhóc cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn kéo ghế lại bên cạnh nó."Tiểu Minh" là tên thân mật mà chỉ có bốn đứa tụi nó và ba mẹ Tường Vi hay gọi cậu nhóc. Ngày mai là Tiểu Minh sẽ tròn mười hai tuổi, hết hè là lên lớp sáu. Dù ngoại hình vẫn còn là một thiếu niên chưa đến tuổi dậy thì, cậu nhóc lại chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cũng giống y đúc chị mình, Tiểu Minh có mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ duy nhất khác biệt là đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve. Cậu nhóc khá ít nói, nhưng lại có nụ cười rất tươi tắn chỉ dành duy nhất những đàn anh chị thân thiết này.- Tiểu Minh Tiểu Minh. Mai là sinh nhật của em rồi đó. Em có muốn anh chị tặng gì cho em không?Nguyệt Như xoa đầu cậu nhóc hỏi. Nó rất thích nựng con nít như vậy, và cũng thật kỳ lạ là thằng nhóc vốn ghét bị cho là con nít lại dễ chịu cho nó xoa xoa. Tiểu Minh nghe có người nhớ đến sinh nhật của mình thì mỉm cười:- Em lớn rồi, đâu cần phải nhận quà đâu chị.- Nói vậy không được nha! Đàn em yêu dấu của cả nhóm phải được chúc mừng chứ! Em thích cái gì nói chị nghe xem.- Và quà nào dưới 100 ngàn nha!Khỏi nói cũng biết người chêm thêm câu đó là Thiên Vũ lém lỉnh, và tất nhiên, liền nhận cái lườm đáng sợ từ cô em họ của mình. Ba đứa còn lại nghe vậy thì cũng bật cười ha hả. Tụi nó cứ nháo nhào nhộn nhịp như bao tụi học trò cùng lứa khác, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng vận mệnh của mình đang dần dần mở ra một ngã đường mà không ai có thể ngờ tới.
Trần Thiên Vũ
Nguyễn Nguyệt Như
Nguyễn Hoàng Long
Hồ Tường Vi.
Đề tài: Thần thoại Hy Lạp.Trời ạ!! Nó có biết tí gì về Thần thoại Hy Lạp đâu??????- Hahaha, Yên tâm yên tâm! Nhà nhỏ Vi là cả một kho tàng sách. Đảm bảo sẽ có "Thần thoại Hy Lạp", đúng không "Vi Vu đại tỷ"??- Đừng có mà lôi cái nickname đó của tui ra!!Sau giờ học, bốn người bạn: Thiên Vũ, Nguyệt Như, Hoàng Long và Tường Vi như thường lệ lại tập trung tại quán cafe "Galaxy" gần trường. Cứ hai ba ngày là tụi nó lại hẹn nhau ra đây, khi thì học nhóm học kèm, khi thì làm những bài tập nhóm, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản vì những cuộc tán gẫu tâm sự sau những giờ học dài dẳng căng thẳng. Lần này không ngoại lệ. Tại chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh thác nuớc mát mẻ, sau khi gọi phần nước cho mình, tụi nó bắt đầu lôi bài tâp về nhà ra bàn bạc và phân công công việc.Nhưng trước đó là phải hỏi tội tên lanh chanh lóc chóc nào đó không hỏi ý kiến ai đã tự quyết định đề tài vừa lạ vừa khó cho cả nhóm. Và công việc đó đã giao cho Tường Vi, cô gái lúc nào cũng điềm tĩnh đã không nhịn được phải tung cú đấm thần thánh của mình vào bụng tên bạn lắm chuyện. "Cho chừa." Hoàng Long và Nguyệt Như không hẹn cùng nghĩ. Chẳng ai trong hai đứa ngăn cản, cứ mắt nhắm mắt mở phớt lờ cảnh bạo lực trước mặt mà nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn giáo viên phát cho mỗi nhóm.- Ông hay quá hen!!?? Ông có tin tui ăn thịt ông không?? Sao tự tiện quá vậy??- Bà đã "băm", "xào", "nấu" tui rồi còn gì!!?Tường Vi nổi nóng giơ nắm đấm của mình hù doạ. Có lẽ hiện tại trông nó có hơi bạo lực một chút, nhưng Tường Vi vốn rất đằm thắm và dịu dàng, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười duyên dáng thu hút ánh nhìn người khác. Nó có mái tóc ngang vai bồng bềnh màu nâu hạt dẻ tự nhiên cùng với đôi mắt nâu khói mơ màng. Tường Vi có nét duyên ngầm rất bắt mắt, khiến người khác nhìn vào cũng ấn tượng một thục nữ xinh xắn. Nhưng đừng vì vẻ ngoài ấy mà đánh giá nó yếu đuối mỏng manh. Nhìn vậy thôi chứ Tường Vi nổi tiếng là người đẹp có sức mạnh vô biên. Nhớ có lần có cuộc thi kéo co với vật tay trên trường, một mình nó đã khiến đám nam sinh điên đảo đầu hàng. Số là nó là con nhà võ, dù không học nhưng cũng có gien di truyền từ ông cha tổ tiên. Tường Vi rất ít khi nổi giận, nhưng nếu đã bị chọc tức điên thì nó không kiêng nể gì, đặc biệt là với tên bạn thân Thiên Vũ lúc nào cũng trêu ngươi người khác. Đó là lý do vì sao mà nó có biệt danh trong trường là "Tường Vi Vũ Phu" hoặc "Tường Vi Vũ Nữ", gọi tắt là "Vi Vu". Lúc này cũng không ngoại lệ.Khá trái ngược với Tường Vi, Thiên Vũ lại rất hoạt bát và năng nổ, nếu nói rõ hơn là cực kỳ lanh chanh lóc chóc. Cậu có niềm đam mê sâu sắc với khoa học và pha chế, có lẽ vì vậy nên cậu hay có những sáng kiến điên rồ khiến lũ bạn phải dở khóc dở cười. Thiên Vũ rất thông minh láu cá, luôn được xem là "quân sư tài ba" của cả lớp, đã vậy còn điển trai nên xem như bù đắp cho tính cách quái đản của cậu. Sở thích của cậu ngoài sáng chế ra thì trêu chọc nô đùa cùng đám bạn thân, dù biết hậu quả kế đến là hứng chịu tổn thuơng thể xác như bây giờ.Sau một hồi bị đánh đập tơi tả không thương tiếc, cuối cùng Thiên Vũ cũng đầu hàng chịu thua, hai tay giơ lên cầu hoà lẫn tha thứ:- Coi nào coi nào! Chủ đề vừa đa dạng lại vừa hấp dẫn. Chưa kể bà có cuốn "Thần thoại Hy Lạp", thằng Long thì rất giỏi máy tính, còn Nguyệt Như thì chăm tìm hiểu và giỏi lịch sử.- Tui giỏi lịch sử hồi nào?Nguyệt Như phản bác tức thì, gương mặt xinh đẹp không che giấu sự khinh bỉ dành cho tên nào đó cứ khoái tỏ ra biết tuốt. Nguyệt Như là em họ của Thiên Vũ. Do ba mẹ của Thiên Vũ làm ăn xa ở nước ngoài, cậu chuyển đến sống chung với gia đình Nguyệt Như, tính ra đến nay đã ba năm rồi.Nếu đem tất cả thiếu nữ của thành phố này ra so sánh thì Nguyệt Như có thể xem là xinh đẹp nhất. Với mái tóc đen dài mềm mại, bờ môi dày đỏ hồng, làn da láng mịn và đôi mắt trong veo tựa như sương sớm, nó lôi cuốn hấp dẫn người khác bằng nét đẹp sắc xảo kiêu sa chứ không như Tường Vi thanh tú thùy mỵ. Cũng giống như anh họ mình, Nguyệt Như rất ngộ nghĩnh và vui tươi, hay hùa theo Thiên Vũ chọc cười mọi người xung quanh. Dù khá thông minh và có trí nhớ rất tốt, nó có nhược điểm là rất ngờ nghệch, vụng về và ít để ý, chính vì vậy mà bạn bè đôi khi cũng phát mệt sự vô tư ngây ngô của nó.Thiên Vũ phớt lờ nhỏ em họ đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt "Để xem ông điêu được bao nhiêu?" mà đưa ra kết luận:- Nói tóm lại! Chúng ta vừa mới học lịch sử Hy Lạp xong, nên điểm mười dễ dàng nằm trong tay!!Cả đám đổ mồ hôi nhìn nhau. Thánh thần ơi, bài "Hy Lạp cổ đại" học hồi năm ngoái, đào đâu ra chuyện "vừa học lịch sử Hy Lạp". Ông tướng này đúng là "chúa nổ" mà.- Tao thì không có ý kiến gì. Dù sao mày cũng đã chọn rồi. Thôi thì cứ lấy đề tài này đi.Hoàng Long - thành viên cuối cùng im lặng từ nãy đến giờ đành thở dài nói đỡ cho tên bạn loi nhoi của mình. Cậu cũng bảnh bao tuấn tú không thua gì ba người kia, nổi bật nhất là chiều cao mét tám và mái tóc xoăn mềm tự nhiên. Vì học võ từ nhỏ do chính ba của Tường Vi dạy dỗ, thành ra so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu cứng cáp rắn rỏi hơn rất nhiều. Cậu cũng thuộc loại chăm ngoan học giỏi, tính tình lại điềm đạm hiền lành nên được nhiều thầy cô bạn bè yêu quý và còn là tâm điểm của các nữ sinh trong trường. Nhưng có lẽ gần như hoàn hảo như vậy nên ông trời mới lấy mất một thứ của cậu: may mắn.Hay nói cách khác, nếu Hoàng Long đã nhận mình xui xẻo thứ hai thì không ai dám nhận đệ nhất xui xẻo. Chỉ cần làm cái gì hay động vào cái gì liên quan đến vận may, đảm bảo 90% là cậu chàng sẽ trật lất.Bốn đứa chơi với nhau ngay từ khi vào Trung học, đi đâu lúc nào cũng có nhau, thân đến mức hiểu rõ nhau như trong lòng bàn tay vậy. Trong mắt bạn bè thì tụi nó cứ như nhóm "con nhà người ta" hay "nam thanh nữ tú" vậy.Nghe Hoàng Long nói như vậy, Nguyệt Như và Tường Vi cũng thôi không ý kiến nữa. Xét lại thấy Thiên Vũ nói cũng đúng, với lại thời gian chuẩn bị là một tuần kể từ bây giờ, nếu sắp xếp thời gian và phân công phù hợp thì chắc sẽ kịp. Thiên Vũ được thế lại càng nở mũi hơn, bắt đầu ra vẻ của một nhóm trưởng:- Ok! Quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ họp nhóm lúc tám giờ rưỡi sáng chủ nhật tuần này tại quán Galaxy. Chỗ này có Wifi, dễ thu thập thêm thông tin. Nhiệm vụ đây, Tường Vi, bà mang cuốn sách "Thần thoại Hy Lạp", gạch chân những chỗ cần thiết. Nguyệt Như, nhóc tìm kiếm thông tin về kiến trúc đền thờ và hình ảnh các vị thần. Còn Hoàng Long, nhiệm vụ cao cả, mày về lôi cuốn sách tin ra, thuộc hết từng chữ rồi thiết kế Power Point cho tao. Bữa đó vác cái laptop theo. Làm ăn cho đàng hoàng đó.- Vậy còn mày?Hoàng Long nhướn mày nhìn thằng bạn thân của mình đầy hoài nghi. Nghe vậy, Thiên Vũ chớp chớp mắt nghĩ ngợi trầm tư một lúc, rồi cười ha hả:- Tao hả? Nhiệm vụ chỉ đạo. Giờ tao chỉ xong rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hohohoho!"Binh!!"- Hay quá hen????Không nói chẳng rằng, đồng loạt cả ba đứa cú đầu tên rắc rối nào đó. Đúng là chưa thấy thằng nào vừa điêu vừa tửng như thằng này.- Anh Vũ lại vớ vẩn gì nữa rồi ạ?Một giọng nói khác vang lên cắt ngang bầu không khí nhốn nháo này. Cả bọn cũng dừng lại không để ý đến Thiên Vũ nữa mà niềm nở chào mừng cậu nhóc mới đến: Hồ Đức Minh - em trai của Tường Vi.- Tiểu Minh! Em tới rồi hả? Qua ngồi với chị nè!Nguyệt Như thấy con nít, đặc biệt là bé trai, thì mê đến tít mắt. Nó xịch ghế vào trong, mặt mày hớn hở gọi cậu nhóc. Cậu nhóc cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn kéo ghế lại bên cạnh nó."Tiểu Minh" là tên thân mật mà chỉ có bốn đứa tụi nó và ba mẹ Tường Vi hay gọi cậu nhóc. Ngày mai là Tiểu Minh sẽ tròn mười hai tuổi, hết hè là lên lớp sáu. Dù ngoại hình vẫn còn là một thiếu niên chưa đến tuổi dậy thì, cậu nhóc lại chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Cũng giống y đúc chị mình, Tiểu Minh có mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ duy nhất khác biệt là đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve. Cậu nhóc khá ít nói, nhưng lại có nụ cười rất tươi tắn chỉ dành duy nhất những đàn anh chị thân thiết này.- Tiểu Minh Tiểu Minh. Mai là sinh nhật của em rồi đó. Em có muốn anh chị tặng gì cho em không?Nguyệt Như xoa đầu cậu nhóc hỏi. Nó rất thích nựng con nít như vậy, và cũng thật kỳ lạ là thằng nhóc vốn ghét bị cho là con nít lại dễ chịu cho nó xoa xoa. Tiểu Minh nghe có người nhớ đến sinh nhật của mình thì mỉm cười:- Em lớn rồi, đâu cần phải nhận quà đâu chị.- Nói vậy không được nha! Đàn em yêu dấu của cả nhóm phải được chúc mừng chứ! Em thích cái gì nói chị nghe xem.- Và quà nào dưới 100 ngàn nha!Khỏi nói cũng biết người chêm thêm câu đó là Thiên Vũ lém lỉnh, và tất nhiên, liền nhận cái lườm đáng sợ từ cô em họ của mình. Ba đứa còn lại nghe vậy thì cũng bật cười ha hả. Tụi nó cứ nháo nhào nhộn nhịp như bao tụi học trò cùng lứa khác, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng vận mệnh của mình đang dần dần mở ra một ngã đường mà không ai có thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me