Xuyen Khong Thien Duyen Troi Dinh Long Fic Kt
Sáng hôm ấy, từng làn mây lững lờ trôi trên nền trời xanh, vầng thái dương toả sáng rực rỡ trên cao. Tại quán trọ Tô Gia, Hạ Thường An cùng Nhị tỷ và các vị bằng hữu đang nhanh tay sắp xếp hành lý, đặt lên xe ngựa. Rồi sau đó, mọi người cùng bước ra ngoài, chuẩn bị lên xe quay về. Thường An quay đầu ngoái lại nhìn rồi luyến tiếc rời đi. Giang Nam Thành náo nhiệt, phồn hoa mới hôm nào vừa đến đây du ngoạn. Nơi đây cũng có biết bao kỷ niệm, niềm vui, vậy mà đến hôm nay đã phải từ biệt. Nhưng không nghĩ nhiều được nữa, phải quay về Kinh phục mệnh thôi, Thường An liền quay bước, lên ngựa ra lệnh cho đoàn người xuất phát. Càn Long Điện, Hoàng thượng cũng đang thiết triều tiếp kiến các sứ thần. Người nhìn các vị quan thần,nói:
- Ngày hôm nay, Thái tử và Công chúa của Trẫm sẽ hồi Cung phục mệnh. Tối nay, ở Vân Hạ Lầu sẽ thiết đãi yến tiệc để chúc mừng, hy vọng các vị sứ thần cũng sẽ đến chung vui với Trẫm.
Đáp lại thịnh tình của Hoàng đế Minh Quốc, Thái tử Hạo Nguyên vui vẻ nói:
- Đa tạ thịnh tình của Hoàng thượng, chúng thần sẽ đến.
- Được, Trẫm cũng rất mong chờ màn so tài của khanh và thái tử, nhất định đừng để Trẫm thất vọng đó.
- Hoàng thượng, Người yên tâm.Chúng thần sẽ cố gắng dốc sức tận tâm hoàn thành sứ mạng.
Lúc này, đoàn xe ngựa của Thường An đã đi tới trước Đoan Thiên Môn, người lính quân hiệu vui mừng chạy ra tiếp đón:
- Chúc mừng Thái tử điện hạ cùng công chúa, Tùy vương gia và Lưu công tử hồi triều.
- Được rồi, hãy mau bình thân.Miễn lễ cho ngươi. Thường An nói rồi đỡ người kia đứng dậy. Rồi quay lại nhìn Tùy Ngọc và Chí Hoành bảo:
- Ta cùng nhị tỷ vào điện thiết kiến Phụ Hoàng. Các huynh quay về nghỉ ngơi đi. Hôm nay các huynh đã vất vả rồi.
- Vậy ta chúc huynh hoàn thành sứ mệnh. Ta về đây.
Nói rồi, Chí Hoành lên ngựa phi một mạch thẳng hướng Lưu Phủ.
Tùy Ngọc cũng tạm biệt Thường An quay về nhà.
Từ biệt hai người huynh đệ, Thường An cùng Thanh Hoa tiến vào Càn Long điện thiết kiến Phụ Hoàng. Thấy Thái tử đến, Dư công công cất tiếng truyền lệnh:
- Thái tử điện hạ và công chúa vào triều tiếp kiến.
Nghe tiếng nói vừa phát ra, huynh đệ Hạo Hiên nhìn theo hai người vừa bước vào điện. Thường An vội quỳ xuống, thỉnh an hoàng thượng:
- Tham kiến Phụ Hoàng, Thường An đã quay trở về. Vấn nạn Chiết Giang con đã giải quyết xong, nay con xin phục mệnh.
- Thường An, thái tử đã đi đừờng vất vả rồi, nào bình thân. Lát nữa kể Trẫm nghe con ở Giang Nam có gì vui không.
- Vâng, nhi thần tuân mệnh.
Thanh Hoa công chúa cũng thỉnh an Hoàng thượng:
- Nhi nữ tham kiến Phụ Hoàng, nhi nữ đã quay về.
- Tốt, con hãy bình thân. Thường An, hãy đến làm quen với hai vị sứ thần Sở Quốc nào.
- Nhi thần tuân lệnh.
Cậu bước đến chỗ Hạo Nguyên đang đứng, lên tiếng giới thiệu:
- Ta là Thái tử Thường An của Đại Minh xin thiết kiến Sứ thần.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hạo Nguyên ngẩng lên nhìn người trước mặt, vô cùng ngạc nhiên, nói:
- Thường An, là đệ sao? Đệ chính là Thái tử Đại Minh?
Nghe tiếng nói thốt ra ở phía đối diện, Thường An cũng vui mừng ngẩng lên, nhìn người kia đáp:
- Hạo Nguyên ca, sao huynh ở đây, huynh là Sứ thần sao?
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Hoàng thượng hỏi:
- Hai người quen biết nhau sao? Mau tâu lại mọi chuyện cho Trẫm.
Thường An vui vẻ nhìn Hạo Nguyên rồi bẩm tấu:
- Vâng, nhi thần và Hạo Nguyên thái tử đã có duyên tri ngộ ở Giang Nam, cũng được xem là bằng hữu thân thiết.
- Thần cũng quen Thái tử điện hạ, ở Giang Nam cũng may có đệ ấy ra tay tương cứu, không thì thần và đệ đệ mất mạng rồi.
- Thật là nhân duyên hiếm gặp. Tối nay cùng nhau thiết yến ở Vân Hạ Lầu, Trẫm sẽ thông cáo thiên hạ. Giờ thì bãi triều.
- Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng.Các vị triều thần tản đi hết, Hạo Nguyên vui mừng kéo Thường An đến Long Vân điện tương ngộ. Trên đường đi, họ vui vẻ trò chuyện. Hạo Hiên nói:
- Thật không ngờ huynh là Thái tử Đại Minh, ta có chút kinh ngạc đó.
Thường An cũng nhìn Hạo Hiên mỉm cười.
- Ta cũng không ngờ hai người chính là Sứ thần.Tùy Ngọc, Chí Hoành biết tin chắc chắn sẽ rất vui. Tối nay nhất định họ sẽ bất ngờ.
- Thường An, đệ làm gì ở đây?
Nghe tiếng nói phía xa, mọi người đều quay ra nhìn, Thường An liền gọi tỷ tỷ:
- Nhị tỷ, mau đến đây.
-Ta nghe nói Hạo Nguyên Công tử là Thái tử Sở Quốc, thật thất lễ rồi.
Ngẩng đầu nhìn vị nữ nhân trước mắt, Hạo Nguyên đáp:
- Công chúa Thanh Hoa, quả thật dung mạo tuyệt sắc, xinh đẹp tựa tiên nữ, trước đây đã đắc tội nhiều, xin công chúa bỏ qua cho ta.- Thôi, hai người mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo với nhau như vậy.
Thường An nói rồi bảo hai người an toạ. Hạo Nguyên say mê nhìn theo Công Chúa, lòng thầm nghĩ:
"Đây quả thật là duyên tiền định. Người ta thương nhớ lại chính là Công chúa Đại Minh. Nhất định ta phải hoàn thành sứ mệnh này, nhất quyết phải biểu lộ tâm ý với nàng".
Công chúa nhìn sang phía Hạo Nguyên, suy nghĩ: "Thật không ngờ huynh lại là Sứ thần, dù là ai đi chăng nữa ta cũng quyết không hoà thân".
Thường An thì say mê nhìn theo Hạo Hiên, nói:
- Chúng ta thật có thiên duyên, huynh có nghĩ thế không?
- Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Hạo Hiên tương ngộ Thường An, trong lòng thấy vui, nhưng nghĩ đến Tùy Ngọc, cậu không thể vui cười nổi.
- Tùy Ngọc, huynh ấy vẫn khoẻ chứ? Huynh ấy đâu rồi?
Nhìn Thường An, Hạo Hiên nói.
- Thưa Nhị Hoàng tử, Tùy Ngọc bình an, tối nay sẽ vào cung dự Yến tiệc.*Thường An đáp.
- Huynh lại còn trêu ta, nhưng huynh có nhận vật gì từ Tùy Ngọc chưa?
- Vật gì cơ, không có, ta không hiểu huynh đang nói gì vậy? Thường An nghe Hạo Hiên hỏi thì vô cùng bất ngờ, rồi hỏi lại người kia.
Hạo Hiên nghĩ"Chẳng lẽ Tùy Ngọc chưa tặng đi Ngọc bội, huynh ấy chưa nói cho Thường An biết tình cảm của mình sao''.
- Không gì đâu, huynh không cần bận tâm. Hạo Hiên cười quay sang đáp lời bằng hữu.
Rồi mọi người vui vẻ trò chuyện bên nhau tại Long Vinh Cung.Và ở một nơi khác, trước cổng lớn Tùy Phủ, người gia nhân vui mừng nói:
- Chào mừng thiếu gia quay trở về nhà.
- Vâng, mẫu thân con vẫn khoẻ chứ? Tứ thúc, con vào thăm Mẫu thân đây.
- Vâng, thiếu gia vào đi. Vương phi đang chờ thiếu gia.
Bước vào trong nhà, cậu cất tiếng gọi lớn:
- Mẫu thân, Ngọc Nhi về rồi nè. Người có khoẻ không?
Tùy Vương Phi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi nói:
- Ngọc Nhi, mẫu thân nhớ con lắm. Lần này đi Giang Nam có gì vui không kể mẫu thân nghe đi.
- Có chứ a! Giang Nam rất đẹp, rất phồn hoa. Du ngoạn ở đó thật tuyệt, Thường An cùng con và mọi người đều vui vẻ thưởng cảnh. Có dịp hy vọng mẫu thân hãy cùng tới đó chơi.
Tùy Vương bước vào phủ, tươi cười nhìn cậu nói:
- Con đi lâu như vậy đã không nhớ phụ thân nữa rồi.Phụ thân ngày nào cũng nhớ con vậy mà con trở về cũng không hỏi thăm cha một tiếng.
- Phụ thân đừng giận mà, Ngọc Nhi trở về rồi.Sẽ không xa cha mẹ nữa đâu.
- Chỉ e là con sẽ phải gả vào Cung, không thể ở bên phụ mẫu nữa rồi.
Tùy Vương buồn bã thở dài làm Tùy Ngọc vô cùng lo lắng, cậu đến bên cha mình hỏi:
- Có chuyện gì sao phụ thân? Sao con lại bị gả vào Cung? Sao Ngọc Nhi không hiểu gì hết. Phụ thân nói con nghe đi!
- Chuyện này ta cũng chưa rõ.Tối nay Dạ Yến Hoàng thượng sẽ thông cáo.Con đi đường xa vất vả, quay về nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Tùy Vương quay bước rời đi còn Tùy Ngọc một mình suy nghĩ, nhưng rồi cậu cũng bước về phòng và nghỉ ngơi để chờ đến buổi Dạ Yến tối nay.
End chap 10.
P/s: Lần này e rằng sẽ ngược An- Hiên rồi, mọi người chờ chap sau nha.
- Ngày hôm nay, Thái tử và Công chúa của Trẫm sẽ hồi Cung phục mệnh. Tối nay, ở Vân Hạ Lầu sẽ thiết đãi yến tiệc để chúc mừng, hy vọng các vị sứ thần cũng sẽ đến chung vui với Trẫm.
Đáp lại thịnh tình của Hoàng đế Minh Quốc, Thái tử Hạo Nguyên vui vẻ nói:
- Đa tạ thịnh tình của Hoàng thượng, chúng thần sẽ đến.
- Được, Trẫm cũng rất mong chờ màn so tài của khanh và thái tử, nhất định đừng để Trẫm thất vọng đó.
- Hoàng thượng, Người yên tâm.Chúng thần sẽ cố gắng dốc sức tận tâm hoàn thành sứ mạng.
Lúc này, đoàn xe ngựa của Thường An đã đi tới trước Đoan Thiên Môn, người lính quân hiệu vui mừng chạy ra tiếp đón:
- Chúc mừng Thái tử điện hạ cùng công chúa, Tùy vương gia và Lưu công tử hồi triều.
- Được rồi, hãy mau bình thân.Miễn lễ cho ngươi. Thường An nói rồi đỡ người kia đứng dậy. Rồi quay lại nhìn Tùy Ngọc và Chí Hoành bảo:
- Ta cùng nhị tỷ vào điện thiết kiến Phụ Hoàng. Các huynh quay về nghỉ ngơi đi. Hôm nay các huynh đã vất vả rồi.
- Vậy ta chúc huynh hoàn thành sứ mệnh. Ta về đây.
Nói rồi, Chí Hoành lên ngựa phi một mạch thẳng hướng Lưu Phủ.
Tùy Ngọc cũng tạm biệt Thường An quay về nhà.
Từ biệt hai người huynh đệ, Thường An cùng Thanh Hoa tiến vào Càn Long điện thiết kiến Phụ Hoàng. Thấy Thái tử đến, Dư công công cất tiếng truyền lệnh:
- Thái tử điện hạ và công chúa vào triều tiếp kiến.
Nghe tiếng nói vừa phát ra, huynh đệ Hạo Hiên nhìn theo hai người vừa bước vào điện. Thường An vội quỳ xuống, thỉnh an hoàng thượng:
- Tham kiến Phụ Hoàng, Thường An đã quay trở về. Vấn nạn Chiết Giang con đã giải quyết xong, nay con xin phục mệnh.
- Thường An, thái tử đã đi đừờng vất vả rồi, nào bình thân. Lát nữa kể Trẫm nghe con ở Giang Nam có gì vui không.
- Vâng, nhi thần tuân mệnh.
Thanh Hoa công chúa cũng thỉnh an Hoàng thượng:
- Nhi nữ tham kiến Phụ Hoàng, nhi nữ đã quay về.
- Tốt, con hãy bình thân. Thường An, hãy đến làm quen với hai vị sứ thần Sở Quốc nào.
- Nhi thần tuân lệnh.
Cậu bước đến chỗ Hạo Nguyên đang đứng, lên tiếng giới thiệu:
- Ta là Thái tử Thường An của Đại Minh xin thiết kiến Sứ thần.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hạo Nguyên ngẩng lên nhìn người trước mặt, vô cùng ngạc nhiên, nói:
- Thường An, là đệ sao? Đệ chính là Thái tử Đại Minh?
Nghe tiếng nói thốt ra ở phía đối diện, Thường An cũng vui mừng ngẩng lên, nhìn người kia đáp:
- Hạo Nguyên ca, sao huynh ở đây, huynh là Sứ thần sao?
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Hoàng thượng hỏi:
- Hai người quen biết nhau sao? Mau tâu lại mọi chuyện cho Trẫm.
Thường An vui vẻ nhìn Hạo Nguyên rồi bẩm tấu:
- Vâng, nhi thần và Hạo Nguyên thái tử đã có duyên tri ngộ ở Giang Nam, cũng được xem là bằng hữu thân thiết.
- Thần cũng quen Thái tử điện hạ, ở Giang Nam cũng may có đệ ấy ra tay tương cứu, không thì thần và đệ đệ mất mạng rồi.
- Thật là nhân duyên hiếm gặp. Tối nay cùng nhau thiết yến ở Vân Hạ Lầu, Trẫm sẽ thông cáo thiên hạ. Giờ thì bãi triều.
- Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng.Các vị triều thần tản đi hết, Hạo Nguyên vui mừng kéo Thường An đến Long Vân điện tương ngộ. Trên đường đi, họ vui vẻ trò chuyện. Hạo Hiên nói:
- Thật không ngờ huynh là Thái tử Đại Minh, ta có chút kinh ngạc đó.
Thường An cũng nhìn Hạo Hiên mỉm cười.
- Ta cũng không ngờ hai người chính là Sứ thần.Tùy Ngọc, Chí Hoành biết tin chắc chắn sẽ rất vui. Tối nay nhất định họ sẽ bất ngờ.
- Thường An, đệ làm gì ở đây?
Nghe tiếng nói phía xa, mọi người đều quay ra nhìn, Thường An liền gọi tỷ tỷ:
- Nhị tỷ, mau đến đây.
-Ta nghe nói Hạo Nguyên Công tử là Thái tử Sở Quốc, thật thất lễ rồi.
Ngẩng đầu nhìn vị nữ nhân trước mắt, Hạo Nguyên đáp:
- Công chúa Thanh Hoa, quả thật dung mạo tuyệt sắc, xinh đẹp tựa tiên nữ, trước đây đã đắc tội nhiều, xin công chúa bỏ qua cho ta.- Thôi, hai người mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo với nhau như vậy.
Thường An nói rồi bảo hai người an toạ. Hạo Nguyên say mê nhìn theo Công Chúa, lòng thầm nghĩ:
"Đây quả thật là duyên tiền định. Người ta thương nhớ lại chính là Công chúa Đại Minh. Nhất định ta phải hoàn thành sứ mệnh này, nhất quyết phải biểu lộ tâm ý với nàng".
Công chúa nhìn sang phía Hạo Nguyên, suy nghĩ: "Thật không ngờ huynh lại là Sứ thần, dù là ai đi chăng nữa ta cũng quyết không hoà thân".
Thường An thì say mê nhìn theo Hạo Hiên, nói:
- Chúng ta thật có thiên duyên, huynh có nghĩ thế không?
- Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Hạo Hiên tương ngộ Thường An, trong lòng thấy vui, nhưng nghĩ đến Tùy Ngọc, cậu không thể vui cười nổi.
- Tùy Ngọc, huynh ấy vẫn khoẻ chứ? Huynh ấy đâu rồi?
Nhìn Thường An, Hạo Hiên nói.
- Thưa Nhị Hoàng tử, Tùy Ngọc bình an, tối nay sẽ vào cung dự Yến tiệc.*Thường An đáp.
- Huynh lại còn trêu ta, nhưng huynh có nhận vật gì từ Tùy Ngọc chưa?
- Vật gì cơ, không có, ta không hiểu huynh đang nói gì vậy? Thường An nghe Hạo Hiên hỏi thì vô cùng bất ngờ, rồi hỏi lại người kia.
Hạo Hiên nghĩ"Chẳng lẽ Tùy Ngọc chưa tặng đi Ngọc bội, huynh ấy chưa nói cho Thường An biết tình cảm của mình sao''.
- Không gì đâu, huynh không cần bận tâm. Hạo Hiên cười quay sang đáp lời bằng hữu.
Rồi mọi người vui vẻ trò chuyện bên nhau tại Long Vinh Cung.Và ở một nơi khác, trước cổng lớn Tùy Phủ, người gia nhân vui mừng nói:
- Chào mừng thiếu gia quay trở về nhà.
- Vâng, mẫu thân con vẫn khoẻ chứ? Tứ thúc, con vào thăm Mẫu thân đây.
- Vâng, thiếu gia vào đi. Vương phi đang chờ thiếu gia.
Bước vào trong nhà, cậu cất tiếng gọi lớn:
- Mẫu thân, Ngọc Nhi về rồi nè. Người có khoẻ không?
Tùy Vương Phi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi nói:
- Ngọc Nhi, mẫu thân nhớ con lắm. Lần này đi Giang Nam có gì vui không kể mẫu thân nghe đi.
- Có chứ a! Giang Nam rất đẹp, rất phồn hoa. Du ngoạn ở đó thật tuyệt, Thường An cùng con và mọi người đều vui vẻ thưởng cảnh. Có dịp hy vọng mẫu thân hãy cùng tới đó chơi.
Tùy Vương bước vào phủ, tươi cười nhìn cậu nói:
- Con đi lâu như vậy đã không nhớ phụ thân nữa rồi.Phụ thân ngày nào cũng nhớ con vậy mà con trở về cũng không hỏi thăm cha một tiếng.
- Phụ thân đừng giận mà, Ngọc Nhi trở về rồi.Sẽ không xa cha mẹ nữa đâu.
- Chỉ e là con sẽ phải gả vào Cung, không thể ở bên phụ mẫu nữa rồi.
Tùy Vương buồn bã thở dài làm Tùy Ngọc vô cùng lo lắng, cậu đến bên cha mình hỏi:
- Có chuyện gì sao phụ thân? Sao con lại bị gả vào Cung? Sao Ngọc Nhi không hiểu gì hết. Phụ thân nói con nghe đi!
- Chuyện này ta cũng chưa rõ.Tối nay Dạ Yến Hoàng thượng sẽ thông cáo.Con đi đường xa vất vả, quay về nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, Tùy Vương quay bước rời đi còn Tùy Ngọc một mình suy nghĩ, nhưng rồi cậu cũng bước về phòng và nghỉ ngơi để chờ đến buổi Dạ Yến tối nay.
End chap 10.
P/s: Lần này e rằng sẽ ngược An- Hiên rồi, mọi người chờ chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me