LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Em Trai La Nam Phu Rag

Nhà họ Từ.

Từ Minh Viễn vừa mới bước chân vào biệt thự đã thấy ông hắn đứng uy nghiêm ở cửa, Đại Vương bên cạnh ông đã không còn là dáng vẻ sợ sệt, nó ưỡn ngực đắc ý nhìn hắn.

Mặc kệ con chó đang kiêu ngạo, Từ Minh Viễn cúi đầu chào ông Từ rồi tháo giày.

Dù sao, hắn cũng có hàng ngàn cách để dạy con chó hư đốn kia.

Nhưng ngay sau đó, Đại Vương như ngửi được mùi gì. Nó đột nhiên tru lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa. Ông Từ cũng đã để ý vết màu đỏ trên áo sơ mi của hắn, cũng không đuổi theo Đại Vương.

Khuôn mặt ông đanh lại, cây gậy chống giộng mạnh xuống sàn.

"Cháu vừa đi đâu về? Tại sao lúc Đại Vương trở lại chỉ có một mình nó? Vết máu này là sao?"

"Dắt chó đi dạo, chưa bị bắt là được, không có việc gì. Ông còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không cháu xin phép về phòng."

Nghe Từ Minh Viễn trả lời cộc lốc cho có lệ, cả mặt Từ Quốc Sơn đen lại, cơn bạo nổ trong lòng chính thức bùng phát.

Cây gậy chống vụt thẳng vào lưng Từ Minh Viễn khiến hắn dừng chân, mặt không cảm xúc đối diện với ông. Ông Từ tuổi đã già, sức tay chẳng được bao nhiêu nên gậy này không ảnh hưởng tới hắn.

Có lẽ vì đã quen, Từ Minh Viễn bình thản thong dong. Mà một màn này khiến ông Từ tức giận đến giậm chân.

"Ôi trời! Cha, sao cha lại đánh cháu! Cháu nó chỉ mới về nước được vài ngày đã gây lộn rồi, có gì thì từ từ nói chuyện."

Mẹ Từ từ trong bếp nghe tiếng ồn ào liền chạy ra, cây gậy lần nữa sắp vụt đến Từ Minh Viễn may mắn được ngăn lại. Bà một bên đỡ lấy ông Từ, một bên vuốt dọc sống lưng ông.

Từ Minh Viễn thấy cảnh tượng này, hắn không nói gì xoay lưng rời đi. Phía sau lại vang lên giọng nói của ông Từ.

"Con xem! Hai đứa chiều nó thành cái dạng gì? Không để ai vào mắt thì thôi, còn có cái thói hỗn xược này!"

Bước chân hắn hơi dừng lại, rồi thẳng tắp đi lên lầu. Hoàn toàn bỏ qua tai những lời của Từ Quốc Sơn.

Nực cười, hắn từ lúc năm tuổi đã bắt học đủ thứ, trong lớp luôn đạt hạng nhất, lại tham gia mấy kỳ thi lớn mang về toàn bộ huy chương vàng.

Thế nhưng ông Từ không khen hắn lấy lần nào, dù cho hắn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, đều sẽ bị cây gậy nát đó quật vào người. Tuy không đau nhưng hắn lại vô cùng sửng sốt và thất vọng.

Hắn không rõ, vì sao hắn làm nhiều thứ như vậy, ông hắn chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhàn nhạt. Nếu không phải, thì chính là tức giận.

Dần dần cũng không còn cảm xúc gì nữa.

Đã không được công nhận thì nỗ lực có ích gì?

Từ Minh Viễn vừa vào phòng liền thay áo rồi nằm nhoài trên giường, đến đèn cũng không thèm bật. Phòng hắn không có cửa sổ, các vật dụng đều là màu đen nên dù trời có sáng hay không thì nơi này vẫn tối tăm như ban đêm.

Ở đây có máy thông gió, không làm hắn chết ngộp được.

Lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, đến độ sáng cũng chỉnh về mức thấp nhất. Tia sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt điển trai.

Khóe môi Từ Minh Viễn cong cong, vuốt ve khuôn mặt bên trong điện thoại.

Là ảnh chụp lén Vân Ly lúc cô còn đang ngủ say.

Đôi lông mi dài hơi rung, hai má cùng chóp mũi ửng hồng, môi nhỏ có chút tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của cô. Dáng ngủ yên tĩnh ngoan ngoãn, không chút phòng bị khiến người ta muốn phạm tội.

Cô đứng dưới nắng, mỉm cười nhẹ, cứ thế câu đi trái tim của hắn.

Tựa như thiên sứ giáng trần, mang theo ấm áp ban phát cho nhân gian.

Mãi cho đến tối, cửa phòng hắn có người gõ cửa. Giọng nói mẹ Từ vang lên.

"Minh Viễn, ra ăn cơm thôi con."

Thấy con trai lớn mãi không trả lời, bà chỉ đành rời đi. Từ Minh Viễn nghe tiếng bước chân xa dần, hắn đợi khoảng mười phút mới nhấc chân ra khỏi phòng.

Vừa mới bước xuống cầu thang, hắn đã thấy bàn ăn năm người vui vẻ.

Mà ông hắn đang vừa cười vừa nói chuyện với đôi nam nữ kia, khung cảnh hòa thuận đến chói mắt.

Người phụ nữ đang ngồi cạnh ông Từ, trẻ trung xinh đẹp, nhưng không phải là người nhà họ Từ.

Lại nhìn đến tên nhóc đang gắp đồ ăn vào bát cô ta, cả khuôn mặt tràn ngập vui vẻ. Nhìn là biết, người phụ nữ kia là bạn gái tên nhóc đó.

Từ Minh Viễn không nói gì, lẳng lặng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Mẹ Từ gắp cho hắn miếng sườn, sau đó cũng không làm thêm bất kỳ việc gì nữa.

Ba Từ yên lặng nhai cơm, Từ Phi bận bịu với bạn gái, không ai lên tiếng.

"Cũng biết xuống ăn cơm cơ đấy."

Từ Quốc Sơn nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn coi như không nghe thấy vùi đầu bát cơm. Ông Từ bị hành động của hắn chọc tức đến ngực phập phồng, tay vỗ mạnh lên bàn.

"Khong coi ai ra gì!"

"Ẳng ẳng..."

Đại Vương biến mất cả buổi chiều rốt cuộc cũng trở về, cắt đứt bầu không khí căng thẳng trong nhà. Cái đuôi hằng ngày vểnh cao bây giờ cụp xuống, dáng vẻ nó rầu rĩ không thôi, nằm xuống ngay cạnh bên chân ông Từ.

Ông Từ thường ngày thương nhất con chó này, thấy nó không vui liền ném xuống một khúc xương. Đại Vương vậy mà không ăn, nó chỉ ngửi ngửi vài cái rồi thôi.

Thấy chó cưng không phản ứng mình, lại không thèm để ý đến đồ ăn, ông Từ lập tức hiểu ra, chỉ cười cười vỗ đầu nó.

"Lại đến tìm Vân Ly à? Không tìm được phải không?"

Con chó như hiểu ý người, rên ư ử vài tiếng, cái đuôi chán chường lắc qua lắc lại.

"Vân Ly? Là ai mà có thể khiến Đại Vương nhà ta thích đến thế?"

Người hỏi là Từ Phi, cậu muốn giúp anh trai nên liền dựa vào Đại Vương mà chuyển chủ đề. Chỉ thấy ông Từ vừa nhắc tới cái tên đó, sắc mặt hòa hoãn trở lại, thậm chí còn nhìn ra vài phần yêu thương.

Từ Minh Viễn nghe thấy cũng nâng đầu lên, chờ đợi câu trả lời từ ông Từ.

"Con gái trưởng nhà họ Hứa. Là một cô bé xinh xắn lễ phép..." Ông Từ hơi dừng lại, thở dài rồi nói tiếp "...nhưng đáng tiếc, mệnh lại không dài."

Khi còn trẻ, Từ Quốc Sơn là một bác sĩ đại tài. Chỉ là đến đời con trai ông thì chuyển sang làm thương gia, lấy buôn bán làm giàu.

Từ khi gặp Vân Ly, ông tất nhiên liền biết trong người cô mang bệnh nặng. Lại bị sự dịu dàng ấm áp của cô làm cho từ thương tiếc chuyển sang yêu thích không thôi.

Ông từng ngỏ lời tìm đến bác sĩ tốt cho cô, tuy Vân Ly không từ chối nhưng ông cũng biết được cô không muốn điều trị. Bệnh tình của cô đã nặng đến mức không chữa được, dù vậy Từ Quốc Sơn vẫn phần nào muốn giúp đỡ.

Thậm chí còn có vài lần chửi nhà họ Hứa vô dụng.

"Đại Vương à, hôm nay lại tìm Vân Ly có chuyện gì sao?"

Vừa nói xong, Đại Vương đang nằm yên dưới bàn đột nhiên chạy vọt lên lầu. Một lúc sau, trên mõm nó gặm xuống một cái áo, đặt vào tay ông Từ.

Cái áo trắng dính máu, cả ông Từ lẫn Từ Minh Viễn đều ngay lập tức nhận ra đây là cái áo ban nãy hắn mặc.

Ánh mắt ông Từ hơi lóe lên, ông có chút nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Đại Vương.

"Đây là máu của Vân Ly sao?"

"Gâu!"

Đại Vương sủa lên một tiếng trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong nhà. Như cảm thấy không đủ, nó còn "Gâu" thêm vài tiếng nữa, cái đầu xù gật liên tục.

Ông Từ bị lượng tin tức tuy không lớn nhưng lại triệt để bùng nổ tức giận. Ông đứng bật dậy, không nể nang có khách đến chơi mà một tay đập bàn rầm vang, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Từ Minh Viễn lắp bắp một hồi.

"Mày, mày, mày... Mày làm chuyện gì với con gái người ta?!"

Từ Minh Viễn không đổi sắc mặt tiếp tục ăn nốt miếng cơm. Hắn không có ý định giải thích vì dù gì, có nói chưa chắc Từ Quốc Sơn chịu tin.

Từ nhỏ vẫn luôn là thế.

Ông Từ hết lần này đến lần khác bị Từ Minh Viễn chọc cho tức giận. Trái tim đập kịch liệt vì phẫn nộ, ông đau đớn dùng tay ôm lấy ngực, cả người chống lên bàn.

Mẹ Từ, ba Từ cùng Từ Phi lập tức đỡ lấy ông. Từ Minh Viễn cũng bị dọa không nhẹ, hắn muốn tiến lên nhưng lại bị ánh mắt ông Từ làm cho khựng lại.

Cả căn phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của ông Từ đều tĩnh lặng. Từ Minh Viễn đẩy ghế, hắn nhấc chân bước ra khỏi nhà.

Như vậy, Từ Quốc Sơn sẽ không vì hắn mà chướng mắt nữa.

"Đi luôn đi! Mày mà trở về tao đánh gãy chân mày!"

Giọng nói của ông Từ từ trong nhà vang ra, sau đó là tiếng thở dốc, cuối cùng im bặt.

"Gấu!"

Đi được một khoảng, Từ Minh Viễn đột nhiên nghe được tiếng chó sủa. Bước chân hắn hơi dừng lại, không ngoái đầu về sau mà tiếp tục đi về phía trước.

"Gấu! Gấu!"

Tiếng chó sủa bên tai khiến Từ Minh Viễn bị phiền. Hắn dừng chân, nhìn con chó đi theo sau mình ngoan ngoãn ngồi xuống, sủa liên tục về phía hắn.

"Mày đầu sỏ gây chuyện rồi đến tìm tao xin lỗi sao? Cút trở về, ông ta không thấy mày đâu lại đổ hết tội lên đầu tao."

Nói xong, Từ Minh Viễn cũng không nhìn nó nhiều thêm vài giây liền quay người bước đi. Đại Vương như không từ bỏ ý định, nó lặng lẽ đi theo sau, một người một chó cứ thế rải bước trên đường.

Từ Minh Viễn tất nhiên biết con chó kia vẫn bám theo mình, hắn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me