LoveTruyen.Me

Xuyên Không, Wo Ai Ni!

Chap 12: Chỉ Tội

arindot99

Soyeon hả dạ bước ra hoa viên đi dạo, vừa đi còn vừa ngâm nga câu hát. Đúng là hạ được Qri là mong muốn to lớn nhất cuộc đời của Pặc Sâu...

Giờ cơm cũng đã đến, nô tỳ thay phiên nhau đem thức ăn lên. Nào là cá tươi, thịt bò, tổ yến thật là thích mắt... Khoan đã... Có gì đó hơi sai sai... Cá, thịt, tổ yến... Vậy còn món cua đâu?

- Nô tỳ đâu! Lên đây ta hỏi chuyện!

- Dạ, Phò Mã Gia gọi chúng nô tỳ!

- Món... món cua của ta đâu, chẳng phải ta dặn các người làm cua sao??? - Soyeon tức giận, gằn từng tiếng...

- Dạ,... - bọn nô tỳ sợ hãi...

- Trả lời cho ta biết, không được giấu giếm nữa lời...

- Dạ, là Võ...

- Là em đó! - Một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện...

- A... Võ Trạng Nguyên người đến thật đúng lúc!!! - Bọn nô tỳ mừng rỡ...

- Park Jiyeon, em thì có liên quan gì chuyện này?? - Soyeon nhíu mày

FLASHBACK

Jiyeon ngồi trên kiệu và giữ chặt điện thoại trong tay. Tính ra từ lúc xuyên không đến giờ cũng đã hơn 2 tháng, mới 2 tháng mà quá nhiều chuyện xảy ra. Chiếc điện thoại đã cạn pin từ bao giờ nhưng lúc nào cậu cũng mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn chăm chú...

- Hyomin, em nhớ unnie lắm! Bây giờ unnie đang làm gì vậy? Có đang nhớ em không?

Buồn bã mở rèm nhìn không gian bên ngoài, nhưng chưa "deep" được bao lâu thì bị một âm thanh cắt ngang... Ọc ọc... Jiyeon xoa bụng, từ sáng đến giờ phải thao luyện cho các Tướng Quân khiến tay chân mỏi nhừ lại thêm cái bụng đói meo này. Chắc chết mất thôi...

Vừa về đến phủ là cậu chui ngay vào bếp. Một mùi hương thật thơm khiến dạ dày cậu biểu tình dữ dội hơn nữa...

- Dọn trước 1 ít thức ăn cho ta với... Ồ các người đang làm cua sao?

- Dạ Đại Nhân...

- Được đem cho ta cua luôn nhé!

- ...

- ...

- Mời Võ Trạng Nguyên dùng bữa!

- Cảm ơn ngươi! À mà sao hôm nay nhiều cua thế?

- Dạ không giấu gì ngài, sáng nay tiểu nô tỳ ra thị tập mua thức ăn, thấy của của ngư lão kia rất tươi bèn mua một giỏ về. Nhưng không ngờ, công chúa lại không ăn được cua...

- Vậy tại sao các người còn nấu???

- Dạ là Phò Mã Gia, Phò Mã bảo là không được phí phạm, hôm nay phải làm một bàn tiệc cua cho ngài ấy! Ngoài cua ra không được nấu món gì khác!

Park Soyeon lại bày trò đây mà! - Jiyeon nghĩ xong liền nói - Vậy các người mang hết tất cả các món liên quan đến cua ra đây, sau đó đi bắt cá, thịt làm món khác cho công chúa! Đừng lo về chuyện Phò Mã trách phạt, ta "bảo kê" hết!

Nghe câu nói của Jiyeon, các nô tỳ mừng rỡ ra mặt, họ không sợ làm điều có lỗi với công chúa nữa rồi....

END FLASHBACK

- Park Jiyeon, em dám làm vậy???

- Unnie ở ác quá coi chừng không "về" được đó! - Jiyeon hả hê

- Unnie biết mình đang làm gì mà! Tại em mà hỏng hết cuộc vui!!!!

- Ôi chao! Vui thật đấy - Giọng nói Soyeon ghét tận xương tủy - Thì ra Park Soyeon lại bày trò, Phò Mã Gia ngươi bất tài vô dụng không có chuyện gì làm ngoài việc nghĩ kế hại ta hay sao? - Nói xong quay sang Jiyeon - Võ Trạng Nguyên, lần này cảm ơn người đã giúp đỡ!

Lee Qri cô chờ ở đó đi!! Tôi không làm cô sống dở chết dở mới là lạ đó!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2Yeon đang chỉnh trang y phục, chuẩn bị bước vào chánh điện diện kiến Thánh Thượng. Hôm nay tập trung rất nhiều bá quan văn võ, đây là dịp để 2Yeon chỉ tội tham quan...

- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Văn võ bá quan quỳ xuống, quan văn một bên, quan võ một bên...

Hoàng Thượng ngồi xuống ngai vàng tỏ vẻ uy nghiêm của bậc đế vương

- Miễn lễ, các bá quan hãy bắt đầu chuẩn tấu...

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, năm nay nhờ ơn trời ban, mưa thuận gió hòa, bá tánh làm ăn được, đời sống cũng sung túc... - Kim đại nhân dâng tấu...

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, ở huyện của thần cũng vậy. Bá tánh được mùa, đóng thuế đúng quy định, nhà nhà no ấm ạ,...

- Hoàng Thượng, thần xin bẩm báo

- Hoàng Thượng,...

- Hoàng Thượng,...

.

.

.

Những lời dối trá được bay ra như gió khỏi miệng những người giữ chức trách lo cho dân cho nước, những người đội ô sa trên đầu...

- Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng có chuyện khởi tấu - Soyeon chờ các tên tham quan vô lại kia nói xong, rồi từ từ bước lên cung kính..

Hoàng thượng gật đầu, hiểu ý Soyeon nói tiếp

- Sau khi nghe được báo cáo của các quan, Nhi Thần cảm thấy rất thích thú. Thích thú không phải vì nghe được tin xã tắc yên bình, bá tánh no ấm; mà thích thú vì các Đại Nhân đây diễn quá đạt... Vỗ tay - 2Yeon đồng thời vỗ tay 3 tiếng...

- Phò Mã Gia, người nói có ý gì? - Vài tên quan đồng thanh hỏi

- Phò Mã, khanh hãy nói rõ cho trẫm nghe!

- Dám hỏi Kim huyện lệnh đại nhân, mùa này khí hậu oi bức, có và nơi hạn hán kéo dài. Theo dự đoán của các quan bên Phủ thời tiết vùng của ngài cũng gặp phải! Vậy cho tại hạ mạn phép nhiều chuyện, huyện của ngài làm cách nào có thể trồng được lương thực mà không gặp bất kì khó khăn nào vậy? - Soyeon đánh phủ đầu bằng câu hỏi

- Còn phải hỏi, là một năm trước ta đã bẩm tấu với Hoàng Thượng để được trích ngân khố mà xây dựng đê điều, đào hồ dự trữ nước...

- Vậy sao? - Jiyeon lên tiếng - Nhưng tại sao khi chúng tôi đến huyện Yangju, đê điều thì nứt nẻ, ao đào thì cạn nước, người dân lầm than vậy Huyện Lệnh Đại Nhân?

- Ngươi đừng ăn nói ngông cuồng, đừng đặt điều để vu cáo ta...

- Ta chưa từng vu cáo ông điều gì! Vậy Huyện Lệnh có thể cho ta biết con đê của huyện ngài dài bao nhiêu không, và còn cái ao sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Chứa được tối đa bao nhiêu nước?

- Đê... Đê của huyện dài 10 dặm bao bọc một cánh huyện, còn ao thì sâu 3 trượng chứa được tối đa 20 miếng* nước...

*đơn vị đo thể tích ngày xưa, 1 miếng xấp xỉ 14,4 mét khối.

- Ôi chà, huyện của Đại Nhân cạnh dài nhất cũng chỉ có 7 dặm, vậy Đại Nhân xây thế nào được 10 dặm vậy, có thể chỉ dạy cho tại hạ được không? - Jiyeon nói tiếp...

- Ta... Ngươi...

- Vậy để ta nói giúp ngài - Soyeon lên tiếng - Cạnh dài nhất thuộc thành Bắc dài 7 dặm, thành Bắc giáp sông lớn nên làm đê bao, mùa mưa sẽ tránh bị lũ, mùa hạ thì dễ dàng vận chuyển nước. Còn các mặt còn lại không giáp sông, biển nên không có đê. Nhưng con đê của huyện chỉ cao nửa trượng, tức là nếu lũ lớn hoàn toàn có thể gây ra ngập lụt, vậy có đê cũng như không. Chưa kể ở đoạn đê chủ chốt lại bị vỡ đã 5 tháng nay, bao nhiêu cáo trạng của người dân đều bị từ chối. Còn cái ao kia đúng là được đào nhưng nó chỉ sâu chưa tới 2 trượng, có nước thì ngài không cho người dân dùng, chỉ để Phủ của mình được động đến. Ngài giải thích làm sao đây?

- Hoàng Thượng, rõ ràng là đặt điều, sự thật không phải vậy!

- Hoàng Thượng, lời của Nhi Thần không có nửa câu giả dối, người có thể cho người đi điều tra...

- Được, người đâu mau tới huyện Yangju kiểm tra cho trẫm...

- Hoàng Thượng, thần còn một thứ muốn chuẩn tấu! - Jiyeon 2 tay nâng quyển sổ ghi chép trên tay lên Hoàng Thượng, mồ hôi trên trán của Kim Đại nhân đã đổ nhiều hơn, mặt tái xanh...

- Đưa Trẫm xem!!

- Thưa Hoàng Thượng đây là sổ ghi chép định cư của Bộ Hộ. Trong đây có ghi chép rõ, số lượng thanh niên trai tráng ở làng đã bỏ lên Kinh Thành sinh sống rất cao!

- Đúng là như vậy! - Hoàng Thượng lật từng mục xem xét...

- Khi thần tới nơi, chỉ toàn thấy người già và trẻ nhỏ. Hỏi ra mới biết thanh niên bỏ xứ đi lập nghiệp để kiếm tiền gửi về nhà mà đóng thuế ạ...

- Đóng thuế?

- Thưa Hoàng Thượng, Kim Đại nhân ức hiếp lão bá tánh, hằng năm đặt ra hàng trăm thứ thuế, thanh niên trai tráng phải bỏ xứ làm ăn, chỉ bỏ lại cha mẹ già ở quê nhà. Nếu không đủ tiền nộp thuế sẽ bị bắt đi lao dịch. Thần đã tìm được một khu vực nằm ở sườn núi, phát hiện có rất nhiều thi thể bốc mùi, nhiều thi thể trên lưng còn mang cả xe kéo đang kéo dở dang. Nơi đó nằm ở phía Đông của huyện, cách trung tâm chừng 3 dặm...

- Được, người đâu, mau đi làm rõ cho Trẫm xem như thế nào! - Hoàng Thượng thật sự nổi giận, người biết tham quan lộng hành nhưng lại không nghĩ chúng dám làm những chuyện trời không dung đất không tha như vậy!

Sau gần một canh giờ chờ đợi căng thẳng, cuối cùng tốp quan binh của Hoàng Thượng cũng về tới...

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng như những gì Phò Mã Gia và Võ Trạng Nguyên báo cáo ạ! Đê bao của huyện nứt nẻ gần hết, có đoạn vỡ rất lớn. Còn sườn núi phía Đông cực kì bốc mùi do thi thể phân hủy, vùng đất nước ở sườn núi và phía dưới chân núi ô nhiễm nặng nên hầu như không còn ai dám ở...

- KIM HUYỆN LỆNH ĐẠI NHÂN!!! - Hoàng Thượng gằn từng chữ - KHANH CÒN KHÔNG BIẾT RÕ TỘI CỦA MÌNH HAY SAO? MAU QUỲ XUỐNG CHO TRẪM

- Hoàng Thượng không có - Kim Đại Nhân quỳ xuống rồi giãy nảy - Là 2 người này hãm hại thần, thần không có!

- Tới giờ này mà khanh còn chối nữa sao!

- Hoàng Thượng hãy tin hạ quan, thần không có làm, thần đã làm quan 20 năm rồi, Hoàng Thượng sao lại tin hai tên quan mới nhậm chức này chứ!

- Hỗn xược! - Hoàng Thượng đập bàn...

- Kim Đại Nhân nếu tôi có hãm hại được ngài, nếu tôi có vu cáo được ngài thì cũng không thể nào vu cáo chính lương tâm của ngài? Ngài hãy tự hỏi lại mình xem, chính miệng ngài cũng nói mình làm quan 20 năm rồi! Vậy khi thi khoa cử, sách nào đã dạy những điều này, cố nhân nào đã dạy làm quan phải như vậy? Rồi còn lời hứa với thánh chỉ của Hoàng Thượng ngày nhậm chức thì sao? Ngài hãy tự hỏi lại bản thân mình đi!

- Không bàn cãi, giam Kim Đại Nhân vào nhà lao, tháo mũ ô sa của hắn. Giờ Ngọ ngày mai xử trảm... Bãi triều!

-Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Bá quan quỳ xuống thỉnh an Hoàng Thượng bãi triều, người cũng không quên ra hiệu bảo 2Yeon làm rất tốt và hãy gặp người ở Ngự Hoa Viên...

- 2 tên nhà ngươi, ta làm ma cũng không tha cho 2 ngươi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END CHAP 12

~ Phò Mã Gia khôn hồn thì đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì!

~ Có thích khách!

~ Tức thật hắn chạy mất rồi!

~ Này, ngươi không sao chứ!!!

~ Mất rồi...

Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đón đọc Chap 13 nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me