LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Tu Con So Khong

Hữu Yến:" Mày chỉ là một đứa vô dụng không biết tại sao tao lại sinh ra một đứa vô tích sự như vậy.Mày giống y hệt bố mày chỉ là một thằng bẩn thỉu."
  _Tôi tên là Thanh Hiên một đứa vô tích sự như lời bà ấy nói , tiếng nói chửi rủa ấy đã ấn sâu vào tim tôi.Những lời cay đắng và sự tra tấn thể xác lẫn tâm hồn làm tôi dần trở thành một đứa lập dị chỉ biết nhốt mình vào chính căn phòng chẳng có lấy một tia sáng.
  _Tôi tự hỏi bố tôi tại sao năm ấy ông chẳng đưa tôi đi cùng ,dù phải đi lang thang cũng được.Đúng bố tôi và mẹ tôi đã li hôn,ngày ấy là ngày mà tôi nghĩ mình nên chết quách đi cho xong .Thẩm phán đã hỏi tôi rằng tôi muốn đi theo ai, tôi lẳng lặng nhìn vào khoảng không ,đưa mắt nhìn một hồi thì mẹ tôi đã nói rằng nó sẽ theo tôi .Còn bố của tôi chỉ gật gù mà chấp thuận,ông chẳng nói lấy một lời rồi cứ như thế rời đi trong cái nhìn của tất cả mọi người.
  _Tôi cười khẽ vì ông đã bỏ tôi đi để lại sau lưng tôi là một mảng tối đen mù mịt.Còn về phần mẹ tôi sự thật bà muốn tôi theo bà chỉ để làm một con súc vật,hầu hạ từng sợi tóc kẽ răng mà thôi ,chứ chẳng bao giờ bà gọi tôi bằng một tiếng con thân thương .
  _Quay lại với hiện tại thì tôi đã nhốt mình trong căn phòng tối đã được 3 ngày ,chẳng có miếng thức ăn nào trong bụng cả.Mẹ tôi khi ấy chẳng chịu được mà tức điên lên quát tháo,đập cửa liên tục không phải vì bà        ấy lo lắng cho tôi mà lo sợ tôi chết đi sẽ mất số tiền trợ cấp của bà ấy .Khi không còn nghe thấy tiếng bà ấy nữa thì tôi chầm chậm tiến đến cánh cửa mà từ từ mở ra chạy thật nhanh ,thật nhanh thoát khỏi căn nhà đã giam cầm tôi .
  _Đúng là tôi đã tự nhốt mình trong căn phòng nhưng căn nhà này còn hơn như thế nữa nó đã giam lỏng tôi suốt mười mấy năm và TÔI MUỐN RỜI KHỎI ĐÂY rời khỏi chốn địa ngục này.Nhưng trong tích tắc *rầm*một tiếng vang lớn cánh cửa chính đã khép lại thay vào đó xuất hiện trước mặt tôi là mẹ bà đang cầm trên tay cây gậy bóng chày và hôm ấy tôi đã bị đập cho nhừ tử một trận.Những vết thương đau nhói cùng cơn đói khát mang lại đã từ từ lấy mạng của tôi và tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me