LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Em Trai La Nam Phu Rag

"Được rồi, sắp trễ giờ đấy, em mau đi đi. Chú Lê sẽ để ý tới chị, em không phải lo."

"Xem này, hai mày sắp nhăn lại thành ông cụ rồi."

Xoa nhẹ mi tâm em trai, Vân Phong cũng mặc cho chị gái nghịch mặt mình. Cuối cùng, dưới sức ép của Vân Ly, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay chị, rồi mới lưu luyến khép cửa lại.

Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, Vân Ly nghiêng đầu sang nhìn cửa sổ. Cây hoa mộc lan nở rộ bên ngoài khẽ đung đưa cành theo làn gió, cùng với tiếng động cơ xe ô tô đang dần đi xa.

Cánh hoa trắng hồng đong đưa thân mình bay qua khung cửa sổ, rồi nằm trọn trong lòng bàn tay trắng bệch.

Khẽ miết cánh hoa nhỏ trong tay, Vân Ly bật cười.

Lời chúc phúc của họ, cũng là niềm vui nho nhỏ dành tặng cô.

Ngồi trên giường gấp chăn lại, Vân Ly vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi với lấy chiếc áo khoác mỏng màu trắng gạo được treo trên móc, sau đó bước xuống lầu.

Đầu xuân, tiết trời còn hơi se se lạnh. Thế nhưng với tố chất cơ thể của Vân Ly, vẫn là chịu không nổi.

Ngoại trừ mùa hè, hầu như lúc nào cô cũng phải mặc áo khoác. Mùa đông thì càng chịu không nổi, phải bịt kín làm cho cả người trở nên tròn vo.

Làm việc quá sức lại càng không, cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Nói chung, Vân Ly chính là một người vô dụng.

Mà Vân Phong từ khi hiểu chuyện còn chăm cô hơn cả chăm trẻ. Đứa nhỏ bắt cô làm theo đủ điều như phải mặc quần áo ấm áp, không được vận động mạnh, cơ thể khó chịu thì phải gọi bác sĩ tư tới, không được ăn đồ quá ngọt, quá mặn, quá cay, quá chua, thậm chí còn không được phép uống nước thường mà phải là nước ấm 27 độ,...

Vân Ly cũng đã vài lần vùng lên đấu tranh, nhưng kết cục đều là bị người cưỡng chế nhấn trên giường.

Dù sao cũng chỉ là trò vui đùa giữa hai chị em, Vân Phong cũng chưa lần nào để cô chịu thiệt thòi.

Chỉ cần thứ cô muốn, có khi ngay cả Thái Bình Dương em ấy cũng phải lấy về cho bằng được.

Nhưng Vân Ly chỉ cần em trai có thể hạnh phúc là tốt rồi.

Linh hồn của gió, sẽ trở về với rừng xanh.

Ấm trà bốc lên hơi nước mỏng manh, mang theo hương hoa nhàn nhạt lan tỏa. Phòng khách to lớn lạnh lẽo, giờ đây nhiễm lên một tầng ấm áp.

Vân Ly tự rót cho mình một ly trà, cô đặt lên bàn để ăn cùng bữa sáng. Kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh, chỉ còn lại một bịch sandwich, thịt xông khói, vài chai sữa bò cùng trái cây. Bên dưới ngăn đồ đông lạnh là sườn non và thịt bằm, phía ngoài là một vài rau củ đơn giản.

Vân Ly lấy hết những gì có thể ăn được ra, toan tính để thịt rã đông rồi làm bữa sáng cho chính mình.

Em trai hẳn là ăn sáng bên ngoài, nhưng Vân Ly vẫn không yên tâm. Vân Phong hay có thói quen bỏ bữa sáng, nếu cô không dặn thì đứa nhỏ sẽ chỉ uống mỗi một ly cà phê mua đại ngoài đường.

Bánh mì đã nướng xong bật lên khỏi máy, hai mặt chín vàng đều đẹp mắt. Đặt một lớp rau xà lách lên trên, cùng cà chua bi, thịt xông khói, phô mai, cuối cùng là lớp trứng rán thơm lừng.

Xếp đồ ăn lên bàn, cô uống một ngụm trà hoa, rồi từ từ gặm cắn chiếc sandwich đầy ụ.

Nơi đây cũng có người giúp việc, nhưng họ chỉ phụ trách dọn dẹp cùng cắt tỉa cây cỏ ngoài vườn. Việc nấu ăn là Vân Ly đảm nhiệm, đôi khi cô sẽ tự ra ngoài vườn tưới cây, đồng thời hít thở không khí bên ngoài.

Ăn xong thì dọn dẹp bát đĩa. Vân Ly dùng khăn bông lau khô tay ướt vì mới rửa chén, rồi ra ngoài hái chút hoa mộc lan để sấy khô.

Cánh hoa khô có thể làm nến thơm, còn có thể dùng để pha trà. Trà mộc lan rất lợi hại, nó giúp ích phần nào làm giảm cơn ho khan.

"Gâu gâu!"

Tiếng chó sủa vang lên thu hút sự chú ý của Vân Ly. Bên ngoài hàng rào xuất hiện một chú Collie hai màu đen trắng, liên tục sủa về phía cô, cái đuôi dài xù lắc qua lắc lại, cả người nó đứng chồm lên ôm lấy hàng rào sắt.

"Đại Vương đó à? Sao em lại chạy ra đây nữa thế này? Ông Từ đâu rồi?"

Đại Vương là chó của ông Từ cuối khu, Vân Ly quen biết nó vì ông Từ thường hay dắt chó đi dạo ngang qua đây. Lần đầu gặp mặt cũng giống như vậy, Đại Vương chỉ mới thấy cô đã quấn quýt cọ xát, cầu vuốt ve.

Buồn cười là, chú ta từ hôm ấy, cứ có dịp liền trốn ra ngoài, lảng vảng ngoài hàng rào sắt. Lúc Vân Ly ở ngoài vườn thì sẽ cách hàng rào chơi đùa với cô, lúc cô không ở ngoài thì nó sẽ an tĩnh đợi cô xuống, cũng không sủa vang lên.

Cho đến khi bị ông Từ tìm được đem bắt về thì mới ẳng ẳng vài tiếng.

Đặt rổ hoa lên trên ghế gỗ, Vân Ly đi vào trong nhà lấy ra vài viên thịt khô, đút cho Collie lớn ăn. Đại Vương vừa ăn vừa xoay vòng tròn, cái đầu lắc lư vùi qua khung sắt, cọ vào lòng bàn tay cô.

Cũng may hàng rào khá rộng, ít nhất Đại Vương sẽ không bị kẹt.

Thật ra Vân Ly cũng muốn nuôi một vài động vật nhỏ, nhưng Vân Phong lại lo lắng lông của chúng sẽ ảnh hưởng đến cô nên không muốn nuôi.

Chưa kể, ông Hứa bị dự ứng với lông động vật. Dù cho ông không thường về nhà, hai chị em cũng quyết định sẽ không nuôi.

"Đại Vương!"

Đại Vương đang vui vẻ lăn lộn trong tay cô sau khi nghe tiếng kêu, cả người nó liền cứng đờ. Vân Ly gãi gãi cổ nơi yêu thích của Đại Vương, nó cũng không phản ứng lại cô, giống như bị biến thành pho tượng.

"Lui ra. Quấy rầy người ta là không tốt."

Chú chó ỉu xìu lui ra, trở về đứng bên chân người nọ. Đáng vẻ của nó vừa ủy khuất vừa sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không an phận, cứ lia tới cô như thể cầu cứu.

Tâm Vân Ly liền nhão nhoét như vũng bùn, cô vẫy vẫy tay với Đại Vương rồi mới ngửa cổ lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai.

Một người đàn ông tầm ba chục tuổi, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, mũi cao mày rậm. Đôi chân dài thẳng tắp, nghiêm nghị đứng một bên.

Điều đầu tiên Vân Ly nghĩ tới là người này rất cẩn trọng. Áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đều trơn nhẵn, không có lấy một nếp nhăn. Hàng cúc thẳng đều nhau, hai cúc áo trên cổ tay sơ mi cũng được cài cẩn thận.

Một người hoàn hảo.

"Không sao đâu. Tôi tự nguyện mà. Anh xem, dọa nó sợ đến cụp đuôi rồi kìa."

Vân Ly cầm lấy hai chân trước của Đại Vương, tiếp tục đùa giỡn với nó. Đại Vương như biết mình có cây cổ thụ lớn là Vân Ly nên bỏ qua lời cảnh cáo của người nọ, thô lỗ liếm láp ngón tay thon dài của cô.

"Gấu!"

"Gấu!"

Đại Vương đang mặt dày làm nũng, hai mắt bỗng nhiên phát sáng. Mà bên kia là một con Collie màu nâu trắng xinh đẹp, có vẻ là giống cái.

Cái đầu tròn của Đại Vương cứ xoay qua xoay lại, vừa muốn đi chơi với đồng loại của mình, vừa luyến tiếc sự mềm mại từ bàn tay.

Thấy được sự khó xử của Đại Vương, cô cũng không giữ lại con chó nữa, phất tay bảo nó đi chơi đi. Đại Vương vui mừng lại liếm láp bàn tay cô thêm vài cái, rồi phi vọt về phía cô bạn.

Vân Ly đứng lên, nhìn bàn tay dính đầy nước dãi của mình. Nói ghét bỏ là thật, Vân Ly cũng chỉ đành cười trừ.

"Xin lỗi, Đại Vương nhà tôi làm phiền cô rồi."

Người bị bỏ qua từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng soát sự tồn tại. Vân Ly ngước đầu lên nhìn, người nọ rất cao, dù cô đã đứng hẳn lên nhưng vẫn chưa chạm đến bả vai anh.

Cùng lắm thì cao hơn lồng ngực hắn một chút. Chỉ một chút mà thôi.

"Không sao, Đại Vương rất đáng yêu. Anh là cháu trai ông Từ sao?"

Dời đi ánh mắt tiếc nuối của mình, Vân Ly mỉm cười hỏi thăm. Trước giờ đều là ông Từ dắt Đại Vương đi dạo, cô chưa từng thấy qua người khác.

"Tôi là Từ Minh Viễn. Cháu trai Từ Quốc Sơn."

"Chào anh, tôi là Hứa Vân Ly. Hân hạnh làm quen."

Cô khẽ mỉm cười với hắn, hai bàn tay dơ nên không tiện tiếp xúc, chỉ hơi hơi gật đầu.

Từ Minh Viễn cũng gật đầu với cô, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay trắng nõn. Tia bất mãn trong ánh mắt hơi lóe lên.

Con chó ngốc kia vậy mà cọ cọ lòng bàn tay cô, lại còn liếm ba lần! Thật không có phép tắc, bị ông hắn chiều cho hư rồi.

Về nhà chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó.

Người đẹp cách một hàng rào, cả người nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm. Tóc đen mượt thắt bím vắt qua vai, lông mi dài, lúc cười lên hai mắt cong cong, môi hồng khẽ nhếch.

Trông hiền lành lại dịu dàng yếu ớt, khiến người ta muốn phạm tội.

Hắn cũng muốn sờ sờ, muốn liếm liếm.

Từ đại thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh, lần đầu tiên trong đời muốn trở thành một con chó...

"Khụ khụ..."

Vân Ly đột nhiên ho khan kéo Từ Minh Viễn ra khỏi mớ suy nghĩ muốn mạo phạm con gái người ta. Hắn có hơi chột dạ dời đi tầm mắt, một lúc lâu sau vẫn nghe thấy tiếng cô ho khan, từ chột dạ chuyển sang lo lắng nhìn người trước mặt.

Khăn tay trắng tinh bị nhiễm một tầng màu đỏ tươi chói mắt. Màu đỏ có xu hướng lan rộng ra, không có dấu hiệu dừng.

Hai mắt Từ Minh Viễn tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me