LoveTruyen.Me

Xuyen Nhanh Nam Chinh Khong Co Hao Quang Longfic Khai Nguyen Chua Hoan

Bài tập hình học hôm nay là một nan đề.

Bất kể là người đã xuyên qua nhiều thế giới như Vương Nguyên, hay là hệ thống vạn năng chứa bảy bảy bốn mươi chín chương trình phức tạp, cũng đều phải công nhận, môn toán là ác mộng của đời học sinh.

Đối mặt với năm mươi trang bài tập ôn tập, Vương Nguyên lựa chọn bỏ qua, bơ phờ ngồi trong góc lớp chờ nam chính đi tới. Vương Tuấn Khải mang chai nước chanh muối tự làm đặt lên bàn học, khều Vương Nguyên mấy cái: "Tiêu Nguyên, nghỉ ngơi chút đi, một lát tôi giúp cậu xử lí bài tập."

Hắn vô ý đụng vào vết thương cũ của Tiêu Nguyên khiến cậu run lên. Từ sau ngày hai người họ gặp nhau ở ngoài phố, Tiêu Nguyên không nói chuyện với hắn, cũng không nói chuyện với ai, giống như vì sợ đám côn đồ kia mà đáp ứng cấm khẩu.

Quả nhiên hắn vừa mở miệng, Tiêu Nguyên lập tức né tránh, dời tầm mắt lên trang sách, không nói với hắn tiếng nào. Vương Tuấn Khải cũng không vì mặt nóng dán mông lạnh mà nản chí, kiên nhẫn trò chuyện với cậu, thấy cậu không phản ứng, hắn bắt đầu nói đến người chết trên bể nước.

Tiêu Nguyên run lên một cái, đứng dậy muốn đi, bị hắn âm thầm ghì lại: "Tiêu Nguyên, cậu biết chuyện người chết hiện hồn về không?"

Tiêu Nguyên xanh mặt, lộ vẻ hoảng sợ, càng muốn rời khỏi chỗ ngồi. Lần này thì Vương Tuấn Khải không giữ cậu lại, lặng lẽ ghi nhớ những gương mặt mà Tiêu Nguyên lấm lét nhìn qua, điều tra hoàn cảnh từng người.

"Người thứ nhất là Vũ Chí Văn, nổi tiếng lưu manh côn đồ, từng suýt bị đuổi học vì tội kéo bè đánh người, người bị đánh còn là cảnh sát địa phương." Vương Nguyên vừa đọc tư liệu hệ thống cho vừa ăn dưa hấu, cơm chiều hôm nay có dưa hấu khiến cậu rất vui vẻ: "Ghê gớm, cả cảnh sát cũng dám đánh."

"Người thứ hai, tên Đỗ Thần, đàn em ưu tú của Vũ Chí Văn, đã từng quen rất nhiều bạn gái, đa số đều là những nữ sinh bị say đắm bởi mỹ sắc của cậu ta.. . Chậc chậc, hàng như này chỉ xứng xách dép cho nam chính, mắt mấy cô này bị gì thế?"

Hệ thống: ". . .Lúc đó nam chính chưa xuất hiện."

Vương Nguyên 'ồ' một tiếng, giở tiếp tư liệu người thứ ba: "A! Tên này hôm ấy đánh tôi đau nhất! Thật hung hăng!"

"Gã là Lưu Nhạc, con trai của hiệu trưởng tiền nhiệm."

"Rất có bề thế mà." Vương Nguyên gật gù: "Người cuối cùng. . ."

Hôm đó bị đánh quá nhanh, lại không dám ngẩng đầu sợ vỡ thiết lập, cho nên Vương Nguyên không trông thấy rõ diện mạo của người thứ tư. Bây giờ nhìn kỹ lại, cậu mở tư liệu cốt truyện lên so sánh, kinh sợ kêu lên: "Hệ thống, đây là anh ruột của nữ chính!"

Đúng vậy! Một bộ truyện trinh thám cơ bản sao lại không có nữ chính! Dù là nữ chính không xuất hiện nhiều, không chiếm đất diễn của nam chính, những nam chính vẫn là thẳng! Không có cong!

Vương Nguyên tiếc hận: "Mặt mũi cũng sáng sủa lắm, sao lại đi làm cái việc trời không dung đất không tha này? Ngoan ngoãn làm ca ca tốt của nữ chính không được sao?"

Hệ thống không nói lời nào, thấy Vương Nguyên bóc ảnh của người cuối cùng – Phạm Tư Minh – ra ngoài, nó hiếu kỳ: "Cậu cho rằng Phạm Tư Minh không có dính dáng đến hung thủ?"

"Thật ra cả thảy bốn người này đều không có liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ sinh kia, tôi nghĩ bọn họ bị uy hiếp." Vương Nguyên chống cằm: "Tôi phải đi gặp Tiểu Lục Lục thăm dò thêm thông tin."

". . .Tiểu Lục Lục?"

"Lục Chấn Phàm đó." Vương Nguyên nháy mắt: "Tiểu Lục Lục hiện giờ chắc là đang ở nhà tắm công cộng, ha ha ha. . ."

Hệ thống: ". . ."

Hệ thống chần chờ một chốc, nói khẽ: "Tiến độ nhiệm vụ là 60%."

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "Nhưng tôi vẫn chưa làm gì mà? Nam chính dễ tin người quá luôn?!"

". . .Đại khái là thấy cậu trông thật tội nghiệp."

Vương Nguyên lắc đầu: "Chậc chậc, bán thảm chỉ là nghề tay trái của tôi."

Hệ thống; ". . ."

Hệ thống: "Tối nay đừng ra ngoài."

Vương Nguyên biết hệ thống chưa từng hại mình, nếu hệ thống có thực thể, cậu sẽ ôm nó một nghìn cái: "Nhưng nam chính có vẻ chưa tìm được manh mối ở bể nước."

Hệ thống im lặng coi như đồng ý, vì thế Vương Nguyên mạo hiểm 'cải trang' ăn bận như ma như quỷ lên tầng thượng.

Hệ thống: ". . ." Nó lại bắt đầu suy nghĩ tại sao ngày xưa nó chọn Vương Nguyên.

Vương Nguyên giả làm ma quỷ đứng ở góc khuất bể nước, chờ Vương Tuấn Khải ra sẽ doạ hắn một phen, giả bộ trăn trối các loại khiến hắn bại lộ mục tiêu đang bị hắn nghi ngờ, tiện đà đi trước một bước giúp hắn đại công cáo thành. Chẳng ngờ nơi này muỗi nhiều quá, cậu gãi cả buổi trời rồi, tức giận chạy về phòng ký túc xá tìm thuốc chống muỗi.

Lúc Vương Tuấn Khải mò đến sân thượng, đã hơn mười giờ đêm. Cả ngày hôm nay Tiêu Nguyên không dám nói chuyện với hắn, hắn đành phải lân la tìm đến người khác, đáng tiếc cũng chẳng có kết quả gì khả quan, nên phải lên đây tra lại lần nữa.

Nhất định là hắn đã bỏ sót thứ gì đó.

Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn ăn may, ai ngờ hắn phát hiện Tiêu Nguyên giả ma chạy vèo vèo từ ký túc xá qua. Hắn ngây ra một chốc, không hiểu cậu ta định làm gì, theo bản năng không muốn cậu ta khó xử, bèn đi loanh quanh chờ một lúc rồi mới đi lên.

Hắn trông thấy Tiêu Nguyên ngồi trên lan can bể nước, khá là hết hồn: "Cậu. . . trước tiên xuống khỏi đó đã."

Người kia mặc tấm áo trắng, tóc xoã dài, toàn thân đầy áp suất thấp, thật giống như một con ma thực thụ. Vương Tuấn Khải cố nén buồn cười, Tiêu Nguyên cũng có năng khiếu dữ đấy. Đột nhiên hắn hiểu được tại sao Tiêu Nguyên phải giả ma, chắc vì không dám công khai nói cho hắn biết sự thật, phải nghĩ cách này để giải toả nỗi niềm.

"Cậu có điều gì muốn nói à?"

Đối phương im lặng rất lâu, lâu đến độ Vương Tuấn Khải định đi đến lôi xuống, mới thốt lên: "Tôi chết rồi à?"

". . ." Hắn đâu thể nói 'không', đành ngậm miệng chờ. Đối phương nức nở khóc, tiếng nấc nghẹn đè chặt cuống họng khiến Vương Tuấn Khải cũng bị căng thẳng theo, sợ Tiêu Nguyên trượt chân rơi xuống đất, coi như toi: "Có việc gì uất ức, cậu cứ nói ra đi, tôi giúp cậu phân trần."

"Cậu trả lại trong sạch cho tôi được chứ?" Đối phương rốt cuộc cũng quay lại, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi lấm lem nước mắt bị che khuất hơn phân nửa bởi tóc dài. Vương Tuấn Khải thót tim một cái, thầm nghĩ Tiêu Nguyên làm được đến trình độ này thì cũng không phải người tầm thường, bèn đáp: "Ai khiến cậu ra nông nỗi này?"

"Tôi không biết, tôi bị bỏ thuốc mê." Người nọ thều thào, giọng cũng rất khó nghe, như tiếng radio gỉ sét mất sóng: "Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bể nước, toàn thân dơ bẩn. . ."

Tiếp đó, 'hồn ma' kể lại vài chi tiết mà Vương Tuấn Khải chưa thấy trong sổ ghi chép của cảnh sát. Hắn nghiêm túc lắng nghe, đến khi tiếng chuông ở tháp đồng hồ trong trường vang lên, 'hồn ma' mới ngừng nói.

"Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi, xin hãy giúp tôi, giải oan. . ." Người nọ nói xong, im lìm chui vào góc.

Vương Tuấn Khải lo lắng Tiêu Nguyên sẽ bị cảm, bèn đặt một chiếc ô trên sân thượng: "Nhớ về ngủ sớm."

'Hồn ma': ". . ."

Hắn đi khuất rồi, Vương Nguyên mới lặng lẽ bò từ một căn phòng gần tầng chóp ra, hoảng hốt hỏi hệ thống: "Hệ thống, thế giới này có ma quỷ à?"

". . ." Nó cũng mới biết.

Vương Nguyên vốn định giả ma moi thông tin mà thôi, nhưng khi cậu tìm được thuốc chống muỗi rồi quay lại sân thượng, đã thấy Vương Tuấn Khải đứng nói chuyện một mình. Vương Nguyên nhờ hệ thống tra giúp xem ở góc bể nước kia có ai không, kết quả là không có ai.

"Nam chính không thể nào bị điên được, vậy chỉ có thể là. . . vong hồn của nữ sinh kia thật sự quay lại." Vương Nguyên cắn môi: "Giờ, tôi đi không nổi nữa."

". . .Sao?"

"Tôi sợ ma."

". . ."

Vương Nguyên vừa nói vừa lết tới cầu thang, cậu nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, kinh sợ: "Hệ thống, có phải là hồn ma kia?!"

"A a a a không được! Ma không được bám theo tôi!"

"Nó sắp tới, hệ thống, nó sắp tới rồi!!"

Hệ thống: ". . ." Nó cũng rất sợ, nhưng Vương Nguyên thét rất rát tai.

Hệ thống bần thần nghĩ, bỗng khiếp đảm, nó làm gì có tai!

Vương Nguyên hoảng loạn không phải giả, cậu từ bé đã sợ ma, sợ những chuyện bùa chú tâm linh, lần thứ nhất vào thế giới có linh hồn, Vương Nguyên thiếu chút tắt thở vì chạm trán phải nam chính lệ quỷ. Tuy nam chính không có làm gì cậu, vẫn khiến cậu lưu lại ấn tượng khó phai, càng làm cho nỗi sợ thực thể vô hình của cậu tăng cao.

Cậu ôm đầu ngồi sát rìa cầu thang, mếu máo nhìn ánh đèn từ từ tắt dần, khi sắp khóc thật đến nơi, một đôi giày Nike đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

"Biết cậu không dám về." Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, chìa tay ra: "Tôi đi với cậu."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ẩm ướt.

Sau đó hệ thống nghe cậu nói: "Hệ thống, tôi quyết định rồi."

"?"

"Nam chính tốt như vậy, không thể để xã hội làm hỏng. Để tôi làm."

Hệ thống: ". . ."

A a a!

. . .

Từ lúc cùng nam chính chạm mặt ở sân thượng đến giờ, nam chính hình như càng thích gần gũi với Tiêu Nguyên nhiều hơn. Ấy, không phải là gần gũi vì muốn 'chiếm lấy' tình cảm thân thiết của cậu, mà là vì nam chính cho rằng trong buổi đêm hôm đó, Tiêu Nguyên vẫn chưa dám nói hết chuyện.

Vương Nguyên: ". . ." Thật ra là vong hồn đó nói, cậu có biết gì đâu.

Vì thế, bạn học trong lớp trông thấy Tiêu Nguyên và học sinh mới luôn đi cùng nhau, rất gắn bó, giáo viên chủ nhiệm còn khen ngợi, bảo Vương Tuấn Khải tiếp tục phát huy.

Vương Tuấn Khải: "Sao thế ạ?"

Chủ nhiệm thở dài: "Cậu bé Tiêu Nguyên này là một người vô cùng yếu đuối, chưa từng dám công khai bộc lộ chủ kiến, bị bắt nạt cũng không dám nói, bị ức hiếp chỉ biết im lặng, trước giờ chẳng có ai chơi cùng. Mấy tháng trước từng có một nữ sinh chuyển đến ngồi cùng bàn với em ấy, chưa được vài tuần, nữ sinh nọ đột ngột biến mất không lý do. Sau đó có lời đồn là nữ sinh nọ gửi mấy tấm ảnh cho Tiêu Nguyên, khiến em ấy sốc rất lâu, càng trở nên nhút nhát, tự cô lập bản thân."

"Thầy cho Tiêu Nguyên gia nhập hội học sinh cũng là vì muốn em ấy cởi mở hơn, nhưng hình như không được hiệu quả mấy."

Vương Tuấn Khải im lặng, giáo viên chủ nhiệm vỗ vai hắn một cái, bảo hắn quay lại lớp đi.

Tiêu Nguyên ngồi một mình trong góc âm u, xung quanh không có ai, tất cả mọi người đều như không nhìn thấy cậu, cậu thực sự là người vô hình.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nguyên trong con hẻm ngày ấy. Hắn thật sự không nghĩ ra từ nào để miêu tả gương mặt kia, đó là vẻ đẹp hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai, kể cả những cô gái sống gần hắn. Gọi một cậu nam sinh là xinh đẹp thì nghe hơi sai trái, nhưng đặt ở trên người Tiêu Nguyên thì có vẻ rất hài hoà, nếu như tất cả mọi người trông thấy diện mạo chân thực của Tiêu Nguyên, có khi nào sẽ giảm bớt ác ý với cậu ấy không?

Dẫu sao, đây cũng là một thế giới nhìn mặt.

Tiết thể dục hôm nay không có ai quản lý, thầy giáo bận nắn chân cho một nam sinh, lớp trưởng để mọi người tự do chơi bóng.

"Tiêu Nguyên." Vương Tuấn Khải ném trái bóng sang, thấy Tiêu Nguyên đứng ngẩn người, bóng bay tới cũng không phản ứng, hắn phải lao đến xô cậu ra một bên.

Bóng đập vào mặt Vương Tuấn Khải: ". . ."

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me