LoveTruyen.Me

Xuyen Khong

Sau khi cô gái bước vào phòng giám thị liền thấy một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo,dáng người thon gọn và chiều có hình như là hơn 1m7 đang bị giáo viên trách mắng vì lí do đi học trễ

"Đừng tưởng là học sinh mới chuyển đến là sẽ được tha thứ đấy nhé" Giọng nói cáu gắt la rầy chàng trai trước mắt

Khi thấy chú bảo vệ dắt theo cô gái-người đi trễ khác vào thì giáo viên đang đứng đó liền quay qua nhìn cô gái

"Con nhóc này đi trễ mấy lần rồi hả" Giáo viên này liền quay qua trách mắng cô gái đang đứng cạnh chú bảo vệ

"Em..em xin lỗi" Cô gái chỉ biết cúi đầu nhận lỗi sai của mình

Chàng trai đang đứng khi nãy cũng nhìn qua cô gái bên đây.Cô gái xin lỗi liền ngẩn đầu thì vô tình chạm mắt với chàng trai đứng đó

Có vẻ khá ngại ngùng nên là cả 2 khi biết chạm mắt nhau liền tránh né và nhìn đi chổ khác

"Hai đứa về lớp của mình đi.Lần này là lần cuối đừng để tôi bắt gặp lần nữa"

Giáo viên nãy giờ mắng hết lời để giảng đạo cho 2 em học sinh đi trễ này

Khi đi ra khỏi phòng giám thị cô gái vẫn lay hoay không biết lớp 11A2 ở đâu hết.Liền nhìn qua người kế bên mình

Chàng trai bên kia cũng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình nên cũng liếc nhìn qua cô gái

"A..chuyện là...tôi không biết lớp 11A2 ở đâu không biết anh có biết không" Cô gái thấy e ngại vì mình đã nhìn người ta như thêd nên cũng mở lời để tránh tình cảnh trở nên ngột ngạt

"Cô mới chuyển đến à?" Chàng trai này bây giờ mới lên tiếng trả lời

"Có thể là thế...anh có biết lớp 11A2 ở đâu không" Cô gái vẫn cố gắng nhờ sự trợ giúp từ chàng trai này

"Không"

Người gì mà đáng ghét thế.Hỏi có xíu cũng không biết đã thế còn bỏ đi như thế nữa chứ

Ừ thì lúc chàng trai đó nói xong liền bỏ mặc cô gái của chúng ta đứng một mình lẻ loi ở đây!

Hiện tại cô gái đã kiếm được khối 11 và đang đi tìm lớp của bản thân mình.Sau khoảng hơn 5 phút thì cô đã thấy được bảng hiệu 11A2 niềm sống của cô gái đã trở lại rồi,cô nhanh chân chạy lại cửa lớp 11A2 và mở cửa ra thì  tất cả các bạn trong lớp liền nhìn ra kể cả giáo viên đang dạy cũng ngưng nói để nhìn cô gái

"Em xin lỗi" Cô gái lên tiếng xin lỗi giáo viên trên bục

"Em biết đây là tiết mấy rồi chưa mà giờ này em mới đi học?" Giáo viên trên bục cũng chỉnh lại kính đang đeo trên mắt và nói với tông giọng nghiêm khắc

"Dạ..em ngủ quên thưa cô" Cô gái không biết nên nói như thế nào nên đành kiếm đại một lí do nào đó

"Về chổ,lần sau đừng hòng vào lớp" Giáo viên cũng chẳng muốn thời gian này ngồi đôi co với cô gái

Những người trong lớp hình như không thích cô gái này cho lắm.Với ánh mắt giống như hồi sáng mà anh trai của cô gái đã dành mình.Cô gái cảm nhận được những sự ghẻ lạnh,chán ghét của họ dành cho cô

"Nhìn gì mà nhìn dữ thế.Cái thể xác này làm chuyện gì to tát lắm à"

Cô gái đi xuống chổ trống gần cuối góc bên cửa sổ mà ngồi xuống

Sau một hồi thì trống đánh ra chơi.Cô gái vẫn ngồi một chổ suy nghĩ về thể xác mà cô đã xuyên không vào

Cô cảm thấy hình như cô gái này không có nỗi một người bạn thân nhỉ?Cứ cảm thấy cô gái này đang bị thế giới xa lánh vậy

Vừa dứt suy nghĩ thì có một đám người khoảng hơn 3 bạn nữ đi lại phía bàn của cô gái

"Có vẻ mày thản nhiên nhỉ?" Cô gái phía ngoài cùng lên tiếng với giọng điệu chả mấy tốt lành

Cô gái-Ái Vân vẫn không hiểu chuyện gì chỉ biết im lặng mà nhìn

"Coi nó giả điếc kìa Tâm" Cô gái bên cánh phải lên tiếng kèm theo đó là nhìn qua cô gái ở giữa nói

"Tôi có quen mấy người à?" Bây giờ đâu cô gái cũng lên tiếng đáp trả vì không hiểu chuyện gì xảy ra cả

"Ha,đang giả ngơ hay không muốn nhớ hả con kia" Cô gái bên góc liền tiến lại bàn của cô đập 2 bàn tay xuống

"Chuyện cách có 3 ngày mà quên nhanh thế cô gái" Lại là cô gái bên phía cánh phải

"Thôi bỏ đi 2 cậu.Chắc cậu ấy không cố ý đâu" Cô gái ở giữa bây giờ cũng lên tiếng nhưng có vẻ tính cách của cô gái-Tâm này có vẻ hiền lành nhỉ

"Bỏ cái gì cơ chứ.Bữa đó cậu bị nó tạt nước sơn lên người mà cậu nói nó không cố ý hả" Cô gái bên cánh phải liền nhanh chóng đáp lại vì cảm thấy cô gái-Tâm bạn của mình thật sự quá hiền và nhân hậu

Tạt nước sơn?Cô gái-Ái Vân bây giờ cũng đã hiểu được sơ sơ về cậu chuyện mà bọn họ muốn nói rồi

"Xin lỗi"

Cô gái không biết là người kia nói có phải sự thật hay không như Ái Vân vẫn lên tiếng làm cho 3 cô bạn trước mặt đơ người ra

"Mày xin lỗi?Ai nhập mày à" Cô gái bên phía góc lên tiếng hỏi với sự ngỡ ngàng

Bây giờ trong lớp cũng bắt đầu tụ dần lại xung quanh bàn của cô gái để hóng chuyện

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi.Trúc Linh và Quỳnh Trâm bỏ qua cho họ đi" Cô gái-Tâm bây giờ cũng lên tiếng vì sợ có sự cố đánh nhau xảy ra nên can ngăn

"Đừng tưởng xin lỗi là xong" Trúc Linh nhìn với ánh mắt nghi hoặc đối với Ái Vân

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.Lần đầu khi nhìn thấy tiểu thư của Tô Gia biết xin lỗi người khác!

Quá khứ của cô gái Tô Ái Vân này thực sự rất xấu hổ để kể ra.Vì cô gái Ái Vân này chính là người đi bạo lực học đường với những người khác khiến cho mọi người không thích cô và càng ghét cô hơn.Ái Vân luôn tự cao vì là con nhà giàu luôn dùng danh phận của mình để chèn ép và đánh đập người khác.Nhưng bây giờ cô gái Ái Vân này lại đi xin lỗi vì những chuyện mình đã làm thật sự khiến người khác phải dè chừng

Sau khi giảng quyết dụ việc tát nước sơn lên người bạn Tâm thì cô gái đã được giải thoát.Cô gái đang di chuyển xuống căn tin để đi mua nước

Nhưng nào ngờ từ trên lầu không biết từ đâu ra những nước sơn tát thẳng lên người cô gái khiến cô gái chưa kiệp tránh đã dính đầy nước sơn lên người

"Ô,xem kìa" Cô gái đứng trên lầu vô cùng mãn nguyện với những gì mình gây ra

Mọi người trong căn tin liền nhìn qua và cảm thấy đáng đời cô gái

"Xem ai bị tao tạt nước sơn lên người kìa" Cô gái trên lầu khúc khích cười mãn nguyện

Phía dưới này cô gái vẫn im lặng mà nhìn xuống đất.
_________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me