Xuyen Khong Thien Duyen Troi Dinh Long Fic Kt
Mặt trời rạng soi vùng trời phía Đông, làn mây nhẹ bay an tĩnh dưới khung trời, báo hiệu một ngày mới lại đến. Tại Đoan Thiên Môn, Công chúa Thanh Hoa đang từ biệt mọi người để lên đường tiến về Sở Quốc. Nàng tiến đến bên Phụ hoàng, hành lễ với người:
- Phụ hoàng, lần này nhi nữ đi xa, không thể ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương người nữa. Xin phụ hoàng hãy tự bảo trọng long thể, nhi nữ bất hiếu không thể làm con gái ngoan của người, nhi nữ xin tạ tội với Phụ hoàng.
Nói rồi, Thanh Hoa qùy xuống dưới chân Hoàng thượng tạ lỗi với người. Hoàng thượng nhìn con gái mình, trong lòng không nỡ xa con, người cúi xuống đỡ công chúa đứng dậy và dặn dò nàng:
- Sang Sở Quốc xa xôi, con hãy tự biết chăm lo cho bản thân mình, sau này không còn phụ hoàng bên cạnh con nữa, phàm mọi việc con làm đều phải suy tính cẩn thận, phải biết bảo vệ mình.
Hoàng thượng nhìn sang Thái tử Hạo Nguyên, nói:
- Mong Thái tử bảo vệ, chăm sóc cho nhi nữ của Trẫm, trên đường đi vạn sự bình an. Không còn sớm nữa, các khanh hãy xuất phát đi. Hoàng thượng nói xong, Công chúa vô cùng cảm động, nàng chạy nhanh đến sà vào lòng Phụ hoàng vừa nói vừa khóc:
- Thanh Hoa không muốn xa người, sau này không có con bên cạnh, ai sẽ chăm sóc Người đây?
- Nhi nữ ngốc, con đã trưởng thành sao vẫn như đứa trẻ vậy, đừng để phụ hoàng phải lo cho con nữa.
Hoàng thượng ôm Công chúa vào lòng nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Đúng vậy, cháu phải trưởng thành thôi.Nội tổ mẫu sẽ rất nhớ cháu nhưng thôi cháu đi đi,ta không đành xa cháu đâu.Tùy Ngọc, Hạo Nguyên mong các khanh chăm sóc tốt cho công chúa.Ai gia nhờ các khanh.
Nói xong những lời dặn dò, Thái Hậu rời bước, trở về Khôn Ninh Cung. Công chúa cũng đành từ biệt Phụ hoàng, quay người bước lên xe ngựa. Trước khi đi, nàng quay lại dặn dò Tứ hoàng tử lần cuối:
- Tứ đệ, giúp ta chăm sóc cho Phụ hoàng nha, ta mong đệ trở thành Thế tử tốt, có thể thay thế Thường An, tạo phúc cho bách tính, làm người con trai Phụ hoàng luôn yêu thương.Tạm biệt Tứ đệ!
- Tỷ tỷ, đệ hứa sẽ làm theo lời tỷ, nhất định không để tỷ thất vọng, hãy tin đệ nhé.
Tứ hoàng tử kiên định nhìn Công chúa hứa với nàng. Rồi sau đó, xe ngựa cũng xuất phát, đưa mọi ngừời đi xa Kinh thành Trường An. Ra tới rừng trúc ngoài ngoại ô,công chúa bảo xe ngựa dừng lại, nàng bước xuống, mọi người cũng cùng đi theo nàng đi sâu vào bên trong rừng trúc. Mọi người cứ đi mãi cho đến khi đứng trước một ngôi mộ, Công chúa dừng lại, nàng qùy xuống hành lễ:
- Mẫu hậu, con gái đến thăm Người đây.Hôm nay con phải rời xa phụ hoàng mà sang Sở Quốc .Chắc người sẽ rất nhớ con đúng không? Con xin tạ lỗi với người vì không chăm sóc tốt Thường An, con mong hai người hãy phù hộ cho phụ hoàng, cho giang sơn Đại Minh ta.
- Minh Lan Hoàng Hậu, con là Hạo Nguyên, thái tử Sở Quốc, cũng chính là hiền tế của người, hôm nay được gặp người, con rất vui mừng. Người yên tâm, con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc nhi nữ của người trọn đời, quyết không thay lòng.- Hạo Nguyên qùy xuống hành lễ trước linh vị Hoàng hậu quá cố.
- Tùy Ngọc cũng xin vấn an người, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nhị tỷ, xin người yên tâm.
- Đa tạ hai người, bây giờ chúng ta từ biệt mẫu hậu nhanh chóng lên đường ngay. Công chúa nói xong vội từ biệt Hoàng hậu rồi cùng Hạo Nguyên, Tùy Ngọc rời khỏi rừng trúc, trở về xe ngựa, lên đường đi Sở Quốc.Đi hết một ngày đường thì đến chập tối, đoàn người cũng đến được Dịch Quán. Hạo Nguyên vui vẻ nhìn mọi người nói:
- Tối hôm nay, công chúa cùng tiểu vương gia cứ ở lại Dịch Quán nghỉ ngơi.Ngày mai, ta đưa mọi người vào triều thiết kiến Phụ Vươngm
- Đa tạ Hạo Nguyên, huynh đã rất vất vả vì tỷ đệ muội trên đường đi, mong huynh cũng nghỉ ngơi sớm.
Công chúa Thanh Hoa tươi cười nhìn Hạo Nguyên nói.
- Công chúa, muội đừng đa lễ, ta có việc cần giải quyết, mọi người hãy dùng bữa trước. Hạo Nguyên nói rồi quay bước, trở ra phía ngoài tìm hộ vệ rồi ra lệnh:
- Ngươi lập tức vào Cung đưa nhị hoàng tử đến đây.
- Vi thần tuân mệnh.
Người hộ vệ nhận lệnh rời đi theo lệnh Thái tử. Phát lệnh xong, Hạo Nguyên quay trở vào trong cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Nửa giờ sau, người hộ vệ nhận lệnh đưa Hạo Hiên tới Dịch Quán. Cậu nhanh chóng đi vào trong, nhìn thấy cậu, Tùy Ngọc vui mừng đứng lên chạy lại chỗ cậu nói:
- Hạo Hiên, có phải là huynh không? Huynh vẫn khoẻ chứ? Ta nhớ huynh lắm, biết không?
- Ta vẫn khoẻ, cũng rất mong gặp lại huynh. Nhận được tin của Đại Ca, ta lập tức đến đây tìm mọi người. Nhưng Chí Hoành đâu, sao không thấy huynh ấy?
Hạo Hiên nhìn quanh nhưng không tìm ra người bằng hữu. Tùy Ngọc buồn bã nhìn Hạo Hiên đáp:
- Chí Hoành, huynh ấy vì cứu Hoàng thượng, đỡ kiếm cho người mà đã đi theo Thường An rồi, còn được Hoàng thượng phong làm Dũng tướng nữa, cũng xem như huynh ấy đã đền tội cho Thường An, hai huynh ấy rồi sẽ gặp lại nhau nơi thiên đường.
- Nhị đệ, Ngọc đệ, mau vào dùng bữa thôi nào.
Hạo Nguyên nhìn sang hai người gọi họ vào ăn tối.
Sau bữa ăn, Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc ra phố, thưởng ngoạn cảnh đẹp Tân An. Họ cùng nhau mua đèn lồng, thả ước nguyện lên trời. Đi dạo một hồi, Hạo Hiên quay sang hỏi Tùy Ngọc:
- Tùy Ngọc, huynh thấy khung cảnh nơi đây thế nào, có đẹp như Giang Nam không?
- Tân An thật sự phong cảnh hữu tình, Giang Nam cũng rất đẹp nhưng nhìn khung cảnh nơi đây ta bất giác lại nhớ đêm hội Hoa Đăng hôm nào, cùng Thường An, Chí Hoành thả đèn, ngắm trăng. Vậy mà phút chốc, cảnh vẫn khắc hoạ trong tâm, người đã cách biệt trời mây.
Nói đến đó,Tùy Ngọc cảm thấy rất buồn, làm tâm trạng Hạo Hiên cũng chùng xuống nhưng cố trấn tĩnh lại mình, Hạo Hiên nhìn Tùy Ngọc đáp lời:
- Chúng ta càng phải sống tốt hơn mới không phụ lòng hai huynh ấy chứ, nào,ta đưa huynh đi, đến chỗ này, huynh sẽ vui lên thôi.
Cả buổi tối,Hạo Hiên kéo Tùy Ngọc đi theo mình cùng nhau dạo phố Tân An.
Về phần Công chúa và Thái tử thì họ cũng đang cùng nhau đi dạo quanh Nguyệt Minh Hồ. Công chúa nhìn sang Thái tử nói:
- Đa tạ Hạo Nguyên, trên đường đi huynh luôn chăm sóc muội và Ngọc Nhi, muội thật sự rất biết ơn huynh. Từ biến cố của An đệ, huynh luôn ở bên cạnh giúp muội mọi việc, nếu không có lẽ muội đã sớm gục ngã mất rồi.
- Thanh Hoa, ta là nguyện ý ở bên cạnh muội, việc gì ta cũng làm cho muội, chỉ mong muội hiểu lòng ta, muội có thể nhận tấm chân tình của ta chứ?- Thái tử nhìn Công chúa, chàng nói ra tâm tư trong lòng chỉ mong nàng đáp lại. Công chúa mỉm cười nhìn Hạo Nguyên nói:
- Chân tình của huynh, ta nhận lâu rồi, nếu không ta theo huynh đến Sở Quốc làm gì kia chứ, trải qua bao sóng gió như vậy, huynh vẫn bên ta, ta làm sao có thể không cảm động chứ?
- Nàng nói thật sao, nàng chấp nhận ta rồi ư? Sẽ nguyện ý ở bên ta trọn đời chứ?
Thái tử vô cùng ngạc nhiên nhìn theo Công chúa nhưng nàng bỗng ôm chầm lấy Hạo Nguyên, dịu dàng nói:
- Ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh, Hạo Nguyên.
- Ta cũng yêu nàng Thanh Hoa.
Hai người hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm trăng, thả đèn, nguyện hứa trọn kiếp bên nhau. Tùy Ngọc và Hạo Hiên cũng sẽ luôn ở bên cạnh nhau, làm bằng hữu của nhau một đời như vậy. Đêm ấy, trăng thanh dịu dàng soi sáng khoảng trời thu, làn gió nhẹ thổi qua Kinh thành.
End chap 24.
Đến đây thì cũng kết thúc thế giới cổ trang của Hạo Hiên- Tùy Ngọc nha. Những chap sau sẽ xoay quanh cuộc sống hiện đại của Thường An( Vương Tuấn Khải). Mong mọi ngừời ủng hộ ta!!!
- Phụ hoàng, lần này nhi nữ đi xa, không thể ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương người nữa. Xin phụ hoàng hãy tự bảo trọng long thể, nhi nữ bất hiếu không thể làm con gái ngoan của người, nhi nữ xin tạ tội với Phụ hoàng.
Nói rồi, Thanh Hoa qùy xuống dưới chân Hoàng thượng tạ lỗi với người. Hoàng thượng nhìn con gái mình, trong lòng không nỡ xa con, người cúi xuống đỡ công chúa đứng dậy và dặn dò nàng:
- Sang Sở Quốc xa xôi, con hãy tự biết chăm lo cho bản thân mình, sau này không còn phụ hoàng bên cạnh con nữa, phàm mọi việc con làm đều phải suy tính cẩn thận, phải biết bảo vệ mình.
Hoàng thượng nhìn sang Thái tử Hạo Nguyên, nói:
- Mong Thái tử bảo vệ, chăm sóc cho nhi nữ của Trẫm, trên đường đi vạn sự bình an. Không còn sớm nữa, các khanh hãy xuất phát đi. Hoàng thượng nói xong, Công chúa vô cùng cảm động, nàng chạy nhanh đến sà vào lòng Phụ hoàng vừa nói vừa khóc:
- Thanh Hoa không muốn xa người, sau này không có con bên cạnh, ai sẽ chăm sóc Người đây?
- Nhi nữ ngốc, con đã trưởng thành sao vẫn như đứa trẻ vậy, đừng để phụ hoàng phải lo cho con nữa.
Hoàng thượng ôm Công chúa vào lòng nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Đúng vậy, cháu phải trưởng thành thôi.Nội tổ mẫu sẽ rất nhớ cháu nhưng thôi cháu đi đi,ta không đành xa cháu đâu.Tùy Ngọc, Hạo Nguyên mong các khanh chăm sóc tốt cho công chúa.Ai gia nhờ các khanh.
Nói xong những lời dặn dò, Thái Hậu rời bước, trở về Khôn Ninh Cung. Công chúa cũng đành từ biệt Phụ hoàng, quay người bước lên xe ngựa. Trước khi đi, nàng quay lại dặn dò Tứ hoàng tử lần cuối:
- Tứ đệ, giúp ta chăm sóc cho Phụ hoàng nha, ta mong đệ trở thành Thế tử tốt, có thể thay thế Thường An, tạo phúc cho bách tính, làm người con trai Phụ hoàng luôn yêu thương.Tạm biệt Tứ đệ!
- Tỷ tỷ, đệ hứa sẽ làm theo lời tỷ, nhất định không để tỷ thất vọng, hãy tin đệ nhé.
Tứ hoàng tử kiên định nhìn Công chúa hứa với nàng. Rồi sau đó, xe ngựa cũng xuất phát, đưa mọi ngừời đi xa Kinh thành Trường An. Ra tới rừng trúc ngoài ngoại ô,công chúa bảo xe ngựa dừng lại, nàng bước xuống, mọi người cũng cùng đi theo nàng đi sâu vào bên trong rừng trúc. Mọi người cứ đi mãi cho đến khi đứng trước một ngôi mộ, Công chúa dừng lại, nàng qùy xuống hành lễ:
- Mẫu hậu, con gái đến thăm Người đây.Hôm nay con phải rời xa phụ hoàng mà sang Sở Quốc .Chắc người sẽ rất nhớ con đúng không? Con xin tạ lỗi với người vì không chăm sóc tốt Thường An, con mong hai người hãy phù hộ cho phụ hoàng, cho giang sơn Đại Minh ta.
- Minh Lan Hoàng Hậu, con là Hạo Nguyên, thái tử Sở Quốc, cũng chính là hiền tế của người, hôm nay được gặp người, con rất vui mừng. Người yên tâm, con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc nhi nữ của người trọn đời, quyết không thay lòng.- Hạo Nguyên qùy xuống hành lễ trước linh vị Hoàng hậu quá cố.
- Tùy Ngọc cũng xin vấn an người, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nhị tỷ, xin người yên tâm.
- Đa tạ hai người, bây giờ chúng ta từ biệt mẫu hậu nhanh chóng lên đường ngay. Công chúa nói xong vội từ biệt Hoàng hậu rồi cùng Hạo Nguyên, Tùy Ngọc rời khỏi rừng trúc, trở về xe ngựa, lên đường đi Sở Quốc.Đi hết một ngày đường thì đến chập tối, đoàn người cũng đến được Dịch Quán. Hạo Nguyên vui vẻ nhìn mọi người nói:
- Tối hôm nay, công chúa cùng tiểu vương gia cứ ở lại Dịch Quán nghỉ ngơi.Ngày mai, ta đưa mọi người vào triều thiết kiến Phụ Vươngm
- Đa tạ Hạo Nguyên, huynh đã rất vất vả vì tỷ đệ muội trên đường đi, mong huynh cũng nghỉ ngơi sớm.
Công chúa Thanh Hoa tươi cười nhìn Hạo Nguyên nói.
- Công chúa, muội đừng đa lễ, ta có việc cần giải quyết, mọi người hãy dùng bữa trước. Hạo Nguyên nói rồi quay bước, trở ra phía ngoài tìm hộ vệ rồi ra lệnh:
- Ngươi lập tức vào Cung đưa nhị hoàng tử đến đây.
- Vi thần tuân mệnh.
Người hộ vệ nhận lệnh rời đi theo lệnh Thái tử. Phát lệnh xong, Hạo Nguyên quay trở vào trong cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Nửa giờ sau, người hộ vệ nhận lệnh đưa Hạo Hiên tới Dịch Quán. Cậu nhanh chóng đi vào trong, nhìn thấy cậu, Tùy Ngọc vui mừng đứng lên chạy lại chỗ cậu nói:
- Hạo Hiên, có phải là huynh không? Huynh vẫn khoẻ chứ? Ta nhớ huynh lắm, biết không?
- Ta vẫn khoẻ, cũng rất mong gặp lại huynh. Nhận được tin của Đại Ca, ta lập tức đến đây tìm mọi người. Nhưng Chí Hoành đâu, sao không thấy huynh ấy?
Hạo Hiên nhìn quanh nhưng không tìm ra người bằng hữu. Tùy Ngọc buồn bã nhìn Hạo Hiên đáp:
- Chí Hoành, huynh ấy vì cứu Hoàng thượng, đỡ kiếm cho người mà đã đi theo Thường An rồi, còn được Hoàng thượng phong làm Dũng tướng nữa, cũng xem như huynh ấy đã đền tội cho Thường An, hai huynh ấy rồi sẽ gặp lại nhau nơi thiên đường.
- Nhị đệ, Ngọc đệ, mau vào dùng bữa thôi nào.
Hạo Nguyên nhìn sang hai người gọi họ vào ăn tối.
Sau bữa ăn, Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc ra phố, thưởng ngoạn cảnh đẹp Tân An. Họ cùng nhau mua đèn lồng, thả ước nguyện lên trời. Đi dạo một hồi, Hạo Hiên quay sang hỏi Tùy Ngọc:
- Tùy Ngọc, huynh thấy khung cảnh nơi đây thế nào, có đẹp như Giang Nam không?
- Tân An thật sự phong cảnh hữu tình, Giang Nam cũng rất đẹp nhưng nhìn khung cảnh nơi đây ta bất giác lại nhớ đêm hội Hoa Đăng hôm nào, cùng Thường An, Chí Hoành thả đèn, ngắm trăng. Vậy mà phút chốc, cảnh vẫn khắc hoạ trong tâm, người đã cách biệt trời mây.
Nói đến đó,Tùy Ngọc cảm thấy rất buồn, làm tâm trạng Hạo Hiên cũng chùng xuống nhưng cố trấn tĩnh lại mình, Hạo Hiên nhìn Tùy Ngọc đáp lời:
- Chúng ta càng phải sống tốt hơn mới không phụ lòng hai huynh ấy chứ, nào,ta đưa huynh đi, đến chỗ này, huynh sẽ vui lên thôi.
Cả buổi tối,Hạo Hiên kéo Tùy Ngọc đi theo mình cùng nhau dạo phố Tân An.
Về phần Công chúa và Thái tử thì họ cũng đang cùng nhau đi dạo quanh Nguyệt Minh Hồ. Công chúa nhìn sang Thái tử nói:
- Đa tạ Hạo Nguyên, trên đường đi huynh luôn chăm sóc muội và Ngọc Nhi, muội thật sự rất biết ơn huynh. Từ biến cố của An đệ, huynh luôn ở bên cạnh giúp muội mọi việc, nếu không có lẽ muội đã sớm gục ngã mất rồi.
- Thanh Hoa, ta là nguyện ý ở bên cạnh muội, việc gì ta cũng làm cho muội, chỉ mong muội hiểu lòng ta, muội có thể nhận tấm chân tình của ta chứ?- Thái tử nhìn Công chúa, chàng nói ra tâm tư trong lòng chỉ mong nàng đáp lại. Công chúa mỉm cười nhìn Hạo Nguyên nói:
- Chân tình của huynh, ta nhận lâu rồi, nếu không ta theo huynh đến Sở Quốc làm gì kia chứ, trải qua bao sóng gió như vậy, huynh vẫn bên ta, ta làm sao có thể không cảm động chứ?
- Nàng nói thật sao, nàng chấp nhận ta rồi ư? Sẽ nguyện ý ở bên ta trọn đời chứ?
Thái tử vô cùng ngạc nhiên nhìn theo Công chúa nhưng nàng bỗng ôm chầm lấy Hạo Nguyên, dịu dàng nói:
- Ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh, Hạo Nguyên.
- Ta cũng yêu nàng Thanh Hoa.
Hai người hạnh phúc ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm trăng, thả đèn, nguyện hứa trọn kiếp bên nhau. Tùy Ngọc và Hạo Hiên cũng sẽ luôn ở bên cạnh nhau, làm bằng hữu của nhau một đời như vậy. Đêm ấy, trăng thanh dịu dàng soi sáng khoảng trời thu, làn gió nhẹ thổi qua Kinh thành.
End chap 24.
Đến đây thì cũng kết thúc thế giới cổ trang của Hạo Hiên- Tùy Ngọc nha. Những chap sau sẽ xoay quanh cuộc sống hiện đại của Thường An( Vương Tuấn Khải). Mong mọi ngừời ủng hộ ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me