LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Bi Boss Hac Hoa Chiem Huu

Chương 5:

Editor: Salad days

Mà bên này, khi quản gia bưng ly sữa bò vào, gõ cửa phòng, liền nghe được một tiếng nói - "Tiến vào"

Ông đẩy cửa đi vào, đặt ly sữa xuống, lại nhìn thấy nam nhân tỉnh táo như thường, không khỏi sững sờ. Thẩm tổng rõ ràng không có chút say xỉn.

Quản gia liền hiểu rõ, khó trách Thẩm tổng ngàn ly không say nay lại trở về trong tình trạng say xỉn. Còn dắt theo người về, nhớ đến cậu thiếu niên mắt đỏ ửng, vết đỏ trên cổ thì trong tức khắc ông đã hiểu vấn đề.

Thẩm tổng đây rõ ràng là coi trọng cậu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp kia, nên mới nghĩ cách muốn dẫn người ta về.

Thẩm tổng mặc lại quần áo, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) khuôn mặt cấm dục lại gợi cảm, hắn nhớ đến cậu thiếu niên, ánh mắt có chút tối đi. Hương vị so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn tuyệt vời hơn. Đặc biệt là đôi môi đỏ mềm mại đó, còn có vòng eo mảnh khảnh.

Thẩm Minh Hiên uống một hớp sữa, lại khôi phục lại sáng vẻ điềm đạm như cũ. Đứa nhỏ kia nhát gan quá, nên từ từ thôi.

—-----------------------------------------

Ninh Thư sau khi về nhà liền soi gương, nhìn đến trên xương quai xanh cùng cổ mình đều là dấu đỏ, thì liền bị chọc tức. Cậu có chút mờ mịt, sờ sờ lên các dấu vết đó.

Linh Linh - "Ký chủ, cậu sao thế?"

Ninh Thư vẫn chần chờ, sau đó đem mọi việc kể ra.

Linh Linh - "Hắn nhất định là đã coi trọng cậu. Không được, cậu phải tránh xa hắn một chút"

Ninh Thư lại nói - "Chú ấy có nhận lỗi rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy........." - Cậu hơi mấp môi, lại không nói nữa.

"Hơn nữa, chú ấy vẫn là mục tiêu của tôi" (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Linh Linh - "Nói cũng đúng, nhưng Linh Linh vẫn cảm thấy nam chính này hình như có chút khả nghi........."

Ninh Thư nghe âm thanh lo lắng của nó, ngược lại an ủi nó - "Sẽ không đâu, đều là con trai mà, Thẩm tiên sinh không thích phụ nữ đi thích một thằng con trai như tôi làm gì chứ"

Linh Linh thầm nghĩ, cũng không phải mỗi thế giới nam chính đều là gay đi, hơn nữa cũng rất nhanh sẽ đến thời gian nam nữ chính gặp mặt nhau, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Nhưng Ninh Thư lại không ngờ đến là, ngày hôm sau, Thẩm Minh Hiên đã đến.

Cha Ninh cũng không đoán được, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nam nhân lại đến lần 2, có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng người vui mừng nhất lại là Ninh An, xấu hổ đi theo cùng nam nhân.

Thẩm Minh Hiên nhìn qua, lại lạnh nhạt nói - "Còn một đứa nhỏ khác của Ninh tổng đâu rồi?"

Cha Ninh sửng sốt, không nhờ Thẩm tổng lại nhắc đến đứa nhỏ kia của mình, tuy rằng không biết hắn có ý gì nhưng vẫn trả lời - "Tiểu Thư người có chút không thoải mái......."

Ninh An bên kia đã nhanh trả lời - "Anh trai hôm qua không biết đi từ đâu về..." - Cậu nhíu mày nói tiếp - "Hơn nữa quần áo cũng xốc xếch, còn khóc nữa, trên cổ còn có dấu vết hồng hồng.....Anh trai không biết là có xảy ra chuyện gì không....."

Mà sắc mặt cha Ninh liền trầm đi - "An An"

Ninh An dứt lời, vội che miệng, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) trợn mắt - "Ba ba, con không đó ý đó, con chỉ là cảm thấy không biết bên ngoài anh trai có chuyện gì không....."

Sắc mặt cha Ninh liền không tốt, đặt biệt là trước mặt Thẩm tổng, cha Ninh sợ hắn nghe thấy lại nghĩ không tốt. Đứa lớn của ông luôn không tốt đẹp gì, chẳng lẽ lần này lại khiến cho ông xấu hổ nữa sao.

Thẩm Minh Hiên không rõ sắc mặt - "Nếu thân thể không tốt, vậy tôi về trước"

Ninh An không khỏi mở to hai mắt, lời này của nam nhân nghĩa là gì?

Mà cha Ninh cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ý định của Thẩm tổng là đến tìm đứa lớn của ông.

Ông vất vả như vậy mới có thể có cơ hội gặp Thẩm tổng lần đó, sao có thể bỏ qua được, vì vậy liền nói với giúp việc - "Gọi cậu lớn xuống đây"

Ninh An vội nói - "Để con đi cho ba ba" - Xoay người vừa cắn môi, vừa đi.

Ninh An gõ cửa phòng, lúc thiếu niên vừa đi ra, y đã nói - "Anh, đêm qua, có phải anh đi gặp Thẩm tổng không?"

Ninh Thư cũng ngây người, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) lại nhớ đến việc hôm qua, gương mặt có chút nóng lên, nhưng thấy cậu nam sinh kia chất vấn, cậu chỉ cười và bình tĩnh nói - "Không có"

Ninh An vẫn hoài nghi, nói - "Thẩm tổng tới rồi, bởi vì anh không thoải mái nên Thẩm tổng không muốn làm phiền. Cho nên Thẩm tổng cũng không muốn ở lại, chắc là vì sợ dính vào xui xẻo" - Y nhăn mặt nói tiếp - "Nên ba ba gọi anh xuống dưới đó"

Ninh An trong lòng đầy ghen ghét, lúc y đem đồng hồ trả cho Thẩm Minh Hiên, đến người còn không nhìn thấy, chỉ có trợ lý đến lấy lại, y cũng không biết mình đã làm sai ở chỗ nào mà thái độ của Thẩm Minh Hiên với y lại không nóng không lạnh như thế.

Ninh Thư nghe xong cũng không nhịn được nói - "Tôi không muốn xuống thì thế nào"

Ninh An trừng mắt, không tin được - "Nhưng đó là Thẩm tổng"

Ninh Thư kỳ thực không muốn đi xuống, chủ yếu là cậu không muốn đối mặt với nam nhân kia.

"Anh hôm nay không đi cũng phải đi" - Ninh An cười lạnh nói - "Bằng không tôi sẽ đem chuyện hôm qua anh cùng tên đàn ông nào đó nói cho ba ba nghe, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) còn tung tin trong trường anh...tôi nghĩ rằng anh cũng không muốn chuyện đó đi"

Vẫn là âm thanh ngọt nào nhưng ý tứ lại vô cùng ác độc.

Ninh Thư kinh ngạc, Ninh An với Ninh Hi quả nhiên là cùng một loại người, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào.

Nhưng cậu cũng nghĩ thầm trong lòng, nếu Ninh An biết, tên đàn ông mà y nói đó lại chính là Thẩm Minh Hiên mà y lúc nào cũng hâm mộ thì không biết y sẽ tức giận đến thế nào nữa.

Ninh An thấy cậu thiếu niên cười, liền nhíu mày - "Anh cười cái gì? Tôi nói có gì mắc cười sao? Hay là anh thực sự muốn mọi người đều biết chuyện này"

Ninh Thư vẫn không nói lời nào, cậu cũng cảm thấy Ninh An chưa biết nguy hiểm là gì, trước không nói đến việc y có nói ra hay không, dù có nói ra thì người đầu tiên không bỏ qua cho y chính là Thẩm Minh Hiên. Cậu nhìn nam sinh trước mặt có gương mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ thì lại vô cùng ác độc, rồi nói - "Đi thôi"

Nói xong cậu liền đi xuống lầu, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) vừa đến phòng khách cậu đã nhìn thấy nam nhân, đối phương cũng nhìn thấy cậu, đôi mắt sâu hút đó dừng trên người cậu, Ninh Thư bỗng có chút khẩn trương.

Cậu nhớ đến sự việc tối qua, cả người liền như nóng lên, đặc biệt là chỗ bị hôn, có chút cảm giác tê dại, cậu không biết nam nhân đến đây là có việc gì nữa. Đột nhiên cậu nhớ đến đối phương hôm qua có nói sẽ tự mình đến cửa để xin lỗi, chẳng lẽ là vì chuyện này.

Cậu nhìn thoáng qua cha Ninh, trong lòng nghĩ, Thẩm Minh Hiên chắc sẽ không nói chuyện ngày hôm qua rồi, dù gì cũng là chuyện không hay ho, chắc chắn hắn sẽ không muốn nói đến.

"Bị bệnh sao?" - Nam nhân dùng giọng điệu của một người vai vế lớn hỏi thăm người nhỏ hơn mình.

Ninh Thư gật gật đầu, có chút ngồi không yên lắm.

Hình như hắn đã nhận ra cậu khẩn trương, Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm cậu - "Sao lại đột nhiên bị bệnh thế? Hử?" - Âm thanh mang một chút thân mật khó nói.

Đừng nói là Ninh Thư, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) ngay cả bọn cha Ninh cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn qua đã bắt gặp ngay ánh mắt nhìn cậu của nam nhân, có chút giật mình, do dự nói - "Chỉ là có chút không thoải mái thôi, cám ơn Thẩm tiên sinh đã quan tâm"

Ninh Thư thở dài một hơi, có chút mơ hồ, chủ yếu là không biết nên đối mặt thế nào với đối phương.

Cha Ninh cau mày - "Con đây là có thái độ gì? Thẩm tổng là đang quan tâm con thôi"

Ông vừa mới dứt lời, Thẩm Minh Hiên đã vội ngắt lời - "Không có gì" - Giọng nói hắn trầm thấp - "Ninh Ninh là một đứa nhỏ ngoan, tôi còn phải cảm ơn em ấy. Nên hôm nay đặc biệt đến hỏi thăm"

Cha Ninh có chút giật mình, nhìn về đứa con lớn của mình, không biết có chuyện gì xảy ra.

Ninh An cũng không biết, y miễn cưỡng cười hỏi - "Thẩm tổng, anh trai em đã giúp gì rồi ạ?" - y cắn môi hỏi - "Anh trai ngày hôm qua trễ như vậy mới trở về.......là vì giúp Thẩm tổng sao? Nên mới......"

Cha Ninh vừa nghe liền nghiêm mặt, tức giận nói - "An An, con nói gì vậy?"

Ninh An giận dỗi nhìn qua ba ba của mình, y còn chưa nói gì mà, Thẩm tổng đến bây giờ đều chỉ chú ý đến anh trai y, thậm chí còn gọi cả nhũ danh, dựa vào cái gì chứ.

Cha Ninh vội nói - "Có thể giúp Thẩm tổng thì đó là may mắn của nó rồi"

Ninh An chưa nói lời nào. Y ngồi ở vị trí giữa mờ mịt nhìn mọi người, nhưng thật nhanh cậu cũng hiểu ra là cha Ninh đang cố hóa giải, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) nên đã cố ý nói thành giúp đỡ.

Thẩm Minh Hiên cũng không ở lại đó lâu. Cha Ninh còn kêu cậu đi tiễn người.

Thẩm Minh Hiên nhìn cậu thiếu niên đối mặt, nói - "Hôm qua chú có dọa đến em không?"

Ninh Thư do dự, lắc đầu.

Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn cậu, thấp giọng nói - "Vậy đứng cách chú xa như vậy làm gì?"

Ninh Thư như bị nhìn thấu tâm tư, đỏ mặt nói - "Không phải lỗi của Thẩm tiên sinh"

Thẩm Minh Hiên nhướng mày nói - "Vì sao không gọi chú? Em không muốn sao?"

Ninh Thư nói - "Thẩm tiên sinh nhìn qua còn rất trẻ, em sợ gọi thế sẽ già"

Thẩm Minh Hiên cười nhẹ, nói - "Như thế sao, thật ra chú cũng lớn hơn em không ít đó"

------------------------

Chương này tác giả đổi thành xưng hô 'chú' rồi, anh công trong thế giới này rất có chấp niệm với việc gọi bằng chú =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me