51 - 55
51.Cứ thế một tháng trôi qua.Trương Sinh bận rộn với việc sắp xếp thư tịch ở thư phòng. Thỉnh thoảng sẽ thấy thái tử đến tìm sách. Sau đó thái tử lại cùng Trương Sinh nói chuyện phiếm về vụ án Tạ Nghiên. Ngẫu nhiên Trương Sinh sẽ thêm vài lời mà y biết từ hệ thống cho thái tử. Có lúc Trương Sinh nghĩ muốn tiết lộ chi tiết tường tận vụ án nhưng y lại thôi. Vì Trương Sinh không thể giải thích được tại sao biết, hơn nữa với thân phận thái giám, rất không ổn. Nghĩ nghĩ, Trương Sinh cảm thấy đại lý tự và quan phủ hẳn cũng nhận ra điểm lạ thường, y tin tưởng năng lực của họ. Lại nghe thái tử nói vụ án đang có tiến triển. Cứ thế Trương Sinh toàn tâm toàn ý dọn dẹp thư tịch.Cho đến hôm nay, Trương Sinh theo lệnh hoàng đế mang tấu sớ riêng cho thái tử phê duyệt đến đông cung. Đông cung thái tử có thêm một vị khách đặc biệt.Đối phương là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt có nét hiền hoà khiến người khác dễ mến. Tuy sắc mặt vẫn có hơi hốc hác nhưng đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống. Nam nhân đó đang cùng thái tử trò chuyện vui vẻ.Là tân khoa trạng nguyên Tạ Nghiên.Trương Sinh tiến vào theo thị vệ, sau đó hành lễ chào thái tử cùng Tạ trạng nguyên. Rồi ôm tấu sớ đến án thư của thái tử rồi quay lại. Trương Sinh cúi đầu hành lễ, toan định về thì thái tử kéo lại. Không chút khách khí kéo y ngồi xuống cùng thưởng trà.Trương Sinh có chút e ngại lễ nghĩa, lại có thêm Tạ trạng nguyên. Tạ Nghiên dễ dàng nhận ra y ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng bảo y thoải mái, Tạ Nghiên cảm thấy Trương Sinh giống đệ đệ hay ngại ngùng trong nhà. Lúc này Trương Sinh mới vui vẻ ngồi xuống.Đây là vì tấm lòng của Tạ trạng nguyên! Hoàn toàn không phải vì số điểm tâm thái tử mang ra!52.Trương Sinh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bồi thái tử cùng Tạ Nghiên dùng trà, thỉnh thoảng y lại vụng trộm lấy một khối điểm tâm ăn. Yên ổn ngồi nghe cả hai trò chuyện.Nghe Tạ Nghiên hành lễ cảm tạ thái tử. Chính nhờ thái tử nhanh nhạy nhìn ra điểm kì lạ nên đại lý tự mới nhanh chóng tóm gọn hết số nô bộc bán chủ suýt tẩu thoát. Càng là nhờ viện binh(thật ra là Từ Đức trộm làm) nên mới ngăn chặn được việc Tạ Nghiên sắp bị đầu độc trong ngục.Trương Sinh yên lặng lắng nghe, lại trộm xem bát quái. Trong lòng không khỏi cảm thán.[Tạ trạng nguyên này cũng thật thảm.][Tính ra y đúng chuẩn quân tử tinh thông lục nghệ, thân cha lại là sư phó của thái tử, từ nhỏ thông thạo cầm kỳ thi họa, là chuẩn con nhà người ta trong mắt người khác luôn. Tài năng quá lại khiến kẻ xấu ghen tức muốn hãm hại.][Tả thị lang kia cũng thật thảm khi có đứa con trai như thế. Con hắn chỉ vì chướng mắt Tạ Nghiên được cô tiểu thư hắn để mắt ngưỡng mộ mà không tiếc nghe lời xúi giục hãm hại Tạ Nghiên. Ý mà nhắc Tạ thị lang. Để xem... ồ, bảo sao, sủng thiếp diệt thê, dung túng ấu tử, loại bức tử chính thê cũng không tốt đẹp gì. Cha nào con nấy.][Nhưng mà thật kì lạ, tên Tả Ngự Tri ấy nhìn không phải loại có đầu óc vạch ra âm mưu như thế. Liệu sau lưng có ẩn tình gì khác không nhỉ? Ta vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản vậy a.][Cái này... Ồ ô ô ra là tên này! Vậy không cần lo, hôm qua ở Long Đức điện đã nghe lão hoàng đế nhắc tới gã này với giọng điệu không tốt. Hẳn là ám vệ của hoàng đế đã tra ra gì đó. Ta không cần lo lắng cá lọt lưới haha. Làm cá mặn đủ rồi. Dù sao cũng chả ai biết tờ giấy ghi tên hung thủ kia là ta để lại.][Ha ha ha ha ha.]Trương Sinh cười trong lòng, vẻ mặt tràn đầy thoả mãn gặm điểm tâm. Hai má y phồng phồng lên trong giống sóc con ăn hạt. Khiến Tạ Nghiên trông thấy không khỏi bật cười, cũng thu hút ánh mắt của thái tử."Tạ huynh, thật ra người chỉ điểm rõ ràng cho ta những điểm kì lạ ấy là Trương Sinh." Thái tử vỗ vai Trương Sinh làm y giật thót "Y đây! Nhờ y mà ta mới kịp thời báo với quan phủ tóm lũ nô bộc suýt rời kinh thành để thẩm tra. Lại còn nhờ Từ Đức âm thầm bảo vệ ngục tránh sát thủ đầu độc huynh đó.""A?" Trương Sinh suýt phun điểm tâm trong miệng, mở mắt kinh ngạc nhìn thái tử."Nguyên lai là tiểu thái giám Trương Sinh, ta từng nghe phụ thân nói về ngươi. Quả nhiên người được Lý công công đích thân thu nhận làm đệ tử thật không tầm thường." Tạ Nghiên cười, hướng Trương Sinh hành đại lễ "Ta gọi ngươi là tiểu Trương nhé, tiểu Trương, thật sự đa tạ ngươi."Tân khoa trạng nguyên bất ngờ hành đại lễ trước mặt một tiểu thái giám như mình làm Trương Sinh giật thót. Y suýt nhảy khỏi ghế quỳ lạy đối phương. Nhưng bị thái tử ghì lại nên không thể nhảy xuống. Trương Sinh rối rắm:"Ách không... a Tạ trạng nguyên, ngài đừng như vậy. Nô tài..." "Ngươi xứng đáng." Thái tử ngắt lời Trương Sinh "Quân tử có ân tất báo có nghĩa tất tạ. Huống hồ tuy sự việc ta và Từ Đức làm. Nhưng nếu không có ngươi chỉ điểm nhanh chóng thì ta và đại lý tự đã không kịp thời bắt lũ nô bộc bán chủ kia để điều tra. Tạ huynh lúc ấy khó mà minh oan được.""Điện hạ nói đúng, đại lễ này ngươi nên nhận. Đa tạ ngươi." Tạ Nghiên cười, lại lấy một hộp gỗ đưa cho Trương Sinh "Tuy rất muốn cảm tạ ngươi bằng một thứ tốt, nhưng điện hạ nói ngươi thích ăn các món điểm tâm. Đây là mứt và quả khô do mẫu thân ta tự tay làm. Đệ đệ ta cũng tầm tuổi ngươi, nó rất thích món này. Ta nghĩ ngươi sẽ thích nên đã nhờ mẫu thân làm để gửi tăng ngươi."Trương Sinh nghe mứt và quả khô do chính tay phu nhân thái phó làm thì mắt sáng rỡ. Oa oa lần trước thái phó diện kiến hoàng đế lúc về có cho y một ít, ăn siêu ngon. Trương Sinh thèm rất lâu rồi mà chưa có dịp ăn lại.Trương Sinh mắt long lanh nhìn hộp, lại nhận được cái gật đầu của thái tử. Y vui vẻ đón nhận hộp gỗ rồi cảm tạ Tạ Nghiên. Trong lòng cảm thấy mình chỉ làm tí chuyện nhỏ mà đã được trả ơn như vậy thật sự quá lời. Trương Sinh bắt đầu phiêu phiêu suy nghĩ, y có thể làm quen với Tạ Nghiên tìm cơ hội đến nhà hắn mua mứt không nhỉ?Thái tử nhìn biểu hiện của Trương Sinh mà khẽ cười, Tạ Nghiên nhìn y ánh mắt cũng từ ái vô cùng.Một hộp mứt quả cũng đủ khiến y vui vẻ. Người này... đơn thuần tới ngốc nghếch a!53.Trương Sinh cảm thấy không khỏe.Gần đây ánh mắt lão hoàng đế luôn không hẹn mà gặp nhìn y đầy... hẳn là ưu ái đi?Không không! Đây rõ ràng là ánh mắt vạch lá tìm sâu của lãnh đạo dành cho nhân viên vào dịp cắt giảm biên chế!Trương Sinh có chút chột dạ đứng nép trốn sau lưng Lý công công. Tựa hồ muốn bản thân thu mình hóa thành vật trang trí sau lưng ông để né ánh mắt của cha con lão hoàng đế. Nếu không phải có phép tắc lễ nghĩa, Trương Sinh sẵn sàng leo lên ôm lưng Lý công công như gấu koala đu cây.[Ánh mắt hoàng đế thật đáng sợ.][Ta muốn nghỉ hưu a a a.]"Khụ khụ..." Hoàng đế sặc nước trà.Lý công công không chút thương xót lách người tránh khỏi Trương Sinh, tiến đến hoàng đế đổi ngay tách trà khác.Trương Sinh cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Nhưng y chưa kịp thê lương đã thấy ánh mắt hoàng đế nhìn mình chằm chằm. Trương Sinh bắt đầu suy nghĩ về quãng thời gian gần đây.[Dạo này ta có làm sai gì không nhỉ? Ta nhớ không có mà...][Chẳng lẽ hoàng đế biết bữa trưa của lão bị ta ăn? Nhưng rõ ràng lúc đó vừa dọn ngự thiện lên thì hoàng đế được thái hậu gọi đi. Mà thiện bỏ lại tiếc, Phương ngự trù cho ta ăn mà...]Hoàng đế: Ha ha.[Hay có ai mách lẻo kể tội ta?][Không đúng! Ta không có làm gì sai a!!!][A! Chẳng lẽ...]Hoàng đế vểnh tai: Chẳng lẽ cái gì?[Lần trước ta mang đồ đến chỗ hoàng hậu, hoàng hậu và ma ma ở đó giữ ta lại chơi. Ta vô tình! Xác thực là vô tình nghe hoàng hậu cùng quý phi nói xấu hoàng đế nên mới...?][Nhưng ta trong sạch nha!!! Ta chưa có kể với người khác là nghe hoàng hậu nói lão hoàng đế ngủ nói mớ còn chảy nước dãi đâu. Ý... Hình như ta có lỡ miệng nói với thái tử. Nhưng thái tử là con hoàng đế nên không phải người khác mà nhỉ?]Hoàng đế: Ha hả!54.Trương Sinh miên man nghĩ. Hoàng đế khoé mắt giật giật trước mỗi dòng suy nghĩ của y, bất đắc dĩ lên tiếng:"Trương Sinh.""Hồi bệ hạ, có nô tài.""Lại đây."Trương Sinh ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế nhìn Trương Sinh từ đầu tới chân. Sau đó khoác tay ra hiệu. Một ám vệ thình lình xuất hiện sau lưng Trương Sinh.Ám vệ là đội ngũ mật thám kiêm hộ vệ riêng biệt của hoàng đế. Không rõ thân phận, không rõ có bao nhiêu người nhưng có một điều chắc chắn rằng bất kì ám vệ nào cũng cường tráng, thân cao hơn m8. Luôn mang mặt nạ, đôi mắt sắc bén luôn cho đối phương cảm thấy áp bức vô cùng.Và giờ có một ám vệ ở sau lưng Trương Sinh. Trương Sinh vốn thấp bé. Gần như lọt thỏm trong lòng ám vệ. Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng thấy ám vệ.Trương Sinh trải qua hơn một năm hầu hoàng đế cũng dần quen thuộc với loại tình huống này. Nên y vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh không chút lay động. Nhưng đó là vẻ ngoài. Còn trong lòng y thì khác.[Á á á thật là đáng sợ.][Mọe ơi ta cứ có cảm giác ám vệ đại ca xuất hiện thình lình kiểu này chỉ để ngày nào đó sẽ thọt ta một nhát.][Hu hu thái y viện có thuốc trợ tim không nhỉ?]Hoàng đế: ...55.Hoàng đế cho ánh mắt. Ám vệ ngay lập tức hiểu ý.Ám vệ lấy ra một cuộn giấy xem xét. Sau đó bắt đầu kiểm tra Trương Sinh từ đầu đến cuối. Trong quá trình còn động tay đụng chân một chút.Trương Sinh: ...[Mọe. Không khác gì mua heo xem giống.][Từ từ! Hoàng đế muốn bán ta ư???][Quốc khố nghèo đến mức phải cắt giảm biên chế bán nô tài ư??? An tuê.]Hoàng đế: Ngươi nghĩ nhiều. Trẫm không bán ngươi.Trương Sinh đang rối rắm há miệng tính kêu lên thì bất ngờ bị ám vệ níu cằm bắt ngẩng đầu lên. Ám vệ nhìn ánh mắt trong veo sáng ngời đầy vẻ mịt mờ của y, miệng vẫn còn hé mở, ra lệnh:"Ngậm miệng lại.""..."Trương Sinh co được giãn được, ngay lập tức ngậm miệng. Ám vệ nhìn một chút rồi buông y ra, sau đó mới tiến đến bên cạnh hoàng đế. Khẽ nói gì đó với hoàng đế.Lý công công: "..."Nụ cười nghề nghiệp trên mặt Lý công công thoáng cương. Mang nội tâm người cha già chứng kiến cảnh đứa con tâm can bảo bối bị khi dễ trỗi dậy. Lý công công cứng đờ quay sang nhìn hoàng đế.Hoàng đế: "..."Lão hoàng đế hiếm hoi chột dạ, khẽ khụ khụ vài tiếng. Xoay lại khoác tay ra hiệu cho ám vệ lui ra. Lúc này Lý công công mới tiến đến cúi người nghe hoàng đế nói gì đó. Trương Sinh không biết hoàng đế nói gì, chỉ biết khi nghe xong, Lý công công khôi phục vẻ mặt điềm đạm như thường. Còn gật đầu.Trương Sinh: "..."Trương Sinh cảm thấy bị phản bội!Nhưng không đợi Trương Sinh quỷ khóc sói tru thì hoàng đế đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ gào thét của y."Trương Sinh, tháng sau có hội săn bắn. Lúc đó ngươi theo hầu thái hậu..."Trương Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, thái hậu siêu từ ái nha. Người lại hay tự tay làm điểm tâm rất ngon. Lần nào Trương Sinh mang đồ đến cung thái hậu đều được người thưởng cho điểm tâm. Trương Sinh khóe môi cong cong, hoàng đế nhìn thấu lòng y. Nói thêm một câu."... Nhưng không phải thân phận thái giám!"... "Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me