LoveTruyen.Me

Xuyen Khong Ve Thoi Le

Đông kinh hay kinh thành Thăng Long vào thế kỉ XV đến thế kỉ XVI nhà Lê sơ mở cửa trao đổi buôn bán với nước ngoài . Và Thăng Long là một thương cảng lớn của Châu Á . Thương cảng Thăng Long khi đó được gọi là Chacho hay Kacho tức Kẻ chợ nằm bên sông Hồng ở sát phía đông của kinh thành . Trong thành có rất nhiều chùa , tháp , vườn hoa , hồ nước điển hình như điện Kính Thiên là trung tâm quyền lực , đồng thời cũng là trung tâm của Hoàng thành . Những nghi lễ , hoạt động lớn của đất nước , Hoàng gia , các kì thi tuyển Trạng Nguyên đều được tổ chức trong trung tâm Hoàng thành .Còn các hoạt động kinh tế thương mại chủ yếu diễn ra bên ngoài Hoàng thành bởi vậy nên khu trung tâm kinh tế cũng dần dần xuất hiện ở vòng ngoài thành . 

Vân Nhi chính là đang đứng ở giữa chợ vừa đi vừa xem từng gian hàng một . Người qua kẻ lại đông vô kể xiết , tiếng giao , tiếng nói cười , mua bán xen nhau ồn ào náo nhiệt . Nàng cảm thấy khá ngạc nhiên khi những lái buôn các nước khác có thể tự do đi lại , mua bán như người bản xứ . Mặc dù nói là mở cửa cùng buôn bán nhưng Vân Nhi tất nhiên biết một số hạn chế về đồ mua được nhằm ngăn càng nước khác dòm ngó . Có lẽ trên sách viết cũng không đáng tin lắm . Còn một điều nữa làm Vân Nhi bất ngờ đó là mặc dù nàng răng trắng nhưng không có ai cảm thấy lạ hết . Tục lệ nhuộm răng đen đã có từ thời vua Hùng từ đó mọi người bắt đầu nhuộm răng không kể già trẻ gái trai . Răng đen còn trở thành một nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ , người nào không nhuộm răng sẽ bị xa lánh không ai muốn lấy . Người xưa có nói đàn ông không nhuộm răng còn được chứ đàn bà không nhuộm răng sẽ bị xem là xấu xí . Răng đen còn là cách phân biệt người Việt và người Trung . Nhưng nàng thấy có rất nhiều người không phải lái buôn nước ngoài không nhuộm răng những cô gái trẻ hay những người đàn ông cũng không nhuộm nhiều . Chẳng lẽ bởi vì văn hóa các nước khác đã bắt đầu giao thoa làm ảnh hưởng đến truyền thống .

Vân Nhi thôi không nghĩ nữa đi tìm cửa hàng cầm đồ hay cửa hàng trang sức để bán trang sức lấy chút tiền sinh hoạt . Rất nhanh nàng đã tìm thấy ở trong chợ một sạp hàng bán đồ ngọc . Đánh giá một chút nàng đi vào , chủ cửa hàng thấy nàng vào thì ra tiếp đón rất niềm nở . Ông ta nhìn dáng người dong dỏng đôi mắt láo liên mặc bộ quần áo bằng vải tiêu cát (vải tơ chuối ) màu vàng nhạt , hai tay xoa xoa vào nhau cười .

- Cô gái muốn mua trang sức phải không ? Ở đây ta có vòng bạch ngọc trắng trong , nhẫn phỉ thúy , ....

- Ta không phải mua đồ mà muốn bán . 

- Bán ?!!

Thịnh Tiền nghe thấy cô gái trước mặt muốn bán đồ liền âm thầm đánh giá . Quần áo của cô gái này màu sắc tươi mới , cách phối màu vô cùng đặc sắc hơn nữa ở ống tay áo thêu hoa đào nhỏ , thường cũng thêu hoa trắng nhỏ nom từ xa như tuyết rơi trên váy vừa tinh sảo , đẹp đẽ lại thanh thoát . Hắn tự biết cô gái trước mặt chắc chắn không phải người thường nên nhã nhặn  hỏi : 

- Cô muốn bán cái gì ?

- Ta muốn bán vòng ngọc này .

Vân Nhi lấy ra từ trong túi bọc khăn tay rồi mở ra để lộ chiếc vòng ngọc . Chiếc vòng này không phải trắng thuần khiết mà có lốm đốm xanh lục , dưới ánh sáng mặt trời lóe lên ánh sáng , chưa sờ vào mà đã biết mịn màng mượt mà . Thịnh Tiền nuốt một miếng nước bọt khi thấy nó . Hắn chưa từng thấy vòng ngọc nào như thế này nhưng hắn có thể nói đó là loại ngọc cùng với tay nghề người thợ làm ra chiếc vòng này đều là thượng hạng ít nhất cũng phải 60 quan . Lại lén nhìn một lần nữa hắn kết luận lần này gặp may rồi . Cô gái trước mắt trông có vẻ quyền quý nhưng tuổi không lớn , nữ nhân như vậy không biết giá cả chỉ cần nói xấu một chút kéo giá xuống đảm bảo hắn sẽ phát tài .Vừa nghĩ như vậy Thịnh Tiền đã cười vô cùng vui vẻ . Ho một tiếng lấy lại phong độ hắn làm vẻ mặt trầm lắc đầu .

- Ngọc của cô quả có nét đặc biệt nhưng đáng tiếc đây là hạ phẩm bán cùng lắm chỉ được 5 quan là nhiều .

Năm quan tiền ! Vân Nhi cố gắng để mặt mình bình thường . Vào thời Lê sơ này 1 quan = 10 tiền (mạch) = 500 đồng . 1 quan của Đại Việt vẫn thấp hơn giá của 1 lạng bạc nhưng vòng của nàng nếu bán ở Trung Quốc ít cũng được 40 lạng bạc vậy mà ông ta dám kéo giá xuống chỉ có 5 quan . 

- Nói đúng giá nếu không ta đi chỗ khác bán .

Thấy thái độ của Vân Nhi không đúng với những gì ông ta nghĩ nhưng Thịnh Tiền vẫn giả bộ .

- Cô gái à , ta thấy cô còn trẻ nên cho thêm chút vậy 7 quan cô thấy sao ? Nếu cô không chịu thì ta cũng không còn cách nào .

- Ta thấy chỗ ngọc kia của ông một nửa là hàng giả hết ông có muốn ta nói cho mọi người không ? 

Ông ta lập tức biết cô gái này là người trong nghề , vội cười giả lả :

- Tiểu thư hóa ra là người trong nghề thứ cho ta có mắt không tròng , múa rìu qua mắt thợ . Không giấu gì cô vòng này cao là 40 quan .

- 45 quan .

- Lần này ta nói thật chỉ có 40 thôi .

- 50 quan .

- Thật sự chỉ có ......

- 55 quan .

- Thôi được rồi 55 quan ta mua .

Tiền trao cháo múc Vân Nhi đưa vòng ngọc cho ông ta . Trước khi đi ông ta còn nói nếu sau này có hàng như vậy thì mong cô quay lại . Có điều mà nàng không biết đó là Thịnh Tiền đang khóc ròng ở trong lòng . Hắn cứ nghĩ gặp được con cừu ngơ ngác hóa ra là sói đội lốt cừu đúng là kẻ cắp gặp bà già .




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me