Xuyen Nhanh Cuu Mang Tat Ca Nam Chu Deu Tan Vo
Trước đây, Tô Đường cũng không thiếu lần "bắt nạt" nam chủ. Mỗi lần rảnh rỗi không có việc gì, nàng thích nhất là tóm lấy hắn rồi giở trò trêu đùa. Đến cuối cùng, mỗi lần nam chủ thấy nàng liền quay đầu đi, nhưng nàng lại chơi không biết mệt mãi cho đến khi hắn đăng cơ.Ở thế giới đầu tiên, lương tâm của nàng chưa bị chó gặp mất, nên trước lúc rời đi, nàng dùng tích phân để làm cho ca ca khỏi bệnh, tuy vậy, vì bệnh tật quấn thân đã nhiều năm nên cần phải mất rất nhiều năm để hồi phục. Mà khi nàng hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới đều phải rời khỏi ngay. Nhưng trước khi đi nàng sợ tân đế đem việc cũ của cả hai tính lên đầu An vương phủ, bèn sáng tác ra một quyển truyện, một thoại bản vô cùng mờ ám mà cho đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ tên, "Gian tình giữa hoàng thượng và tiểu vương gia!".Trong thoại bản cả hai người đều dùng tên giả, nhưng người sáng suốt đều biết nhân vật được viết là ai. Chưa kể Tô Đường thậm chí dùng cả lực lượng ám vệ của mình để đem quyển sách này lưu truyền khắp thiên hạ. Mà trong đó, vì để tăng thêm tính chân thật, nàng còn thêm vào mấy chi tiết có thật. Người ngoài đọc chỉ để giải trí, nhưng nam chủ sẽ dĩ nhiên hiểu được. Nàng quả đúng là có đắc tội với hắn, nhưng cũng giúp hắn, lấy ưu điểm bù khuyết điểm, hắn hẳn sẽ không gây khó dễ với An vương phủ! Hơn nữa, trước khi đi, nàng còn viết một phong thư cho ca ca, rằng kinh thành thế cục hỗn loạn, tân đế mới đăng cơ, vũng nước đục này, An vương phủ không thể dính vào. Giữ lại tước vị, trở thành một vị Vương gia nhàn tản, cũng phải là một kết cục tồi.Nàng nguyên bản chính là đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, thậm chí trước khi đi còn trốn xa nam chủ, cao chạy xa bay.Chỉ là nàng không nghĩ tới, một ngày kia, nàng ấy vậy mà phải quay trở về!Nàng nhìn phòng ngủ xa lạ, cảm thấy không còn luyến tiếc gì với cuộc sống này, hỏi hệ thống: "Sau ngày ta đi có người tiếp quản thân thể này không?"Hệ thống, "Vì để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, sau khi kí chủ rời khỏi sẽ có hệ thống khác tiếp quản thân thể rồi an bài một kết cục hoàn mĩ."Khóe miệng Tô Đường giật giật, thật đúng là con mẹ nó kết thúc hoàn mĩ! Kết cục chính là nam chủ tất cả đều hắc hóa!Nhưng mà, lời này nàng cũng chỉ dám phun ra ở trong lòng.Tô Đường thở dài, rồi ngồi xuống ghế dựa, "Vậy hiện tại là lúc nào?"Hệ thống, "Mới qua mười ngày sau khi cô rời đi."Mới mười ngày thôi, có rất nhiều việc hẳn là có thể vãn hồi, ví dụ như là cuốn thoại bản kia chẳng hạn!Kí ức tràn về, nội dung trong thoại bản cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Tô Đường lúc trước chơi vui vẻ bao nhiêu, thì giờ đây hối hận bấy nhiêu. Nàng vô cùng lo lắng mà nhảy từ trên ghế xuống, rồi mặc vội quần áo lên người. Kết quả, vừa mới chạy đến gian ngoài, thì một đám đen nghìn nghịt người đang đi về phía nàng, mà trong đó, người dẫn đầu đang khoác lên mình bộ long bào màu đen, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú cùng khí độ khác người.Có thể trở thành nam chủ của thế giới, dĩ nhiên bên ngoài đều là thượng phẩm. Nhưng vị này bởi vì gặp nhiều trắc trở từ khi còn bé, nên dù cho bên ngoài như họa nhưng luôn lộ ra một phần huyết tinh tà khí. Tô Đường cùng hắn có giao thủ vài lần nên hiểu rất rõ bản tính quái đản, hung ác, nham hiểm của y. Ngay cả, tên của hắn cũng không hề tầm thường. Vì từ trước đến giờ, hắn không nhận được ân sủng của hoàng đế, nên tên hắn cũng mang theo mấy phần ác ý, tên chữ có một chữ: Lệ. Theo lí thuyết bình thường thì một khi người đã bước lên vị trí tối cao vô thượng sẽ đổi tên của mình nếu tên không dễ nghe, nhưng, hắn không làm vậy. Lúc trước hắn tên là Tần Lệ, thì hiện tại vẫn giữ nguyên tên này.Tô Đường quỳ trên mặt đất, đầu óc xoay chuyển chỉ có duy nhất một câu.Mạng ta xong rồi!Ấy vậy mà Tần Lệ còn đi rất chậm. Hắn đi một bước, dừng một bước. Mỗi một bước hắn đi đều như là gõ vào trong lòng nàng một cái đến nỗi da đầu của nàng trở nên tê dại, hận không thể tiến lên xin cầu chết một cách thống khoái."An tiểu vương gia quả thật biết cách hưởng thụ." Tần Lệ cong môi, nhìn nàng, nói vu vơ.Tô Đường quả thật rất muốn khóc. Nụ cười kia thà không cười còn hơn!Hoàng thượng mở miệng, không trả lời lại chính là tội khi quân. Tô Đường vắt hết đầu óc, chỉ có thể khô khan nịnh nọt vài câu, chẳng hạn như: nhờ có hoàng thượng anh minh tài giỏi, nàng mới có thể được hưởng thụ như vầy.Không cần quan tâm thời điểm nào, vuốt mông ngựa chắc chắn sẽ không sai. Chẳng qua, chờ sau khi nàng chụp mông ngựa xong, thì người trên đỉnh đầu nọ vẫn chậm chạp không lên tiếng.Tô Đường chờ rồi lại chờ, chờ cho đến lúc gần mất hết kiên nhẫn liền liếc mắt nhìn trộm một cái. Nhưng mà, đối phương như là đang chờ nàng lén nhìn, thấy nàng nhìn lên, liền cười một tiếng.Tần Lệ không tiếp tục im lặng, cũng không gọi người đứng lên, ngược lại, hơi cong lưng xuống. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Hắn cười như không cười, hỏi: "An tiểu vương gia cảm thấy chính mình như thế nào?"Tô Đường cùng hệ thống thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, thình lình nghe được câu hỏi này, theo bản năng buột miệng: "Thuần khiết, không làm ra vẻ." Chờ đến khi lấy lại được phản ứng, lời nói đã phát ra, không còn có khả năng thu hồi.Nàng mấy đời trước thân phận đều cao quý, mà dù cho có nghèo túng thì cũng không cần phải xem sắc mặt của người khác. Đột nhiên trở lại thế giới này, bản thân còn chưa kịp định thần lại, chờ đến lúc hối hận thì đã không còn kịp.Tần Lệ nghe được lời này, khóe mắt co giật, "Ồ, hóa ra là thuần khiết, không làm ra vẻ. Nhưng trẫm như thế nào lại không biết, một người thuần khiết, không làm ra vẻ lại có gian tình với trẫm?"Tới rồi, tới rồi! Tô Đường đợi nửa ngày, rốt cuộc thì vấn đề này cũng tới.Nàng hiện giờ trên người vẫn còn tước vị, cho nên dù cho có là hoàng đế thì nếu nàng không phải mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng gì cũng không thể lôi nàng ra ngọ thiên môn làm thịt được. Vì vậy, hiện tại, nàng chỉ cần cắn chết không chịu nhận!"Hoàng thượng đang nói gì thần không hiểu", vẻ mặt nàng mờ mịt. Kĩ thuật diễn kia, đừng nói là giống, mà là rất giống! Sau đó, nàng lại tiếp tục, "Thần đã nhiều ngày nhiễm phải phong hàn, vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dưỡng, cũng chưa hề bước ra cửa lớn nửa bước."Hai người ở rất gần nhau, gần đến nỗi Tô Đường có thể thấy được lông tơ trên mặt đối phương. Tần Lệ lớn lên rất đẹp, nhưng vì nàng đã nhìn quen mấy vị nam chủ, nên dù cho khuôn mặt có tuấn tú cỡ nào cũng khó làm tim nàng đập mạnh. Vì nàng hiện tại phải duy trì bộ dạng của người mang bệnh nên gương mặt nhỏ trắng bệch, cả người mềm yếu tựa không xương quỳ trên mặt đất. Tháng 11 trời đã có chút lạnh. Tô Đường lúc nãy vội vàng đi nên chỉ khoác vội lên mình áo ngoài. Áo tuy nhìn hoa lệ nhưng lại không đủ ấm, lúc này, nàng quỳ trên mặt đất đã được một hồi đến nỗi chỗ đầu gối đã bắt đầu sinh ra cảm giác lành lạnh. Gió thổi qua, nhìn nàng như thật sự mang bệnh trong người.Nàng tuy là pháo hôi nhưng dung mạo lại không tầm thường. Chưa kể từ nhỏ nàng đã được nuôi trong cẩm y ngọc thực, tiên đế lại muốn phủng sát nàng, người ngoài nhìn vào nói rằng An tiểu vương gia so với cô nương bình thường nhìn còn yếu ớt hơn, nhưng lại không hề biết nàng đúng là cô nương gia hàng thật giá thật.Tần Lệ mặt không biểu tình nhìn khuôn mặt so với nữ nhi còn đẹp hơn, lại bắt gặp đổi mắt trong veo, đẹp đẽ của nàng, trong lòng không hiểu sao lại nỗi lên tia tức giận, "Ai cho ngươi lá gan nhìn thẳng dung nhan của trẫm?"Tô Đường lập tức rũ đầu xuống. Tốt, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì chính là cái đấy.Tần Lệ ban đầu cho rằng nhìn thấy "hắn" ở trước mặt mình cúi đầu trong lòng sẽ có chút vui vẻ, nhưng mà không những không có, ngược lại càng thêm bực bội, đặc biệt nhìn tới phần da trắng như tuyết ở phía sau cổ, nghĩ đến những kẻ khác ngoài mình đều nhìn thấy được thì tức đến mức không biết trút giận vào đâu."Ngươi đứng lên cho trẫm!"Tô Đường không hiểu nỗi đại lão lại bực mình cái gì, nhưng chỉ cần đầu gối của mình không phải ăn mệt thì đều tốt. Vì thế, nàng cảm tạ long ân rồi ngoan ngoãn đứng dậy.Người tuy đã đứng nhưng Tần Lệ vẫn thấy khó chịu."Hắn" từ trước đến nay ở trước mặt mình luôn kiêu ngạo, cho rằng mình biết chút chữ sẽ có thể chạy đến bắt nạt hắn. Hiện tại, hại người thay đổi thân phận, hắn cư nhiên có thể cảm giác ủy khuất phát ra từ người "hắn"."Hắn" còn dám cảm thấy ủy khuất? Tần Lệ càng tức giận, "Đứng thẳng đàng hoàng cho trẫm. Ngươi như thế nào lại đứng như kẻ không xương. Tất cả lễ nghĩ lúc trước đút cho chó ăn rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me