Xuyên không vào Naruto. Chỉ Cần Em Biết Đó Là Anh
Chap 3 : Hứa với tớ!
Sau mấy tháng ngày mất tích -.- au đã trở lại và tệ hại hơn xưa :3 mấy bạn ơi đừng bỏ tưởng tác mà hãy bởi vào đây vs au đi T^T
Đọc truyện vui vẻ nha, xin lỗi vì để minna chờ lâu :')
______________________________________
Một ngày mới lại đến tại làng cát, ánh sáng len lỏi từ rèm cửa chiếu vào cô bé đang nằm trên giường ngủ say. Ánh nắng làm chói mắt khiến cô cự quậy, rồi hàng mi cong động đậy, mắt đẹp mở ra. Himari cố gắng ngồi dậy khi nghe thấy tiếng ai đó réo gọi từ ngoài cửa phòng.
" Himari!! "
" Vâng, ra liền ạ! "
Nghe tiếng gọi thân thuộc, cô bé tụt ngay xuống giường chạy lại mở cửa. Đó là cha của Gaara, là kazekage lúc bây giờ.
" A, chào ngài ạ. "
" Cuộc sống ở đây tốt chứ? Có trở ngại gì với con không? "
" Vâng! Rất tốt ạ, lại vui nữa! "
" Thế thì tốt quá, hôm nay ta đến đây là có một việc cần bàn với con. "
" Ơ dạ, thật thất lễ quá... Đáng ra con phải đến chỗ ngài mới đúng ạ "
" Haha không phải lo. "Chuẩn bị trà bánh xong xuôi, cô đứng đối diện ngài kazekage. Cả hai hoàn toàn không để ý thấy, có một cậu bé đang lấp ló bên ngoài cửa nhìn vào bên trong với sự lo lắng.
Gaara nghe toàn bộ câu chuyện mà nãy giờ Himari và Kazekage trao đổi, tim cậu ngừng đập khi nghe thấy cô phải rời xa nơi này.
" Sao ạ?! "
" Phải, con hãy đến làng lá. "
" Nhưng... Nhưng mà."
"Chỉ cần ở đó một vài năm, đến khi kỳ thi chunni này đến rồi lúc đó con có thể trở về. "
" Ưm... Dạ "
Nghe đến đây, cậu bé đứng ngoài cửa kia quay lưng chạy đi tạo ra tiếng động lớn làm hai người bên trong chú ý đến nhìn ra. Himari lễ phép cúi chào ngài rồi cũng hãy theo sau Gaara
" Gaa...ra! Sao vậy? Sao cậu ở đó? "
" Tớ nghe hết rồi, cậu lại nghe lời cha, bỏ rơi tớ lần nữa chứ gì! "
" Không có! Cậu.. Đi theo tớ "
Nói rồi Himari kéo tay Gaara chạy đi đến một bìa rừng. Cô đã tình cờ phát hiện ra khu rừng này trong lúc đi dạo cào buổi chiều.Himari và Gaara lửng thửng đi vào lối mòn dẫn vào bên trong rừng. Đường nhỏ và ngoằn ngoèo, đầu kia uống lượng vào bống tối, không biết kéo dài đến tận đâu.
Cả hai theo đường mòn đi vào trong rừng, đi rất lâu, hai bên lề san sát cây cối, rễ to trồi lên, quấn bện lấy nhau. Đất trên mặt đường đã bị nén chặt, hẳn là do dẫm nhiều mà ra. Nhưng khắp nơi là mấu rễ gồ gì, nên không khỏi bước cao bước thấp.
" Cậu tính dẫn tớ đi đâu? "
" Một nơi rất tuyệt! Chờ một chút, sắp đến rồi. "
"...."Khi bắt đầu cảm thất mệt, cũng là khi đến nơi. Bước thêm một khúc quanh không gấp lắm dẫn sang trái. Trước mặt cả hai thình lình hiện ra một khoảng không thoáng đãng, cảm giác căng thẳng mới nãy bỗng chốc tiêu tan.Đây là một khoảnh đất gần như tròn, ở giữa mọc lên một cáu cây to bề thế hơn những cái cây khác. Thân cây đồ sộ, các cành cực dài, vườn rất xa, nhưng từ ngọn đến gốc không có lấy một chiếc lá. Tóm lại là một cái cây khổng lồ chết khô. Võ cây trắng kếu, trắng như vôi, rễ to tỏa rộng, trông như thể đang chuẩn bị bò đi khắp nơi.Đoán chừng chỗ này thoáng đãng là do cái cây to bành trướng này lấn át, không cây nào dán mọc lại gần.Gaara mở to mắt nhìn vào vùng đất trống đó, ánh mắt ngạc nhiên hòa với sự tự do trỗi dậy trong lòng ngực đang nao nứt. Cậu bất giác chạy đến cái cây, điều này làm Himari hơi bất ngờ, nhưng cô cũng vui vẻ mỉm cười rồi chạy theo đến chỗ cái cây to.
Cả hai ngồi xuống một chiếc rễ phải lớn bằng một vòng tay ôm. Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy cành nhánh như muôn vàn cánh tay vừa to, vừa dài đâm thẳng vào bầu trời.
" Himari, nơi đây thoải mái thật ! "
" đúng rồi. Chỗ này là nơi bí mật của tớ đấy! Mai mốt cậu có thể lên đây tập luyện, ngắm sao các kiểu. "Nó rồi, cô bé tựa vào thân cây to lớn. Trong trạng thái thư giãn, những ngọn cỏ quấn lấy chân cô, thật dễ chịu. Gaara thấy thế, cậu bắt chước làm theo, cũng tựa vào thân cây, rồi thư giãn.
" Himari, cậu sẽ đi đến Konoha hả? "
Gaara nhắm mắt, cậu cất tiếng hỏi với sự buồn bã lẫn mất mác. Làm cô bé sát thương, Himari nhẹ nhàng đáp lại.
" Ừm, tớ sẽ đi. Nhưng tớ sẽ về để thôm cậu "
Dứt lời, Gaara mở mắt, liếc nhìn Himari. Cậu lộ vẻ trẻ con đang tiếc nuối, như đã lỡ làm mất đi món đồ chơi yêu thích. Himari bật dậy, cô bé đứng lên nói to.
" Hứa với nhau không Gaara? "
" Hả..? "
" Cho dù tớ và cậu có cách xa thiệt xa đến mấy, thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn! Không được quên nhau dù cho có chuyện gì đi nữa! "
" .... "
" Nào! Hứa với tớ không? "
Gaara tròn mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình đang nở nụ cười tự tin, hoạt bát. Nhưng ở khóe mi, cậu nhìn thấy nó ươn ướt nước mắt. Tự động trong lòng cậu, có thứ gì đó thôi thúc. Bất giác cậu ngoắc tay cô.
" Ừm, Tớ hứa vs cậu. "
Himari cũng ngoắc tay lại với cậu. Cả hai cùng nở nụ cười, nụ cười hẹn nhau sẽ gặp lại, nụ cười ấm áp mà cả hai dành cho nhau.Làn gió mát lành ùa đến, thổi tóc Himari bay bay. Tham cỏ êm mềm mượt dưới chân cũng rung lên xào xạc. Gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ cây tạo nên một bản hòa tấu du dương trong trẻ. Gió hây hẩy cuốn đi mọi ưu phiền của cả hai, khiến lòng họ bình yên trở lại. Không gian tràn ngập mùi thơm của cỏ cây.
Đọc truyện vui vẻ nha, xin lỗi vì để minna chờ lâu :')
______________________________________
Một ngày mới lại đến tại làng cát, ánh sáng len lỏi từ rèm cửa chiếu vào cô bé đang nằm trên giường ngủ say. Ánh nắng làm chói mắt khiến cô cự quậy, rồi hàng mi cong động đậy, mắt đẹp mở ra. Himari cố gắng ngồi dậy khi nghe thấy tiếng ai đó réo gọi từ ngoài cửa phòng.
" Himari!! "
" Vâng, ra liền ạ! "
Nghe tiếng gọi thân thuộc, cô bé tụt ngay xuống giường chạy lại mở cửa. Đó là cha của Gaara, là kazekage lúc bây giờ.
" A, chào ngài ạ. "
" Cuộc sống ở đây tốt chứ? Có trở ngại gì với con không? "
" Vâng! Rất tốt ạ, lại vui nữa! "
" Thế thì tốt quá, hôm nay ta đến đây là có một việc cần bàn với con. "
" Ơ dạ, thật thất lễ quá... Đáng ra con phải đến chỗ ngài mới đúng ạ "
" Haha không phải lo. "Chuẩn bị trà bánh xong xuôi, cô đứng đối diện ngài kazekage. Cả hai hoàn toàn không để ý thấy, có một cậu bé đang lấp ló bên ngoài cửa nhìn vào bên trong với sự lo lắng.
Gaara nghe toàn bộ câu chuyện mà nãy giờ Himari và Kazekage trao đổi, tim cậu ngừng đập khi nghe thấy cô phải rời xa nơi này.
" Sao ạ?! "
" Phải, con hãy đến làng lá. "
" Nhưng... Nhưng mà."
"Chỉ cần ở đó một vài năm, đến khi kỳ thi chunni này đến rồi lúc đó con có thể trở về. "
" Ưm... Dạ "
Nghe đến đây, cậu bé đứng ngoài cửa kia quay lưng chạy đi tạo ra tiếng động lớn làm hai người bên trong chú ý đến nhìn ra. Himari lễ phép cúi chào ngài rồi cũng hãy theo sau Gaara
" Gaa...ra! Sao vậy? Sao cậu ở đó? "
" Tớ nghe hết rồi, cậu lại nghe lời cha, bỏ rơi tớ lần nữa chứ gì! "
" Không có! Cậu.. Đi theo tớ "
Nói rồi Himari kéo tay Gaara chạy đi đến một bìa rừng. Cô đã tình cờ phát hiện ra khu rừng này trong lúc đi dạo cào buổi chiều.Himari và Gaara lửng thửng đi vào lối mòn dẫn vào bên trong rừng. Đường nhỏ và ngoằn ngoèo, đầu kia uống lượng vào bống tối, không biết kéo dài đến tận đâu.
Cả hai theo đường mòn đi vào trong rừng, đi rất lâu, hai bên lề san sát cây cối, rễ to trồi lên, quấn bện lấy nhau. Đất trên mặt đường đã bị nén chặt, hẳn là do dẫm nhiều mà ra. Nhưng khắp nơi là mấu rễ gồ gì, nên không khỏi bước cao bước thấp.
" Cậu tính dẫn tớ đi đâu? "
" Một nơi rất tuyệt! Chờ một chút, sắp đến rồi. "
"...."Khi bắt đầu cảm thất mệt, cũng là khi đến nơi. Bước thêm một khúc quanh không gấp lắm dẫn sang trái. Trước mặt cả hai thình lình hiện ra một khoảng không thoáng đãng, cảm giác căng thẳng mới nãy bỗng chốc tiêu tan.Đây là một khoảnh đất gần như tròn, ở giữa mọc lên một cáu cây to bề thế hơn những cái cây khác. Thân cây đồ sộ, các cành cực dài, vườn rất xa, nhưng từ ngọn đến gốc không có lấy một chiếc lá. Tóm lại là một cái cây khổng lồ chết khô. Võ cây trắng kếu, trắng như vôi, rễ to tỏa rộng, trông như thể đang chuẩn bị bò đi khắp nơi.Đoán chừng chỗ này thoáng đãng là do cái cây to bành trướng này lấn át, không cây nào dán mọc lại gần.Gaara mở to mắt nhìn vào vùng đất trống đó, ánh mắt ngạc nhiên hòa với sự tự do trỗi dậy trong lòng ngực đang nao nứt. Cậu bất giác chạy đến cái cây, điều này làm Himari hơi bất ngờ, nhưng cô cũng vui vẻ mỉm cười rồi chạy theo đến chỗ cái cây to.
Cả hai ngồi xuống một chiếc rễ phải lớn bằng một vòng tay ôm. Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy cành nhánh như muôn vàn cánh tay vừa to, vừa dài đâm thẳng vào bầu trời.
" Himari, nơi đây thoải mái thật ! "
" đúng rồi. Chỗ này là nơi bí mật của tớ đấy! Mai mốt cậu có thể lên đây tập luyện, ngắm sao các kiểu. "Nó rồi, cô bé tựa vào thân cây to lớn. Trong trạng thái thư giãn, những ngọn cỏ quấn lấy chân cô, thật dễ chịu. Gaara thấy thế, cậu bắt chước làm theo, cũng tựa vào thân cây, rồi thư giãn.
" Himari, cậu sẽ đi đến Konoha hả? "
Gaara nhắm mắt, cậu cất tiếng hỏi với sự buồn bã lẫn mất mác. Làm cô bé sát thương, Himari nhẹ nhàng đáp lại.
" Ừm, tớ sẽ đi. Nhưng tớ sẽ về để thôm cậu "
Dứt lời, Gaara mở mắt, liếc nhìn Himari. Cậu lộ vẻ trẻ con đang tiếc nuối, như đã lỡ làm mất đi món đồ chơi yêu thích. Himari bật dậy, cô bé đứng lên nói to.
" Hứa với nhau không Gaara? "
" Hả..? "
" Cho dù tớ và cậu có cách xa thiệt xa đến mấy, thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn! Không được quên nhau dù cho có chuyện gì đi nữa! "
" .... "
" Nào! Hứa với tớ không? "
Gaara tròn mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình đang nở nụ cười tự tin, hoạt bát. Nhưng ở khóe mi, cậu nhìn thấy nó ươn ướt nước mắt. Tự động trong lòng cậu, có thứ gì đó thôi thúc. Bất giác cậu ngoắc tay cô.
" Ừm, Tớ hứa vs cậu. "
Himari cũng ngoắc tay lại với cậu. Cả hai cùng nở nụ cười, nụ cười hẹn nhau sẽ gặp lại, nụ cười ấm áp mà cả hai dành cho nhau.Làn gió mát lành ùa đến, thổi tóc Himari bay bay. Tham cỏ êm mềm mượt dưới chân cũng rung lên xào xạc. Gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ cây tạo nên một bản hòa tấu du dương trong trẻ. Gió hây hẩy cuốn đi mọi ưu phiền của cả hai, khiến lòng họ bình yên trở lại. Không gian tràn ngập mùi thơm của cỏ cây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me